Cố Minh Nguyệt vừa đi từ trong bếp ra, thấy Thời Niếp Hoan gọi một tiếng “Cậu!” bèn biết Cố Tây Châu đã về. Bà đi tới, sắp xếp lại bàn ăn, vừa làm vừa hỏi chuyện:
“Hạng mục ở phía Nam thành phố đàm phán xong rồi?”
Cố Tây Châu gật đầu, đặt cặp da đựng máy tính xuống sofa: “Ừm, bố với anh rể đâu chị?”
Cố Minh Nguyệt chỉ lên lầu:
“Ông cụ nói đau đầu, nằm trong phòng cả buổi, anh rể em đi câu cá với bạn, tới khuya mới về. Nếu chưa ăn gì thì rửa tay rồi ngồi xuống cùng ăn, hôm nay nhà có khách.”
Cố Tây Châu liếc nhìn Vãn Tri Ý, vẻ mặt lạnh tanh, anh lại nhìn Cố Minh Nguyệt lắc đầu: “Em ăn trên đường về rồi, mọi người cứ tự nhiên.” Nói xong, anh đi lên phòng ngủ của mình.
Văn Tri Ý cắn môi, theo sau Thời Niếp Hoan ngồi xuống, cả bữa ăn tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng kết thúc bữa tối. Thời Niếp Hoan kéo Văn Tri Ý lên phòng riêng, lục lọi tìm đồ ngủ đưa cho cô rồi đẩy cô ra ngoài cửa: “Tri Ý, phòng tắm ở cuối hành lang, gian màu hồng bên trái là của tớ. Cậu đi tắm đi, tớ chuẩn bị đồ ăn vặt, lát nữa bọn mình chơi game và xem phim.”
Vãn Tri Ý gật đầu, ôm theo quần áo được chuẩn bị chu đáo, đi về phía cuối hành lang.
Cô đã thấp thỏm cả buổi tối, nhưng xem ra Cổ Tây Châu giả vờ rất khéo, ngoại trừ lúc chạm mặt ở phòng ăn, sau đó anh ở lì trên phòng không thấy xuất hiện nữa. Cô cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng tâm trạng, ngâm mình trong làn nước ấm.
Dưới phòng khách, Cố Minh Nguyệt đang ăn hoa quả và xem tin tức thời sự, thấy Cố Tây Châu đi xuống bèn rót cho anh một tách trà:
“Cậu út, ngồi xuống uống trà đi.”
Cố Tây Châu đã thay một bộ đồ ngủ mùa đông màu xám, quần dài kết hợp với áo sweater cổ tròn, trông tràn đầy hơi thở dễ gần. Anh ngồi xuống, cầm một quả cherry bỏ vào miệng, nhưng thấy hơi chua bèn nhíu mày.
“Hôm nay chị tổ chức tiệc trà để Tiểu Hoan kết thêm bạn bè. Cuối cùng ấy, cũng được gặp cô bạn mà con bé suốt ngày kể tới. Cô bé Văn Tri Ý đó đúng là xinh xắn, lễ phép.
Thấy Cố Minh Nguyệt nhắc tới Văn Tri Ý, Cố Tây Châu vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt, dưới ánh đèn điện sáng trưng của phòng khách xa hoa, đã ngầm ngầm có chuyển biến.
“Niếp Hoan đâu?”
“Đang ở trên phòng với cô bé kia.” Bà chỉ lên trên lầu, sau đó dừng lại một lúc, hỏi sang chuyện khác: “Chị nghe người ta nói em đi công tác ở Đô Giang Yểm Hứa Phù Tang cũng đi theo. Cả hai còn đến buổi đấu giá trang sức với nhau, em đấu giá một sợi dây chuyền?”
Cố Tây Châu thành thật trả lời: “Phải.”
“Chuẩn bị tặng người khác à?” Cố Minh Nguyệt tò mò, bà biết sợi dây không phải dành cho mình hay Thời Niếp Hoan, vì Cố Tây Châu rất ít khi mua trang sức phụ nữ, nếu có mua tặng hai mẹ con bà, sẽ trực tiếp sai người chuyển thẳng từ buổi đấu giá tới nhà cổ.
