Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 23




Kỳ nghỉ hè lớp 11 chỉ kéo dài hơn một tháng, lớp 12 vừa mới bắt đầu, tất cả học sinh cấp S đều được phân vào lớp 1 và lớp 2, sự thay đổi ở các lớp khác khá nhỏ, lớp mà Ôn Nhiên đang học được chuyển toàn bộ sang lớp 4, Đào Tô Tô vẫn là bạn cùng bàn của cậu.

Chiếc mũi xinh đẹp tự nhiên ít nhiều gì cũng giữ lại được, Đào Tô Tô đã nhen nhóm lại tình mẫu tử với chú chuột túi nhà mình, vừa soi gương vừa lải nhải giải thích với Ôn Nhiên rằng thật ra bình thường chú chuột túi của nhỏ rất nghe lời, không biết ngày hôm đó làm sao mà đột nhiên đấm nhỏ một cái, chắc chắn là tâm trạng bé cưng không tốt, mẹ có thể hiểu được... cứ nói mãi cho đến khi chuông vào học reo mới ngậm miệng lại.

Sau khi bên tai im ắng lại, Ôn Nhiên ngồi ngẩn người với sách giáo khoa. Mấy ngày nay cậu không đến nhà Cố Quân Trì nữa, cuộc trò chuyện liên quan đến quấy rối tình dục và phản quấy rối tình dục đó đã gây ra một đòn chí mạng cho tâm hồn cậu, quan trọng hơn là cậu không biết phải đối mặt thế nào với việc đính hôn, sợ nhìn thấy ánh mắt căm hận của Cố Quân Trì.

Lớp học ở cùng một tầng nên xác suất gặp được Hạ Uý và Lục Hách Dương đã tăng lên rất nhiều, ngay ngày đầu tiên đi học cậu đã gặp rồi. Hai alpha đi cùng nhau, không có bất kỳ sự trao đổi nào với Ôn Nhiên cả, tuy nhiên ánh mắt liếc sang trông có vẻ lễ độ không nghiêng lệch nhưng thật ra lại nghiêm trọng của Hạ Uý đã bán đứng sự muốn nói lại thôi của hắn. Ôn Nhiên rầu rĩ nhận ra, bọn họ đều biết cả rồi.

Lo lắng một ngày nào đó Cố Quân Trì đến trường sẽ gặp phải mình, tần suất Ôn Nhiên ra khỏi lớp lại càng ít đi, Đào Tô Tô rất lo lắng về điều này, còn khéo léo khuyên cậu đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh tự kỷ.

Một tuần kết thúc, mọi người chuồn đi rất nhanh, chỉ còn lại một mình Ôn Nhiên đang làm đề, định đợi đến khi người ở cổng trường vơi bớt mới đi bắt xe buýt.

"Hi hi."

(cái này là "hi" trong tiếng Anh chứ khum phải giọng cười hihi nhaaa =))))

Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Uý đang bám vào cửa thò nửa đầu vào trong, lộ ra một đôi mắt hoa đào (*). Hắn hỏi: "Tối thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không?"

(*) mắt hoa đào: là dáng mắt với kích thước khá dài với phần đuôi nhọn và xếch lên trên 1 chút. Phần lòng trắng và đen của dáng mắt này tách biệt rõ ràng và khá cân đối. Bên cạnh đó, dáng mắt này sẽ không thấy rõ mí, vì phần đuôi mắt dài nên phần mí bị ẩn vào bên trong.

chapter content


Nghi ngờ hắn biết rồi còn hỏi, bởi vì thứ bảy tuần sau là sinh nhật của Cố Bồi Văn. Ôn Nhiên nói: "Hôm đó chắc là phải dự tiệc mừng thọ của ông nội Cố."

"Ừ phải, tôi biết mà, tôi và Hách Dương cũng đi." Hạ Uý để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, đứng thẳng người, "Chỉ hỏi xem sau khi bữa tối kết thúc cậu có rảnh không thôi, tối hôm đó tôi có một bữa tiệc sinh nhật."

Hoá ra không phải biết rồi còn hỏi, Ôn Nhiên hơi kinh ngạc: "Cậu và ông nội Cố sinh nhật cùng ngày hả?"

