Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 16


Cuối tuần này hơi nhàm chán, điện thoại cũ mới đổi không tốt bằng cái trước đây, hoàn toàn không thể xem được khóa học cơ khí một cách bình thường, lag đến nỗi ngay cả Ôn Nhiên cũng mất sạch kiên nhẫn, chỉ có thể tự vẽ tranh, đọc sách và luyện đề.

Tài xế nhà họ Cố đến đón đúng giờ đưa cậu đến bệnh viện thay thuốc, vết thương trên mu bàn tay đã lên mày mỏng, không còn đau lắm nữa.

Bây giờ Ôn Nhiên chỉ mong được đến trường, mặc dù những ngày đi học cũng đơn điệu như lúc nhập viện, nhưng lúc nhập viện là đau đớn một cách đơn điệu còn đến trường thì chỉ có mỗi đơn điệu thôi, đối với cậu mà nói đã là rất đáng trân trọng rồi, ít nhất có thể tự do xả hơi.

Bạn cùng bàn của cậu là một omega tên là Đào Tô Tô, xinh đẹp nhưng lại nói nhiều, kể từ ngày đầu tiên Ôn Nhiên vào lớp ngồi vào vị trí xong thì nhỏ gần như chưa bao giờ ngừng nói, xởi lởi lôi kéo Ôn Nhiên tán thưởng bộ nail đẹp đẽ của nhỏ, cấp bậc game đáng kinh ngạc, con trăn hoàng gia nuôi trong phòng và con chuột túi nuôi trong trang viên nhà mình.

Hơi thở người sống hướng ngoại tràn trề sức sống như vậy khiến cho đôi khi Ôn Nhiên có hơi không chống đỡ nổi, giống như ánh sáng mạnh của vụ nổ hạt nhân bất ngờ bắn xuống mương, khiến cho lũ chuột cống không có chỗ lánh nạn.

Thỉnh thoảng Ôn Nhiên cũng sẽ bắt gặp Lục Hách Dương ở trường, anh hay đi cùng với một alpha trông không quá nghiêm túc và hay tự vui vẻ một mình, có lẽ là Hạ Uý. Lúc Lục Hách Dương thấy cậu thì không có phản ứng gì, có lẽ là vì không hề nhớ ra cậu là ai.

Cuối cùng cũng đến thứ hai, Ôn Nhiên vừa bước vào lớp, Đào Tô Tô đã hạ thấp giọng, nói: "Cậu lại đây xem nè cậu lại đây xem nè!" Nhỏ chỉ vào hai gói đồ trên ghế cậu, "Lúc tớ đến đã đặt ở đây rồi, laptop và điện thoại di động, có người đang theo đuổi cậu hả?"

Phản ứng đầu tiên của Ôn Nhiên không phải là kinh ngạc mà là sợ hãi, giống như hai món đồ đó là do cậu trộm vậy, ngơ ngác cầm lên xem xét cẩn thận, đều là những mẫu mã mới nhất với cấu hình tốt nhất, chưa được xé bao bì, cứ tuỳ ý đặt trên ghế như vậy.

"Trời ạ, tay cậu bị sao thế?" Bây giờ Đào Tô Tô mới để ý tới tay trái đang quấn băng gạc của Ôn Nhiên, trên cánh tay còn có vài vết bầm.

"Bị trượt ngã thôi, không nghiêm trọng." Ôn Nhiên nói: "Chắc là để nhầm rồi, tôi đi tìm giáo viên kiểm tra camera giám sát."

Đào Tô Tô chỉ vào cái nhãn màu bạc nằm cố định ở góc trên bên trái bàn học của Ôn Nhiên, nét chữ đen rõ ràng đánh dấu họ tên, lớp và mã số học sinh, hỏi cậu: "Cậu nói cái gì vậy?"

"..." Ôn Nhiên đành phải ngồi xuống trước, ngẩn người trầm ngâm nhìn laptop và điện thoại di động.

"Mặc dù trong trường dự bị có rất nhiều người giàu nhưng hai thứ này cộng lại cũng ít nhất mười vạn rồi, không thể tiện tay để lung tung đâu." Đào Tô Tô cười hì hì, "Chắc chắn là người thích thầm cậu tặng đấy, thế thì tớ cảm thấy vẫn cần phải xem camera giám sát."

