Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 22


Kể từ ngày thứ mười lăm của trại hè, Ôn Nhiên đã không gặp lại Cố Quân Trì nữa, nghe nói đã về nước sớm. Mấy ngày sau, lễ phục do Cố Bồi Văn cho người đặt may cũng được giao đến, tổng cộng có bốn bộ, Ôn Nhiên chỉ nhìn thoáng qua đã so sánh được hai bộ Âu phục mà Ôn Duệ dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua chỉ có thể xem như hàng chợ.

Trong suốt giai đoạn này đã tổ chức liên tiếp vài bữa tiệc, lễ phục vừa khéo có ích. Ôn Nhiên gần như đã gặp được tất cả các nhân tài nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ và minh tinh mà mình có thể gặp được trong đời trong mấy bữa tiệc này. Chỉ là ngoại trừ những gì tận mắt thấy ra thì chẳng thu được gì cả, đã phụ lòng lời căn dặn của Trần Thư Hồi rằng cậu phải nắm bắt cơ hội và đừng trốn trong góc một cách không hề bất ngờ.

Trại hè kéo dài hơn 20 ngày đã kết thúc, lúc về nước vừa vặn là buổi tối. Ôn Nhiên đưa món quà nhỏ mang về cho dì Phương, nhờ bà nấu một bát mì cho mình, sau khi ăn xong thì lên lầu thu dọn đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Một giấc ngủ kéo dài đến hơn mười giờ ngày hôm sau, Ôn Nhiên thức dậy ăn một bát cháo, suy đi nghĩ lại, quyết đoán hạ quyết tâm đến nhà Cố Quân Trì một chuyến. Mặc dù lần trước Cố Quân Trì không đồng ý nhưng hình như cũng không từ chối.

Sau khi bắt taxi đến khu biệt thự, bảo vệ vẫn nhớ cậu nên đã gọi điện thoại cho vệ sĩ của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên căng thẳng đứng đó, sợ rằng sẽ bị đuổi đi ngay trước đám đông, may mà không bị, cậu đã được cho đi, bảo vệ lái xe tuần tra chở cậu đến trước cửa nhà Cố Quân Trì.

Vừa bước vào vườn hoa chưa được hai bước, cửa chính đã tự động mở ra, 339 rơi nước mắt lao ra: "Tiểu Nhiên——! Tôi nhớ cậu lắm!"

Ôn Nhiên tưởng rằng mình sắp bị tông bay đi mất nhưng 339 đã phanh xe chuẩn xác, đưa tay ra ôm chân cậu: "Trước đây tôi còn bảo đầu bếp để lại bánh sừng bò cho cậu nhưng cậu cũng không đến! Chúng ta đã hai tháng hơn không gặp nhau rồi, cậu có biết không?"

"Tôi biết." Ôn Nhiên nói, "Tôi mang quà tới cho cậu."

"Tôi? Quà..." 339 bắt đầu run rẩy.

Đó là một miếng nam châm tủ lạnh rất đẹp, là một trong những thắng cảnh tiêu biểu của thành phố S, một tòa lâu đài theo phong cách Steampunk (*). Ôn Nhiên cảm thấy rất hợp với 339 nên đã xé bao bì ra, hít lên ngực trái của 339.

(*) phong cách Steampunk là một nhánh của thể loại khoa học giả tưởng hay khoa học huyền bí kết hợp với phong cách công nghệ lấy ý tưởng từ máy móc chạy bằng hơi nước thế kỷ 19. Thời trang Steampunk thường có những chi tiết máy móc đi kèm với trang phục quý tộc thế kỷ 19. Màu sắc thường là vàng, đỏ hay hung đỏ.

chapter content


"Hu hu hu, đây là lần đầu tôi được nhận quà." 339 không có cổ nên không thể cúi đầu xuống nhìn nam châm tủ lạnh, thế là di chuyển đến phía dưới camera cạnh cửa, nhắm chuẩn rồi kiểm tra hệ thống camera giám sát từ hệ thống của mình, quả nhiên đã nhìn thấy miếng nam châm tủ lạnh nho nhỏ trên ngực mình. Nó vui vẻ nói với Ôn Nhiên: "Rất hợp với tôi, tôi rất thích!"