"Thế thì không phải, sinh nhật tôi là chủ nhật cơ nhưng ba mẹ tôi thể nào cũng sẽ mời rất nhiều khách, giống như tiệc sinh nhật của Hách Dương lần trước vậy, chán òm nên tôi định tổ chức party thâu đêm trước một ngày, dù sao thì qua mười hai giờ cũng là sinh nhật rồi mà. Hơn nữa, chúng ta đều tham dự tiệc mừng thọ, đến lúc đó kết thúc rồi sẽ cùng nhau lên du thuyền, rất tiện."

Không chắc liệu Cố Bồi Văn có thật sự tuyên bố chuyện đính hôn hay không, Cố Quân Trì có còn tâm trạng tham dự bữa tiệc hay không và mình có thể sống sót rời khỏi Loan Sơn hay không. Ôn Nhiên rất khó xử, cậu thật sự cực kỳ bi quan về tình huống xảy ra vào bữa tiệc mừng thọ ngày hôm đó nhưng lại không giỏi bày tỏ sự từ chối, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cậu hỏi: "Đến lúc đó xem sao có được không?"

"Được chứ, tôi hiểu mà." Hạ Uý cong mắt cười, "Yên tâm, tôi mời rất nhiều bạn bè, sẽ không ngại đâu."

Hắn tinh ý như vậy làm cho Ôn Nhiên càng ngại từ chối: "Được, nếu có thể đi thì tôi nhất định sẽ đi."

"Thế thì cứ chốt vậy nhé, không cần mang quà, chỉ là một bữa mọi người vui chơi với nhau thôi." Hạ Uý búng ngón tay, "Tôi đi trước đây, cậu về nhà sớm chút nha, bye bye."

"Ừm, tạm biệt."

Khoảng thời gian này Trần Thư Hồi và Ôn Duệ bận rộn đến mức không thấy người đâu, chỉ có Ôn Nhiên trông giống như một tử tù chờ ngày hành quyết đang đến gần. Cứ thấp thỏm không yên như vậy thì thứ bảy cũng đã đến, buổi chiều một mình Ôn Duệ về nhà tắm rửa thay quần áo, Ôn Nhiên mặc một trong bốn bộ lễ phục được đặt may kia, hơi mù mờ đứng trước gương.

"Đã xong chưa, tài xế tới rồi." Ôn Duệ đi ngang qua phòng ngủ phụ, gõ cửa.

Ôn Nhiên mở cửa: "Xong rồi."



"Dáng vẻ như chết trôi này của cậu là sao đây?" Ôn Duệ vừa đeo đồng hồ vừa nói: "Có giả vờ thì cũng phải giả vờ cho vui một chút, cũng không phải chặt đầu, có bao nhiêu người vắt óc suy nghĩ để móc nối chút quan hệ với nhà họ Cố đấy, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng quá rồi."

Lời này hoang đường đến mức Ôn Nhiên không hề có ý muốn phản bác chút nào, chỉ nói: "Biết rồi, đi thôi."

Chiếc xe thương mại mới toanh đỗ ngoài cổng chính, lên xe, sau khi tài xế khởi động xe thì chu đáo nâng tấm chắn ngăn cách lên. Hàng ghế sau vô cùng im lặng, Ôn Duệ nhìn điện thoại, nói: "Nhìn dáng vẻ này của cậu, rốt cuộc là mối quan hệ với Cố Quân Trì đã tệ đến mức nào rồi vậy?"

Trước đây cũng không hẳn là quá tệ nhưng sắp sửa trở nên cực kỳ tệ rồi. Hơn nửa tháng không gặp Cố Quân Trì, Ôn Nhiên hoàn toàn không nắm bắt được hiện tại hắn có thái độ như thế nào.

"Sao lại nhanh như vậy?" Ôn Nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cậu nói đính hôn á?" Ôn Duệ nhìn cậu một cái, "Cũng không đến mức đó, chỉ là cho phần lớn mọi người nhìn ngoài mặt một cái, cho bọn họ biết giữa hai nhà có quan hệ không thể nói rõ. Về chuyện giữa cậu và Cố Quân Trì, chủ yếu chỉ có nhóm người có tình cảm qua lại thân thiết nhất với nhà họ Cố mới biết rõ tình hình thôi."