(10 vạn tệ = 100,000 tệ ≈ 347 triệu VND)

"Không phải." Có hơi khó tưởng tượng nổi nhưng về cơ bản Ôn Nhiên đã khẳng định, cậu nói: "Là người ghét tôi tặng."

"Cái gì chứ." Thấy tâm trạng cậu không vui, Đào Tô Tô sờ trán cậu, "Có phải cậu bị bệnh rồi không? Hay là bị ngã đập đầu?"

"Chắc là bị bệnh rồi."

Bắt đầu từ hôm qua trạng thái đã không được tốt, tuyến thể đã hết sưng nhưng bắt đầu lên cơn sốt liên tục, cơ thể cũng không khỏe, kiểm tra nhiệt độ thì có hơi sốt nhẹ, đồng thời còn có vấn đề về cảm xúc rất rõ ràng, chóng mặt và hơi sa sút sốt ruột.

Lần gần đây nhất xảy ra tình trạng này là vào tháng thứ hai sau khi phẫu thuật, lúc bác sĩ làm kiểm tra tuyến thể cho cậu đã không cẩn thận đánh vào quai hàm cậu, không đau chút nào nhưng đột nhiên cậu lại khóc.

Bác sĩ cũng bị doạ hết hồn vì suốt khoảng thời gian nhập viện, Ôn Nhiên chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào dù có đau đớn đến đâu. Thế là bác sĩ đã làm kiểm tra chi tiết cho cậu ngay lập tức, cuối cùng kết luận rằng tuyến thể đã bắt đầu tiết ra pheromone, kích thích hệ thống miễn dịch và có ảnh hưởng nhất định đến mức độ hormone trong cơ thể, xuất hiện trạng thái sốt và không thể kiềm chế cảm xúc.

Đã lâu không bị bệnh lại khiến cho Ôn Nhiên gần như quên mất trải nghiệm đó, bây giờ bệnh cũ lại tái phát, cậu mới tỉnh ngộ nhận ra ở một mức độ nào đó, thật ra mình và Cố Quân Trì đều là bệnh nhân mắc cùng một căn bệnh. Bọn họ đều vì vấn đề pheromone mà chóng mặt, phát sốt và tâm trạng không tốt, khác biệt lớn nhất chỉ là phản ứng của cậu khi bị bác sĩ đánh trúng là khóc, còn Cố Quân Trì khả năng cao là sẽ cho nổ tung cả cái bệnh viện.

"Vậy có cần đi phòng y tế xem thử không? Nếu không thoải mái thì xin giáo viên nghỉ đi."

"Không sao, sẽ không quá khó chịu đâu."

Buổi chiều, vào tiết thể dục ngoài trời, giáo viên sắp xếp cho mọi người tự lập nhóm để chơi bóng, các học sinh lập tức tản ra đi về phía các sân bóng khác nhau. Đào Tô Tô bị kéo đi chơi tennis, biết Ôn Nhiên không khỏe, tay còn bị thương nên cũng không gọi cậu mà bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Mọi người đi cả rồi, Ôn Nhiên quay đầu lại, hỏi alpha duy nhất bị bỏ lại cách đó hai mét: "Cậu muốn chơi bóng gì?"

Tống Thư Ngang đẩy kính một cái, chỉ vào tay trái của Ôn Nhiên: "Cậu thế này rồi còn chơi bóng nữa."

Hai người từng bị giáo viên thể dục ép lập nhóm một lần, Tống Thư Ngang xuất thân từ gia đình văn học, ông nội là họa sĩ, một bức tranh ít nhất có thể đấu giá được mấy chục triệu, cậu ta còn say mê đọc sách, nếu không phải giáo viên thể dục quyết liệt yêu cầu cậu ta vận động, cậu ta cũng sẽ không hợp tác chơi bóng với Ôn Nhiên.

"Tôi chơi bằng tay phải, hơn nữa tiết thể dục thì vẫn nên vận động một chút chứ."



"Thế thì bóng bàn đi."

