Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 15


Trong lúc lần mò thắt dây an toàn, Ôn Nhiên nhận ra bọn họ đã bị theo đuôi. Trực tiếp để lộ dấu vết khi đang đi vòng qua đường núi, khả năng cao không phải là để bắt cóc mà là tông bọn họ xuống núi, để lộ tức là đã bắt đầu hành động.

Rầm—— Ôn Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, quả nhiên, một chiếc xe vệ sĩ đã bị tông mạnh từ bên hông phía sau, tiếng phanh gấp chói tai vang lên, xe tông vào lan can bảo vệ rồi dừng lại trong gang tấc mới không bị lật nhào rơi khỏi vách núi.

"Đừng lái nhanh quá, cẩn thận phía trước." Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên, nhắc nhở cậu: "Giữ tay vịn."

Biểu cảm của Ôn Nhiên trông không có vẻ căng thẳng hay sợ hãi, cậu gật đầu, giơ tay nắm lấy tay vịn phía sau.

Nửa phút sau, quả nhiên có một chiếc xe van xuất hiện rẽ ngay trước mặt, chiếc xe vệ sĩ dẫn đầu trực tiếp tăng tốc tông xiên vào, tài xế canh chuẩn thời cơ, đánh tay lái một vòng qua khoảng trống bên sườn trái, thân xe sượt qua con lươn vang lên âm thanh ken két chói tai. Cả người Ôn Nhiên gần như bị ném lên không trung, nhờ có dây an toàn và tay vịn mới có thể miễn cưỡng giữ nguyên vị trí.

Phía trước xe đã không còn vật cản, nếu còn có xe khác tông vào thì sẽ trúng ngay bọn họ, đúng lúc bên đường xuất hiện một đường phân nhánh, Cố Quân Trì nói: "Lái vào."

Ôn Nhiên nhìn lại phía sau, một chiếc xe vệ sĩ khác một mình chặn đứng hai chiếc xe van lại, nhưng phía trước đó lại xuất hiện thêm vài chiếc xe việt dã, đang đuổi theo bọn họ vào con đường nhỏ.

"Cậu nhảy xuống xe đi." Ôn Nhiên đang nắm tay vịn, đột nhiên nói, "Nhân lúc xe của bọn họ chưa đuổi kịp, cậu nhảy xuống xe, tôi ở lại trong xe giả làm cậu. Phía trước là rừng cây, giảm tốc độ một chút, cậu nhảy ra ngoài, bọn họ không thấy đâu."

Cố Quân Trì vừa lấy một khẩu súng lục từ trong hộp đựng đồ ra, nghe vậy thì liếc cậu một cái, Ôn Nhiên nói tiếp: "Hay là để một mình tôi lại trong xe, chắc là tôi biết lái xe, cứ lái về phía trước là được đúng không?"

"Cứ lái về phía trước là vách núi." Cố Quân Trì nói, "Nếu cậu muốn chết thì bây giờ tôi có thể nổ súng bắn cậu."

Cạch một tiếng, tài xế cưỡng ép mở khóa cửa xe, giảm tốc độ xe, Cố Quân Trì bình tĩnh tháo dây an toàn, đồng thời ấn vào khóa dây an toàn của Ôn Nhiên, sau đó vươn tay túm áo đồng phục học sinh của cậu, kéo cậu đến bên cạnh, mở cửa xe rồi ôm cậu cùng quăng người ra ngoài.

Vướng vào nhau lăn vài vòngtrong lùm cây trên sườn dốc, cơ thể đè lên đá đau đớn không thể tả. Tầm nhìn tối sầm quay cuồng, trong cơn hoảng loạn, Ôn Nhiên giơ một tay lên che đầu Cố Quân Trì. Mãi cho đến khi bọn họ bị một cái cây chặn lại, bàn tay đó đã mất cảm giác nhưng Ôn Nhiên chỉ nghĩ đến việc bò dậy khỏi vòng tay của Cố Quân Trì, hỏi: "Tài xế phải làm sao đây?"

"Nhảy cửa sổ, bọn họ từng được huấn luyện rồi." Cố Quân Trì ngồi dậy, "Đừng ồn."

Ôn Nhiên lập tức nín thở, những chiếc xe việt dã kia lần lượt đuổi tới từ chỗ không xa nhưng không phát hiện ra bọn họ.

