Hung thần là âm, người sống là dương.
Khi người sống lây dính âm khí hung thần, âm khí lấn át dương khí, hung thần bám thân, đến lúc đó chọc hay không chọc hung thần không còn do người sống định đoạt.
Lâm Tùy Ý nhẩm lại lời Lâu Lệ từng nói qua. Hiệp Ước Thanh Tỉnh mất hiệu lực, Ứng Triều Hà không biết khi nào mới tỉnh lại, hiện tại cậu không thể tới gần hung thần cũng không thể đụng vào hung thần, cậu không thể để âm khí dính lên người.
Nhưng hai Lâu Lệ quá giống nhau, cứ như từ một khuôn đúc ra. Không, hung thần sao chép Lâu Lệ.
Muốn dùng tướng mạo phân chia thật giả, chẳng khác nào thiên phương dạ đàm người si nói mộng.
Trước khi hung thần tới, Lâm Tùy Ý theo Lâu Lệ vào phòng để tìm che chở. Nhưng xuất hiện hai Lâu Lệ làm ý tưởng tuyên bố phá sản. Lúc này Lâu Lệ không chỉ không mang lại chút ít cảm giác an toàn, ngược lại còn nguy hiểm hơn.
Ánh mắt Lâm Tùy Ý liếc nhanh Lâu Lệ trên giường, lên đỉnh đầu kêu rầm rầm, không dừng chút nào, bay về phía Lâu Lệ mép giường.
Nhận ra ánh mắt Lâm Tùy Ý, Lâu Lệ trên giường nhăn mi, theo ánh mắt cậu nhìn về phía bên cạnh.
Mà Lâu Lệ đứng thẳng cũng phát hiện ánh mắt Lâm Tùy Ý, liếc hướng trên giường một cái, rồi níu mi nhìn về phía Lâm Tùy Ý.
Hai Lâu Lệ không thấy lẫn nhau dựa vào ánh mắt Lâm Tùy Ý phát hiện sự tồn tại của kẻ còn lại.
Rất mau, Lâm Tùy Ý liền lật đổ suy luận hai Lâu Lệ không thấy lẫn nhau. Chắc chắn hung thần có thể thấy Lâu Lệ, bằng không vì sao hai Lâu Lệ đứng ở trong phòng ở hai vị trí gần nhau mà không đụng nhau?
Hung thần giả dạng, nó đang bắt chước! Nhưng mục tiêu không phải Lâu Lệ, mà là Lâm Tùy Ý. Nó không cần làm Lâu Lệ thật biết nó tồn tại.
Thật giả không được, giả thật không được. Lúc ở trong núi Lâm Tùy Ý dùng một câu là nghiệm chứng ra tượng đá, kiểu gì cũng có biện pháp khiến hung thần lòi đuôi.
Bất hạnh là, dù biết có cách làm hung thần lộ dấu vết, nhưng tình huống hiện tại nguy cấp, Lâm Tùy Ý không có thời gian nghiệm chứng.
Chỉ có thể dựa vào đầu óc.
Lâm Tùy Ý chưa từng nghĩ mình là người thông minh, trước khi vào mộng đầu óc cậu chỉ dùng để lên thực đơn. Giờ khắc này đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển, thiết bị phần cứng lạc hậu chạy hết công suất, chạy đến mức bắn tia lửa.
Lâu Lệ thứ nhất bảo cậu dùng thứ gì đó chặn cửa, cho nên Lâm Tùy Ý chọn tủ đồ, thứ duy nhất trong phòng có tác dụng chặn cửa.
Cậu vẫn luôn cho rằng chặn cửa là để phòng hung thần, tới khi nằm trên sàn nhà mới đột nhiên phản ứng lại. Tủ quần áo không chặn được hung thần, chỉ có thể lấp kín đường chạy trốn. Cho nên cậu sinh nghi với Lâu Lệ thứ nhất. Để nghiệm chứng Lâu Lệ, cậu bò lên giường Lâu Lệ.
Hiện tại Ứng Triều Hà tới, lý do chặn cửa liền có lời giải thích: Lâu Lệ biết Ứng Triều Hà sẽ đến, Lâu Lệ bảo cậu chặn cửa không phải vì phòng hung thần, mà là không cho Ứng Triều Hà phá cửa. Lâu Lệ còn khóa cửa sổ lại.
Lâu Lệ thứ hai xuất hiện sau khi cửa bị chặn kín, lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau cậu.
Hành vi cực kỳ giống đêm trước kéo ghế ngồi nhìn chằm chằm cậu cả đêm.
Lâm Tùy Ý có khuynh hướng cho rằng Lâu Lệ trên giường là thật, vấn đề là Lâu Lệ trên giường không cho Lâm Tùy Ý kiểm tra hơi thở. Anh không phải Ứng Triều Hà, không phải chủ mộng, cũng không phải đại biểu ‘mộng’. Nếu Lâu Lệ là người sống, vì sao không cho cậu chạm vào?!
Lâm Tùy Ý cảm giác đầu óc quá tải sắp bốc khói, đành phải dừng lại.
Phân biệt không ra Lâu Lệ, đành phải tránh xa cả hai Lâu Lệ.
Lâm Tùy Ý mặc kệ hai Lâu Lệ kêu gọi. Hiện tại thứ nguy hiểm nhất không phải hung thần mà là Ứng Triều Hà.
Đúng vậy, nguy hiểm nhất chính là Ứng Triều Hà!
Lâm Tùy Ý đột nhiên phản ứng lại. Cũng vào giây phút cậu phản ứng lại, đỉnh đầu ‘choang’ một tiếng, cửa kính bị Ứng Triều Hà đập vỡ, mảnh kính tung bay như trời mưa rơi ào xuống đất.
Bên ngoài chó đen nghe thấy động tĩnh, điên cuồng sủa hướng bên này.
Đủ loại âm thanh đan chéo nhau, khiến ban đêm áp lực đến mức khó thở.
Cửa sổ vỡ kính hổng một lỗ, Ứng Triều Hà thò đầu vào. Cô ta nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý thoáng chốc ngừng thở.
Không được hô hấp.
Ứng Triều Hà là ‘mộng’, không được để cô ta phát hiện hô hấp mình.
Lâm Tùy Ý nín thở. Cậu nhìn Lâu Lệ trên giường, dưới giường đang đi tới gần mình. Thừa dịp Ứng Triều Hà chưa chui vào phòng, cậu chống tay lên vách tường muốn mượn lực đứng lên.