Ôn Nhiên nhìn hộp dụng cụ: "Vợt bóng bàn được chia hết mất rồi, tôi đến phòng dùng cụ lấy một bộ."

"Được." Tống Thư Ngang lấy một cuốn sách từ phía sau, đi đến dưới gốc cây.

Trời nắng khá to, Ôn Nhiên vất vả đi đến phòng dùng cụ, nghỉ ngơi trong phòng râm mát một lúc, gần như đỡ hơn một chút rồi. Mặt và tai cậu nóng đến đáng sợ, chậm rãi đi đến tủ đứng tìm vợt bóng.

"Cậu đi nhanh một chút thì sẽ chết hả cậu chủ lớn? Khó khăn lắm Trì Gia Hàn mới đồng ý chơi cầu lông với tôi, bây giờ trong tay tôi chỉ có vợt, cậu mau giúp tôi tìm cầu đi, phải đủ lông đủ cánh chút nha!"

Trên hành lang, không biết giọng nói có hơi quen thuộc từ loa ngoài điện thoại của ai vang lên, Ôn Nhiên dừng chân quay đầu lại, thấy Cố Quân Trì đang trưng ra vẻ mặt phiền muốn chết đi vào, nói: "Cậu cứ dứt khoát đi bắt luôn một con ngỗng đi."

Bốn mắt nhìn nhau, phòng dùng cụ đột nhiên trở nên cực kỳ trống trải và yên lặng, chỉ còn lại giọng nói ngân vang của Hạ Uý: "Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng bây giờ bắt ngỗng có còn kịp không hả, tôi hỏi cậu đấy!"

"Hỏi tôi thì có ích gì." Cố Quân Trì nói xong đã cúp điện thoại.

Hắn mở tủ bên cạnh tìm cầu lông, Ôn Nhiên quay đầu về lấy hai cây vợt, lúc đang định đi lấy bóng bàn thì thấy trong sọt sắt bên cạnh có cầu lông, chỉ có một quả thôi, không biết là ai để nhầm hay các quả cầu lông khác đều bị lấy đi hết rồi. Ôn Nhiên do dự hồi lâu, nhặt cầu lông lên đưa cho Cố Quân Trì: "Ở đây có một quả cầu lông, chỉ có một quả thôi."

Cố Quân Trì đi tới, nhận lấy cầu, nhìn một cái rồi ném thẳng về sọt: "Không cần, không đủ lông đủ cánh."

Hôm nay hắn mặc đồng phục học sinh, chẳng thấy trở nên lương thiện vô hại chút nào mà vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt uể oải, giọng điệu cũng lạnh lùng cứng rắn, mang theo một cảm giác chán ghét khinh thường. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm quả cầu lông bị vứt đi kia, quả thật là trụi lủi, cảm thấy như thể lúc sinh thời đã bị đánh rất thê thảm... Cậu đột nhiên chảy nước mắt.

"Được." Ôn Nhiên không cử động, nhỏ giọng nói một cách nhạt nhẽo: "Vậy cậu tự tìm đi vậy."

Lúc nói chuyện, âm rung vang lên rất rõ ràng, Cố Quân Trì cũng nghe ra được, nghiêng đầu sang nhìn cậu, dường như đã khựng lại một lát: "Cậu có ý gì?"

"Không sao." Không những không buồn bã mà còn không đau đớn, chỉ đơn thuần là bị cơ thể ảnh hưởng nên muốn khóc. Nước mắt rơi xuống tí ta tí tách, Ôn Nhiên vội vàng giải thích, "Không liên quan gì đến cậu."

"Đương nhiên là không liên quan gì đến tôi." Cố Quân Trì thờ ơ đến mức không hề khách sáo.

Ôn Nhiên không dám nói thật ra là cậu muốn ngửi pheromone của Cố Quân Trì, cậu cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy nếu ngửi được thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng làm sao có thể đề xuất yêu cầu như vậy với Cố Quân Trì, đây là chuyện mà chỉ có điên mới làm.