Nhưng tính chất vẫn như nhau, Ôn Nhiên không nói gì.

"Mặt mày đừng có như đưa đám nữa, từ đầu đến cuối giá trị của cậu đối với nhà họ Cố chỉ là pheromone và độ xứng đôi, chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao. Đương nhiên, đối với nhà họ Ôn mà nói, đính hôn đồng nghĩa với việc có thể nhận được nhiều hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn."

Ôn Duệ cười khinh một tiếng: "Dù sao cậu có thể bị đánh dấu hay không, có thể mang thai hay không vẫn là một ẩn số. Nếu một ngày nào đó nhà họ Cố biết được sự thật, chúng ta đều sẽ xong đời, vậy nên nhanh mới là đúng, là có lợi nhất đối với chúng ta."

Đánh dấu hay mang thai là những từ ngữ quá đỗi xa lạ và đáng sợ, Ôn Nhiên ngơ ngác nói: "Những thứ này hẳn là chuyện rất lâu sau này nhỉ?"

"Thế thì cũng không hẳn, đợi đến khi Cố Quân Trì vào đại học, nhà họ Cố sẽ cho hắn bắt đầu thử tiếp quản Bạch Thanh, cho nên bệnh của Cố Quân Trì cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, cậu sẽ vừa khéo có ích." Ngón trỏ của Ôn Duệ gõ lên đầu gối, "Nhưng cũng đừng quên, nhà họ Cố vẫn còn một mục đích khác, đó chính là duy trì người thừa kế đời kế tiếp."

"Hai người thật sự không sợ bị phát hiện sao?" Ngay từ đầu Ôn Nhiên đã biết mình sẽ có kết cục như thế nào, nhưng cậu vẫn luôn khó hiểu vì sao nhà họ Ôn lại dám to gan bịa đặt một chuyện thể nào cũng sẽ bị phát hiện như vậy.

"Chuyện này thì cậu không cần lo đâu, đến lúc đó cứ chờ mà xem đi. Nhớ lấy, cậu chỉ cần lấy lòng Cố Quân Trì, không cần vun đắp tình cảm với cậu ta." Ôn Duệ nói đầy ẩn ý: "Kỳ mẫn cảm của cậu ta hình như hiếm khi xảy ra nhưng nghiện sex thì khác, nói xảy ra là xảy ra ngay."

Nhớ lại tất cả chi tiết khi ở chung, Ôn Nhiên đưa ra kết luận rằng chưa từng phát hiện bất cứ điều gì bất thường, cậu nói: "Có lẽ không nghiêm trọng lắm, em chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa chắc là cậu ấy sẽ tìm người khác để giải quyết."

"Nói đùa cái gì đấy, con người cậu ta kén chọn muốn chết, chẳng để ai vào mắt cả, cậu thật sự cho rằng ngày nào cậu ta cũng ở bên ngoài lên giường với người khác à?" Ôn Duệ chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, đến gần Ôn Nhiên hơn một chút, "Cậu nói cậu chưa từng thấy bao giờ, thế để tôi hỏi cậu, cậu ta có hút thuốc không?"

"Có vẻ như hút rất thường xuyên."

"Thế thì đúng rồi." Ôn Duệ ngồi trở lại, dựa vào lưng ghế nói: "Cái đó không phải thuốc lá đâu, là thuốc đấy."

Tối nay Loan Sơn vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn điều động quân đội làm công tác an ninh, một lượng lớn phóng viên bị chặn lại dưới chân núi. Xe lái vào bên trong, sau khi thông qua kiểm tra thật giả của thư mời và cổng an ninh, Ôn Nhiên và Ôn Duệ đi dọc theo đại lộ trung tâm về phía tòa nhà chính. Cố Sùng Trạch đứng ở cổng chính đón khách, lúc ông nhìn thấy Ôn Nhiên thì khẽ gật đầu mỉm cười ôn hoà.