Nhưng đỉnh đầu có một Ứng Triều Hà, còn có hai Lâu Lệ, thêm việc không dám hô hấp, Lâm Tùy Ý không làm sao bình tĩnh nổi. Cậu bám lên tường mấy lần, lòng bàn tay bị mặt tường thô ráp cọ rách da mới đứng lên được.
Đứng lên dễ hành động hơn hẳn. Lâm Tùy Ý không rảnh lo tay đau, như con thỏ nhảy đến góc phòng, góc này cách Ứng Triều Hà và hai Lâu Lệ một khoảng nhất định.
Đồ đạc cần tránh né quá nhiều, Lâm Tùy Ý sợ mình hơi vô ý liền hít thở, hai tay cậu bịt chặt miệng mũi, chỉ chừa một đôi mắt tràn ngập gấp gáp bất an, lo sợ nghi hoặc bất lực trước đủ loại nguy hiểm.
Sau khi kéo dài khoảng cách với cửa sổ, Lâm Tùy Ý nhìn về phía hai Lâu Lệ trong phòng. Cậu không cầu mong xa vời Lâu Lệ có thể cứu cậu, Ứng Triều Hà mà vào, Lâu Lệ thật cũng không thể hô hấp.
Nhưng Lâm Tùy Ý cho rằng, lấy năng lực Lâu Lệ, dù không thấy hung thần nhưng nhất định có thể từ động tác né tránh của cậu phát hiện cậu đang tránh hung thần.
Sở dĩ cậu tránh vì không phân biệt được Lâu Lệ và hung thần, bằng không cậu sẽ không trốn.
Lâm Tùy Ý cho rằng, Lâu Lệ biết bây giờ không phải lúc giải thích chứng minh thân phận, thế nên Lâu Lệ thật sẽ không tới gần cậu. Tới gần chỉ làm cậu cảm thấy áp lực gấp bội, áp lực lớn quá chưa chắc có thể nín thở lâu.
Còn hung thần sẽ không suy xét cậu có nín thở hay không. Nó bắt chước Lâu Lệ, chỉ cần Lâu Lệ dừng lại, hung thần cũng sẽ dừng lại.
Chỉ cần cậu thấy giữa hai Lâu Lệ ai dừng bước trước, là có thể phân biệt được thật giả.
Lâm Tùy Ý vừa quan sát hai Lâu Lệ vừa phòng bị Ứng Triều Hà. Tầm mắt chia hai, cậu không chỉ không phát hiện rốt cuộc Lâu Lệ nào dừng chân trước, còn bởi vì sợ hãi thiếu chút nữa quên nín thở.
Cậu thấy Ứng Triều Hà bắt đầu chui vào phòng.
Cửa sổ nông thôn không giống cửa sổ thành phố. Cửa sổ nông thôn là loại hai cánh đơn giản, chất lượng không có gì đáng nói. Ứng Triều Hà đã đập thủng phần thủy tinh, cửa sổ chỉ còn mỗi cái khung.
Ứng Triều Hà dễ dàng chui vào từ lỗ cửa sổ. Trong quá trình chui vào phòng, hai mắt cô ta trước sau nhìn chằm chặp Lâm Tùy Ý, vừa rơi xuống đất liền đi đến chỗ Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý nhìn thấy bóng bản thân từ lưỡi dao trong tay Ứng Triều Hà, càng dùng sức bịt miệng mũi mình.
Ứng Triều Hà tới trước mặt cậu.
Lâm Tùy Ý nghe thấy âm thanh Ứng Triều Hà ngửi gì đó, ngửi hơi thở cậu. Theo Ứng Triều Hà tới gần, Lâm Tùy Ý lại thấy bản thân trên lưỡi dao, lần này là mặt cậu.
Thần kinh căng cực hạn cùng nín thở thời gian dài, lưỡi dao chiếu ra một sắc mặt khó coi.
Ứng Triều Hà giơ dao, ngửi không ra hơi thở Lâm Tùy Ý nên dí sát mặt mình vào. Lâm Tùy Ý chỉ có thể ngửa về sau.
Nhưng cậu quên mất mình đang đứng trong góc, cái gáy đụng vào tường không thể ngửa ra sau được nữa.
Lâm Tùy Ý mím chặt môi, nhìn mặt Ứng Triều Hà phóng to trước mắt mình, gần trong gang tấc.
Thật lòng mà nói, cô minh tinh cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này Lâm Tùy Ý cảm thấy Ứng Triều Hà còn kinh hơn thây ma thịt thối.
Không tốt hơn bao nhiêu.
Cậu! Sắp! Nghẹn! Thở! Không! Nín! Nổi! Nữa!!
Nghẹn thở làm Lâm Tùy Ý choáng váng, lỗ tai kêu ù ù cực kỳ khó chịu. Con người không thể nín thở đến chết, giây phút này, bản năng cầu sinh đang chống lại cậu.
Lý trí “nhất định phải nín thở” liên tục bị bản năng cầu sinh đánh lui. Lâm Tùy Ý cảm thấy giây tiếp theo bản năng cầu sinh sẽ chiến thắng và phục hồi hô hấp.
Nhưng Ứng Triều Hà còn đang canh chừng cậu. Cô ta phát hiện Lâm Tùy Ý sắp chịu hết nổi, gương mặt vô biểu tình chậm rãi kéo ra một nụ cười.
Không được.
Hít thở khó khăn làm chân cẳng Lâm Tùy Ý mềm nhũn suýt té ngã. Cậu cuống quít chống đỡ thân thể, dư quang thoáng nhìn Lâu Lệ.
Hai Lâu Lệ đều nhìn chăm chú cậu.
Biểu cảm hai Lâu Lệ gần như tương tự nhau, đều nhíu chặt mi, giữa mày thấp thoáng lo lắng vì cậu.
Lâm Tùy Ý lắc đầu ý vứt bỏ ham muốn hít thở. Cậu lại liếc hai Lâu Lệ, chầm chậm siết chặt nắm tay.
Ứng Triều Hà đang chờ cậu thở, sớm muộn gì cậu cũng bị Ứng Triều Hà tóm.
Phải nghĩ biện pháp tự cứu.
Nhưng căn phòng này chật chội, nếu cậu đẩy Ứng Triều Hà chạy trốn qua góc khác vẫn sẽ bị phát hiện hơi thở. Nếu không muốn bị Ứng Triều Hà giết chết, chỉ có thể chạy ra khỏi căn phòng này.
