Giải Mộng

Chương 20


Cậu bị hung thần theo dõi.

Câu này Lâm Tùy Ý không chỉ nghe một lần. Khi nghe tượng đá nói, Lâm Tùy Ý cảm thấy hoảng sợ. Mà hiện tại nghe được lần hai từ miệng Lâu Lệ, Lâm Tùy Ý nhận ra tình thế nghiêm trọng.

Tim cậu đập mạnh đến mức kêu ‘ầm ầm’.

Tuy nhiên Lâm Tùy Ý không giống mặt chữ điền bổ nhào ôm chân Lâu Lệ, cầu xin Lâu Lệ cứu mạng. Đầu tiên cậu đợi Chu Nguyệt uống hết canh gừng xua lạnh, sau mới nói: “Em à, cảm ơn em đã hỗ trợ. Có thể nhờ em giúp thêm một chuyện không?”

Chu Nguyệt tưởng Lâm Tùy Ý muốn nhờ cô bé vào núi lần nữa, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nhớ lại tối hôm qua Lâm Tùy Ý nhường ghế cho mình, cô bé sợ hãi gật đầu: “Được… được ạ. Cần em làm gì?”

Lâm Tùy Ý nhìn vào mắt Lâu Lệ, lại nhìn về phía Chu Nguyệt: “Có thể đừng nói những việc trong núi cho áo sơ mi bông không? Cũng đừng nói cho cô gái đi cùng áo sơ mi bông.”

Áo sơ mi bông vào mộng để nhìn trộm bí mật Ứng Triều Hà. Nếu Chu Nguyệt nói cho áo sơ mi bông biết, mộng này có giải ra cũng vô nghĩa.

Chu Nguyệt nghe xong, nhẹ nhàng thở ra: “Vâng, em đồng ý. Em không nói cho bọn họ.”

Lâm Tùy Ý cũng thở phào: “Cảm ơn em.”

Lâu Lệ ngồi bên nhìn sắc mặt Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý không giỏi che giấu cảm xúc. Lần đầu tiên vào mộng đã bị hung thần theo dõi, sao có thể không sợ, Lâm Tùy Ý chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nhưng Lâm Tùy Ý ốc còn không mang nổi mình ốc lại suy xét tới người khác trước.

Người khác là Ứng Triều Hà và Lâu Lệ.

Lâu Lệ nhận ủy thác từ Ứng Triều Hà vào mộng làm việc. Anh chỉ quản giải mộng mặc kệ cái khác, nhưng nếu anh nhập mộng mà làm lộ bí mật cuộc đời chủ mộng, với anh mà nói, khó tránh khỏi bị chỉ trích.

Lâm Tùy Ý muốn lấy lòng anh, cầu xin anh cứu mạng.

Nhưng giây tiếp theo, Lâu Lệ tự phủ nhận. Anh thấy sau khi lời đề nghị được đáp lại, Lâm Tùy Ý như trút được gánh nặng thở phào một hơi, dường như chỉ đơn thuần lo cho anh và Ứng Triều Hà.

Lâu Lệ bỗng nghĩ tới sư phụ nhập môn của mình. Sư phụ nói tâm địa anh quá cứng, luôn nghĩ người khác theo hướng xấu, cảm thấy ai cũng có ý đồ riêng. Nhưng lòng từ bi mới có thể từ thời tiết thấy ngày thịnh vượng.

Học tập nửa đời, tâm địa Lâu Lệ vẫn cứng rắn lạnh nhạt.

Anh đưa Ước Định Thanh Tỉnh cho Chu Nguyệt. Lâm Tùy Ý diễn mặt trắng, anh liền xướng mặt đỏ, lạnh giọng uy hiếp: “Dù vô tình hay lỡ miệng, nếu bọn họ biết được, Ứng Triều Hà đều không sống nổi. Oan có đầu nợ có chủ, cô ấy không sống được, cô cũng sẽ không được yên ổn.”

Chu Nguyệt bị Lâu Lệ dọa sợ tới mức không dám cầm Ước Định Thanh Tỉnh.

Ước Định Thanh Tỉnh được Lâu Lệ bỏ trong một hộp gỗ hồ đào. Thấy Chu Nguyệt không nhận, anh đặt hộp gỗ lên bàn tiếp tục uống canh gừng Lâm Tùy Ý nấu.

Lâm Tùy Ý vội hoà giải, cầm hộp gỗ nhỏ giao cho Chu Nguyệt: “Em à, em cầm đi, như vậy mới dễ báo cáo kết quả.”

Chu Nguyệt nhìn Lâm Tùy Ý, lại nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay cậu.

Chu Nguyệt không muốn về đó. Cô bé cảm thấy Lâm Tùy Ý nói ‘tâm sinh từ tướng’ là đúng, cô bé cảm thấy Lâm Tùy Ý là người tốt.

Nhưng Lâu Lệ…

Chu Nguyệt hơi sợ anh, nghĩ xong vẫn nhận lấy Ước Định Thanh Tỉnh. Nói “Cảm ơn” Lâm Tùy Ý, cô bé hỏi: “Còn canh không? Em… em muốn uống thêm một chén.”