Có tiếng bước chân vang lên xào xạc, Ôn Nhiên gần như bò hai bước đến chắn trước mặt Cố Quân Trì. Cậu có làm sao cũng không sao, một cái mạng không đáng bao nhiêu nhưng Cố Quân Trì không thể xảy ra chuyện, nếu không thì cho dù mình có bình an vô sự trở về cũng khó mà có kết cục tốt đẹp.

"Cậu chủ?"

Là tiếng của tài xế, Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên một cái, nhặt cặp sách bên cạnh lên ném vào trong lòng cậu, Ôn Nhiên vội vàng ôm lấy, hai tay chạm vào nhau, không hiểu sao lại chạm vào thứ gì đó ẩm ướt.

"Đã báo cho phía ngài Lâm, đội chi viện sẽ sớm tới đây, chúng ta đi xuống thôi."

Bò xuống theo sườn dốc, không lâu sau, có ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, có lẽ những người đó đã phát hiện trong xe trống không nên lại quay lại tìm người. Cố Quân Trì ra hiệu cho Ôn Nhiên dừng lại, ba người trốn vào trong bóng tối không cử động nữa.

Tiếng còi báo động mơ hồ từ xa truyền đến, Ôn Nhiên nghe thấy đám người phía trên chửi thề vài câu, sau đó ánh đèn biến mất.

Khi trở lại mặt đất, Ôn Nhiên vẫn chưa có cảm giác quá hoảng sợ, cậu được Cố Quân Trì dẫn lên một chiếc xe, xe lái tới vườn hoa của một biệt thự nằm ở lưng chừng núi, omega mặc áo sơ mi đang đợi ở cổng.

"Chú Lâm." Sau khi xuống xe, Cố Quân Trì gọi omega một tiếng.

"Vẫn ổn chứ, có vết thương nào nghiêm trọng không? Bác sĩ đã đến rồi, hai đứa đi kiểm tra trước đi."

Cố Quân gật đầu đi về phía phòng khách, Ôn Nhiên đang đi theo sau hắn thì đột nhiên bị kéo lại, Lâm Ngung Miên nhìn tay cậu: "Sao lại chảy nhiều máu thế này?"

Lúc này Ôn Nhiên mới muộn màng cúi đầu nhìn tay trái của mình, mu bàn tay, đốt ngón tay và mặt sau ngón tay máu thịt lẫn lộn, vết thương dính đầy cát và cỏ dại, vẫn còn đang chảy máu ồ ạt, vệt máu gần như kéo dài một đường, chiếc quần học sinh cũng nhuộm một mảng màu đỏ thẫm.

Cậu hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy Cố Quân Trì đang xoay người lại thì cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào mu bàn tay vô cùng thê thảm của mình.

"Mau xử lý đi." Lâm Ngung Miên kéo Ôn Nhiên đến ngồi lên ghế sofa, bác sĩ lập tức tiến tới rửa vết thương cho cậu.

"Những chỗ khác trông có vẻ đều ổn mà, sao tay lại bị thương thế này." Lâm Ngung Miên cau mày.

Lúc dùng tay che đầu Cố Quân Trì hình như có cảm nhận được vài lần va chạm, có lẽ đã va vào đá. Ôn Nhiên nhìn đầu Cố Quân Trì, ngoại trừ một ít cỏ dại trên tóc ra còn lại đều rất sạch sẽ, không có máu, chắc là không bị thương.

Ánh mắt di chuyển xuống dưới, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Cố Quân Trì, Ôn Nhiên né tránh quay đầu về, nói: "Không sao đâu, không nghiêm trọng lắm ạ."



Bác sĩ lau sạch tay cậu, xác nhận không bị thương đến xương xong thì bôi ít thuốc lên vết thương, trong lúc đó, Ôn Nhiên chỉ yên lặng nhìn mu bàn tay mình với vẻ mặt thả lỏng, không kêu đau cũng không cử động, chỉ hơi cau mày khi thuốc kích thích đến miệng vết thương.

Thật ra là rất đau nhưng vẫn ổn, cậu rất giỏi chịu đau.

(hai em bé của tui ai cũng giỏi chịu đau hết nhưng nhà ngoại đau lòng )

Sau khi quấn băng gạc xong, bác sĩ kiểm tra cơ thể bọn họ một lát, chỉ có một vài chỗ rách da do va chạm và đều được bôi thuốc cẩn thận.