"Cậu thích là được rồi."

"He he, cậu có muốn xem mô hình không? Cố Quân Trì lại mua thêm mấy mô hình mới!"

Ôn Nhiên im lặng một lát, lắc đầu: "Không xem nữa, tôi chỉ ngồi trong phòng khách một lát thôi."

"Được rồi!"

Sau khi vào cửa, nhìn xung quanh một vòng không thấy ai, Ôn Nhiên hỏi: "Cậu chủ của cậu đang học hả?"

"Cậu ấy đang tập đàn, đã tập hơn hai tiếng rồi."

Biệt thự cách âm tốt đến mức Ôn Nhiên không nghe thấy bất kỳ tiếng đàn nào, 339 kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, sau đó bật camera giám sát của phòng đàn lên cho cậu xem trên màn hình trên đầu.

Phòng đàn sạch sẽ sáng sủa, camera giám sát có độ phân giải cao như máy ảnh, từng ngón tay cầm cây vĩ và ấn lên dây cung của Cố Quân Trì đều cực kỳ rõ ràng. Hắn đứng thẳng người và thả lỏng, cụp mắt xuống và hơi cúi đầu, không nhìn vào bản nhạc, như thể chỉ đang tuỳ ý luyện tập tự do mà thôi nhưng tiếng đàn phát ra từ camera giám sát lại cực kỳ tròn trịa, đây hoàn toàn là trình độ chuyên nghiệp.

Trong tiếng đàn du dương, Ôn Nhiên hỏi: "Cậu ấy đã học bao nhiêu năm rồi?"

339 tắt video giám sát đi: "Mười ba năm violin, mười hai năm piano."

"Hèn chi lại giỏi như vậy."

"Ừa, cậu ấy làm việc gì cũng tốt, chưa bao giờ để chủ tịch phải lo lắng."

"Vậy việc gì mới khiến ông nội Cố lo lắng?"

"Tôi cũng không biết." 339 suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ là cuộc sống, phương hướng cuộc sống."

Không lâu sau, Cố Quân Trì đang bị lo lắng về phương hướng cuộc sống đi xuống lầu, nhìn thấy Ôn Nhiên cũng không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt một cái nhưng 339 lại bước tới trước chặn hắn lại. Nó chỉ vào miếng nam châm tủ lạnh trên ngực mình, lớn tiếng khoe khoang: "Đây là quà Ôn Nhiên mang tới cho tôi!"



Cố Quân Trì liếc một cái rồi rời mắt đi: "Lề đường ba tệ một cái."

(3 tệ ≈ 10k VND)

"Ba tệ một cái thì đã làm sao! Ngay cả quà giá ba hào cậu còn chưa từng mua cho tôi nữa kìa!"

(3 hào = 0.3 tệ ≈ 1k VND)

"Mua quà cho cậu." Cố Quân Trì đi tới bên ghế sofa ngồi xuống, ngả người ra sau, "Cậu là ai?"

"Tôi là 339 dũng cảm khôn ngoan!" Để tăng thêm khí thế, lần đầu tiên 339 phô bày đôi chân dài nửa mét của mình, hai tay cũng duỗi dài ra thêm một khúc. Nó đứng trước mặt Ôn Nhiên và Cố Quân Trì, hỏi với khí thế hiên ngang: "Có phải tôi rất cường tráng không!"

Cố Quân Trì nói: "Như con bọ gậy ăn no căng bụng."

"..." 339 đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tôi ghét cậu!" Sau đó chạy về phía nhà bếp như một con bọ gậy ăn no căng bụng.

Im bặt, hơn mười ngày không gặp gỡ không liên lạc, thanh tiến trình dường như đã trở về điểm bắt đầu. Ôn Nhiên gảy ngón tay, hỏi: "Sao cậu rời khỏi trại hè sớm vậy?"

"Liên quan gì đến cậu."

"Chỉ hỏi chút thôi." Da mặt Ôn Nhiên đã dày đến mức không còn cảm thấy nản lòng nữa, "Cậu không muốn trả lời cũng không sao."

