Vãn Tri Ý hoàn toàn ngó lơ lời của Cố Tây Châu. Cô nhớ tới phận mình năm lần bảy lượt bị từ chối, đáp trả: "Dựa vào đâu anh gọi là tôi phải qua? Tôi và anh Hàn còn chưa nói xong đâu"
Cố Tây Châu không giận không vui, chỉ lặp lại: "Em qua đây đã, chuyện của chúng ta về nhà rồi nói."
Hàn Tri Ngôn một lần nữa biểu cảm kiểu
5°°
Chuyện của hai người? Về nhà?
Hàn Tri Ngôn buông thõng bó hoa xuống, lần nữa tổ hợp lại trật tự câu: "Đợi đã, Cố Tây Châu. Cậu nói về nhà là ý gì? Cậu và Vãn Tri Ý thân thiết từ bao giờ thế?"
Cổ Tây Châu ung dung đút hai tay trong túi, không nhanh không chậm đáp: "Rất lâu rồi, từ trước lúc tôi ám chỉ cậu không phải lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Cậu nhớ ra chưa?"
Hàn Tri Ngôn như bị sét đánh tê người, rất lâu sau mới ấp úng: "Hai người... hai người đã dây dưa từ trước đó?"
Miệng Hàn Tri Ngôn giật giật, không dám tin giữa Cổ Tây Châu và Văn Tri Ý lại có tầng quan hệ đó.
Thảo nào Văn Tri Ý lại chọn Hải Đường Duyệt Phủ chứ không phải Hàn thị.
Thảo nào mỗi lần Văn Tri Ý xuất hiện, hành động của tay họ Cố này luôn có vài phần khác thường.
Còn về phần mình, dốc hết công sức chuẩn bị một buổi tỏ tình lãng mạn nhất lịch sử, lại trở thành cú tát khiến bản thân ê chề.
Văn Tri Ý đứng đối diện cũng chẳng lấy làm chột dạ, cô nói thẳng: "Xin lỗi anh Hàn, hôm nay tôi tới mục đích vẫn để từ chối anh. Người đàn ông từ đầu đến cuối tôi thích là Cố Tây Châu. Nhưng anh đừng hiểu lầm, không phải anh không đủ tốt, mà chỉ là anh ấy hợp với hình mẫu tôi thích hơn.
Trái tim Hàn Tri Ngôn nát tan, anh cảm thấy dòng máu trong đầu mình sắp dồn lại thành cục máu đông rồi.
Cố Tây Châu, cậu có còn là người không?
Cậu là người sao?
Sao hai người không nói sớm chút, biết sớm tôi đâu bày ra trò hề này.
Hàn Tri Ngôn: "Em chọn tôi đi, tôi đối xử với em tốt gấp 10, gấp 100 lần cậu ta!"
Vãn Tri Ý cắn môi, lắc đầu: "Hàn Tri Ngôn, đừng làm khó tôi."
Hàn Tri Ngôn: "..."
Anh rất phẫn nộ, nhưng không đến mức so đo với phụ nữ, thế nên người đứng mũi chịu sào là sếp Cố yêu dấu của chúng ta.
"Tại sao cậu không nói sớm cho tôi biết?"
"Khi đó vẫn chưa định dây dưa với cô ấy, cảm thấy không cần thiết phải kể."
Thế giờ thì cần thiết? Còn rình đúng lúc người khác tỏ tình để đến cướp người.
Hàn Tri Ngôn: "Dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu đừng hòng cướp cô ấy khỏi tôi. Càng đừng nghĩ đến việc cướp người!"
Cố Tây Châu không e ngại đón lấy ánh mắt giận dữ của Hàn Tri Ngôn. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày xuất hiện tình huống anh em tốt sứt mẻ tình bạn vì một cô gái. Nhưng sự thật, anh đã đến cướp người.
Cố Tây Châu không ngờ có ngày mình sẽ làm một chuyện hoang đường như này. Một chuyện mất hết lý trí, đi ngược nguyên tắc sống của mình. Nhưng anh có ham muốn chiếm hữu Vãn Tri Ý. Chỉ cần cô xuất hiện, ham muốn đó sẽ trỗi dậy, thôi thúc anh giữ cô lại, ánh mắt khoá chặt lấy cô.
Đó là bản năng của đàn ông.