“Còn còn.” Lâm Tùy Ý nói: “Anh nấu hẳn một nồi to, để anh múc cho em.”

Chu Nguyệt uống xong chén canh gừng thứ hai mới đi. Chờ Chu Nguyệt đi rồi, Lâu Lệ nhìn về phía Lâm Tùy Ý, “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Tùy Ý vội chạy về ghế ngồi xuống. Cậu biết sự tình nghiêm trọng, cuống quít nói: “Túi thơm Lâu tiên sinh cho tôi rất có tác dụng, tối hôm qua tôi ngủ rất sâu. Mơ hồ nghe thấy động tĩnh…”

Lâu Lệ ngắt lời: “Động tĩnh gì?”

Lâm Tùy Ý trầm ngâm một chút: “Chắc là âm thanh di chuyển ghế.”

Tiếng “cạch” kia là tiếng ghế dựa đổ xuống đất.

Lâm Tùy Ý nói: “Ghế dựa đối diện đầu giường, lúc tôi nửa tỉnh nửa mơ hình như có thấy bóng người ngồi ghế.” Tạm dừng một chút, cậu nói: “… Nhìn chằm chằm tôi.”

Thấy Lâu Lệ nhíu mày, Lâm Tùy Ý càng thêm luống cuống. Cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Sau đó tôi ngủ tiếp. Tôi không biết nó có nhìn tôi cả đêm không.”

Nói tới đây Lâm Tùy Ý không thể không cảm kích Lâu Lệ, mang ơn đội nghĩa mà nói: “Cũng may Lâu tiên sinh để lại túi thơm, bằng không tôi đã bị dọa chết điếng. Tôi ngủ một giấc tới hừng đông, sau khi tỉnh dậy không thấy ai, nhưng cái ghế vẫn ở đầu giường, quay hướng đầu giường. Trên ghế và dưới đất vãi chút bột phấn. Lúc trước tượng đá giả làm ngài lừa tôi chọc hung thần có sờ mặt tôi, trên mặt tôi cũng dính bột phấn.”

Cuối cùng, Lâm Tùy Ý tổng kết: “Tối hôm qua tượng đá vào phòng.”

Thật ra câu tổng kết quá vô nghĩa. Cậu chỉ chọc hung thần trong núi, hung thần trong núi là tượng đá, tất nhiên chỉ có tượng đá theo dõi cậu.

Lâu Lệ nhìn chén canh gừng. Khi nói chuyện canh gừng từ nóng hôi hổi chuyển lạnh, không còn độ ấm khiến canh gừng trông có vẻ lạnh lẽo tử khí.

Lâm Tùy Ý cực có ánh mắt, nói: “Lâu tiên sinh, trong nồi còn, tôi lấy thêm cho ngài.”

“Nhìn chằm chằm cậu cả đêm?” Lâu Lệ ấn chén, ý từ chối Lâm Tùy Ý lấy thêm canh. Lâm Tùy Ý đành ngồi trở lại ghế.

“Vâng.” Cậu ngoan ngoãn trả lời: “Tôi ngủ quá sâu, không biết nó làm gì khác hay không.”

Lâu Lệ không nói nữa.

Lâm Tùy Ý đành phải im lặng theo. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Tùy Ý bị dày vò quá, mở miệng: “Lâu tiên sinh, tôi sẽ chết ư?”

Lâu Lệ nói: “Khó mà nói.”

Lâm Tùy Ý khó nén thất vọng: “Ặc.”

Lâu Lệ từng nói sau khi nhập mộng không thể cam đoan tính mạng của cậu, Lâm Tùy Ý cũng ngại cầu xin người ta cứu mạng. Thất vọng qua đi, cậu nói: “Lâu tiên sinh, có cần tôi viết cái gì không?”

Lâu Lệ ngẩng đầu nhìn cậu, hoang mang nói: “Viết cái gì?”

“Ừ thì, giấy chuyển nhượng nhà cửa gì đó.” Lâm Tùy Ý thành thật nói: “Còn chưa kịp bán nhà. Nếu tôi xảy ra chuyện, dù sao cũng phải đưa Lâu tiên sinh giấy tờ làm bằng chứng, như vậy Lâu tiên sinh mới có thể xử lý nhà của tôi.”

Lâu Lệ: “…”

Lâm Tùy Ý thấy sắc mặt Lâu Lệ không tốt lắm, cẩn thận hỏi: “Giấy tờ viết trong mộng có thể mang ra ngoài không?”

Đồ bên ngoài có thể mang vào trong mộng, thế thì chắc là đồ trong mộng cũng có thể mang ra ngoài, Lâm Tùy Ý nghĩ như vậy đấy.

“Kéo dài càng lâu càng nguy hiểm.” Ngón tay Lâu Lệ dính canh gừng, anh lấy khăn lụa ra lau tay: “Trước xem Ứng Triều Hà nhìn thấy Ước Định Thanh Tỉnh có tỉnh lại hay không.”

Lâm Tùy Ý gật đầu: “Vâng.”

Thật ra cậu không có bao nhiêu hy vọng. Dù Ứng Triều Hà không uống thuốc ngủ, nhưng Lâu Lệ từng nói, Hiệp Ước Thanh Tỉnh chưa chắc có thể đánh thức chủ mộng. Ước Định Thanh Tỉnh là một bùa hộ mệnh có chút ít tác dụng, có còn hơn không.

