Giấc Mộng Tây Châu

Chương 67: Vụng trộm ở nhà tổ (1)


Nhà tổ họ Cố nằm trong một khu đất vô cùng đắt đỏ, là đất quý dành cho những người có tiền sống an hưởng tuổi già, nằm giữa đô thị phồn hoa nhưng tách biệt với ồn ào huyên náo.

Vãn Tri Ý vừa tới, Thời Niếp Hoan đã đứng ngoài cổng chờ cô, kéo cô tới giới thiệu với mẹ mình.

Cố Minh Nguyệt, mẹ của Thời Niếp Hoan, cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của Cố Tây Châu. Cố Tây Châu là đứa con lúc cao tuổi của ông cụ Cố vì muốn gắng sinh một người nối dõi tông đường, gánh vác cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Cố. Tuy là chị em cùng cha khác mẹ, song mối quan hệ giữa Cố Minh Nguyệt và Cố Tây Châu vô cùng hòa thuận.

“Cháu chào cô” Văn Tri Ý lễ phép cúi đầu chào.

Cố Minh Nguyệt đang ngồi đọc sách uống trà, ngẩng lên nhìn Văn Tri Ý.

Buổi tiệc trà ngày hôm nay là dịp bà lao tâm khổ tứ lôi kéo các mối quan hệ, cốt để giúp Thời Niếp Hoan kết giao thêm nhiều bạn bè trong giới thiên kim, thiếu gia giàu có, tạo dựng bước đầu tiên trên con đường chọn lựa nhà chồng cho Thời Niếp Hoan. Chỉ là đứa con gái ngây thơ này của bà vô cùng có chính kiến riêng. Cố Minh Nguyệt cũng nhận ra Thời Niếp Hoan thực sự quý trọng người bạn gia cảnh sa sút họ Vãn này. Trong ánh mắt cô nàng, mỗi khi nhìn Văn Tri Ý đều toát lên sự sùng bài, ngưỡng mộ.

Cảm giác của Cố Minh Nguyệt về Văn Tri Ý cũng vậy.

Cô gái đứng trước mặt bà rất xinh đẹp, không phải vẻ đẹp chỉ ở vỏ bọc ngoài mà là toát ra từ trong xương tủy.

“Thường nghe Tiểu Hoan nhắc về cháu, hôm nay được gặp quả đúng như con bé kể.” Cố Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng: “Tiểu Hoan, trong nhà còn rất nhiều thứ hay ho, con dẫn bạn đi dạo một vòng tham quan đi, mẹ không làm phiền mấy đứa nữa”

“Vâng, con biết rồi ạ.” Thời Niếp Hoan gật đầu đáp lại, sau đó kéo Văn Tri Ý ra khu nướng thịt.

“Tri Ý, hôm nay có thịt bò Kobe được chuyển trực tiếp từ Nhật Bản về, cực kỳ tươi ngon, cậu ăn không, tớ nướng cho.”

Văn Tri Ý nhìn tay chân Thời Niếp Hoan lóng ngóng, biết ngay từ nhỏ chưa từng phải làm gì. Cô bật cười, cầm lấy chiếc kẹp inox trong tay Thời Niếp Hoan:

“Thôi để tớ làm cho, cậu còn muốn ăn gì, đầu bếp Tiểu Ý xin được phục vụ”

“Vậy nướng thêm mấy bắp ngô Mỹ đi, rắc chút bột cay tê ăn siêu nghiện!”

“Tuân lệnh!”

Hai người tíu tít nói chuyện đã thu hút sự chú ý của mấy cô gái vừa mới tới. Trong nhóm người có Ôn Uyển.



Thời Niếp Hoan ngẩng lên, nhìn thấy nhóm người vừa đến, chẳng mấy hứng thú đón khách, lập tức ngó lơ. Cô nhìn Vãn Tri Ý thuần thục lật miếng thịt, không mặt nào bị cháy xém, nước miếng tuôn ra ừng ực.

“Tri Ý, tớ có thể tọc mạch hỏi cậu một chuyện không?”

Vãn Tri Ý gật đầu: “Chuyện gì?”

