Giải Mộng

Chương 25


Người đàn ông trung niên tên là Ngô A Vĩ. Lần thứ hai Lâm Tùy Ý nhập mộng là đêm hôm sau, và vào mộng của Ngô A Vĩ. Như cậu đoán trước, Lâu Lệ bói một quẻ cho ông ta, quẻ tượng có hung vô cát.

Trải qua vụ Ứng Triều Hà, lần này Lâm Tùy Ý mang theo một ít lương khô, trên người nhét cả đống đồ trong túi, tay còn xách túi đồ ăn.

Lâu Lệ trầm mặc trong chốc lát, nói: “Không cần mang.”

Lâm Tùy Ý tiếc rẻ, cậu năn nỉ: “Lâu tiên sinh, cho tôi mang theo đi, đều là đồ ăn tôi nấu.”

“Mộng có hung vô cát, điềm xấu trong mộng có thể là hung thần, điềm tốt cũng có thể là hung thần. Hung thần trong mộng sẽ giống tượng đá theo dõi cậu, sẽ nghĩ mọi cách làm cậu chọc hung thần. Nếu đồ vật cậu mang theo xung đột với giấc mơ, gây sự chú ý, người thứ nhất hung thần tìm tới sẽ là cậu.” Lâu Lệ không muốn chưa vào mộng đã dọa Lâm Tùy Ý, hạ giọng bổ sung: “Tôi sẽ ăn cơm đúng bữa.”

Lâm Tùy Ý vứt sạch đồ đạc: “Dạ.”

Lâu Lệ lấy mộng đỉnh ra. Lần trước Lâm Tùy Ý sợ người lạ không dám quan sát, hiện tại đã hơi chút quen thuộc với Lâu Lệ bèn mặt dày nhìn Lâu Lệ thi pháp.

Lâm Tùy Ý nhìn chằm chằm đỉnh mộngtrên bàn. Đỉnh mộng không to, chất liệu đồng thau, chỉ lớn bằng bàn tay. Lâm Tùy Ý cảm thấy mới lạ, không ngờ một cái đỉnh phổ thông nhỏ xíu lại có thể đưa người vào giấc mơ.

Lâu Lệ để cậu xem, bút chấm mực chu sa viết sinh thần bát tự Lâm Tùy Ý lên lá bùa vàng.

Lâm Tùy Ý nhìn đỉnh mộng lại nhìn Lâu Lệ vẽ bùa. Lần trước cậu đã cảm thấy chữ viết của Lâu Lệ rất đẹp, mạnh mẽ phiêu dật, chữ nào ra chữ nấy. Nhưng có một cái cậu không hiểu lắm, lại không dám hỏi ra miệng, sợ ảnh hưởng thao tác của Lâu Lệ.

“Lời tôi nói cậu coi như gió thoảng bên tai à.” Lâu Lệ nói, nhìn mặt là biết cậu đang muốn hỏi.

Lâm Tùy Ý phản ứng lại, Lâu Lệ từng nói ‘Không biết gì thì hỏi’.

Cậu thử hỏi: “Lâu tiên sinh, lần trước tôi chỉ báo ngày tháng năm sinh…”

Tay cầm bút của Lâu Lệ hơi khựng. Lâm Tùy Ý không phát hiện, cậu đang nhìn dòng chữ Lâu Lệ viết xuống Năm Tân Tỵ tháng Giáp Ngọ ngày Tân Mùi giờ Canh Dần. Thời gian cậu được nhặt chưa chắc là ngày sinh chính xác, càng đừng nói canh giờ sinh ra.

“Ngài tính ra được hả?” Lâm Tùy Ý kính nể mà nhìn Lâu Lệ.

Giống như Lâu Lệ tính ra được vị trí Chu Nguyệt.

“Ừm.” Lâu Lệ đáp có lệ. Anh viết xong sinh thần bát tự của Lâm Tùy Ý và mình, bỏ vào đỉnh mộng. Đỉnh không có lửa, hai lá bùa chạm đáy tự bốc cháy.

Tiếp theo Lâu Lệ bỏ thêm mấy tờ tiền giấy, mệnh giá gì cũng có.

Lâm Tùy Ý đứng bên cạnh nhìn, hơi lý giải vì sao có người nguyện ý đập tiền cứu mạng. Ở trong mơ có tiền cái gì cũng dễ làm, chứ đừng nói ở nhân gian.