Ôn Nhiên vẫn luôn khó nắm bắt người bác này của Cố Quân Trì, đối phương trông có vẻ khiêm tốn và không tranh với đời, nhưng thật sự có người sẽ cam tâm giữ cổ phẩn ít nhất để cúc cung tận tuỵ, hơn nữa bằng lòng từ bỏ địa vị và thành quả của mình bất cứ lúc nào để làm không công cho thế hệ sau sao?

Hoặc có lẽ không bằng lòng thì cũng không còn cách nào khác, chỉ cần Cố Bồi Văn lên tiếng, ông ta nhất định phải nhường lại.

Dù sao thì trước kia Cố Sùng Trạch đã ly hôn với vợ, không sinh con trai con gái gì trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó, cũng chưa từng có bất kỳ tin đồn có con ngoài giá thú nào, chỉ cần suy nghĩ một lát thôi đã có thể đoán được đây là lệnh cấm do Cố Bồi Văn đưa ra.

Sảnh tiệc chật ních khách mời, Cố Bồi Văn đang bắt tay trò chuyện với khách, Ôn Nhiên cầm quà mừng thọ bằng hai tay đi tới: "Ông nội Cố, chúc ông sinh nhật vui vẻ ạ."

"Đến rồi à." Cố Bồi Văn giơ tay ra hiệu cho trợ lý nhận quà sinh nhật, cười nói: "Lễ phục rất hợp với con."

"Bộ nào cũng vừa người cả, cảm ơn ông ạ."

"Thế thì tốt, đi ngồi trước đi."



Ông không nhắc tới Cố Quân Trì, Ôn Nhiên cũng không thấy bóng dáng Cố Quân Trì trong sảnh, trong lòng càng ngày càng hoang mang bất an, sợ gặp hắn nhưng cũng muốn gặp hắn, muốn xác nhận cảm xúc và suy nghĩ của hắn.

Bàn chính nằm ở sảnh bên trong, đằng sau bức bình phong khổng lồ chạm khắc vàng bằng gỗ trinh nam (*), bàn tiệc dài khoảng 40 mét đã lấp đầy một nửa. Quản gia dẫn Ôn Nhiên đến một chỗ ngồi khá gần ghế chủ tiệc, Ôn Nhiên cảm ơn ông rồi ngồi xuống trong những ánh mắt đủ hình đủ dạng.

(*) Trinh nam là một loài thực vật đặc hữu của Trung Quốc với khu vực phân bố ở Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Bắc. Gỗ cây trinh nam rất đắt đỏ, có màu vàng óng khi đánh bóng, chỉ Hoàng đế Trung Hoa mới được sở hữu. Theo sử sách ghi lại, gỗ trinh nam từng dùng để làm cột trụ xây dựng Tử Cấm Thành, là vật liệu làm ngai vàng, tủ đồ trong phòng ngủ của các Hoàng đế thời nhà Minh.

chapter content


Hơn mười phút sau, Cố Bồi Văn, Cố Sùng Trạch và Trần Thư Hồi đi vào sảnh bên trong ngồi vào chỗ, cánh cửa sảnh từ từ đóng lại, bữa tiệc tối bắt đầu.

Cho đến khi kết thúc, chiếc ghế đối diện Ôn Nhiên vẫn luôn để trống. Cố Quân Trì đã vắng mặt trong một ngày quan trọng như tiệc mừng thọ của Cố Bồi Văn.

Cố Bồi Văn đặt dụng cụ ăn uống xuống, nhẹ nhàng lau khóe miệng, những vị khách khác thấy vậy cũng ngừng dùng bữa, ánh mắt dần tập trung hướng về phía này.

Cố Bồi Văn dùng một giọng điệu ôn hoà như đang nói chuyện phiếm lên tiếng: "Người trên bàn đều là người nhà mình nên không cần khách sáo nữa, lần này các vị có thể dành thời gian đến đây một chuyến, tôi rất vui, đương nhiên hôm nay không chỉ có mỗi một chuyện tổ chức sinh nhật, tôi còn muốn giới thiệu một người, Ôn Nhiên."

Ngay cả ngón tay Ôn Nhiên cũng không thể duỗi thẳng, cậu cứng đờ ngẩng đầu lên.