Cậu nhìn cửa phòng, cửa bị tủ quần áo chặn kín. Cậu nhìn cửa sổ, tuy cửa sổ thủy tinh đã bị vỡ, nhưng vẫn còn hai khung cánh cửa sổ cố định vài mảnh thủy tinh.
Ứng Triều Hà nhỏ gầy hơn cậu, có thể chui qua lỗ bò vào nhà. Nhưng cậu muốn chạy phải nhảy nhanh ra ngoài, bằng không sẽ bị Ứng Triều Hà nắm chân kéo ngược vào phòng.
Nếu bị kéo, Lâm Tùy Ý chắc cú mình không nín thở được.
Phải làm sao bây giờ…
Lâm Tùy Ý lại lần nữa nhìn về phía hai Lâu Lệ, nghẹn thở khiến tầm nhìn cậu trở nên mơ hồ. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để suy nghĩ.
Dòng suy nghĩ nặng nề dần, đầu óc choáng váng.
Cơn choáng khiến Lâm Tùy Ý thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu nhìn mặt Ứng Triều Hà. Cậu vội ngẩng cổ, hai tay nắm chặt thoáng động, sau đó…
Đột ngột đẩy mạnh Ứng Triều Hà.
Đẩy Ứng Triều Hà ra cậu vẫn không dám thở, kéo cơ thể gần như mất hết cảm giác vọt tới phía sau “Lâu Lệ mép giường”. Có lẽ do đẩy Ứng Triều Hà, tay còn ấm, cho nên động tác đẩy “Lâu Lệ mép giường” không bị khựng chút nào, liền mạch lưu loát.
Sau khi đẩy “Lâu Lệ mép giường” hoặc nói là hung thần về phía trước, Lâm Tùy Ý chỉ chỉ tủ quần áo chặn cửa.
Lâu Lệ hiểu ý, hai người tiến lên dịch tủ quần áo.
Lâu Lệ đẩy cửa ra, nhường cho Lâm Tùy Ý nghẹn đến cực hạn đi ra ngoài trước. Anh quay đầu lại nhìn trong phòng.
Ứng Triều Hà không đuổi theo. Nếu Ứng Triều Hà đuổi theo, bọn họ sẽ không có thời gian hợp lực dịch tủ quần áo.
Trong mắt Lâu Lệ, Ứng Triều Hà đang ngồi đè lên thứ gì đó, điên cuồng cầm dao đâm chém.
Hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Chu Nguyệt ‘Ứng Triều Hà vào núi làm gì’.
Hung thần tìm tới cửa, hung thần là tượng đá. Trong mắt Lâm Tùy Ý tượng đá là Lâu Lệ, trong mắt Ứng Triều Hà tượng đá là quỷ thai.
Chẳng qua từ khi Ứng Triều Hà vào phòng, tầm mắt cô ta vẫn luôn dính trên người Lâm Tùy Ý, không phát hiện ra tượng đá.
Lâm Tùy Ý đẩy tượng đá cho cô ta.
Ứng Triều Hà vào núi giết tượng đá mỗi ngày, khi tượng đá và một người nghi là người sống đồng thời xuất hiện trong tầm nhìn, Ứng Triều Hà sẽ ưu tiên chọn giết tượng đá.
Lâu Lệ đóng cửa lại, Lâm Tùy Ý thấy anh đóng cửa mới dám thở.
Nín thở trong thời gian dài làm cậu gần như quên mất cách thở. Mới vừa hít một hơi liền ho sặc không ngừng, ho đến độ cong người thiếu chút nữa té lăn trên đất.
Trong phòng nhốt hai hung thần, trước khi Lâm Tùy Ý quỳ xuống, có một cánh tay đỡ lấy người cậu.
Lâu Lệ dìu cậu, “Rời chỗ này đã.”
Đẩy liền mạch hai người, Lâm Tùy Ý sớm đã cạn sức lực, choáng đầu hoa mắt, không phát hiện Lâu Lệ gầy yếu lại có thể đỡ mình, dẫn cậu vào phòng chất đồ mà không thở dốc tí nào.
Vào phòng, Lâu Lệ đặt cậu lên giường mới đi đóng cửa.
Lâm Tùy Ý nâng cánh tay cố sức nói: “Lâu tiên sinh, xẻng… cuốc, có thể… Có thể chặn cửa.”
Chờ Lâu Lệ dùng hai nông cụ chặn cửa xong, Lâm Tùy Ý mới thoát lực ngã xuống giường.
Cậu hít thở từng ngụm từng ngụm, chưa bao giờ thấy hít thở là một việc sung sướng như vậy.
Nghỉ ngơi đủ lâu, Lâm Tùy Ý dần hoãn lại.
Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lâu Lệ, giải thích: “Lâu tiên sinh, vừa rồi tôi thật sự không còn sức.”
Cậu thật sự không còn sức lực, bằng không sẽ nhờ Lâu Lệ lấy xẻng và cuốc chặn cửa. Trên xẻng và cuốc dính bùn ngoài đồng, bùn cọ bẩn quần áo Lâu Lệ.
Có lẽ là không ngờ Lâm Tùy Ý để ý quần áo mình bị dơ, ánh mắt Lâu Lệ phức tạp mà nhìn cậu, qua một lát thì hỏi: “Trước đó không phân biệt được tôi và hung thần, tại sao lúc sau phân biệt được?”
Lâm Tùy Ý chắc chắn phân biệt được thật giả, bằng không người thành thật như cậu sẽ không đẩy người khác làm lá chắn thịt cho mình.
Lâm Tùy Ý im lặng nhìn Lâu Lệ lấy khăn lụa ra lau tay, há mồm nói: “Bởi vì tôi nhớ lại lúc ở trên núi nghiệm chứng thân phận Lâu tiên sinh.”
Lúc ấy Lâm Tùy Ý cũng muốn kiểm tra hơi thở Lâu Lệ, và cũng bị Lâu Lệ trực tiếp cự tuyệt.
Lâu Lệ thà để Lâm Tùy Ý sờ eo mình cũng không cho Lâm Tùy Ý sờ hô hấp mình.
Tuy rằng Lâm Tùy Ý không biết vì sao Lâu Lệ không chịu dùng cách kiểm tra hô hấp đơn giản để chứng minh thân phận, nhưng cậu vốn có khuynh hướng tin Lâu Lệ trên giường là thật, lại hồi tưởng cảnh này, trong lòng liền biết đáp án thật giả.