"Tối nay Loan Sơn hơi loạn, hai đứa đừng ra ngoài nữa, qua đêm ở chỗ chú đi, ngày mai xử lý xong xuôi rồi hẵng về lại nội thành." Lâm Ngung Miên rót cho mỗi người một ly nước, "Hách Dương đã nghe tin rồi, bảo là muốn tới đây một chuyến nhưng chú sợ nguy hiểm nên không cho nó tới."

"Vốn còn hẹn cậu ấy với Hạ Uý tối nay đi chơi chung." Cố Quân Trì nói, "Tối nay phải làm phiền rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy chú Lâm."

"Nói cái gì đấy, hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi, chú bảo người đi dọn phòng."

Sau khi Lâm Ngung Miên rời đi, điện thoại di động của Cố Quân Trì vang lên, hắn bắt máy, gọi một tiếng 'ông nội'.

"Vâng, ở chỗ chú Lâm, không sao, chỉ va chạm nhẹ thôi, ông không cần qua đây đâu, sợ trên đường không an toàn." Vừa nói vừa nhìn Ôn Nhiên một cái, "Tay bị xước, đã băng bó rồi, ngày mai sau khi về nội thành sẽ cho người đưa đến bệnh viện kiểm tra lại."

Ôn Nhiên không nghe kỹ nội dung cuộc gọi của Cố Quân Trì mà cầm cặp sách bẩn thỉu dưới chân lên mở ra, lấy điện thoại của mình ra, thật đáng tiếc là màn hình ngoài đã vỡ thành 180 mảnh, sau khi mở khoá thì rực rỡ nhiều màu sắc, bị rò rỉ cực kỳ nghiêm trọng, coi như đã hỏng hoàn toàn.

Điện thoại đã rất cũ rồi, dùng rất nhiều năm nên cực kỳ lag, bình thường quét mã đi xe hay trả tiền cũng phải đợi rất lâu, không chỉ một lần khiến cho Ôn Nhiên xấu hổ trong xã hội nhưng nó là món quà năm mới của Ôn Ninh Viễn, hơn nữa trong album ảnh còn có rất nhiều bức ảnh quý giá, phần lớn đều đã được sao lưu ra rồi nhưng không có những bức gần đây, chẳng hạn như mô hình của Cố Quân Trì và một vài bức ảnh chân dung chụp cho 339.

Chỉ có thể hy vọng rằng nó vẫn có thể kết nối được với máy tính để sao lưu lại, màn hình có lẽ không sửa được nữa, cho dù có sửa cũng sẽ tốn rất nhiều tiền, còn không bằng mua cái mới. Nếu Trần Thư Hồi biết nguyên nhân vì sao điện thoại bị hỏng thì chắc cũng không đến mức trách móc quá nhiều.

Nhưng Ôn Nhiên vẫn hơi đau lòng, giống như tận mắt chứng kiến một người bạn cũ thoi thóp trước mặt mình vậy.

"Điện thoại di động sẽ đền cho cậu một cái mới." Cố Quân Trì đột nhiên nói.

Ôn Nhiên căng thẳng thẳng lưng lên, chỉ nhìn vào mặt đất giữa hai người: "Không cần đâu, vốn cũng nên thay rồi."

Giúp việc đến dẫn bọn họ lên lầu, hai phòng ngủ dành cho khách nằm cạnh nhau, cửa phòng chỉ cách nhau một mét. Trước khi bước vào, Ôn Nhiên định khách sáo nói một câu "Nghỉ ngơi thật tốt" nhưng cuối cùng đã không lên tiếng.

Cuộc đối thoại trước đó là trao đổi trong tình huống khẩn cấp, bây giờ mọi thứ đã an toàn, biết điều giữ im lặng và tránh xa mới là đúng đắn, để tránh không khơi dậy sự phản cảm của Cố Quân Trì lần nữa.

Đi vào phòng, Lâm Ngung Miên đang ở trong nhà vệ sinh, xắn tay áo sơ mi lên nói: "Để chú gội đầu cho con, chắc là bị bẩn rồi."