Lâu Lệ lấy ra một hộp gấm vuông vức, Lâm Tùy Ý đoán bên trong chứa Ước Định Thanh Tỉnh.

Theo giấy vàng cháy rụi trong đỉnh đồng thau, tầm nhìn Lâm Tùy Ý nhanh chóng phai màu, tốc độ phai màu quá nhanh nên tầm nhìn chợt tối sầm.

Một bàn tay đặt sau lưng cậu, Lâu Lệ nói: “Lúc này đừng lộn xộn, dễ bị thương.”

Lâm Tùy Ý: “Vâng.”

Rất mau, màu đen dần bị các màu sắc khác chiếm cứ.

Trước mắt cậu xuất hiện một kiến trúc ngả vàng: Một tòa nhà cao tầng.

Bọn họ đang đứng trên một đường cái. Con đường này dẫn tới kiến trúc cỡ lớn xa xa.

Con đường này không lầy lội như đường nhỏ lần trước, mặt đường khô ráo dễ đi lại. Có kinh nghiệm lần đầu vào mộng, Lâm Tùy Ý đi theo Lâu Lệ tới tòa nhà.

Quy mô tòa nhà rất lớn. Lâm Tùy Ý áng chừng phải to bằng hai sân bóng. Trong tầm nhìn chỉ có tòa nhà này, không có núi cao hoặc kiến trúc nào khác. Xem ra địa điểm diễn ra giấc mơ gói gọn trong tòa nhà này.

Khoảng bảy tám phút sau, bọn họ đi đến cuối đường, đi vào cổng tòa nhà.

Có vài người đang đứng ở cổng.

Thời tiết trong giấc mơ khá đẹp, hiện tại đang là ban ngày, Lâm Tùy Ý nhìn không thấy hơi thở bọn họ. Cơ mà có thể đoán được những người đứng trước cổng đều là người sống.

Bởi vì khi bọn họ nói chuyện, có một số người tỏ vẻ giận dữ trên mặt.

Bọn họ thoáng nhìn Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý, sắc mặt càng giận hơn. Một người đàn ông gầy như cây trúc hất cằm phía bọn họ, nói: “Lại thêm hai người sống.”

Lâm Tùy Ý không biết thân phận cụ thể của bọn họ, nhưng nghĩ tới lần trước vào mộng cùng Lâu Lệ, cậu không dám tùy tiện nói chuyện với mấy người này. Cậu không biết có ai giống áo sơ mi bông thuộc loại Thầy Giải Mộng bất chính hay không.

“Lâm Tùy Ý.” Lâu Lệ nói: “Đi.”

“Dạ Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý đuổi kịp anh. Lúc đi ngang đám người, người gầy như cây trúc gọi bọn họ lại: “Cũng là Thầy Giải Mộng mà Ngô A Vĩ mời nhỉ.”

Lâu Lệ dừng chân, Lâm Tùy Ý thấy biểu tình anh lành lạnh.

Lâu Lệ xoay người, Lâm Tùy Ý cũng xoay người theo. Cây Trúc chỉ chỉ mình, chỉ chỉ người nam đứng bên cạnh, lại chỉ chỉ hai người đứng xa hơn: “Bốn người chúng tôi cũng được Ngô A Vĩ mời giải mộng.”

Xem ra Ngô A Vĩ không tin tưởng Lâu Lệ nên tìm thêm vài người khác, còn tìm tận bốn người.

Lâm Tùy Ý đứng cạnh Lâu Lệ không dám hé răng, cậu không biết hành động này của Ngô A Vĩ có phạm kiêng kỵ giới giải mộng hay không. Tuy nhiên Thầy Giải Mộng chính tông nhập mộng mà gặp phải cảnh này, chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Kể cả Ngô A Vĩ không phạm kiêng kị thì cách làm của ông ta cũng quá không nể mặt nhau, chỉ thiếu nói thẳng ông ta không tin anh.

Ngô A Vĩ ngủ một giấc, để sáu người thay ông ta vào sinh ra tử.

Nói chung là do Ngô A Vĩ làm sai, các Thầy Giải Mộng giúp Ngô A Vĩ giải mộng không biết sự tình nên họ nể mặt chào nhau, lễ nghi không thể thiếu.