Cậu không biết rằng có rất nhiều câu hỏi có thể tìm thấy đáp án trong sách giáo khoa sinh lý hồi cấp hai. Giữa AO với nhau, pheromone là chất xúc tác và chất xoa dịu tốt nhất, AO có độ xứng đôi cao thậm chí còn lố lăng đến mức có thể bị kích thích các phản ứng sinh lý và tâm lý ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Trước đây quả thật cậu rất ít đến trường, gia sư chỉ phụ trách môn chính cho cậu, không có ai dạy cậu tiết sinh lý.

Thấy Cố Quân Trì không có ý định rời đi, Ôn Nhiên cẩn thận hỏi: "Laptop và điện thoại di động là cậu để ở chỗ ngồi của tôi sao?"

Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khuôn mặt bị nắng chiếu đến đỏ lên của cậu, dáng vẻ trông rất đáng thương, Cố Quân Trì cau mày: "Đừng nói với tôi là cậu cảm động đến mức này."

"Không phải, điện thoại di động kia của tôi đã rất cũ rồi, không đáng tiền, cậu không cần mua đồ đắt tiền như vậy, lát nữa tôi trả lại cho cậu vậy."

"Laptop và điện thoại di động mà thôi, tự cậu nghèo quen rồi thì đừng kéo tôi theo.". Truyện BJYX

Đây là một chân lý, đối với Ôn Nhiên mà nói là rất đắt, đối với Cố Quân Trì mà nói lại chẳng đáng là bao, còn có thể bịt miệng cậu lại hoàn toàn, tránh để sau này bị lật lại nợ cũ như "Điện thoại của tôi bị hỏng là vì tai nạn đó", giống như tác dụng của mô hình kia vậy.

"Cảm ơn cậu." Trên lông mi có dính một ít nước mắt, không dễ chịu lắm, Ôn Nhiên dùng mu bàn tay lau mắt, do dự một lát vẫn nói: "Xin lỗi, tôi không nên đi vào căn phòng nhỏ đó."

"Không lắp cửa, đi vào không phải là do cậu, đừng xin lỗi nữa." Cố Quân Trì quay đầu mở một bên cửa tủ, lấy một quả cầu lông từ bên trong ra. Đóng cửa lại, hắn nhìn Ôn Nhiên một cái, ngữ điệu vẫn bình tĩnh: "Nhưng cậu không xứng để xem ảnh của bọn họ."

Lúc này đây, tinh thần đang ở trạng thái không kiềm chế được, Ôn Nhiên không thể hiểu hết từng chữ đến nơi đến chốn, chỉ hiểu rằng mình thật sự không nên xuất hiện trước mặt ba mẹ Cố Quân Trì, cho dù chỉ là bức ảnh.

Ôn Nhiên gật đầu nhưng vẫn nói: "Xin lỗi."

"Tại sao lần trước ăn tối không khóc đi, khóc cho ông nội tôi xem còn có ích hơn cho tôi xem nhiều." Cố Quân Trì nói, "Dù sao thì cậu tai to mặt lớn vậy mà, có thể để ông nội tôi đặc biệt tổ chức một bữa tiệc."



Rõ ràng biết là mỉa mai nhưng Ôn Nhiên vẫn nghiêm túc nói: "Ông nội Cố tổ chức tiệc là vì cậu, hơn nữa hôm nay tôi không khóc vì chuyện lần trước, cũng không phải cố ý khóc cho cậu xem."

"Ai tin, tôi vừa đến cậu đã khóc."

Ôn Nhiên há miệng mắc quai, nói chậm rãi: "Cậu không tin thì thôi vậy."

Cố Quân Trì làm mặt lạnh, rời mắt khỏi đôi mắt đỏ hoe ươn ướt kia, di chuyển tay xuống chạm vào túi quần. Đây là động tác sờ hộp thuốc lá trong vô thức thế nhưng nơi đó lại trống không, không mang theo thuốc lá vào trường. Hắn cau mày mất kiên nhẫn, giơ tay lên nhìn vòng tay, đầu ngón tay bấm vào đó một cái.

(điểm danh những kẻ gồng muốn bể vòng tay: CQT, LHD =))))

Ôn Nhiên nghe thấy một tiếng 'bíp', không chắc có phải là âm báo điều chỉnh thông số hay không, cậu nhìn Cố Quân Trì không rời mắt, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Cố Quân Trì nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, nói: "Đừng có nhìn chằm chằm tôi."