“Bọn họ lấy được Hiệp Ước Thanh Tỉnh sẽ dùng luôn.” Lâu Lệ mở miệng: “Sẽ không chờ lâu đâu.”

Lâm Tùy Ý lại gật đầu.

Không phải Lâu Lệ đang an ủi cậu. Áo sơ mi bông bói hung cát, biết mộng này của Ứng Triều Hà là hung. Vì dựa hơi Lâu Lệ, áo sơ mi bông chẳng chiếm được lợi ích, ngược lại chủ động nói nguyên nhân Mồi chết.

Hiện tại Lâu Lệ vì nhờ Chu Nguyệt hỗ trợ, một người phía trước nhất quyết không chịu giúp mà chịu đưa Hiệp Ước Thanh Tỉnh. Điều này càng chứng tỏ giấc mộng hung hiểm. Một khi áo sơ mi bông lấy được Ước Định Thanh Tỉnh, hắn sẽ không ở lại lâu.

Rất nhiều lúc con người sẽ vì tài phú mà liều mạng, nhưng đến khi thật sự sắp mất mạng, tài phú nào còn quan trọng nữa.

Áo sơ mi bông cũng là Thầy Giải Mộng, biết ban đêm hung hiểm. Lâm Tùy Ý phỏng đoán áo sơ mi bông sẽ đưa Ước Định Thanh Tỉnh cho Ứng Triều Hà trong ngày hôm nay.

Bây giờ họn họ chỉ cần chờ đợi. Nếu hôm nay ban đêm đúng hẹn tới, vậy thì chính thức tuyên bố Ước Định Thanh Tỉnh mất hiệu lực.

Mộng đã giải, không cần đến chỗ ở Ứng Triều Hà tìm điềm xấu, cũng không cần vào núi xem Ứng Triều Hà làm cái gì.

Cả buổi sáng Lâm Tùy Ý ngâm mình trong phòng bếp. Để cảm ơn túi thơm Lâu Lệ cho, Lâm Tùy Ý muốn làm một bữa ăn ngon. Bởi vì Lâu Lệ chỉ ăn chay, Lâm Tùy Ý còn thử nấu đậu hủ cùng nước sôi cải trắng chỉ có ở quốc yến Văn Tư.

Đến giờ chiều, Lâm Tùy Ý lại bê hai ghế dựa đặt ngoài sân.

Cửa hàng 108 luôn kéo kín rèm cửa. Lâm Tùy Ý đoán rèm cửa chuyên dùng để chắn gió tuyết, đoán cơ thể Lâu Lệ không tốt không chịu được gió lạnh.

Phòng nơi này ẩm ướt lạnh lẽo, tuy buổi chiều có gió nhẹ, nhưng so ra đỡ hơn ở trong phòng.

Tối hôm qua Lâu Lệ dẫn Chu Nguyệt vào núi, một đêm không ngủ, anh ngồi trên ghế chợp mắt nghỉ ngơi.

Lâm Tùy Ý không dám quấy rầy Lâu Lệ nghỉ ngơi. Cậu an tĩnh ngồi trên ghế, liên tục nhìn hướng nhà Ứng Triều Hà đang trú tạm.

Quan hệ đến mạng sống của mình, Lâm Tùy Ý không thể không để bụng.

Không biết áo sơ mi bông thế nào rồi.

Hiệp Ước Thanh Tỉnh có thành công đặt trước mặt Ứng Triều Hà không? Ứng Triều Hà có thấy Hiệp Ước Thanh Tỉnh không?

Bên kia thôn Lân Hà.

Áo sơ mi bông thành thạo mở hộp gỗ nhỏ, bên trong có một tờ giấy vuông vức. Hắn mở ra đọc nội dung tờ giấy.

Cô gái đi theo áo sơ mi bông hỏi ngay: “Viết cái gì?”

“Không có cái cô muốn.” Áo sơ mi bông gấp tờ giấy lại.

Cô gái hơi tức giận: “Tôi trả anh tiền, anh làm việc kiểu đó hả?”

“Ha. Phóng viên lớn!” Áo sơ mi bông cười lạnh một tiếng: “Cô trả tôi được bao nhiêu tiền? Hai mươi vạn liền muốn tôi bán mạng cho cô? Mạng tôi mệnh tiện, nhưng hai mươi vạn không đủ mua mạng tôi đâu.”

“Lúc trước bàn tốt…”



“Hai mươi vạn là tiền mang cô vào mộng, muốn tìm bí mật thì giá khác. Nếu cô thật sự muốn đào tin tức gây chấn động, tự cô vào núi đi một vòng chả phải xong à, bí mật cô ngôi sao nổi tiếng chắc chắn nằm trong núi. Có giỏi thì đi đi, tôi chả cản cô.” Áo sơ mi bông châm chọc cắt lời.

Cô phóng viên ăn thiệt. Giải mộng là khái niệm hoàn toàn xa lạ với cô ta, hiện tại vào mộng càng không có quyền lên tiếng.