Cây Trúc chắp tay chào hỏi, đè nén cơn giận: “Tôi tên Trình Án, đây là sư đệ tôi Trình Nhai, thuộc Cô Tô Đại Trần Quan. Các vị Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.”

Trình Nhai so với Trình Án còn gầy nhỏ hơn. Cây Trúc Nhỏ vội bắt chước Cây Trúc chắp tay chào gặp mặt các Thầy Giải Mộng khác.

Hai người còn lại tự giới thiệu: “Hồ Thụy và Diệp Chi Huyền, thuộc Gia Manh Thái Ngân Quan. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.”

Sau đó bọn họ cùng nhìn sang Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý cuống quít đặt tay phải lên tay trái, phát hiện mình làm ngược động tác, vội sửa thành tay trái đặt trên tay phải.

Động tác của cậu làm bốn Thầy Giải Mộng sửng sốt. Một người nhìn về phía Lâu Lệ: “Mang theo Mồi?”

Lâm Tùy Ý: “…”

Cậu làm Lâu Lệ mất mặt rồi.

Lâu Lệ kéo Lâm Tùy Ý ra sau lưng mình: “Lâu Lệ.”

Hết, không còn khúc sau.

Bốn Thầy Giải Mộng đần mặt, biểu cảm kinh ngạc trên mặt Cây Trúc và Cây Trúc Nhỏ là rõ ràng nhất. Bọn họ trăm miệng một lời: “Là… Lâu tiên sinh!”

Cả đám ngơ ngác xong, Cây Trúc thu lại cơn giận, bốn người không hẹn mà cùng hướng Lâu Lệ chắp tay làm lễ: “Lâu tiên sinh Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.”

Với bối phận và độ nổi danh của Lâu Lệ, anh đương nhiên không cần chắp tay đáp lễ họ. Anh nâng nhẹ cằm coi như nhận lễ.

Cây Trúc hành lễ xong, tức giận nói: “Ngô A Vĩ là đầu heo hả, có mắt không thấy Thái Sơn, mời được Lâu tiên sinh còn tới tìm chúng ta.”

Trước đó hắn cảm thấy Ngô A Vĩ trêu đùa bọn họ, giờ là tức điên lên giùm Lâu Lệ.

Lần này không có Mồi, thái độ Lâu Lệ đối với bọn họ hơi hơi tốt. Trừ bốn người này, anh nhìn về phía ba cô gái còn lại.

Nếu đều là Thầy Giải Mộng chính thống, Lâm Tùy Ý đoán ba cô gái là Người Trụy Mộng.

Ba cô gái từ miệng Cây Trúc đã biết mình là người lọt vào giấc mơ người khác. Họ sợ hãi bất an, nhưng Cây Trúc nói: “Đừng lo, giấc mơ này có tận sáu Thầy Giải Mộng Sư, còn có Lâu tiên sinh đích thân tới, sẽ không sao đâu.”

Ba cô gái chưa kịp nói lời cảm kích, bị Lâu Lệ tạt xô nước lạnh: “Đại Trần chân nhân dạy cậu như thế hả? Đến Đại Trần chân nhân nhập mộng còn không dám bảo đảm sống chết của người khác.”

Cây Trúc trắng mặt: “Lâu tiên sinh dạy phải.”

Lâu Lệ hỏi hắn: “Có biết trong mộng phải chú ý điều gì không?”

Trúc Can gật đầu: “Biết ạ.”

Lúc này Lâu Lệ mới nói: “Thân ở trong mộng, muốn sống đừng dựa vào người khác.”

Một cô gái nói: “Nhưng chúng tôi… Chúng tôi không biết gì hết.”

Lâu Lệ nói: “Bớt tò mò là thêm cơ hội sống sót.”

Cây Trúc Nhỏ thay sư huynh mình giải vây: “Trước khi mọi người muốn làm gì phải nói với chúng tôi, nhìn thấy cái gì cũng phải kể cho chúng tôi. Tuyệt đối không được chạm bừa vật trong mộng.”

Các cô gái đành phải gật đầu.

Lâu Lệ đã nói xong với người khác, liếc Lâm Tùy Ý một cái: “Đi.”

Lâm Tùy Ý: “Dạ.”

Thấy Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý muốn vào tòa nhà, những người khác cũng đi theo. Mới vừa đi hai bước, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Cây Trúc quay đầu nhìn, mày nhăn lại, lẩm bẩm một câu: “Sao vẫn còn người sống.”