Biết mình là nguyên nhân làm Lâm Tùy Ý khó phân biệt thật giả, Lâu Lệ trầm mặc một chút, động tác lau tay cũng dừng lại, ánh mắt ẩn ẩn lập loè, ngữ khí đông cứng: “Tại tôi.”
“Không sao không sao.” Lâm Tùy Ý vội nói: “Tôi còn sống, Lâu tiên sinh không cần cảm thấy có lỗi.”
Lâu Lệ ngước mắt nhìn Lâm Tùy Ý, lập lòe đáy mắt đã biến mất: “Tôi không xin lỗi cậu.”
Lâm Tùy Ý thấp giọng xuống: “… Xin lỗi.”
Ánh mắt Lâu Lệ một lần nữa treo lên lạnh lùng, ngữ khí xa cách: “Nếu lần tới xảy ra chuyện này, đừng dùng hô hấp thử tôi.”
Giọng Lâm Tùy Ý lại thấp xuống vài phần: “… Dạ.”
Trong phòng an tĩnh cực kỳ, Lâu Lệ không nói nữa.
Lâm Tùy Ý phát hiện mình ngồi mà Lâu Lệ đứng, đang nghĩ ngợi mời Lâu Lệ tới ngồi chỗ mình, liền nghe thấy Lâu Lệ nói: “Có thể tìm biện pháp khác.”
Lâm Tùy Ý ngẩng đầu: “Vâng Lâu tiên sinh, tôi biết rồi.”
Cậu quả là một học trò ngoan, Lâu Lệ nói cái gì Lâm Tùy Ý đều đáp ứng.
Lâu Lệ liếc cậu một cái, ngữ khí lạnh băng không khỏi hòa hoãn: “Đóng cửa sổ chặn cửa phòng là để ngăn Ứng Triều Hà.”
Lâu Lệ nói: “Ước Định Thanh Tỉnh không dễ sử dụng. Ước Định Thanh Tỉnh có hiệu quả hoặc không có hiệu quả cũng được, nhưng nó có tai hoạ ngầm.”
Lâm Tùy Ý hiểu ra: “Sẽ làm Mộng thức tỉnh.”
Ứng Triều Hà không ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng Ứng Triều Hà chính là Mộng, Mộng nhìn thấy Ước Định Thanh Tỉnh liền biết trong giấc mơ tồn tại người sống.
Đương nhiên Mộng muốn giải quyết thứ ngoại lai. Ứng Triều Hà bắt đầu tìm kiếm người sống trong mơ.
“Xác suất xuất hiện tai hoạ ngầm rất thấp. Để đề phòng tai họa chưa xảy ra, không nên giáp mặt giao tận tay Hiệp Ước Thanh Tỉnh cho chủ mộng.” Lâu Lệ nói: “Nếu không người đầu tiên ‘mộng’ nghi ngờ chính là người đưa Ước Định Thanh Tỉnh.”
Đây là đề tài Lâm Tùy Ý để ý, cậu vội hỏi: “Lâu tiên sinh, vì sao Ứng Triều Hà tìm tôi?”
Ở trong phòng không chỉ có cậu là người sống, nhưng Ứng Triều Hà lại nhắm chuẩn cậu. Lâm Tùy Ý thử đoán: “Vì lần trước tôi vào phòng Ứng Triều Hà bị phát hiện hả?”
“Có lẽ.” Lâu Lệ chỉ có thể cho cậu đáp án này.
Lâm Tùy Ý không biết mình đã vượt qua ải Ứng Triều Hà hay chưa, dù sao cậu thiếu chút đã tự nghẹn chết: “Đêm nay Ứng Triều Hà còn đến tìm tôi không?”
“Không biết.” Lâu Lệ nói: “Nhưng ‘mộng’ giết người không phân biệt ngày đêm.”
Giờ đổi thành Lâm Tùy Ý trầm mặc. Cậu vừa mới may mắn nhặt về một cái mạng, toàn dựa vào cái khó ló cái khôn đẩy hung thần chắn cho mình một kiếp. Nếu ban ngày Ứng Triều Hà đến tìm cậu, lúc ấy cậu không thể sử dụng khiên thịt hung thần.
“Cô ấy chỉ nghi ngờ cậu, chưa khẳng định cậu là người.” Lâu Lệ nói: “Cô ấy cũng sẽ đi tìm người sống khác.”
Lâm Tùy Ý cảm thấy Lâu Lệ đang an ủi mình, nhưng cậu sợ mình nghĩ nhiều, như vừa rồi nghĩ lầm Lâu Lệ xin lỗi mình.
Sau một lúc trầm mặc, Lâm Tùy Ý mở miệng: “Lâu tiên sinh, trừ việc làm Ứng Triều Hà tự ý thức được mình đang nằm mơ, còn biện pháp nào khác để Ứng Triều Hà tỉnh lại không?”
Lâu Lệ từ trên mặt cậu nhìn ra sự nóng lòng muốn thử: “Cậu muốn làm gì?”
Lâm Tùy Ý nói: “Tôi muốn hỏi Lâu tiên sinh một chút. Liệu có khả năng chủ mộng vì quá sợ hãi mà bừng tỉnh không.”
Lâu Lệ: “Chỉ cần cậu có thể khiến chủ mộng cảm thấy sợ hãi.”
“Tôi muốn thử xem.” Lâm Tùy Ý chờ mong mà nhìn Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh có thể giúp tôi không?”
“Cậu muốn tôi giúp như thế nào?” Lâu Lệ hỏi.
“Chính là…” Lâm Tùy Ý gãi đầu, ngại ngùng nói: “Lâu tiên sinh đoán xem?”
“Vừa rồi cậu bị Ứng Triều Hà dồn ép đến suýt chết, tôi không tới giúp cậu.” Lâu Lệ liếc cậu: “Biết nguyên nhân không?”
Lâm Tùy Ý: “Dạ?”
Thật ra cậu không nghĩ Lâu Lệ sẽ hỗ trợ, bởi vì Lâu Lệ cũng là người sống, Ứng Triều Hà cũng sẽ ra tay với anh. Nhưng sao hiện tại nghe cứ như kiểu có ẩn tình khác?
“Bởi vì không phối hợp.” Lâu Lệ nhàn nhạt nói: “Tôi tùy tiện ra tay sẽ làm cậu kinh ngạc, cậu càng khó nín thở.”
Lâm Tùy Ý nghe hiểu. Lâu Lệ đang ám chỉ hai người bọn họ không có cái gọi là thần giao cách cảm, nghĩa là không đoán được cũng không biết Lâm Tùy Ý muốn anh làm cái gì.