Nhưng hai mươi vạn đã thanh toán chuyển khoản, phóng viên nhìn áo sơ mi bông lưu manh cũng biết tiền không thể hoàn lại. Cô ta nhẫn nhịn: “Nếu anh đào ra bí mật của Ứng Triều Hà, tôi đưa anh thêm hai mươi vạn.”

“Chà, hào phóng thế?” Áo sơ mi bông âm dương quái khí nói: “Đừng tưởng tôi không biết, nếu cô đào được tin tức chấn động, quay đầu bán cho cô ngôi sao này chỉ sợ bán được gấp vài lần con số hai mươi vạn. À không, gấp trăm lần đi, ngôi sao đúng là ngành sản xuất kiếm nhiều tiền. Cô nắm nhược điểm người ta, người ta chỉ có thể nghe lời đưa tiền. Cô kiếm được đầy bồn đầy chén, mà chỉ cho tôi hai mươi vạn?”

“Không phải Chu Nguyệt vào núi à?” Áo sơ mi bông chỉ vào Chu Nguyệt, nói: “Cô hỏi Chu Nguyệt đi, cho nó hai mươi vạn, xem nó có chịu nói mình đã thấy gì trong núi cho cô nghe không.”

Chu Nguyệt cúi đầu: “Thật ra… Thật ra em không nhìn thấy gì hết.”

Áo sơ mi bông nói: “Xem đi, chê tiền ít quá kìa.”

“Không phải.” Chu Nguyệt cuống quít nói: “Là thật, trong núi cái gì cũng không có, em chỉ đi theo Lâu tiên sinh vào núi sau đó liền xuống núi.”

Áo sơ mi bông sao có thể tin lời Chu Nguyệt, nhưng hắn có việc cần nhờ Chu Nguyệt, không vạch trần cô bé.

Hắn nhét Ước Định Thanh Tỉnh vào hộp gỗ, giao cho Chu Nguyệt: “Chu Nguyệt, kế tiếp còn phải dựa vào em. Em cầm Ước Định Thanh Tỉnh đặt trong phòng Ứng Triều Hà, phải là vị trí bắt mắt, chắc chắn chắc chắn chắc chắn Ứng Triều Hà phải thấy.”

Nghĩ đến hành vi quỷ dị của Ứng Triều Hà trong núi, Chu Nguyệt tê dại da đầu, hoảng sợ nói: “Không phải anh nói, không phải nói em lấy được Hiệp Ước Thanh Tỉnh là được sao?”

“Tôi nói gì cơ?” Áo sơ mi bông ‘ha ha’ cười: “Không nhớ. Nhưng chuyện này em phải làm, trong những người vào mộng chỉ có em là thích hợp nhất. Không phải em muốn rời khỏi giấc mơ này hả? Chỉ cần rời khỏi giấc mơ là em có thể tỉnh dậy. Em ở ngoài hôn mê lâu như vậy, cha mẹ em lo lắm đấy.”

“Ngoan, nghe lời.” Áo sơ mi bông thuyết phục: “Mau đi đi. Em là Người Trụy Mộng, em sẽ không gặp nguy hiểm.”

Chu Nguyệt co rúm lại.

Áo sơ mi bông nhét Hiệp Ước Thanh Tỉnh vào tay Chu Nguyệt: “Tôi nghe nói người sau khi hôn mê, bệnh viện thường dùng nhiều thiết bị đắt tiền để duy trì mạng sống bệnh nhân. Em biết em nằm bệnh viện một ngày tốn bao nhiêu tiền không? Chu Nguyệt, em là bé ngoan, cha mẹ em kiếm tiền không dễ, em sớm đưa Ước Định Thanh Tỉnh cho Ứng Triều Hà, là sớm tỉnh lại một ngày. Không để cha mẹ lo lắng, không để gia đình tốn tiền, như vậy không tốt hả?”

Áo sơ mi bông nói trúng nguyện vọng của Chu Nguyệt. Cuối cùng cô bé đáp ứng: “Được… Em… Em đi.”

Vì sợ hãi, Chu Nguyệt trước sau cúi đầu, không chú ý tới phóng viên đi theo áo sơ mi bông liếc mình bằng ánh mắt phức tạp.

Sau giờ ngọ thôn Lân Hà yên tĩnh, hoặc nói là thôn Lân Hà thôn vốn yên tĩnh. Thứ duy nhất ầm ĩ là mấy con chó đen sủa loạn mỗi khi thấy người lạ.

Chu Nguyệt đi tới nhà Ứng Triều Hà đang ở mà áo sơ mi bông đã tìm hiểu trước.

Con chó bị xích trước cửa nhà này sủa Chu Nguyệt. Chu Nguyệt thấy răng nanh nhọn nhoắc, tim gan phèo phổi sợ tới mức run lên. Cô bé biết không được để chó cắn, người nam trước đó đi cùng nhóm bị áo sơ mi bông đột nhiên đẩy một cái, chó đen thuận thế cắn vào đùi người nam. Tới ban đêm người nam bị giết chết, tử trạng cực kỳ thảm thiết.

Nhưng quá nhiều nhà nuôi chó. Không có người bảo kê, Chu Nguyệt không dám đi vào. Vào mộng đã vài ngày, cũng gặp được không ít người, cô bé thấy Lâm Tùy Ý vẫn là người tốt nhất.