Lâm Tùy Ý nhịn không được cũng quay đầu nhìn, phía sau có thêm ba người nam.

Vừa thấy họ, cậu cũng nhíu mày lại.

Thế mà là áo sơ mi bông. Nếu là áo sơ mi bông, Lâm Tùy Ý đoán hai người bên cạnh hắn một là người đi theo đào bí mật chủ mộng, một là Mồi áo sơ mi bông mang đến.



Áo sơ mi bông không ngờ sẽ gặp Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

Thấy Cây Trúc muốn đi hỏi, Lâu Lệ gọi lại: “Hắc.”

Hắc là thuật ngữ ngầm trong giới giải mộng, ám chỉ Thầy Giải Mộng bất chính.

Người nghe hiểu sắc mặt biến thành đen xì, trên mặt đều tỏ vẻ ghét bỏ áo sơ mi bông. Cây Trúc mắng một câu: “Nhiều Mồi như vậy, đúng là không sợ chết!”

Hồ Thụy thấy nhiều không trách mà nói: “Mồi nào biết giấc mơ hung hiểm, nhiều vì tiền mà đến. Tôi và anh nhận ủy thác của Ngô A Vĩ vì tiền. Bọn họ cũng vì tiền.”

Lâm Tùy Ý nghe Cây Trúc và Hồ Thụy giao lưu, thầm nghĩ Thầy Giải Mộng đúng là nghề nghiệp thần kỳ, không nói ‘thay người tiêu tai’, mà nói ‘thu người tiền tài’, thành thật ghê.

“Đâu có giống nhau.” Cây Trúc có chút không phục, nhưng không nói được cụ thể khác nhau chỗ nào, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Không có khoan kim cương đừng ôm nghề đồ sứ, chết như thế nào cũng không biết.”

“Không biết Ngô A Vĩ có bí mật gì mà Hắc cũng tới đây góp vui.” Cây Trúc Nhỏ nói.

Diệp Chi Huyền nói: “Có thể đồng thời mời nhiều Thầy Giải Mộng, đến cả Lâu tiên sinh cũng mời được, chắc là trong nhà có mỏ quặng. Nói không chừng Hắc vào mộng để tìm mật mã thẻ ngân hàng.”

Hồ Thụy cười cười không nói chuyện.

Thầy Giải Mộng chính thống khinh thường nói chuyện với loại bất chính. Biết áo sơ mi bông là Hắc, bọn họ không thèm liếc nhóm áo sơ mi bông nữa.

Mọi người đi theo Lâu Lệ cùng vào tòa nhà.

Sau khi vào tòa nhà, cửa lớn tòa nhà ầm ầm đóng lại, dường như chờ bọn họ vào đã lâu.

Lâm Tùy Ý quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín không một khe hở, trong lòng lo sợ bất an.

Chút bất an này không phải vô căn cứ. Lâu Lệ nói với cậu: “Tính cả chúng ta, tổng cộng mười hai người.”

Lâm Tùy Ý vội nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy Lâu tiên sinh.”

Lâu Lệ nói: “Người càng nhiều mộng càng hung hiểm.”

Lâm Tùy Ý nghe Lâu Lệ nói mà tim đập thình thịch. Rồi cậu nghe thấy bốn Thầy Giải Mộng phía sau nhỏ giọng giao lưu.

Giọng Cây Trúc Nhỏ pha lẫn bất an, hỏi Cây Trúc: “Sư huynh, ba Người Trụy Mộng đều là nữ, là trùng hợp hay cố tình.”

Trúc Can nói: “Khó mà nói.”

Diệp Chi Huyền nói: “Nếu là cố tình, xem ra mộng này có tà.”

*Tà: Sự ẩn khuất, khuất lấp, không rõ ràng, mơ hồ

“Chuyên chọn nữ, rất tà.” Hồ Thụy nói: “Tới đâu hay tới đó, chỉ có thể cố gắng chiếu cố họ.”

Lâm Tùy Ý nghe bọn họ trao đổi, đoán rằng mưa gió bão bùng nguy hiểm sắp ập đến. Nhưng cậu không hiểu vì sao nữ Người Trụy Mộng lại là bằng chứng giấc mơ có tà.

Cậu mon men hỏi Lâu Lệ.

Lâu Lệ đang chờ Lâm Tùy Ý tới hỏi.