Bị lời cảnh cáo này dọa nạt, Ôn Nhiên khịt mũi một tiếng, lập tức rời mắt đi, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

Cố Quân Trì không cho cậu nhìn, cậu chỉ có thể hỏi cái tủ: "Những người tông xe tuần trước có tra ra được là ai giật dây không?"

"Chỉ tra được toàn mấy kẻ chết thay, chẳng có gì thú vị."

"Vậy làm sao mới có thể tìm được kẻ chủ mưu? Nếu như không giải quyết thì nhất định sẽ có lần sau."

"Cứ thêm vài lần nữa nói không chừng có thể bắt được."

"Thế thì nguy hiểm quá nhỉ?"

"Tuỳ." Cố Quân Trì nói, "Cùng lắm thì chết thôi."

Một kẻ đầu thừa đuôi thẹo không ai quan tâm với ý chí sinh tồn thấp như mình thì thôi đi, sao mà ngay cả Cố Quân Trì cũng làm ra vẻ có sống hay không cũng không quan trọng vậy? Ôn Nhiên cảm thấy kinh ngạc, vô thức muốn quay đầu lại nhìn hắn nhưng may mà đã kìm lại được.

Hai người im lặng một lúc, Ôn Nhiên nghe thấy Cố Quân Trì thờ ơ nói: "Tay đã thế này rồi còn chơi bóng cái gì."

"Tay phải cầm vợt, tay trái thì..." Lúc này Ôn Nhiên mới quay đầu lại, đương nhiên vẫn không dám nhìn Cố Quân Trì, sợ bị mắng. Cậu giơ tay trái lên, lòng bàn tay hơi cong lại, ngón cái đưa lên chạm vào ngón trỏ, làm động tác cầm: "Như vậy là có thể cầm cầu được rồi."

"Cậu cũng tàn nhưng không phế thật." Cố Quân Trì nói.

Ôn Nhiên nói: "Cũng tàm tạm."

Điện thoại lại vang lên, Cố Quân Trì lười nghe máy mà cầm cầu lông đi ra ngoài, Ôn Nhiên lấy một quả bóng bàn, cũng đi theo hắn ra khỏi phòng dùng cụ. Khóc xong cảm giác đã dễ chịu hơn một chút, cậu dụi mắt đi theo sau Cố Quân Trì mấy mét, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một alpha đang chửi bới lao về phía này, hình như là Hạ Uý. Ôn Nhiên quả quyết xoay người đi vào đường nhỏ có luống hoa, vòng một đường xa hơn.

Trở lại sân vận động, Tống Thư Ngang vẫn đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, Ôn Nhiên đi tới trước mặt cậu ta: "Tôi lấy rồi, đánh bóng đi."

"Được." Tống Thư Ngang đóng sách lại đứng dậy, thấy sắc mặt Ôn Nhiên, cậu ta quả thật đã hơi kinh ngạc: "Cậu bị sao vậy?"

Ôn Nhiên vẫn nói: "Đánh bóng đi."

"Ò..." Tống Thư Ngang nhận lấy vợt, dừng lại một lát rồi nói: "Toà nhà hành chính là 210, chuyên xử lý bắt nạt và các việc xấu khác trong khuôn viên trường, nếu như cậu cần thì có thể đi tìm sự giúp đỡ."

Ôn Nhiên: "Hả?"



Hạ Uý: Bổn thiếu gia tố cáo Cố Quân Trì bắt nạt, gây rối trường dự bị, tội ác tày trời!

Gin: trời ý là k ngờ vụ phòng dụng cụ nó lại xảy ra nhanh như vậy và diễn biến như này luôn á =))) bà Mạch bả bẻ lái dữ quáaaa đến đây thì tui thấy tình tiết truyện này đi hơi xa so với bên LMNTCĐ rùi á vì bên kia tới tận chương 60 mới nhắc đến chi tiết phòng dụng cụ của chương này thui nên là chắc phải bớt so sánh lại để đỡ buồn vì nó sắp k trùng mốc thời gian rùi =))))