Cô bé đang do dự không biết đưaƯớc Định Thanh Tỉnh cho Ứng Triều Hà như thế nào, dư quang bỗng liếc thấy một bóng người. Ứng Triều Hà nghe thấy tiếng chó sủa, từ trong phòng đi ra, lúc này đang đứng dưới mái hiên, mặt vô biểu tình mà nhìn cô bé.

Chu Nguyệt bị Ứng Triều Hà dọa sợ. Sau khi ổn định nhịp tim, cô bé cứng đờ vẫy tay với Ứng Triều Hà.

Giao Ước Định Thanh Tỉnh tận tay Ứng Triều Hà là bắt mắt nhất, Ứng Triều Hà chắc chắn sẽ nhìn thấy Ước Định Thanh Tỉnh.

Mình là Người Trụy Mộng, mình không có hơi thở, mình sẽ không sao.

An ủi bản thân một phen, Chu Nguyệt nói: “Chào cô Ứng, có người nhờ tôi giao cái này cho cô.”

Khi nói chuyện, Chu Nguyệt lắc hộp gỗ trong tay.

Ứng Triều Hà như cũ mặt vô biểu tình. Chu Nguyệt không biết có phải giọng mình bị tiếng chó sủa lấn át hay không, bèn tăng âm lượng: “Cô Ứng, có người nhờ tôi giao cái này cho cô! Cô có thể tới lấy không? Ở đây có chó, tôi không dám đi vào.”

“Cô Ứng?”

“Cô Ứng Triều Hà?”

Cuối cùng Ứng Triều Hà cũng chịu rời mái hiên.

Cô ta đi tới trước mặt Chu Nguyệt, vươn tay.

Chu Nguyệt cẩn thận đặt hộp gỗ vào tay Ứng Triều Hà, “Đồ… Đồ tôi đã đưa, tôi không quấy rầy cô nữa. Tôi đi trước…”

Đứng gần Ứng Triều Hà không biểu cảm càng làm người ta cảm thấy sợ hãi.

“Từ từ.”

Lúc Chu Nguyệt muốn rời đi, Ứng Triều Hà rốt cuộc lên tiếng. Cô ta đã xem Hiệp Ước Thanh Tỉnh, ném HƯớc Định Thanh Tỉnh lẫn hộp gỗ xuống đất: “Ai?”

Ước Định Thanh Tỉnh không có hiệu quả?

Nhưng áo sơ mi bông đã nói, chỉ cần Ứng Triều Hà thấy Ước Định Thanh Tỉnh liền tỉnh lại!

Chu Nguyệt nhìn Ước Định Thanh Tỉnh bị Ứng Triều Hà ném dưới chân, khẩn trương nuốt nước bọt: “Cái gì?”

Ứng Triều Hà trước sau mặt vô biểu tình. Cô ta cao hơn Chu Nguyệt, tròng mắt nhìn xuống, tầm mắt đóng đinh trên người Chu Nguyệt: “Ai nói đưa cho tôi.”

Khi nói chuyện, Ứng Triều Hà giơ một bàn tay, giữ chặt vai Chu Nguyệt.

Chu Nguyệt từng nghe áo sơ mi bông nói, Ứng Triều Hà đại biểu Mộng, sức người sống căn bản không thể chống lại ‘mộng’. Cô bé bị Ứng Triều Hà nắm như vậy, cảm giác xương cốt sắp vỡ thành từng mảnh.

Động tác của Ứng Triều Hà tỏ vẻ, không nói đáp án sẽ không buông tha cô bé.

Chu Nguyệt không biết tình hình hiện tại là như thế nào, càng không biết vì sao Ứng Triều Hà hùng hổ doạ người. Cô bé bị bóp đến đau đớn, chỉ có thể nói: “Một người nam.”

Ứng Triều Hà: “Ai!”

“Xin lỗi, tôi không biết tên người đó.” Chu Nguyệt đau đến mức ngũ quan nhăn nhó. Cô bé cảm thấy áo sơ mi bông thật sự rất gian, áo sơ mi bông biết tên cô bé và phóng viên, cô bé và phóng viên lại không biết tên áo sơ mi bông.

Ứng Triều Hà trầm giọng hỏi: “Nhìn như thế nào?”

Chu Nguyệt không biết hình dung như thế nào. Ứng Triều Hà hỏi: “Cao không?”

Chu Nguyệt vội vàng gật đầu.

Ứng Triều Hà: “Dáng người tầm trung, hơi gầy.”

Nếu không phải Ứng Triều Hà bóp xương cốt mình, có lẽ Chu Nguyệt sẽ phát hiện bất thường. Vì sao Ứng Triều Hà miêu tả được hình dáng áo sơ mi bông? Ngoài ra có lẽ cô bé sẽ còn nhận ra, người phù hợp miêu tả của Ứng Triều Hà không chỉ có áo sơ mi bông, còn phù hợp…

Lâm Tùy Ý.