Lâm Tùy Ý hỏi: “Lâu tiên sinh, bọn họ nói vậy nghĩa là sao ạ?”

“Người Trụy Mộng rơi vào giấc mơ người khác do giấc mơ có vấn đề, nhưng cũng có nguyên nhân do hung thần quấy phá.” Lâu Lệ nói: “Mộng và hung thần khác nhau. Mộng không thích người sống, một khi phát hiện sẽ giết chết người sống. Còn hung thần muốn ăn người, người sống ăn ngon hơn người trong mộng không có hơi thở.”

Tòa nhà rất lớn, cả đám đi chung chắc chắn không kịp đi hết tòa nhà trước khi trời tối. Đều là Thầy Giải Mộng có kinh nghiệm, không cần thương lượng đều tự giác chia thành ba nhóm.

Lâu Lệ, Lâm Tùy Ý và một cô gái tên Tiểu Nguyên đi chung.

Cây Trúc và Cây Trúc Nhỏ mang theo một cô gái.

Diệp Chi Huyền và Hồ Thụy mang theo một cô gái.

Tuy ba cô gái không muốn tách nhau, nhưng chỉ có phân phối như vậy. Giấc mơ vốn hung hiểm, hiện tại bọn họ chưa phát hiện tà trong mộng. Chia nhóm hai Thầy Giải Mộng cùng một cô gái mới dễ chiếu cố lẫn nhau.

Tòa nhà không chỉ to mà còn có bốn tầng.

Số 4 đồng âm với ‘chết’, phần lớn người Hoa đều kiêng kị số bốn.

Cây Trúc nói với Hồ Thụy và Diệp Chi Huyền: “Tôi và Trình Nhai đi tầng một, hai tầng còn lại hai người thương lượng cùng Lâu tiên sinh. Nếu thời gian ban ngày đủ, chúng ta xem xong tầng của mình thì cùng lên tầng 4. Nếu trời tối thì tạm thời không lên tầng 4. Tập hợp…” Cây Trúc ngẫm nghĩ nói: “Chúng ta tập hợp tại cửa vào tòa nhà đi.”

Hắn trưng cầu ý kiến Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh, ngài cảm thấy như vậy ổn chứ?”

Lâu Lệ: “Dư thời gian có thể lên tầng 4, không đủ thì tự tìm chỗ nghỉ ngơi.”

“Lâu tiên sinh.” Cây Trúc hỏi: “Không trao đổi tin tức sao?”

“Nếu dư thời gian, khi nào lên tầng 4 có thể trao đổi.” Lâu Lệ nhàn nhạt: “Thời gian không đủ, đừng nói trao đổi thông tin, có thể tìm được cửa vào còn khó.”

Phóng mắt nhìn vô số cánh cửa xung quanh, toàn bộ chúng đều giống nhau. Bọn họ không dám chắc sẽ tìm được đúng cửa lớn vào tòa nhà.

Cây Trúc xoay người nhìn cửa lớn bọn họ vừa đi qua. Hắn muốn đánh dấu ký hiệu, lại không dám động tay. Ai biết đánh dấu cửa có phải hành vi chọc hung thần hay không.

Hắn gật đầu: “Vậy làm theo lời Lâu tiên sinh đi.”

Sau khi chia nhóm ba người, bọn họ đi lên tầng lầu đã thương lượng.

Hai Cây Trúc tầng 1, Hồ Thụy và Diệp Chi Huyền tầng 2, Lâm Tùy Ý và Lâu Lệ phụ trách tầng 3.

Áo sơ mi bông vào mộng không phải vì giải mộng, nhiệm vụ của hắn là mang khách vào tìm hiểu Ngô A Vĩ. Nhưng vào đây gặp Lâu Lệ, áo sơ mi bông biết chắc mộng cực hung. Mắng nhỏ ‘đen quá’, trước tiên hắn mang khách và Mồi đi tìm chỗ trú. Nghỉ ngơi là phụ, tìm chỗ trốn ban đêm là chính.

Tòa nhà quá lớn, một chốc không biết Ngô A Vĩ ở nơi nào.

Tại tầng 3, Lâm Tùy Ý, Lâu Lệ và Tiểu Nguyên đi đã lâu, vậy mà vẫn chưa đi hết nửa tầng.

Cũng không có thu hoạch gì.