Anh gật đầu.
“Tặng Hứa Phù Tang?”
Lần này thì Cố Tây Châu lắc đầu: “Không phải.”
“Thế thì là ai?”
Lần này, Cố Tây Châu không trả lời.
Cố Minh Nguyệt cũng tinh ý đoán ra, chắc chắn cậu em trai của mình đã có người trong lòng, còn về đối phương là ai, có lẽ thân phận có chênh lệch lớn, nếu không cũng không đến nỗi không chịu nói cho chị gái biết.
Cố Minh Nguyệt đặt chiếc dĩa xiên hoa quả trong tay xuống, hàn huyên: “Chị còn tưởng là cô thiên kim nhà họ Hứa kia đã khiến em động lòng vì sự chân thành của mình nữa. Nói thật, một cô gái con nhà gia giáo mà dám chủ động theo đuổi em tới tận Đô Giang Yểm, chắc chắn là thật sự thích em. Tây Châu à, trong tình cảm, chọn một người yêu mình, lại môn đăng hộ đối đối với em mà nói, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà nên, chị với anh rể em cũng như vậy đấy thôi.”
Liên hôn của hào môn, chuyện quá đỗi bình thường.
Cố Tây Châu cầm đĩa cherry đứng lên: “Mọi người là mọi người, luôn có những người không thích chiêu trò này, ví dụ như em. Chị, đĩa cherry này em mang đi nhé, chị ngủ sớm đi”
“Tây Châu, em.”
Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Tây Châu lên lầu, chỉ biết thở dài.
Văn Tri Ý vừa mới tắm xong, đang đứng sấy tóc thì nhận được tin nhắn của Cố Tây Châu.
Anh hỏi: “Đang ở đâu?”
Cô đắn đo một hồi, nhắn lại: “Đang ở phòng tắm của Niếp Hoan.”
“Ra khỏi phòng tắm, đi đến cuối hành lang, rẽ trái, lên tầng 3, đến thư phòng tìm anh.”
Văn Tri Ý tắt máy sấy, cô bước ra ngoài, thấy cả hành lang không có ai, bèn theo chỉ dẫn của Cố Tây Châu, đi lên tầng ba.
Khi cô đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy Cố Tây Châu đang ngồi trước bàn làm việc đọc sách, ánh đèn trên bàn ấm áp bao phủ bóng dáng anh. Cô bước vào, tiện tay khóa trái cửa lại. Cố Tây Châu nghe tiếng động, bèn ngẩng đầu lên.
Vãn Tri Ý đi tới cạnh chỗ anh ngồi, cô nhìn quanh, xung quanh toàn sách là sách: “Không còn chỗ nào ngồi cả.”
Cố Tây Châu bèn giơ tay kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi mình.
“Ngồi lên đùi anh là được.”
Cô gái nhỏ vừa tắm xong, dùng loại sữa tắm Thời Niếp Hoan hay dùng, là mùi sữa bò hòa quyện với hương dừa thơm. Anh gục đầu vào ngực cô, hít một hơi.
Vãn Tri Ý thấy động tác của Cố Tây Châu, cô xấu hổ đẩy anh ra: “Cố Tây Châu, đây là nhà anh!”
Thời Niếp Hoan chọn cho Văn Tri Ý một bộ váy ngủ bằng lụa, mặc thì thoải mái thật, chỉ có điều thiết kế hai dây, cổ vuông, thấp thoáng còn thấy khe ngực của cô. Dù bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác, nhưng chất liệu làm từ ren mỏng, che cũng như không.
“Làm việc cả ngày mệt rồi, sao anh còn không ngủ?”
Cố Tây Châu quay lại đọc sách đang đọc dở: “Không mệt, muốn đọc một chút.”