Lâm Tùy Ý thành thật trình bày ý tưởng, mong ngóng mà nhìn Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh, có thể chứ?”
Lâu Lệ không hé răng.
Lâm Tùy Ý chắp tay, năn nỉ: “Lâu tiên sinh làm ơn, chỉ có ngài là cứu được tôi.”
Hừng đông.
Thừa dịp Ứng Triều Hà sáng sớm sẽ vào núi theo quy luật, Lâm Tùy Ý cùng Lâu Lệ đi tìm áo sơ mi bông.
Bàn ăn cơm được trọng dụng. Lâu Lệ ngồi sau bàn, Lâm Tùy Ý như đồng tử theo hầu đứng bên người Lâu Lệ. Đối diện bàn là áo sơ mi bông, Chu Nguyệt và nữ phóng viên.
Lâm Tùy Ý hắng giọng, ra vẻ thâm trầm: “Ước Định Thanh Tỉnhkhông có hiệu quả, Ứng Triều Hà sẽ tìm từng người sống. Nếu muốn sống, cần phải làm Ứng Triều Hà tỉnh lại.”
Áo sơ mi bông đã sớm bồn chồn, hắn vội hỏi: “Nhưng Ước Định Thanh Tỉnh không hiệu quả, làm sao để chủ mộng tỉnh lại?”
Lâm Tùy Ý: “Đánh thức cô ấy.”
Chu Nguyệt sợ hãi hỏi: “Đánh… đánh thức như thế nào?”
Lâm Tùy Ý nói: “Làm Ứng Triều Hà chọc hung thần.”
Chu Nguyệt và nữ phóng viên không hiểu ý Lâm Tùy Ý, áo sơ mi bông thì hiểu: “Cậu muốn dọa tỉnh chủ mộng.”
Không đợi Lâm Tùy Ý gật đầu, áo sơ mi bông đứng mũi chịu sào tỏ vẻ không làm, hướng phía Lâu Lệ nói: “Lâu tiên sinh, đồ đệ ngài lần đầu vào giải mộng đúng không? Chẳng lẽ không biết chủ mộng bị hung thần giết chết sẽ xảy ra cái gì hả?”
“Chủ mộng bị hung thần giết chết, giấc mơ vẫn sẽ tiếp tục, hình thành Mộng góc nhìn thứ ba. Nghĩa là giấc mơ không có bản thân chủ mộng, nhưng chủ mộng vẫn có thể quan sát giấc mộng, không biết chủ mộng dùng mắt của ai. Khi chủ mộng tỉnh lại cũng không biết mình đã dùng mắt ai để nhìn mộng.” Lâm Tùy Ý đã biết khái niệm Nằm mơ ở góc nhìn thứ ba từ Lâu Lệ. Cậu nhìn gương mặt hoang mang của Chu Nguyệt và nữ phóng viên, giải thích theo cách khác: “Na ná một xác nhiều hồn. Chủ mộng sẽ sống trong cơ thể người khác ở trong mộng, dùng đôi mắt người khác để tiếp tục nằm mơ.”
“Mộng góc nhìn thứ ba không có nghĩa chủ mộng không giết người. Chủ mộng có thể sử dụng đôi mắt người khác, cũng có thể dùng cơ thể người khác để giết người. Hiện tại tôi biết Ứng Triều Hà là chủ mộng, tôi chỉ cần trốn cô ấy là được. Nếu biến thành Mộng góc nhìn thứ ba, quỷ mới biết ai trong thôn Lân Hà bị Ứng Triều Hà mượn mắt, đâu thể nào gặp ai trong mộng cũng nín thở.” Áo sơ mi bông vui vẻ: “Nói chung tôi không làm, các người tìm người khác đi.”
Lâm Tùy Ý nói: “Trong mộng có một hung thần, chọc hung thần này tới đêm sẽ có rắn xuất hiện siết cổ người chọc hung thần. Đây là một cách chết đáng sợ, Ứng Triều Hà sẽ giật mình tỉnh dậy.”
“Là có khả năng sẽ bị giật mình tỉnh dậy.” Áo sơ mi bông nói: “Nhưng xác suất cực thấp! Còn nữa, cậu tính làm thế nào để Ứng Triều Hà chọc hung thần đó?”
“Đây là nguyên nhân tôi tới tìm mọi người.” Lâm Tùy Ý nói: “Cách thức chọc hung thần là quỳ lạy Ứng Triều Hà.”
Áo sơ mi bông vui vẻ, hắn đạp một chân lên ghế, ghé sát vào Lâm Tùy Ý: “Cậu nói làm Ứng Triều Hà tự quỳ bản thân? Cậu nói xem, cô ta quỳ bản thân kiểu gì?”
Lâu Lệ lạnh lùng liếc áo sơ mi bông, áo sơ mi bông bị anh nhìn đến dựng tóc gáy, đành phải ngồi xuống.
Hắn không dám nói chuyện với Lâu Lệ, chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, cả người lạnh lẽo, bát tự mệnh phạm lọng che!
Lâm Tùy Ý không thèm để ý thái độ áo sơ mi bông, nhả từng chữ một: “Dùng di động.”
Lâm Tùy Ý lấy ra di động: “Tôi đã thử rồi, camera di động có thể chụp người trong mộng. Nếu chụp được Ứng Triều Hà, rồi làm Ứng Triều Hà quỳ lạy ảnh chụp bản thân, cũng coi như là chọc hung thần.”
Áo sơ mi bông nghe mà sửng sốt. Hắn không đánh giá được biện pháp của Lâm Tùy Ý, bởi vì con mẹ nó, hắn không chắc biện pháp này có thể thành công không, cũng không dám chắc biện pháp này sẽ thất bại.
Dưới ánh mắt uy áp của Lâu Lệ, áo sơ mi bông gãi tóc: “Tạm thời cứ cho là chọc được hung thần đi, bắt Ứng Triều Hà quỳ kiểu gì?”
Lâm Tùy Ý nói: “Đây là nguyên nhân tôi tới tìm mọi người. Tôi muốn nhờ mọi người hỗ trợ, nữ cầm di động, nam dùng bạo lực.”
Áo sơ mi bông xùy: “Lại còn nam nam nữ nữ, cậu coi chỗ này là trường học hả.”
Chu Nguyệt rốt cuộc cũng nghe hiểu: “Hợp lực… Hợp lực ép Ứng Triều Hà quỳ xuống?”
