Chất giọng đàn ông được ủ qua lớp rượu, còn trầm ấm hơn mọi khi, vang lên ngay bên tai Văn Tri Ý khiến cả người cô tê dại.
"Ở chỗ Trì Bích."
"Không phải tôi bảo em chờ tôi dưới quán cà phê sao? Sao lại không nghe lời, chạy đến đó?"
Ngữ khí của Cố Tây Châu không có ý trách phạt, còn thêm vài phần bất lực.
Văn Tri Ý đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi vào mặt cô, quấn mấy lọn tóc bay bay. Vãn Tri Ý nhớ lại vô số lần mình bị người đàn ông này 'ngược đãi, cô hừ lạnh một tiếng: "Đâu phải Văn Phát Tài, anh bảo đợi là phải đợi à?"
Giọng của cô rất mềm mại, nghe giống đang làm nũng hơn là đang giận.
Nếu là nhân viên cấp dưới nói với Cố Tây Châu bằng thái độ này, anh đã có thể cho người đó nghỉ việc. Nhưng còn Vãn Tri Ý, có vẻ cô đã phá tan giới hạn dung túng của Cố Tây Châu.
Anh nhìn đồng hồ, giọng không hề giận dữ, còn xen lẫn vài ý nuông chiều: "Gửi địa chỉ qua đây, tôi đến đón em."
Người đàn ông sống nguyên tắc này nói một là một, hai là hai.
Vãn Tri Ý gửi địa chỉ qua xong bèn đi vào trong. Trì Bích vừa xuống dưới nhận hàng ship đêm, là một bọc xiên nướng siêu cay siêu tê, có vẻ rất nôn nóng:
"Tri Ý, ban nãy cậu nói Cố Tây Châu đến phá hỏng buổi tỏ tình của Hàn Tri Ngôn, anh ta làm thế có phải chứng tỏ đã thích cậu rồi không?"
Văn Tri Ý chọn một xiên cay nhất, cay đến chảy nước mắt, song trong lòng cô rất vui. Nghe Trì Bích nói vậy, cô lắc đầu:
"Không phải đâu, bản tính đàn ông đều như vậy. Thấy một thứ luôn xoay
quanh mình bỗng chuyển hướng sang người khác, trong lòng không thoải mái mà thôi."
Nói xong, Văn Tri Te ngửa cổ uống một lon bia. Đến giờ cô không dám chắc bất cứ mọi chuyện liên quan đến Cố Tây Châu nữa.
"Lỡ như anh ta thực sự hối hận thì sao?"
"Không đời nào." Vãn Tri Ý lắc đầu: "Tóm lại, binh đến tướng chặn, chúng ta không nói chuyện này nữa, cạn ly!"
"Can ly!"
Dù biết là không đời nào anh cho cô cơ hội, nhưng thấy Cố Tây Châu xuất hiện Vãn Tri Ý vẫn rất vui.
Cô vẫn rất tham lam.
Rõ ràng bản thân tiếp cận anh không hề mang tình cảm thật lòng, song lại chỉ muốn trái tim anh luôn nghiêng về mình. Dường như, chỉ có làm vậy, những bất an trong lòng cô mới vơi đi bớt, mới lấp đầy được lòng tự trọng bị tổn thương của cô.
Xe của Cố Tây Châu đến cũng không lâu lắm.
Văn Tri Ý và Trì Bích đang ngồi vừa cắn xiên vừa xem phim hài thì điện thoại của Văn Tri Ý một lần nữa đổ chuông.
Cô nhìn người gọi, đứng lên tạm biệt Trì Bích, sau đó chậm chạp rời khỏi toà chung cu.
Xuống đến nơi, thấy chiếc Maybach đen tuyền đỗ ở ven đường, còn Cố Tây Châu đang nhàn hạ đứng dưới tán cây hút thuốc.
Diện mạo điển trai xuất chúng và vóc dáng đàn ông nam tính của anh rất khó bắt người khác dịch chuyển ánh mắt. Một người đàn ông không chỉ đẹp, lại sự nghiệp thành đạt, chẳng trách phụ nữ ở Giang Thành mê anh như điếu đổ, ra sức đạp lên nhau để chạm đến anh.
Văn Tri Ý đứng lại, ánh mắt rơi trên người đàn ông, không biết phải nói gì.
Chẳng bao lâu, Cổ Tây Châu cảm nhận được khác lạ, anh xoay người, ánh mắt khoá chặt lấy cô. Ánh mắt cháy bỏng nhìn Vãn Tri Ý, như muốn thiêu rụi cô.
Cố Tây Châu dập tắt thuốc, khoan thai đi về phía Văn Tri Ý, còn cô, vô thức lùi lại phía sau, kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Cố Tây Châu thấy Vãn Tri Ý lùi lại, anh bèn dừng bước, hỏi cô: "Về nhà chứ?"
Văn Tri Ý mím môi, mãi sau mới nói: "Ban nãy sao anh không hỏi luôn trong điện thoại, nếu tôi bảo không về thì sao?"
Cố Tây Châu bật cười, giọng dịu dàng mang ý bất lực: "Tôi còn thế nào được nữa, em không muốn về chẳng lẽ tôi bắt được em về?"
Văn Tri Ý mím môi, cái cô cần đâu phải thái độ này. Cô im lặng không nói gì, xoay người bỏ đi. Lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước nhạn của giày da, sau đó eo Văn Tri Ý bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng.
Hơi thở nam tính của người đàn ông gần trong gang tấc, Vãn Tri Ý tựa lưng vào ngực anh, sức nóng từ lồng ngực người đàn ông như truyền qua áo khoác mỏng, dán lên lưng cô.
Vãn Tri Ý bỗng căng thẳng, nhịp tim tăng tốc. Cô phải thừa nhận, một Cố Tây Châu trước giờ luôn bị động nay bỗng dưng chủ động tấn công, còn khiến người ta luống cuống không kịp trở tay hơn.
Trong đầu Văn Tri Ý trống rỗng.
Cô nghe giọng người đàn ông thì thầm bên tai mình: "Muốn nghe lời dỗ dành, cũng phải về nhà với anh trước."
Tai Văn Tri Ý nóng bừng lên. Cô còn chưa kịp nói gì, giọng nói ma mị của Cố Tây Châu lại vang lên bên tai: "Vết thương ở tay còn hơi đau, về nhà xem cho anh, nhé?"
Ngữ khí cuối câu quá đỗi dịu dàng.
Văn Tri Ý bị anh xoay người lại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
Cô không quen với Cố Tây Châu như này lắm, miễn cưỡng đáp: "Được rồi."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, làm mình làm mẩy quá sẽ khiến đàn ông phản cảm.
Giận dỗi cũng nên có mức độ.