Ít nhất trong mộng Ứng Triều Hà có chó đen xích ở thôn Lân Hà, còn tòa nhà này chả có biểu hiện điềm xấu gì. Nhìn qua giống như một tòa nhà rất bình thường, tầng thứ ba có các hộ gia đình, cửa hàng tạp hóa, tiệm cắt tóc vân vân.

Như một khu dân cư sinh hoạt.

Lâm Tùy Ý đi dọc hàng lang tầng ba, tuy rằng không thấy bất kỳ điềm xấu nào, nhưng Lâm Tùy Ý càng ngày càng cảm nhận được tà trong lời mấy người Cây Trúc.

Cậu nhớ lại nội dung giấc mơ Ngô A Vĩ miêu tả. Ông ta mơ thấy mình ngồi trên một con thuyền, thuyền sắp chìm.

Mắc kệ thuyền chìm hay không chìm, nếu nhắc tới thuyền bị chìm, suy ra phải có hồ có biển, nhưng tòa nhà này không có nước.

Giấc mơ nhốt người sống trong một tòa nhà, như đồ tể cầm dao phay chờ đợi thời cơ làm thịt bọn họ.

Không thấy sự vật điềm xui nào, Lâm Tùy Ý hỏi Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh, hay là nằm trên người Ngô A Vĩ nhỉ.”

Giống như Ứng Triều Hà vào núi giết con, hung thần sinh ra từ hành vi chủ mộng.

Lâu Lệ nói: “Nếu tầng 4 không có…”

Anh chưa dứt lời thì bị tiếng động lớn cắt ngang.

Tiếng động bất ngờ vang lên không có dấu hiệu. Tiểu Nguyên sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tùy Ý bám lan can nhìn xuống. Cậu nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía dưới. Trung tâm tầng một bên dưới là khu vực trống, chính giữa có một đài hiến tế to, trên đài hiến tế không có thứ gì.

Hai bên đài hiến tế đặt hai cồng chiêng bản lớn, có hai người đàn ông vạm vỡ cởi trần đang gõ cồng chiêng.

“Đừng sợ, chắc là có hoạt động gì đó.” Lâm Tùy Ý an ủi Tiểu Nguyên, “Gõ chiêng để kêu gọi người trong tòa nhà tập trung chú ý.”

Khi tiếng cồng chiêng đầu tiên vang lên, người dân trong tòa nhà đồng loạt buông việc trong tay, chạy tới dựa lan can. Tiếng cồng chiêng mới gõ được vài lần, trên các tầng lầu đã đứng đầy người.

Phóng mắt nhìn quanh, biển người tấp nập đồ sộ.

An ủi Tiểu Nguyên xong, Lâm Tùy Ý mới nhìn Lâu Lệ. Lo sẽ dọa Tiểu Nguyên, cậu ép giọng rất thấp: “Lâu tiên sinh, gõ mười tám cái.”

Lâu Lệ: “Ừm.”

18 cũng không phải con số tốt lành. Rất nhiều tòa nhà cao tầng không có tầng 18, mà sửa tầng 18 thành tầng M hoặc tên khác.

Con số 18 khiến người ta dễ liên tưởng đến mười tám tầng địa ngục.

Gõ xong mười tám tiếng chiêng, người đàn ông cởi trần liền dừng tay.

Bởi vì người đông người, Lâm Tùy Ý không tiện lấy Giải Mã Giấc Mơ. Cậu cố nhớ lại trong Giải Mã Giấc Mơ có giải thích Mộng gõ cồng chiêng không.

Không đợi Lâm Tùy Ý nhớ được thông tin có ích, một ông lão mặc trang phục dân tộc kỳ lạ xuất hiện, đi đến khu vực trung tâm.

Cũng chính là đài hiến tế.

Ông ta ôm trong lòng một vật trông giống xương đầu trâu. Ông ta đặt nó trên đài hiến tế, khom lưng lạy ba lần, sau đó bắt đầu nhảy múa quanh đài hiến tế, động tác rất quái dị, ông ta đang nhảy điệu múa hiến tế.

Nhảy khoảng nửa giờ mới dừng lại.



Ông ta lại lạy ba lần với cái đầu trâu, rồi lẩm bẩm trong miệng

Cách quá xa, tiếng ông ta lẩm bẩm không thể truyền đến tai Lâm Tùy Ý, ngay cả khẩu hình cũng mơ hồ.