Lâm Tùy Ý gật đầu. Cậu bảo đảm nói: “Mọi người có thể che mặt, tôi sẽ không che mặt, như vậy Ứng Triều Hà sẽ chỉ theo dõi tôi. Nếu hung thần không thể doạ tỉnh Ứng Triều Hà, mà biến thành Mộng góc nhìn thứ ba, tôi sẽ phụ trách mọi người.”
Nữ phóng viên mở miệng: “Đã tạo thành Mộng góc nhìn thứ ba, cậu muốn phụ trách như thế nào?”
Lâm Tùy Ý nghiêm túc nói: “Tôi sẽ nghĩ cách để chủ mộng biết Ước Định Thanh Tỉnh là tôi mang đến. Giết tôi, cô ấy sẽ không tìm người sống nữa.”
“Mong mọi người đồng tâm hiệp lực.” Lâm Tùy Ý hướng khom lưng: “Chỉ có nhanh chóng rời khỏi giấc mơ là an toàn nhất.”
Chu Nguyệt nói: “Em… Em có thể.”
Nữ phóng viên không nói chuyện. Áo sơ mi bông phẩy tay áo không thèm nhìn Lâm Tùy Ý, chỉ nói: “Tôi không làm.”
Lâm Tùy Ý nhìn về phía Lâu Lệ, Lâu Lệ nhìn thấy bốn chữ ‘đến lượt ngài diễn’ trên mặt Lâm Tùy Ý, anh mở miệng lành lạnh: “Không đồng ý?”
Áo sơ mi bông co rúm lại: “Chẳng lẽ ngài muốn bắt ép tôi?”
Lâu Lệ lạnh nhạt nói: “Người như cậu, dựa vào cái gì cho rằng mình có thể bình yên vô sự mà sống đến khi tỉnh mộng. Bằng một Mồi, một Người Trụy Mộng bên cạnh chắn đạn cho mình?”
Sắc mặt Chu Nguyệt và nữ phóng viên trở nên khó coi, cũng phản ứng lại vì sao áo sơ mi bông thề son sắt mình có thể sống đến lúc Ứng Triều Hà tự tỉnh dậy.
Áo sơ mi bông không rảnh để ý tâm tư mình bị Lâu Lệ chọc thủng trước mặt mọi người. Hắn ngửi thấy ẩn ý trong lời Lâu Lệ, mơ hồ cảm giác không ổn: “Cái gì… Có ý gì?”
Lâu Lệ nói: “Cậu có một ngàn biện pháp sống tạm bợ, tôi có một vạn biện pháp để chủ mộng biết cậu là người sống.”
Sắc mặt áo sơ mi bông nháy mắt tái mét: “Ngài… Ngài làm như vậy không sợ huỷ hoại thanh danh hả?”
“Làm một người như cậu trải nghiệm cảm giác làm Mồi, cậu nghĩ thanh danh tôi sẽ thơm hơn hay thối hơn?” ngữ khí Lâu Lệ nhàn nhạt, mỗi chữ lại như sét đánh: “Bây giờ đồng ý hay là không đồng ý?”
Áo sơ mi bông căm giận nhìn về phía Lâu Lệ. Hắn nắm tay hết nhéo lại niết, cuối cùng ủ rũ: “Được.”
Lâm Tùy Ý cảm kích mà nhìn về phía Lâu Lệ, đây là công việc vừa nãy cậu nhờ vả.
Nhờ Lâu Lệ đóng vai người xấu. Cậu quá thật thà, cậu không làm được.
Chu Nguyệt nói: “Khi nào bắt đầu?”
Đưa ánh mắt cảm kích đến, Lâm Tùy Ý tiếp tục nói: “Sau khi Ứng Triều Hà xuống núi.”
Thời gian Ứng Triều Hà xuống núi tới rất nhanh.
Năm người sống còn lại đều ngồi xổm khắp nơi trong nhà Ứng Triều Hà ở nhờ.
Lâm Tùy Ý, Chu Nguyệt và nữ phóng viên ở trong phòng. Lâm Tùy Ý phụ trách đứng bên cửa sổ hấp dẫn lực chú ý của Ứng Triều Hà. Chu Nguyệt và nữ phóng viên phụ trách chụp ảnh.
Lâu Lệ và áo sơ mi bông núp bên ngoài, đợi Chu Nguyệt và nữ phóng viên chụp được Ứng Triều Hà chưa kịp chuẩn bị sẽ ấn cô ta quỳ xuống.
Trừ Lâm Tùy Ý muốn hấp dẫn sự chú ý của Ứng Triều Hà, những người khác đều tìm đồ che khuất mặt. Lâm Tùy Ý giao điện thoại cho Chu Nguyệt, Chu Nguyệt là Người Trụy Mộng nên không mang theo đồ vào mộng.
Hai tay Chu Nguyệt cầm di động run run, Lâm Tùy Ý an ủi vài câu.
“Đã trở lại.” Nữ phóng viên đột nhiên nói.
Cô từng bám theo Ứng Triều Hà lấy tin tức, bởi vậy khá nhạy với sự hiện diện của Ứng Triều Hà.
Vừa dứt lời, Ứng Triều Hà xuất hiện ngoài cửa.
“Mau chụp.” Nữ phóng viên thúc giục, bản thân cũng lấy di động của mình, bật camera chụp ảnh Ứng Triều Hà.
Chu Nguyệt chụp điên cuồng, cô bé quên tắt đèn flash, vừa chụp ảnh vừa chiếu flash sáng mặt Ứng Triều Hà gần đi tới phòng.
“Chụp được chưa?”
Đóng cửa kín lại, có cửa sổ tạm thời cách trở, Lâm Tùy Ý mới dám hỏi thành tiếng.
Khi người nói chuyện, giọng nói cũng mang theo hơi thở.
“Được, được.”
Chu Nguyệt và nữ phóng viên giao điện thoại cho Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý hai tay cầm hai di động, màn hình di động là ảnh chụp Ứng Triều Hà.
Lâm Tùy Ý giấu mình sau khung cửa, nói hai cô: “Tôi kêu lên là hai người liền chạy ra ngoài nhé.”
Hai người khẩn trương gật đầu.
Lâm Tùy Ý ngay sau đó cao giọng: “Lâu tiên sinh!”
Tiếng kêu không chỉ truyền vào tai Lâu Lệ và áo sơ mi bông, Ứng Triều Hà cũng nghe thấy. Cô ta vốn nghi ngờ Lâm Tùy Ý, hai ba bước vọt tới bên cửa sổ, cùng Lâm Tùy Ý cách lớp kính cửa sổ.