Cố Quân Trì điều chỉnh tư thế, cả cơ thể ngồi lún sâu hơn vào ghế sofa, nhìn điện thoại: "Cơ thể không khỏe."

Bốn chữ này đã gây ra cộng hưởng mạnh mẽ đối với Ôn Nhiên. Trước khi trại hè kết thúc mấy ngày cậu cũng vừa trải qua bệnh cũ xong, tinh thần không phấn chấn, sốt nhẹ và tuyến lệ phát triển. Vì điều này mà phải xin nghỉ một ngày nằm trong phòng, im lặng rơi nước mắt nửa tiếng, trước khi đi ngủ vào buổi tối đã uống một viên thuốc hạ sốt, ngày hôm sau mới đỡ hơn một chút.

Vì vậy mà Ôn Nhiên nơm nớp lo sợ, bắt đầu sợ hãi lỡ như mình động dục thật thì phải làm sao, bác sĩ từng nói tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế, cách giải quyết tốt nhất là nhờ Cố Quân Trì nhả pheromone ra. Đến khi động dục thật mới đề ra yêu cầu này có thể sẽ quá đột ngột, có lẽ hôm nay là thời cơ thích hợp để bàn luận trước.

"Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?" Ôn Nhiên hỏi.

"Không thể."

"Cậu nghe trước rồi hẵng từ chối tôi có được không?"

"Không được."

Hắn chỉ nói không được nhưng cũng không bịt tai lại, thế là Ôn Nhiên nói: "Tôi biết cậu từ chối sử dụng pheromone của tôi khi bị bệnh, tôi rất khâm phục tinh thần này của cậu nhưng ý chí của tôi khá là yếu, cho nên nếu như hôm nào đó tôi cần pheromone của cậu, cậu có thể sẵn lòng bật chế độ một chiều của vòng tay, nhả một ít pheromone ra cho tôi không?"

Ánh mắt Cố Quân Trì di chuyển từ điện thoại đến khuôn mặt Ôn Nhiên: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Thì là... những điều mà cậu nghe thấy đấy." Ôn Nhiên kết luận không chắc chắn lắm: "Đại khái là hỏi cậu có thể giúp tôi làm phước một ít pheromone của cậu trong lúc tôi cần, kiểu như trong kỳ động dục để... vỗ về? Ờm, vỗ về tôi một chút."

Theo như Ôn Nhiên thấy, nhả một ít pheromone ra cho người có nhu cầu chắc là một việc khá bình thường, giống như việc gọi 120 giúp người qua đường bị ngất xỉu vậy, là một hành động ra tay giúp đỡ khá là đơn giản.

Cố Quân Trì ụp điện thoại xuống ghế sofa, đồng thời lòng bàn tay cũng phủ lên trên, hơi nghiêng người sang nhìn Ôn Nhiên chằm chằm: "Nói lại lần nữa."

"...Tôi không nói nữa, cậu cứ coi như không nghe thấy là được." Không hiểu sao Ôn Nhiên đã bắt đầu hối hận.

"Cậu nghiện quấy rối tình dục rồi phải không?"

Ôn Nhiên vừa hoang mang vừa khó hiểu, thanh minh: "Tôi không có ý đó, có phải cậu nhạy cảm quá rồi không?"

Cố Quân Trì không nói gì, đứng dậy đi đến trước mặt Ôn Nhiên, hai chân hắn gần như chạm vào đầu gối đang gập lại của Ôn Nhiên, nhìn cậu từ trên cao xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Lần sau tôi cần thì cậu có thể cởi vòng cổ, cởi cả quần áo và cũng vỗ về tôi một lát không?"

Ôn Nhiên kinh ngạc đến mức không thể phát ra tiếng, thậm chí còn không nhận ra mặt mình đã đỏ đến tận mang tai. Cậu sững sờ ngẩng đầu nhìn Cố Quân Trì một lúc rồi mới khó khăn lên tiếng: "Việc này... việc này sao có thể, sao có thể giống nhau được, là hai chuyện khác...."

"Tôi không có ý đó, có phải cậu nhạy cảm quá rồi không?" Cố Quân Trì bình tĩnh nói.