Một bậc cha chú xa lạ nhưng thân phận rõ ràng không hề tầm thường, nếu như đoán không nhầm thì chắc là cha của Lục Hách Dương, lẽ ra phải lịch sự từ chối nhưng Ôn Nhiên nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt ông lại bất giác gật đầu: "Cảm ơn chú Lâm."

Gội đầu xong, Lâm Ngung Miên giúp Ôn Nhiên sấy khô tóc, sau khi đặt máy sấy tóc xuống lại vắt khăn nóng lau sạch mặt cho cậu: "Hôm nay chắc không cần tắm đâu, lau tránh mấy chỗ đã bôi thuốc ra là được rồi, đến giờ sẽ có giúp việc đến lấy quần áo, sáng mai phơi khô rồi sẽ mang tới."

Ôn Nhiên nhìn ông, hơi ngẩn người, mặt cậu bị khí nóng làm cho đỏ bừng: "Vâng."

"Được rồi, chú không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa." Lâm Ngung Miên treo khăn lên, sờ sau đầu Ôn Nhiên, "Có nấu canh an thần cho hai đứa, lát nữa giúp việc sẽ mang lên, nhớ uống nhé."

"Vâng, ngài cũng nghỉ ngơi sớm ạ."

Sau khi tiễn Lâm Ngung Miên đi, Ôn Nhiên dùng một tay lau người rồi thay sang đồ ngủ. Không lâu sau, giúp việc gõ cửa đưa canh, Ôn Nhiên đưa quần áo bẩn cho bà.

Ôn Nhiên giơ tay trái quấn kín băng gạc lên, bưng canh an thần ra ban công. Sau khi suy nghĩ ổn định lại, vết thương trên mu bàn tay bắt đầu đau nhức, thật ra Ôn Nhiên cực kỳ sợ đau nhưng khi thật sự bị đau, cậu lại rất giỏi chịu đựng.

Phong cảnh ở lưng chừng núi rất khác, biệt thự của Lâm Ngung Miên không lớn bằng trang viên trên đỉnh núi của Cố Bồi Văn nhưng lại cực kỳ an ninh và yên tĩnh. Ôn Nhiên húp mấy ngụm canh, nghe thấy bên phải có một ít tiếng động thì quay đầu sang nhìn, Cố Quân Trì vừa nghe điện thoại vừa đi ra ban công, trong miệng ngậm điếu thuốc, sau khi đứng lại thì hơi cúi đầu xuống châm thuốc.

Hắn hút một ngụm thuốc xong mới nhận ra Ôn Nhiên ở ban công bên cạnh, Ôn Nhiên quay đầu đi ngay khi ánh mắt giao nhau. Nhìn núi rừng ở phía xa xa hai giây, Ôn Nhiên cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói một câu "Xin lỗi" rồi trở về phòng.

Điện thoại di động cũ của mình bị hỏng còn cảm thấy đau lòng, huống gì là bức ảnh cả gia đình mà Cố Quân Trì xem như hồi ức quý báu, Ôn Nhiên hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Cố Quân Trì, vậy nên lại xin lỗi hắn lần nữa.

Thật ra cậu vốn vẫn còn câu hỏi muốn hỏi, muốn hỏi có phải Cố Quân Trì thật sự vì ghét cậu nên mới cho cậu tháo mô hình không nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời 'Phải' —— Khả năng cao cũng chỉ có đáp án này, vậy nên không hỏi nữa.

Còn cả câu 'Lần thứ hai rồi' kia nữa, rốt cuộc nghĩa là sao, lần đầu tiên là khi nào?



Ôn Nhiên ăn hết canh an thần, đi đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Căn phòng này rộng rãi và thoải mái, cậu không kéo rèm, ánh trăng chiếu vào xuyên qua cửa sổ kính sát đất, mặc dù mu bàn tay và cơ thể vẫn còn đau nhưng Ôn Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng an yên, cậu nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Ôn Nhiên thức dậy rất sớm, cả người đau đến mức như từng bị đánh. Vết máu trên đồng phục học sinh đã được xử lý xong, xếp gọn gàng vào túi và treo ngoài cửa.

Ôn Nhiên thay quần áo xong đi xuống lầu, được giúp việc dẫn đi ăn sáng, ăn xong thì bước ra khỏi phòng khách. Lâm Ngung Miên đang tưới nước cho vườn hoa, Ôn Nhiên nói cảm ơn với ông, nhìn thấy vài chiếc xe đã đợi sẵn ngoài vườn hoa, chắc là của nhà họ Cố bèn hỏi xem có phải bây giờ mình được về rồi không.