“Mấy ngày trước anh Tri Ngôn tỏ tình với cậu, kết quả thế nào? Trên mạng chẳng có tin tức gì, hỏi cậu tớ cũng nói không biết”

Văn Tri Ý hơi khựng tay lại, sau đó tiếp tục lật thịt, giọng bình thản: “Tớ từ chối rồi.”

“Từ chối rồi?” Tuy Hàn Tri Ngôn trăng hoa thành tính, nhưng màn tỏ tình hoành tráng như vậy, đến Thời Niếp Hoan cũng phải âm thầm tặng nút like.

“Ừm, không phải mẫu người tớ thích.”

Thời Niếp Hoan sờ sờ mũi: “Khâm phục cậu thật đó, không bị tiền bạc và những thứ phù phiếm che mờ lý trí.”

Vãn Tri Ý còn chưa mở lời đã nghe thấy tiếng trào phúng gần kề.

“Hừ, có gì mà khâm phục chứ. Chưa biết chừng người ta dã tâm bừng bừng, không cam chịu ôm đùi một cậu thiếu gia chưa thừa kế gia sản như Hàn Tri Ngôn cũng nên. Thời Niếp Hoan, có lòng tốt khuyên cô một câu, chọn bạn nên lau cho sạch mắt, nếu không có ngày người nào đó bò lên cả giường của cậu cô đó.”

Người lên tiếng là một cô bạn thân khác của Ôn Uyển, lúc này đang khoác tay Ôn Uyển đi tới. Xung quanh còn có mấy cô gái khác cũng đến xem kịch hay.

Văn Tri Ý chỉ cười không nói gì. Còn Thời Niếp Hoan không kiềm nổi tính khí, hai tay chống hông: “Cái miệng thối của cô, nếu không biết ăn nói thì ngậm lại, biến khỏi nhà tôi đi.”

Trong lòng Thời Niếp Hoan vô cùng tin tưởng Văn Tri Ý. Từ trước đến nay chưa một lần nào Văn Tri Ý chủ động mở miệng hỏi về cậu của cô, toàn là cô khơi chuyện ra trước. Sao cậu ấy có thể lợi dụng cô để tiếp cận cậu được?

Huống hồ, nếu hai người thực sự là một đôi, vậy chắc chắn người mặt dày không biết xấu hổ là cậu nhỏ của cô!

Thời Niếp Hoan đã xuôi xuôi, cô không muốn khiến mẹ khó xử cũng không muốn bạn mình buồn. Nếu như Văn Tri Ý đã chủ động không so đo, vậy cô cũng không so đo nữa.



“Kể ra, cậu mà làm mợ nhỏ của tớ, tớ vui còn chưa hết nữa là, hi hi.”

“Vậy khi nào cậu tạo cơ hội cho tớ gặp cậu nhỏ của cậu nhé?”

“Tiểu nhân sẽ cố hết sức! Hi hi.”

Bữa tiệc trà đã kết thúc nhưng Thời Niếp Hoan vẫn còn lưu luyến Vãn Tri Ý, bèn rủ cô ở lại nhà tổ một hôm.

“Tri Ý, cậu có thể ở lại một đêm không? Từ nhỏ đến giờ tớ chưa từng được ngủ chung với bạn thân lần nào. Tớ muốn thử cảm giác đôi bạn thân cùng nhau xem phim, đêm đến nằm trên giường ríu rít trò chuyện.

Văn Tri Ý suy nghĩ một hồi, gật đầu: “Được rồi, vậy tối nay tớ ở lại.”

Thời Niếp Hoan vui vẻ nhảy cẫng lên.

Đúng lúc này, Cố Minh Nguyệt đứng ngoài gõ cửa.

“Tiểu Hoan, Tri Ý, xuống ăn cơm thôi.”

Thời Niếp Hoan nhảy xuống khỏi giường, kéo tay Văn Tri Ý:

“Đi, xuống ăn cơm nào!”

Vãn Tri Ý xỏ dép, để mặc Thời Niếp Hoan kéo đi.

Lúc cả hai xuống đến chân cầu thang, vừa hay bắt gặp Cố Tây Châu đi từ ngoài vào.

“Cậu!”

Văn Tri Ý nhìn Cố Tây Châu, phát hiện anh cũng đang nhìn thẳng vào mình.

Trong lòng cô bỗng thấy chột dạ.