Một chiếc boomerang đánh trúng Ôn Nhiên khiến cho cậu choáng váng, không thể ngồi yên mà phải đứng dậy. Thế nhưng vị trí Cố Quân Trì đứng không chừa ra nhiều khoảng trống, lúc đó cơ thể hai người mặt đối mặt kề sát nhau, mũi Ôn Nhiên suýt nữa thì đụng vào cằm Cố Quân Trì. Cậu nhất thời đực mặt ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đang cụp mi xuống nhìn mình mới nhớ ra phải tránh đi, hoảng loạn ngã một bước sang bên cạnh. Ôn Nhiên nói, ánh mắt mất tập trung: "Tôi về trước đây."

Lúc đi về phía huyền quan Ôn Nhiên không dám quay đầu lại, vội vàng thay giày rồi hốt hoảng đẩy cửa đi ra ngoài.

Về đến nhà đã lâu nhưng sờ lên mặt vẫn còn nóng bừng, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập. Ôn Nhiên về phòng ngồi xuống trước bàn học một lát, mở ngăn kéo ra, tìm thấy những bức vẽ được giấu bên dưới vì sợ Trần Thư Hồi phát hiện, rút ra tiếp tục vẽ bức hình chiếu cạnh còn đang vẽ chưa xong.

Vừa mới đặt bút xuống thì nét vẽ đã xiêu vẹo, vòng tròn thì không có quy tắc, Ôn Nhiên nhìn chằm chằm nét vẽ hồi lâu mới nhớ ra phải tìm cục tẩy.

Cây hoa phượng tím ngoài cửa sổ đang đón chào thời kỳ ra hoa thứ hai trong năm nay, bị gió thổi thành bức tranh sơn dầu màu xanh tím lay động.

Về nước ngày thứ ba, Ôn Nhiên đang ăn tối một mình thì Trần Thư Hồi đẩy cửa đi vào phòng khách, vừa thấy cậu đã cười. Ôn Nhiên sửng sốt trong chốc lát, căng thẳng ngồi thẳng người dậy: "Mẹ?"

"Mẹ đã nói rồi mà, động thái tiếp theo." Trần Thư Hồi ném túi xách lên ghế sofa, đi đến bên cạnh bàn ăn, chống một tay lên mép bàn, cúi đầu nhìn Ôn Nhiên: "Nhà họ Cố mời chúng ta đến dự tiệc mừng thọ của chủ tịch Cố."

Nụ cười trên mặt bà tươi hơn bao giờ hết, như thể chuyện này còn vui hơn cả lúc đầu khi xét nghiệm ra được độ xứng đôi cao, Ôn Nhiên không hiểu lắm: "Tiệc mừng thọ chắc là sẽ mời rất nhiều người, mời chúng ta đi có vẻ cũng không đặc biệt lắm nhỉ?"

"Nếu chỉ mời chúng ta tham dự thì đương nhiên không tính là gì cả." Trần Thư Hồi khoanh tay, "Nhưng trợ lý đã đặc biệt truyền đạt một lời nhắn của chủ tịch Cố cho mẹ, chú ấy nói rằng chủ tịch Cố dự định sẽ chính thức giới thiệu con trong bữa tiệc mừng thọ."

Ôn Nhiên cầm đũa bất động rất lâu mới hỏi một cách yếu ớt: "Giới thiệu con?"

"Tất cả các gia đình dòng chính và dòng bên của nhà họ Cố, các đại cổ đông và đối tác của Bách Thanh, có cả các quan chức chính phủ và sĩ quan quân đội đều sẽ tham dự bữa tiệc mừng thọ này, con có biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Trong lòng đã mơ hồ đoán được vài phần nhưng lại sợ phải nghĩ thêm, Ôn Nhiên lắc đầu.

Trần Thư Hồi cong ngón tay lại, kề lên môi bật cười một tiếng: "Ôn Nhiên, thế này là đã đính hôn rồi."