Anh không hy vọng có ai đó tơ tưởng đến cô, dù là bạn tốt Hàn Tri Ngôn của mình.
Cố Tây Châu hằng giọng: "Tri Ý, em xuống quán cà phê ban nãy đợi tôi, tôi nói với cậu ta mấy câu."
Lần này, Vãn Tri Ý không hề nấn ná.
Cô đi thẳng xuống dưới, trả lại sự riêng tư cho hai người đàn ông.
Vãn Tri Ý đi rồi, Hàn Tri Ngôn vứt hoa, lao đến túm cổ áo Cố Tây Châu, định nện cho một cú đấm vào mặt, nhưng sực nhớ ra bản thân đánh nhau chưa lần nào thẳng nổi Cố Tây Châu. Cuối cùng khắc chế cảm xúc, buông cổ áo đối phương ra, hậm hực quay về bàn tiệc, nốc sạch hai ly rượu vang.
Thực ra, bình tĩnh lại nghĩ, có rất nhiều dấu vết rõ rệt, chỉ là bị anh sơ ý lờ đi mất.
Cố Tây Châu kéo ghế, ngồi xuống đối diện, sau đó rút trong túi ra một bao thuốc. Anh tự châm một điếu, sau đó đẩy cả bao sang cho Hàn Tri Ngôn.
"Vết bầm trên cổ cậu đợt trước, là Vãn Tri Ý gây ra, đúng không?"
Cố Tây Châu nhả ra một làn khói, đáp: "Phải."
Biết được đáp án, hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng cũng không đến nỗi khó chịu. Chủ nhân của vết bầm là Vãn Tri Ý, vậy người đẹp tối hôm đó trốn trong nhà Cố Tây Châu chắc chắn là cô ấy. Mà đêm hôm đó mình còn tiếp tay cho bọn họ củi khô gặp lửa...
Bỗng dưng, Hàn Tri Ngôn nhớ đến một chuyện.
"Hai người còn sớm hơn cả lần gặp ở Bồng Lai Cư?"
Cố Tây Châu gật đầu.
Đầu Hàn Tri Ngôn đầy vạch đen. Giờ thì anh đã hiểu tại sao từ chối anh lại phải chọn nhà hàng sang trọng như thế. Hoá ra anh bị Vãn Tri Ý lợi dụng mà không hay biết.
Nghĩ như vậy, người phụ nữ này vô cùng mưu mô, thủ đoạn còn cao tay hơn tất cả những người phụ nữ đã qua tay Hàn Tri Ngôn. Song, nói đi cũng phải nói lại, Cố Tây Châu đã không thích, mưu mô chăng nữa cũng vô dụng.
"Người phụ này tâm tư thật đáng sợ, tôi bị tính kế mà không hay. Đêm đó cô ấy lên giường với cậu, đúng là do tôi cho cơ hội. Thật biết thừa nước đục thả câu."
"Đêm đó là tôi chủ động, không phải cô ấy dụ dỗ tôi."
Nói vậy, trong lòng Hàn Tri Ngôn thấy sửng sốt, anh cũng rít một hơi thuốc: "Trước đây gặp loại phụ nữ này cậu vẫn luôn tránh thật xa mà. Sao lần này lại rơi vào hố của Văn Tri Ý?"
"Người khác là người khác, Văn Tri Ý là Vãn Tri Ý. Với cô ấy, tôi nảy sinh dục vọng."
Cả hai người đàn ông im lặng hồi lâu, Cố Tây Châu phá vỡ sự im lặng này trước: "Cậu muốn bồi thường thế nào cứ việc mở miệng"
Hàn Tri Ngôn đập bàn: "Họ Cố kia, cậu coi ông là loại người gì hả? Chỉ một người phụ nữ thôi mà, cậu uống hết chai rượu vang này tôi sẽ để cậu đi."
Hàn Tri Ngôn không oán hận Văn Tri Ý, nhưng để anh chấp nhận sự thật vẫn cần có thời gian. Dẫu sao không ai vui vẻ khi bị lợi dụng cả.
Uống xong rượu, Cố Tây Châu chưa sau, trái lại Hàn Tri Ngôn say bí tỉ được người ta dìu xuống.
Văn Tri Ý không đợi Cổ Tây Châu, lúc anh xuống quán cà phê tìm đã không thấy cô đâu.
Anh gọi điện thoại.
"Ở đâu?"