Trong sách toàn nói về phương diện Đầu tư – Tài chính, Vãn Tri Ý không hiểu, cũng không có hứng thú. Cô gập sách của Cố Tây Châu lại: “Gọi em đến nhưng không nhìn em, lát nữa em còn có hẹn xem phim với Niếp Hoan đó”
Cố Tây Châu siết chặt eo Văn Tri Ý: “Em ngồi đọc cùng anh thêm một lúc.
Văn Tri Ý: = =
Cô ăn mặc thế này, ngồi trên đùi anh, vậy mà người đàn ông sau lưng cô vẫn có thể tâm bất biến, nếu không có những đêm triền miên kia, cô còn nghi ngờ anh đích thực có vấn đề phương diện kia.
Văn Tri Ý ngồi thêm một lát, điện thoại của Thời Niếp Hoan vang lên:
“Tri Ý, cậu tắm xong chưa?”
Văn Tri Ý hắng giọng: “Sắp xong rồi, tớ đang sấy tóc.
“Ồ, vậy cậu nhanh lên nhé, tớ đợi cậu”
Văn Tri Ý còn chưa đáp lại “Ừm”, sau gáy cô đã bị một hơi thở nóng bỏng phả vào.
Giây sau, Cố Tây Châu giúp cô bấm ngắt cuộc gọi. Anh ném điện thoại ra một góc, nâng mông cô đặt lên bàn làm việc, xoay người cô lại, áp môi xuống. Văn Tri Ý bị giật mình, cô không kịp phản ứng, theo bản năng hai chân vòng lên kẹp chặt hông Cố Tây Châu. Kết quả lại giúp anh có cơ hội, đẩy cô nằm đè xuống bàn.
Bờ môi của Cố Tây Châu, mềm mại, ẩm ướt, nóng bỏng.
Ban đầu anh chỉ mâm mê phác họa dáng môi của cô, mâm mê một vòng rồi mới bất chợt tấn công sâu vào trong. Văn Tri Ý cảm thấy trời đất chao đảo.
Tay cô níu lấy quần áo trên người anh, hai mắt nhắm chặt, mặc xác chiếc lưỡi của anh xâm chiếm, càn quét trong khoang miệng mình.
Một chiếc dép lê trên chân cô tuột xuống, cả người Vãn Tri Ý bị đẩy nằm đè ra bàn.
Đôi bàn tay đặt trên eo Văn Tri Ý bị mất kiểm soát, vô thức lần mò đến nơi sâu thẳm của cô, u cốc nơi đó từ khi nào đã ướt đẫm dịch xuân. Hơi thở của anh dồn dập. Không hiểu sao, hễ cứ chạm vào cô, sự kiềm chế ẩn nhẫn suốt 30 năm trời của anh coi như đi tong.
Văn Tri Ý vớt vát chút ý thức cuối cùng, cô lắc đầu: “Không được, Niếp Hoan còn đang đợi em, nếu lâu quá... sẽ sinh nghi.”
Cố Tây Châu hít một hơi thật sâu, anh buông mỗi cô ra, gục vào hõm vai cô thở dồn dập lên xuống một lúc, sau đó mới rút tay về, cẩn thận chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho cô, giọng khàn khàn
“Sợ Niếp Hoan biết quan hệ giữa hai ta vậy à?”
Văn Tri Ý sợ Cố Tây Châu nghĩ nhiều, cô lựa lời: “Để Niếp Hoan thấy chúng ta như này không tốt. Để em tìm cơ hội, nói rõ với cậu ấy đã.”
Cố Tây Châu không nói gì, anh cúi xuống nhặt chiếc dép bị tuột ra, xỏ vào chân cho cô, sau đó cầm đĩa cherry bị gạt ra một góc bàn, suýt rơi xuống đất, đặt vào tay cô: “Cầm cái này lên ăn, em thích cherry nhất còn gì.”
Bộ dạng lúc này với bộ dạng mất kiểm soát ban nãy cứ như không phải chung một người. Vãn Tri Ý đỡ lấy đĩa cherry, hôn lên môi anh một cái: “Cảm ơn anh, em đi đây."
Nói xong, cô vừa đi vừa chạy, như muốn chạy trốn khỏi ác ma.