Nhưng đau đớn chiếm cứ đại não Chu Nguyệt. Chu Nguyệt không biết buổi chiều mấy hôm trước, cũng cùng khoảng thời gian này, Lâm Tùy Ý và Phương Kiền đã tới nơi này, lại càng không biết khi Ứng Triều Hà cách cửa kính nhìn Lâm Tùy Ý, tuy không thấy Lâm Tùy Ý hô hấp, nhưng cảm giác được Lâm Tùy Ý không bình thường.

Chu Nguyệt chỉ có thể gật đầu.

Ứng Triều Hà không hỏi tiếp, vẫn như cũ bóp Chu Nguyệt, dường như đang chờ đợi Chu Nguyệt thở. Đợi hồi lâu, không phát hiện hơi thở trên người Chu Nguyệt mới buông lỏng tay.

“Đã biết.” Ứng Triều Hà nói.

Cô ta rời đi trước Chu Nguyệt, lúc rời đi còn dẫm lên hộp gỗ dưới đất.

Hộp gỗ vỡ tan tành.

Chờ Ứng Triều Hà trở về trong phòng, Chu Nguyệt mới từ đau đớn lấy lại tinh thần. Cô bé vội ngồi xổm xuống nhặt hộp gỗ, đáng tiếc hộp gỗ bị dẫm nát không thể ghép lại, chỉ có thể nhặt Ước Định Thanh Tỉnh.

Chu Nguyệt do dự thật lâu mới mở tờ giấy bị gấp đôi bị ném dưới đất. Mặt giấy ghi hai dòng chữ:

Ứng Triều Hà, khi cô nhìn thấy tờ giấy này, cô đang nằm mơ. Làm ơn lập tức tỉnh lại!

Ứng Triều Hà viết lúc rạng sáng, ngày 19 tháng 2 năm 2023.

Ứng Triều Hà, khi cô nhìn thấy tờ giấy này, cô đang nằm mơ. Làm ơn lập tức tỉnh lại!

Khi cô nhìn thấy tờ giấy này, cô đang nằm mơ. Làm ơn lập tức tỉnh lại!

Ứng Triều Hà, khi cô nhìn thấy tờ giấy này, cô đang nằm mơ. Làm ơn lập tức tỉnh lại!

Viết lúc rạng sáng, ngày 19 tháng 2 năm 2023.

Viết lúc rạng sáng, ngày 19 tháng 2 năm 2023.

Viết lúc rạng sáng, ngày 19 tháng 2 năm 2023.

Sắc mặt Chu Nguyệt trắng nhợt. Không rõ vì sao, cô nhìn tờ giấy này như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, bất an nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, quất chặt Chu Nguyệt sợ hãi trong bụi gai.

Cô bé im như ve sầu mùa đông, nhịn không được run rẩy cả người.

Mộng, là một nơi quá kinh khủng.

Đáng tiếc, Ứng Triều Hà nhìn thấy dòng nhắc nhở tự tay mình viết xuống vẫn không ý thức được đây là mộng.

Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Chu Nguyệt không cảm thấy áo sơ mi bông sẽ có biện pháp, dù áo sơ mi bông có biện pháp cũng sẽ đẩy cô bé lên hàng đầu làm con tốt thí. Chu Nguyệt nắm Hiệp Ước Thanh Tỉnh, cô bé muốn đi tìm Lâm Tùy Ý và Lâu tiên sinh. Tại đây trong giấc mơ, Chu Nguyệt chỉ tin Lâm Tùy Ý là người tốt, mà Lâu Lệ đi cùng Lâm Tùy Ý, tạm thời coi Lâu Lệ cũng là người tốt.

Mới vừa nghĩ như vậy, giọng áo sơ mi bông vang lên sau lưng cô bé.

“Chu Nguyệt!”

Áo sơ mi bông trốn trong chỗ tối quan sát Chu Nguyệt tức phát điên: “Tao bảo mày đưa Ước Định Thanh Tỉnh cho Ứng Triều Hà, mày con mẹ nó đang làm gì! Mày làm hỏng chuyện? Mày mẹ nó có đọc cũng dùng được cái rắm! Tao thấy mày mẹ nó chán sống rồi?!”

Ban đêm đúng hẹn tới.



Từ buổi chiều xế tà, Lâm Tùy Ý đã biết Ước Định Thanh Tỉnh không có hiệu lực.

Cậu biết, Lâu Lệ càng không cần phải nói.

Nhưng không ai nhắc đến chuyện này. Mãi đến khi bóng đêm nặng trĩu đến gần.

Ăn xong cơm chiều, Lâu Lệ gọi Lâm Tùy Ý, lời ít ý nhiều: “Vào phòng.”

Lâm Tùy Ý ở trong phòng chất đồ. Lâu Lệ nói Lâm Tùy Ý vào phòng, nghĩa là bảo đêm nay Lâm Tùy Ý ngủ cùng anh.

Lâm Tùy Ý đứng trên bậc thang bằng đất, đương nhiên cậu muốn vào phòng anh. Cậu cũng sợ hãi như Phương Kiền, người là động vật quần cư, hai người so với một mình có tính an toàn cao hơn, đặc biệt là ở bên một người như Lâu Lệ.

Tuy nhiên Lâm Tùy Ý cũng có băn khoăn. Cậu không nhấc chân: “Lâu tiên sinh, tôi sẽ làm liên lụy ngài?”