Kết thúc một loạt động tác, ông ta đứng thẳng sau đài hiến tế, đặt tay lên cái đầu trâu, cơ mà không phải để bưng lên.

Ông ta thò bàn tay vào trong đầu lâu.

“Xã Bà có linh, hộ gia tộc ta.”

Không biết tại sao câu này lại truyền rõ ràng vào tai Lâm Tùy Ý. Không chỉ Lâm Tùy Ý, Lâm Tùy Ý xem người chung quanh, Lâu Lệ và Tiểu Nguyên cũng nghe thấy, những người khác quan sát từ xa cũng nghe thấy. Biểu tình bọn họ đều trở nên nghiêm túc.

“Xã Bà có chuyện muốn nói.”

Tay ông lão vẫn đang moi móc đầu lâu.

Khoảng cách hơi xa, Lâm Tùy Ý không rõ ông ta móc ra cái gì từ đầu lâu, hoặc không móc ra cái gì. Ông ta nhấc đầu trâu giơ lên cao, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

“Xã Bà nói, Xã Bà đói bụng.”

Trên mặt những người quan sát đều xuất hiện vẻ lo lắng, lo lắng Xã Bà chịu đói.

Ông già buông đầu trâu, nhìn quanh một vòng những người trên bốn tầng lầu: “Xã Bà nói, Xã Bà muốn ăn.”

Nói xong, ông ta ôm đầu trâu xoay người rời đi.

Hai người đàn ông cởi trần lại “cong” “cong” “cong” gõ mười tám tiếng cồng chiêng. Đám người quan sát tản ra, tiếp tục làm việc bị bỏ dở.

Lâm Tùy Ý không thể hiểu được. Cậu tưởng đây là lễ hiến tế, ông ta bày biện đài hiến tế các kiểu, còn nói là “Xã Bà đói bụng”.

Ai dè nói xong là hết. Trên đài hiến tế không dâng đồ cúng, người dân trong tòa nhà lo lắng cho Xã Bà cũng không cung phụng đồ ăn.

Cứ như công dã tràng.

Một lễ tế qua loa làm cho có.

“Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý xem không hiểu, đành hỏi Lâu Lệ: “Ngài xem có hiểu không?”

“Không hiểu.” Sắc mặt Lâu Lệ hơi tệ: “Không biết tình huống như thế nào, cẩn thận.”

Mặt Tiểu Nguyên trắng bệch.

Lâu Lệ cũng không hiểu, còi báo động trong lòng Lâm Tùy Ý réo ầm ĩ.

“Chúng ta có đi tầng 4 không?” Cậu hỏi Lâu Lệ.

Trời chưa tối, còn nửa tầng 3 chưa đi hết, đi xong là trời sẽ tối.

Nhưng tầng 3 trông có vẻ chẳng có thu hoạch gì.

“Tìm chỗ ở trước.” Lâu Lệ nói.

Lâm Tùy Ý gật đầu: “Vâng.”

Tìm chỗ ở không khó lắm, tầng ba có một quán trọ nhỏ, là loại nhà trọ gia đình không cần đăng ký CCCD.

Ba người Lâm Tùy Ý đi vào một nhà dân, giá cả không mắc, phòng đơn và phòng tiêu chuẩn đều có giá 81/đêm.

Lâm Tùy Ý hỏi trước Lâu Lệ: “Lâu tiên sinh, đêm nay ba chúng ta thuê cùng một phòng được không?”

Lâu Lệ đáp “Ừm”.

Lâm Tùy Ý hỏi Tiểu Nguyên: “Đêm nay ba người chúng ta ở cùng một phòng nhé?”

Tiểu Nguyên: “Được.”

Lúc này không rảnh lo nam nữ, để một mình Tiểu Nguyên một phòng, Lâm Tùy Ý không yên tâm, Tiểu Nguyên cũng không dám ở một mình.

Lâm Tùy Ý đi hỏi ông chủ: “Ông chủ ơi, có phòng ba người không?”

Ông chủ nói: “Phòng tiêu chuẩn có hai giường một sô pha.”

Lâm Tùy Ý được Lâu Lệ ngầm đồng ý, nói: “Lấy một phòng này.”

Lâu Lệ trả tiền, ông chủ lấy chìa khóa.