"Khoảng thời gian trước tôi và Sùng Trạch, cả Thư Hồi nữa đã thảo luận với nhau rồi." Cố Bồi Văn nói: "Về hôn sự của Ôn Nhiên và Quân Trì, dự định là sẽ tổ chức hôn lễ vào bốn năm sau trước khi hai đứa tốt nghiệp đại học. Hôm nay ở đây xem như là đính hôn trước đã, hai đứa vẫn còn nhỏ, còn đang đi học nên không thích hợp tổ chức rầm rộ, cho nên chỉ chia sẻ tin tức này với các vị thôi."

Gần như không nhìn thấy biểu cảm sửng sốt hay ngạc nhiên nào, mọi người có mặt ở đây có lẽ đã biết trước chuyện này. Cố Sùng Trạch dẫn đầu vỗ tay, rất nhanh sau đó tất cả mọi người cũng vỗ tay theo, Trần Thư Hồi ra hiệu với Ôn Nhiên bằng ánh mắt, thế mà lúc này Ôn Nhiên vẫn có thể hiểu được, chống tay lên mép bàn đứng dậy, cúi gập người với chủ tiệc và các khách mời.

Cậu đã bị tuyên án việc hệ trọng của cả đời người nhưng bên còn lại thậm chí còn keo kiệt không đến dự, khiến cho buổi đính hôn này trở nên cực kỳ xấu hổ và khó xử.

Sau đó, Cố Bồi Văn lại tuyên bố Trần Thư Hồi sẽ trở thành một trong những quản lý của một quỹ tài trợ dưới trướng Bách Thanh, Ôn Nhiên nghe mà ngơ ngác, cũng chỉ có thể nghe thế thôi chứ không suy nghĩ được gì.

Cuối cùng, chỗ ngồi ở bàn chính cũng giải tán, Cố Bồi Văn đi ra sảnh ngoài gặp những vị khách khác, Ôn Nhiên đang lơ mơ bước ra ngoài thì đụng phải một người, cậu nói xin lỗi nhưng lại nghe thấy giọng nói của Tống Thư Ngang: "Cậu sao vậy?"

"Cậu cũng đến à." Ôn Nhiên phản ứng lại một lát mới nói: "Ồ, tôi tìm người đây."

Cậu bước vào đám người rồi lại bước ra khỏi đám người, đi ra ngoài trời. Màn đêm buông xuống, trăng tròn chiếu sáng trên đỉnh núi, Ôn Nhiên nghĩ rằng có lẽ mình không tìm được Cố Quân Trì rồi.

Sảnh tiệc sau lưng đèn sáng rực rỡ, tiếng người huyên náo, Ôn Nhiên vuốt mặt, bước xuống bậc thang để tránh xa những âm thanh đó. Cậu chợt nghĩ đến Dolu, không biết lúc này đang ngủ hay là đang chạy băng băng trong núi. Ôn Nhiên bắt đầu đi dọc theo con đường trong trí nhớ, đi vòng qua vòng lại hơn hai mươi phút, thế mà địa điểm đó đã thật sự bị cậu tìm được.

Nhân viên chăm sóc mở cửa cho cậu, Ôn Nhiên bước vào, bàn chân giẫm lên cỏ mềm không phát ra tiếng động, cậu chưa đi được vài bước đã dừng lại, nhìn sườn mặt của alpha đang ngồi trên mặt đất cách đó không xa.

Cố Quân Trì mặc lễ phục, ghim cài trên ve áo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cằm Dolu đang gác lên đùi hắn, khép hờ mắt ngủ gật, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi. Một người một sư tử tắm mình trong ánh trăng sáng, bình yên và tĩnh lặng, không nhiễm phải bất kỳ tiếng ồn ào nào.

Trái tim đã lơ lửng suốt một buổi tối... nói chính xác là hơn nửa tháng đã trở lại vị trí ban đầu một cách kỳ lạ, như thể bất kể là ngay giây sau Cố Quân Trì sẽ mắng cậu hay bảo cậu cút đều không sao cả.

Ôn Nhiên hỏi khẽ: "Cậu giận hả?"



Hạ Uý: Các anh em ớiii tôi làm có đúng không?

Gin: chúc mừng anh Cố thoát khỏi nguy cơ ung thư phổi =)))))