Hung thần là âm, người sống là dương.

Hung thần lưu lại âm khí trên người cậu, như vậy sẽ lây âm khí lên người Lâu Lệ?!

“Đừng nói nhiều.” Lâu Lệ đẩy cửa, dẫn đầu đi vào.

Lâu Lệ không đóng cửa. Lâm Tùy Ý thấy Lâu Lệ vào phòng bật đèn, ánh đèn tuy mờ nhạt, khi sáng lên lại khiến đáy lòng Lâm Tùy Ý ấm áp.

Chậm chạm chẳng khác nào làm bộ làm tịch, Lâm Tùy Ý đi theo Lâu Lệ vào phòng.

“Đóng cửa.”

Nghe thấy động tĩnh Lâm Tùy Ý, Lâu Lệ không quay đầu lại. Anh ở cửa sổ, bảo Lâm Tùy Ý vừa đi vào đóng cửa.

Lâm Tùy Ý ‘Ặc’ xoay người đóng cửa.

Lại nghe thấy Lâu Lệ phía sau nói: “Tìm thứ gì đó chặn cửa lại.”

Lâm Tùy Ý nhìn xung quanh phòng, thứ duy nhất có thể chặn kín cửa là tủ quần áo. Cậu nghe lời dịch tủ quần áo tới sau cửa, xong xuôi thì phát hiện Lâu Lệ nhìn mình.

“Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý lập tức đứng nghiêm.

“Có thể ngủ.” Lâu Lệ nói.

Lâm Tùy Ý: “À dạ.”

Cậu không động, Lâu Lệ cũng không động. Lâm Tùy Ý không hiểu ý Lâu Lệ, cậu thử thăm dò hỏi: “Lâu tiên sinh, tôi ngủ… Ngủ trên giường?”

“Ừ.” Lâu Lệ nói: “Tôi thức cậu ngủ.”

“Ý tôi không phải thế.” Lâm Tùy Ý sặc: “Ngài thu lưu tôi, sao tôi có thể ngủ trên giường. Ngài ngủ trên giường đi. Chăn tôi đã thay hồi sáng, rất sạch sẽ.”

Lâm Tùy Ý kiên trì nói: “Ngài ngủ giường đi, tôi ngủ dưới mặt đất tạm qua một đêm là được. Không thể để ngài ngủ dưới đất, không tốt cho sức khỏe.”

Lâu Lệ nhìn sàn nhà. Sàn nhà không thể gọi sàn nhà, nó xây bằng xi măng thô. Chân dẫm lên có cảm giác gồ ghề thì sao mà ngủ, lại còn ngủ dưới đất không có đệm chăn.

“Đêm nay không có túi thơm, nếu cậu có thể ngủ được.” Lâu Lệ không tranh cùng Lâm Tùy Ý: “Tùy cậu.”

Lâm Tùy Ý vội nói: “Lâu tiên sinh ngủ ngon.”

Lâu Lệ lên giường nằm xuống, nghiêng người đưa lưng về phía Lâm Tùy Ý: “Sợ thì không cần tắt đèn.”

“Vâng ạ, cảm ơn.” Lâm Tùy Ý vội đáp, nhưng Lâm Tùy Ý vẫn quyết định tắt đèn, không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng người ta.

Lâm Tùy Ý nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn, rồi tìm đại một chỗ nằm xuống.

Mới đầu cậu cho rằng nằm trên sàn nhà sẽ lạnh, nhưng nằm trong chốc lát Lâm Tùy Ý lại thấy ngộp.

Cậu nhìn cửa sổ mới phát hiện hai cánh cửa sổ đều bị Lâu Lệ khóa cứng, không khí trong phòng không lưu thông, tất nhiên thấy ngộp.

Lâm Tùy Ý nhìn Lâu Lệ trong bóng tối. Cậu không hiểu vì sao Lâu Lệ muốn đóng kín cửa sổ. Hôm qua nghe lời Lâu Lệ nhắc nhở cậu đã khóa cửa sổ, nhưng hung thần vẫn vào phòng, mà buổi sáng không phát hiện dấu vết cửa sổ bị phá hư.

Hình như đồ vật vật lý không ngăn cản được nó, chỉ có chặn đường chạy của người sống thôi.

Đột nhiên, trong lòng Lâm Tùy Ý có hơi bồn chồn.

Cậu nhỏ giọng gọi: “Lâu tiên sinh?”

“Lâu tiên sinh, ngài ngủ chưa?”

“Ừm.”

Lâm Tùy Ý nghĩ nói: “Đêm nay hung thần sẽ đến?”

“Cậu nghĩ sao.”

Lâm Tùy Ý nói: “Hung thần sẽ biến thành ngài?”

“…” Lâu Lệ hỏi: “Cậu muốn thử cái gì?”

“Không phải tôi thử ngài.” Lâm Tùy Ý nhỏ giọng nói: “Nếu hung thần biến thành ngài, thế thì không sợ lắm.”

Lâu Lệ không trả lời cậu.

“Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý lại gọi: “Ngài ngủ rồi sao?”

Im ắng, Lâm Tùy Ý đành phải im lặng.