Ngay khi Ứng Triều Hà giống như tối hôm qua giơ dao đập cửa kính, Lâu Lệ và áo sơ mi bông lặng lẽ xuất hiện sau lưng Ứng Triều Hà. Lâm Tùy Ý giơ màn hình di động lên trước mặt Ứng Triều Hà.
Trái tim Lâm Tùy Ý nhảy thình thịch. Cậu thấy Lâu Lệ dẫn đầu nắm lấy cánh tay cầm dao của Ứng Triều Hà, áo sơ mi bông ra tay hụt, suýt nữa không nắm được cánh tay còn lại, vẫn là Lâu Lệ tay mắt lanh lẹ chụp được tay Ứng Triều Hà, áo sơ mi bông mới có thể giữ được cô ta.
Lâm Tùy Ý cứ tưởng Lâu Lệ khống chế Ứng Triều Hà sẽ tương đối khó khăn, không ngờ Lâu Lệ từ đánh trả đến ấn xuống đều tốt hơn áo sơ mi bông, chưa kể anh đang ở trạng thái ngừng thở.
Giống Lâm Tùy Ý, Lâu Lệ không che mặt mình. Lâm Tùy Ý nghĩ, cũng đúng, gương mặt Lâu Lệ đẹp như vậy bị che thì tiếc lắm.
Chắc là Lâu Lệ cũng có gánh nặng thần tượng. Đầu có thể đổ máu nhưng vĩnh viễn không bao giờ mang khăn trùm đầu.
Lực chú ý của Ứng Triều Hà đều nằm trên người Lâm Tùy Ý, cô ta không phòng bị phía sau lưng.
Cho nên họ thành công. Ứng Triều Hà đã quỳ lạy… Ảnh chụp chính mình.
Lâu Lệ ném cho Lâm Tùy Ý một ánh mắt.
Chạy.
Lâm Tùy Ý thu di động, chạy như bay ra khỏi căn nhà, khiến chó đen sủa như điên.
Cậu chạy ra ngoài không cách quá xa. Cậu phải đợi xem Lâu Lệ và áo sơ mi bông không gặp gì ngoài ý muốn mới được.
Thật ra cậu chờ không đến một phút, nhưng một phút này lại dài đến lạ. Cậu nhón chân mong chờ Lâu Lệ và áo sơ mi bông thuận lợi ra ngoài.
Làm ơn, Lâu tiên sinh là người tốt, nhất định đừng xảy ra chuyện.
Có lẽ là ở trong mộng bị dọa mấy phen, liên tiếp bị hung thần bị Ứng Triều Hà theo dõi, cuối cùng vận đen cũng hết, vận may đã đến.
Lâm Tùy Ý thấy Lâu Lệ bình an không sao, há mồm thở phào một hơi to.
Lâu tiên sinh!
Ứng Triều Hà có thể giết người ban ngày, mà hung thần trong giấc mơ này chỉ xuất hiện ban đêm. Bọn họ phải trốn thêm một buổi chiều mới biết Ứng Triều Hà quỳ có tính là chọc hung thần không.
Địa điểm trống là căn nhà áo sơ mi bông vẫn luôn ở trọ. Chỗ này gần cửa thôn, cũng cách một khoảng với nhà Ứng Triều Hà ở nhờ.
Thôn Lân Hà nhỏ nhưng có tận mấy chục hộ gia đình, Ứng Triều Hà đến từng nhà tìm cần thời gian. Mà thời gian này đã đủ đợi tới khi trời tối.
Vì sợ Ứng Triều Hà tìm tới trước khi trời tối, Lâm Tùy Ý không ở cùng áo sơ mi bông Chu Nguyệt và nữ phóng viên. Cậu và Lâu Lệ ở một phòng khác.
Lâu Lệ đụng vào Ứng Triều Hà, lại lấy khăn lụa ra lau tay.
Chờ Lâu Lệ lau tay xong, Lâm Tùy Ý bất an hỏi: “Lâu tiên sinh, Ứng Triều Hà sẽ bừng tỉnh nhỉ.”
“Nếu cậu muốn nghe an ủi.” Lâu Lệ ném khăn lụa qua một bên: “Sẽ.”
–
Sắc trời tối sầm như thùng mực bị đánh đổ.
Ứng Triều Hà giật mình tỉnh dậy, há miệng thở phì phò.
Rõ ràng là mùa đông, cô lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô bị một con rắn cuốn lấy, con rắn há mồm to như bồn máu, phảng phất có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi trong mồm nó.
Thở dốc hồi lâu, Ứng Triều Hà bỗng nhớ tới cái gì, vội vàng tìm di động đặt trên tủ đầu giường. Cô quá gấp, không cẩn thận đụng vào lọ melatonin làm rơi xuống đất, nắp lọ không đóng chặt, những viên thuốc màu trắng rơi đầy đất.
Ứng Triều Hà không rảnh quản mặt đất lộn xộn, cô chụp lấy di động, run rẩy gọi điện thoại cho người đại diện.
“… Triều Hà à.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng ồm ồm, đang ngủ mơ thì bị đánh thức: “Em tỉnh rồi hả? Có phải sáng rồi không… Hở, mới bốn giờ?”
“Em tỉnh rồi.” Ứng Triều Hà vội vã nói: “Chắc là Thầy Giải Mộng ra rồi, mau giúp em hỏi xem giấc mơ này có ý nghĩa gì.”
Nghe ra ngữ khí hoảng loạn của Ứng Triều Hà, người đại diện an ủi: “Lại là giấc mơ đó? Em thay đồ đi, chị đón em tới đường Kim Hoa.”
“Có thể hỏi qua điện thoại không? Em muốn biết luôn.” Ứng Triều Hà vội vàng nói: “Em nằm mơ không biết bao nhiêu lần giấc mơ tương tự, lần này rõ ràng hơn, em bị con rắn đó siết chặt đến mức không thể thở, xương cốt bị bóp nát! Em chịu không nổi, em chịu không nổi, mau giúp em hỏi đi, giấc mơ này là cái gì, em sắp phát điên rồi!”
“Đừng nóng, em đừng nóng.” Người đại diện vội nói: “Vị tiên sinh kia không có phương thức liên lạc, hơn nữa cho dù có thế nào cũng không thể nói qua điện thoại, phải tự mình tới cửa. Em thay đồ đi, chị đến liền đây. Nghe lời chị Triều Hà, vị tiên sinh kia đã vào mộng, sắp biết đáp án rồi.”