Một chiếc chìa khóa được đặt trước mặt bọn họ, bị ông chủ đè tay lên: “Nhưng nữ không được ở.”

Lâm Tùy Ý sửng sốt, Tiểu Nguyên cũng sửng sốt.

“Vì sao?” Lâm Tùy Ý ngơ ngác hỏi: “Vì sao con gái không thể ở?”

Bọn họ là khách, ông chủ lại không coi bọn họ như thượng đế, mất kiên nhẫn nói: “Không phải nữ không thể ở, mà là nam nữ không được ở cùng phòng.”

Sắc mặt Tiểu Nguyên tái nhợt như tờ giấy. Cô kéo góc áo Lâm Tùy Ý, sợ hãi nói: “Các anh đừng bỏ rơi em, em không dám ở một mình.”

“Không đâu.”

Lâm Tùy Ý nói: “Tầng 3 không chỉ có một nhà trọ, chúng ta qua nhà khác xem sao.”

Tiểu Nguyên gật đầu.

Bọn họ tìm một nhà trọ khác, cũng nhận được câu y chang, nam nữ không thể ở cùng một phòng.

Thấy nhóm Lâm Tùy Ý muốn đi nhà tiếp theo, ông chủ nhà trọ thứ hai nói: “Tất cả nhà trong đây đều như thế. Nam nữ ở khác phòng nhau.”

Lâu Lệ hỏi: “Vợ chồng cũng ở riêng?”

Ông chủ nói: “Ai cũng ở riêng.”

“Thế có thuê hay không?” Ông chủ thúc giục: “Không thì tôi đóng cửa, sắp tối rồi.”

Sắc mặt Lâu Lệ lạnh tanh, sắc mặt Lâm Tùy Ý cũng khó coi.

Những lời này rất cổ quái, mà cổ quái trong mơ thường là biểu hiện của điềm xấu.

Lâm Tùy Ý đề nghị: “Hay là để Tiểu Nguyên ở cùng phòng hai cô gái còn lại.”

“Trời tối.” Lâu Lệ trả tiền: “Biết tìm người ở đâu?”

“Hai phòng.” Lâu Lệ nói.

Ông chủ một tay lấy tiền một tay giao chìa khóa.

Nhìn hai chiếc chìa khóa trên tay Lâu Lệ, lòng Tiểu Nguyên tràn ngập bất an, mặt cắt không còn giọt máu.

Tình huống này Lâm Tùy Ý không đoán trước được, cậu chỉ có thể an ủi: “Buổi tối đừng ra cửa, ai gõ cửa cũng đừng mở, sợ thì trốn vào trong chăn.”

Lâu Lệ ngước mắt nhìn Lâm Tùy Ý.

Người này, an ủi người khác bằng lời của mình.

Ông chủ có hơi không đành lòng: “Em gái à đừng khóc, biết sao bây giờ, quy củ tòa nhà là như vậy.”

“Em gái đừng làm hai bạn mình lo lắng. Trời sắp tối rồi, mau đi ngủ đi.”

Nói xong, ông chủ cho Tiểu Nguyên vài viên kẹo.

Không biết Lâm Tùy Ý an ủi có tác dụng hay mấy viên kẹo có tác dụng, Tiểu Nguyên lau nước mắt: “Ừm, em xin lỗi, làm chậm trễ thời gian mọi người nghỉ ngơi.”

Chìa khóa trên tay Lâu Lệ có dán số phòng, họ dựa theo số này tìm được phòng.

Hai phòng liền kề nhau, cách nhau một bức tường.

Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, coi như vạn hạnh trong bất hạnh.

Đúng lúc này, ông chủ đi tới, dán hình Môn Thần sau cửa từng phòng: “Đây là Xã Bà, Xã Bà sẽ phù hộ cho mọi người.”

Lâm Tùy Ý nhìn thoáng qua Môn Thần, sắc mặt thoắt cái khó coi.

Sắc mặt Lâu Lệ cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Lâm Tùy Ý, thậm chí càng kém hơn, mặt anh xanh mét.

“Ông chủ…” Lâm Tùy Ý kéo ông chủ sang một bên, cách xa Môn Thần một chút mới thử thăm dò: “Có thể đừng dán không?”

“Không thể.” Mặt mũi ông chủ nhăn nhó: “Không được xé xuống, nếu không sẽ chết.”

chapter content


Cồng chiêng Trung Quốc