Nhiều năm như vậy, bà hiếm khi gọi tên Ôn Nhiên bởi vì không muốn nhớ đến đứa con trai út chết yểu. Nhưng khi bà đã gọi như vậy ra khỏi miệng có nghĩa là tâm trạng của bà đang ở mức tột cùng, tức giận tột cùng hoặc vui vẻ tột cùng, lúc này đây rõ ràng là cái sau.

Đính hôn, lúc Ôn Nhiên nghe được hai từ này, điều cậu nghĩ đến không phải là nhà họ Ôn có thể quang minh chính đại bước vào cửa nhà họ Cố, cũng không phải Thịnh Điển sắp sửa có được nguồn lực kinh doanh hùng hậu và hợp tác ùn ùn kéo đến, cũng không phải là Trần Thư Hồi cuối cùng cũng sắp có được tất cả những gì bà mong muốn, danh vọng, địa vị, cổ phần của Bách Thanh——Đều không phải, suy nghĩ đầu tiên hình thành trong đầu cậu là liệu Cố Quân Trì có rất tức giận hay không.

Cậu sợ Cố Quân Trì tức giận nhưng lại không liên quan gì đến việc lấy lòng hay nịnh nọt, không giống như lúc đầu ôm theo mục đích phải hoàn thành nhiệm vụ mà lo lắng đến sắc mặt và tâm trạng của hắn tốt hay xấu, trong một giây này, Ôn Nhiên chỉ đơn thuần là không mong rằng Cố Quân Trì không vui.

Cậu muốn nói xin lỗi Cố Quân Trì, trước đây cũng đã nói xin lỗi rất nhiều lần, đều là thật lòng cả và lần này cũng vậy.

"Vậy ạ..." Một lúc sau, Ôn Nhiên mới lên tiếng: "Nhanh thật."

"Quả nhiên chủ tịch Cố rất hài lòng về con, đương nhiên điều này cũng có nghĩa là Cố Quân Trì không ghét con đến thế." Trần Thư Hồi đưa tay ra, lần đầu tiên xoa đầu Ôn Nhiên giống như khen thưởng, "Làm tốt lắm, Ôn Nhiên, những sự bồi dưỡng của mẹ đối với con đều đáng giá, con đã không làm mẹ thất vọng."

Nhưng vẻ mặt Ôn Nhiên lại càng mờ mịt hơn, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức làm hài lòng Trần Thư Hồi, cố gắng thu thập bằng chứng rằng mình có mẹ từ trong khe hở của những sự hài lòng đó. Bây giờ rõ ràng đã có rồi, Trần Thư Hồi đã mỉm cười với cậu, xoa đầu cậu, khen gợi cậu nhưng tại sao Ôn Nhiên lại không muốn lượm nhặt những bằng chứng này nữa, bọn chúng dường như đã trở nên không còn quan trọng.

"Tiếp tục thể hiện cho tốt, hơn nửa tháng nữa là tiệc mừng thọ của chủ tịch Cố, khoảng thời gian này không được lơ là." Điện thoại di động trong túi xách vang lên, Trần Thư Hồi xoay người về lại phòng khách nghe điện thoại.

Theo thói quen, Ôn Nhiên muốn trả lời một câu "Con biết rồi", mở miệng ra nhưng lại chỉ phát ra một tiếng "Vâng" rất trầm.



Về phần mùi phermone là thế này đây, độ xứng đôi khác nhau thì mùi ngửi thấy cũng sẽ khác nhau. Khi độ xứng đôi là 0.00001% thì mùi mà cả hai bên ngửi được sẽ rất nhạt và rất bình thường, vậy nên Ôn Nhiên chỉ tò mò là mình có mùi gì đối với Cố Quân Trì thôi.

Gin: trên Weibo có fan ghi z mắc cười xỉuuu =))))

Tưởng tượng của Ôn Nhiên: bật chế độ một chiều của vòng tay, giữ khoảng cách xã giao bình thường với mình, nhả một ít pheromone ra, phát huy tác dụng vỗ về người bệnh

Nhưng những gì Cố Quân Trì nghe được sau khi tra qua vô số lần "quấy rối tình dục" kiểu: Tôi thật sự rất muốn lên giường với cậu, cậu có thể chịt chết tôi không

=))))) cười thật sự