Qua hồi lâu, Lâm Tùy Ý mở mắt ra. Cậu cẩn thận vạn lần mà đứng lên, tận lực không phát ra âm thanh đi tới mép giường Lâu Lệ, sau đó chậm rãi vươn tay kiểm tra hơi thở Lâu Lệ.

Đột nhiên.

Một bàn tay bắt lấy tay Lâm Tùy Ý. Lâu Lệ ngồi dậy, ngữ khí nghiêm khắc: “Làm gì!”

Lâm Tùy Ý bị Lâu Lệ hung dữ dọa ngơ ngác. Cậu không dám nói thật, cũng may trong phòng tối thui, cậu đỏ mặt nói dối: “Dưới đất… Dưới đất hơi lạnh, tôi ngủ không được. Tôi có thể ngủ cùng ngài không?”

Lâu Lệ vẫn nắm chặt cổ tay cậu, hơn nữa kéo cổ tay cậu dịch ra, cách xa hơi thở mình.

“Tôi không thích người khác đụng vào mình.” Lâu Lệ giải thích lý do mình giữ cổ tay cậu. Nói xong Lâu Lệ nằm xuống dịch qua một bên: “Cậu nằm ngoài chăn, đừng đụng vào tôi.”

Xem như đồng ý cho Lâm Tùy Ý ngủ cùng. Lâu Lệ không nói chuyện nữa.

Lâu Lệ không nói lời nào, Lâm Tùy Ý cũng không dám hé răng. Cậu cẩn thận nằm ở mép giường, chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ cách rất xa Lâu Lệ, khoảng cách trung gian lớn như cái ngân hà.

Chờ cậu nằm xuống, Lâu Lệ mới nói: “Nếu nghi ngờ tôi, có thể thử, nhưng đừng đụng vào tôi.”

Lâm Tùy Ý xin lỗi: “Xin lỗi ngài.”

Biết chọc người ta mất hứng, Lâm Tùy Ý lui về phía sau, chợt ngừng nhúc nhích… Có thứ gì đó ở sau lưng cậu.

Lâm Tùy Ý mím môi. Cậu tận lực không làm hô hấp trở nên hỗn loạn, sau đó xoay người.

Lâu Lệ đứng phía sau cậu, hỏi: “Lâm Tùy Ý, cậu nằm trên giường tôi làm gì?”

Lâm Tùy Ý nhìn Lâu Lệ mép giường, lại nhìn Lâu Lệ nằm bên cạnh, hình như hai Lâu Lệ không ai thấy ai. Lâu Lệ trên giường không nghe thấy tiếng Lâu Lệ mép giường.

Trên thế giới không có khả năng tồn tại hai Lâu Lệ. Đêm nay hung thần tới tìm cậu, đây vốn là một việc khủng bố, nhưng con mẹ nó có tận hai Lâu Lệ.

Hai Lâu Lệ, một thật một giả, trong đó tất có một là hung thần.

Đầu Lâm Tùy Ý nứt thành hai. Năm xưa Đường Tăng, Quan Âm Bồ Tát, Diêm Vương, Đế Thính đều không thể phân biệt ra Mỹ Hầu Vương thật giả, thế mà giờ cậu gặp phải.

Lâm Tùy Ý không biết nên làm sao bây giờ, nhưng cậu cảm thấy hiện giờ nên cách xa cả hai Lâu Lệ. Cậu từ trên giường lùi xuống dưới đất nằm. Ai là Lâu Lệ nhìn chằm chằm cậu cả đêm, người đó chính là hung thần.

Không đợi Lâm Tùy Ý nằm xong, ngoài cửa bỗng vang tiếng…

Rầm, rầm, rầm…

Như có người cầm dao chém vào cửa. Lâm Tùy Ý nháy mắt ngồi bật dậy.

Có thanh âm vang lên liên tục, “xẹt xẹt xẹt”. Tai con người có chức năng định vị, đặt biệt Lâm Tùy Ý đang nằm dựa tường, động tĩnh này càng nghe thấy rõ ràng. Tiếng sột sột soạt soạt đi dọc theo vách tường truyền vào nhà, giống như có người từ cửa phòng đi tới… Cửa sổ!

Lâm Tùy Ý đột ngột ngẩng đầu. Cậu chỉ lo trốn hai Lâu Lệ, trên đỉnh đầu cậu chính là cửa sổ!

Vừa nhấc đầu, Lâm Tùy Ý lần thứ ba bị Ứng Triều Hà dọa hết hồn.

Ứng Triều Hà mặt dán sát cửa sổ, đôi mắt đảo tròn nhìn vào phòng. Ứng Triều Hà nhanh chóng phát hiện Lâm Tùy Ý ngồi dưới cửa sổ, liền giơ con dao trong tay lên.

Rầm.

Nhát thứ nhất chưa mở được cửa sổ, lại thọc nhát thứ hai, nhát thứ ba…

“Lâm Tùy Ý, lại đây!”

Lâu Lệ trên giường ngồi dậy, gọi Lâm Tùy Ý.

“Mau tới đây!”

Lâu Lệ đứng bên mép giường cũng gọi Lâm Tùy Ý.