"Không đợi Quân Trì về cùng à?"

"Thôi ạ, cả đêm con không về nhà, sợ người nhà lo lắng." Ôn Nhiên lấy một cái cớ mà ngay cả chính mình cũng không tin: "Con muốn về sớm một chút."

"Được, chú nói với họ một tiếng, sau khi về thành phố sẽ đưa con đi làm kiểm tra trước, để yên tâm một chút."

"Cảm ơn chú Lâm."

Ôn Nhiên về phòng khách lấy cặp, đúng lúc gặp Cố Quân Trì đang xuống lầu, không biết hắn có nhìn thấy mình hay không, Ôn Nhiên vội vàng chạy ra cửa.

Sau khi về đến nội thành, Ôn Nhiên được đưa thẳng đến bệnh viện làm kiểm tra, không có gì đáng ngại, bác sĩ thay băng cho cậu và kê đơn vài loại thuốc.

Về đến nhà, dì Phương vừa nhìn thấy tay Ôn Nhiên đã đau lòng: "Sáng nay hỏi bà chủ mới biết tối qua bọn con xuống núi gặp tai nạn, thế nào rồi, còn bị thương chỗ nào không?"

"Không còn nữa, cũng không đau lắm." Ôn Nhiên an ủi bà, "Chỉ xước da một chút thôi."

"Được được được, mau về phòng nghỉ ngơi đi, bữa trưa dì làm thêm ít món ngon cho con."

"Cảm ơn dì Phương."

Không có điện thoại rất bất tiện, cũng không nhận được thông báo của trường, buổi chiều, Ôn Nhiên dùng điện thoại bàn gọi cho Trần Thư Hồi, hỏi xem có thể cho mình ít tiền mua điện thoại mới được không.

"Vào phòng chứa đồ tìm xem, có thể có điện thoại cũ." Bên đầu dây của Trần Thư Hồi có tiếng người huyên náo, "Điện thoại di động mới quá đưa cho con cũng chẳng ích gì, nói sau đi."

"Vâng ạ." Ôn Nhiên không có ý kiến gì đáp lại.

Cúp điện thoại xong, cậu đi đến phòng chứa đồ lục lọi, quả thật đã tìm được hai cái điện thoại cũ, chọn một chiếc trông không cũ lắm trong đó ra, mang về phòng, sạc pin và lắp sim điện thoại.

Mới lắp xong chưa đầy hai phút, Ôn Nhiên nhận được cuộc gọi từ 339, rất sốt ruột: "Gọi cho cậu mấy cuộc đều không nghe luôn, tôi lo lắm!"

"Điện thoại rơi vỡ mất, mới tìm được một chiếc cũ để dùng."

"Không sao thì tốt! Hôm qua có phải nguy hiểm lắm không, tay cậu thế nào rồi?"

"Không nghiêm trọng lắm, hơn nữa còn là tay trái nên không ảnh hưởng đến chuyển động lắm."

"Mong là sẽ mau khỏi một chút." Giọng điệu của 339 trở nên hơi buồn bã, "Cái nhà này lạnh tanh, Tiểu Nhiên, tôi nhớ mong cậu."

Ôn Nhiên hỏi: "Ảnh đã được lắp lại chưa?"

"Đã lắp xong rồi, cậu đừng lo lắng vì chuyện này nữa, không phải lỗi của cậu."

"Tôi không biết." Ôn Nhiên nhỏ giọng nói: "Có lẽ hôm đó nếu tôi không đi xem thì sợi dây đã không đứt... Mặc dù bức ảnh không bị hư nhưng khung ảnh ban đầu cũng rất có ý nghĩa, cậu ấy vẫn còn tức giận cũng đúng."

"Ý cậu là cậu chủ vẫn còn tức giận hả?"

"Chắc là vậy, chắc là vẫn chưa nguôi giận."

"Nói không chừng cậu ấy chỉ là..." 339 dừng lại, chuyển chủ đề, "Còn tuyến thể của cậu thì sao, vẫn ổn chứ?"

"Vẫn còn hơi sưng nhưng vài ngày nữa sẽ ổn thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Thế thì tốt, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, mãi mãi mong được gặp lại cậu!"