“Vậy mau tới đón em.” thanh tuyến Ứng Triều Hà run bần bật: “Nhanh lên một chút, em xin chị.”
“Được, chị đến nhanh lắm.” Người đại diện nói: “Sợ thì mở đèn, mở đèn sẽ không sợ nữa.”
“Được…” Ứng Triều Hà thần kinh nuốt nước miếng: “Em ở nhà chờ chị.”
Treo điện thoại, Ứng Triều Hà nắm chặt di động.
Hiện tại cô vô cùng sợ hãi, cô muốn bật đèn.
Nhưng cô không dám, bật đèn sẽ thấy hình dáng đứa bé.
Không thể bật đèn.
Ứng Triều Hà thở dốc vài tiếng, nghĩ đến người đại diện sắp dẫn mình đi hỏi mộng, cô xốc chăn đi vào phòng quần áo để thay đồ.
Đổi xong quần áo, Ứng Triều Hà ngồi ở phòng khách chờ người đại diện.
Nhà rất lớn rất im ắng.
Cô hơi chút thần kinh cuộn tròn trên ghế. Mỗi khi bừng tỉnh từ ác mộng, một mình cô cuộn tròn trong góc sô pha nhớ nhung trước kia. Trước kia hồi còn chưa nổi tiếng, cô ở tại chung cư công ty cho thuê, diện tích chung cư không lớn, nhưng rất ấm áp. Cô không bận rộn, không liên tục mơ thấy ác mộng, còn có thời gian pha cho mình một ly cà phê.
Là từ khi nào cuộc sống thay đổi, từ khi cô nghe nói nuôi tiểu quỷ có thể đạt thành ước nguyện. Ước mơ của cô là nổi tiếng.
Cô đi tới một thôn xa xôi, ở trong thôn nhận được tiểu quỷ.
Từ đó cuộc sống dần dà thay đổi, đến khi cô phản ứng lại đã long trời lở đất.
Cô như ước nguyện nổi danh, nhận được rất nhiều giải thưởng. Có một nhà giàu theo đuổi cô, cô động lòng. Vừa lúc đang trên đỉnh sự nghiệp, cô không thể kết hôn sinh con ngay lúc này, nhưng lại sợ nhà giàu bỏ đi. Theo cô biết, bên người nhà giàu có rất nhiều oanh yến vây chung quanh.
Ứng Triều Hà chọn ẩn hôn.
Không bao lâu sau, cô ngoài ý muốn mang thai.
Cô vốn muốn phá thai, nhưng khoảng thời gian đó luôn có paparazzi bám theo, cô không dám đi bệnh viện. Kéo dài mãi, bụng cô to lên.
Không phải không thể phá thai, nhưng có người nói, cô nuôi tiểu quỷ đã nhiễm âm khí, nếu phá cái thai trong bụng, tội nghiệt trên tay cô sẽ càng nặng.
Khi đó Ứng Triều Hà bị áp lực, liên tục nổi cáu với nhà giàu. Không bao lâu, thậm chí còn chưa sinh con, nhà giàu đã chán ngán cô.
Cô bị bỏ lại trong nhà. Bụng to, Ứng Triều Hà không dám làm việc cũng không dám ra cửa, một mình ở trong nhà đợi, từ hừng đông đến trời tối.
Cuối cùng cô cũng sinh.
Cô sợ đau, chọn sinh nở dưới nước.
Từ khi đứa bé ra đời không khi nào không khóc. Ứng Triều Hà dỗ không nổi con nhỏ nên cầu xin tiểu quỷ. Cô muốn lựa chọn lại, không muốn kết hôn, cũng không muốn sống trong nhà lớn, cô muốn quay về chung cư trước kia.
Cô không biết tiểu quỷ đáp ứng mình hay không, hình như cô nhìn thấy tiểu quỷ chớp mắt với mình. Ứng Triều Hà không biết là đáp ứng hay từ chối.
Nhưng việc lạ bắt đầu xảy ra từ giây phút ấy.
Ứng Triều Hà phát hiện con mình có vấn đề. Con mình thế mà là một con rắn.
Khi đứa bé khóc lóc cũng phát ra tiếng kêu ‘xì xì xì’.
Cô sinh ra một quỷ thai!
Phòng tuyến tâm lý sụp đổ. Ngày nào cô cũng khóc, khóc lóc biến thành ác mộng, giống như hôm nay, cô mơ thấy mình bị rắn quấn chặt, con rắn muốn ăn thịt cô!
Leng keng leng keng…
Chuông cửa vang lên, màn hình xuất hiện mặt người đại diện.
“Triều Hà, chị lên đây.”
“Để em xuống dưới.” Ứng Triều Hà vội nói: “Đừng đi lên!”
“Chị hơi đau bụng, phải đi WC đã.”
Ứng Triều Hà đứng ngốc tại chỗ. Cô không cấp quyền mở khóa cho người đại diện, mà đột ngột quay đầu.
Xì xì xì…
Xì xì xì xì xì…
Đứa bé lại khóc.
Ứng Triều Hà đứng tại chỗ. Người đại diện biết cô ẩn hôn sinh con, nhưng không biết cô sinh ra quái thai. Tốc độ giới giải trí đổi mới cực nhanh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền bị người mới thay thế. Ứng Triều Hà biết, gần đây người đại diện ký hợp đồng với vài người mới.
Cô cũng biết, sở dĩ người đại diện còn quản cô là vì cô còn có thể kiếm tiền cho công ty. Nếu người đại diện biết cô sinh quỷ thai, chắc chắn người đại diện sẽ không cần cô nữa.
Cô nghỉ ngơi đã lâu! Người đại diện không cần cô nữa, cô thật sự xong đời.
Xong đời.
Không thể để người đại diện biết đứa bé kêu tiếng rắn. Ứng Triều Hà cầm lấy gối đầu trên sô pha.
Bịt miệng nó lại nó sẽ không kêu nữa.
Nó sẽ ngủ say.
“Triều Hà? Triều Hà?” Thanh âm người đại diện xuyên qua micrô truyền đến: “Mau mở cửa cho chị, bên ngoài lạnh quá.”
“Ngay đây.” Ứng Triều Hà nắm chặt gối đầu: “Em dỗ con một chút liền mở cửa cho chị.”
“Vậy em mau lên nhé.”
“Nhanh thôi.”
Từng bước một đi đến phòng trẻ con.