Gió trong núi vào ban đêm thổi qua giữa hai người họ, Cố Quân Trì sờ đầu Dolu, không nhìn Ôn Nhiên dù chỉ một cái, bình tĩnh nói: "Dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Ôn Nhiên chỉ quan tâm đến một điều: "Vậy cậu có giận không?"
"Làm sao, tức giận thì cậu sẽ bằng lòng huỷ hôn à?"
"Tôi không dám nhưng cậu thì có thể." Ôn Nhiên nói, "Tôi không có năng lực để huỷ hôn, cậu thì khác."
"Như nhau thôi." Cố Quân Trì nói: "Trao đổi công bằng, tôi không ngang ngược đến vậy."
Nhà họ Cố đã cung cấp cho hắn vô số của cải, cuộc sống nhiều đãi ngộ và địa vị hiển hách, Cố Bồi Văn cũng cho hắn tất cả bao dung và cưng chiều, còn hắn sẽ phải hy sinh và trả giá bằng hôn nhân và sự nghiệp. Ôn Nhiên nhận ra rằng có lẽ Cố Quân Trì đã nhìn rõ mánh khoé này từ lâu, dưới quyền thế và lợi ích, không có ai là có thể không ngừng đạt được nhưng lại chưa bao giờ mất đi cả.
Có người vì điều này mà xoắn xuýt không cam lòng, vùng vẫy phản kháng, cũng có người vui vẻ chấp nhận, trở thành đồng mưu, còn Cố Quân Trì lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng Ôn Nhiên vẫn hỏi: "Sao cậu không đến dự?"
Cố Quân Trì nói: "Mọi người đều biết cả nhà cậu là loại người gì, mấy người không cần mặt mũi chứ tôi thì cần."
Đúng là chí lí, thật ra Ôn Nhiên rất cần mặt mũi, chỉ là mọi chuyện không thể thuận theo cậu. Cậu giải thích: "Ý tôi không phải là cậu đến dự buổi đính hôn, tôi đang nghĩ sinh nhật ông nội Cố mà cậu không đến dự thì ông ấy có buồn không?"
"Không liên quan gì đến cậu, đừng quan tâm."
"...Được rồi." Ôn Nhiên gảy lòng bàn tay, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Tại sao lại là bốn năm sau?"
Cố Quân Trì cuối cùng cũng nhìn cậu một cái: "Cậu vội lắm à?"
"Không phải, chỉ hỏi thôi." Ôn Nhiên lập tức nói.
"Rảnh thì lo cho bản thân mình đi, đừng quan tâm là bao nhiêu năm, cũng đừng nghĩ nhiều quá." Cố Quân Trì nghịch lỗ tai Dolu với vẻ mặt bình tĩnh, "Không có chuyện kết hôn với cậu đâu."
Rõ ràng nên là một câu nói khiến cho mình cảm thấy giải thoát và an tâm nhưng Ôn Nhiên lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Cậu biết rằng có lẽ Cố Quân Trì có vô số cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, chẳng hạn như tìm một omega phù hợp hơn, chẳng hạn như một ngày nào đó hắn đột nhiên khỏi bệnh. Cho dù bây giờ cả hai đều đang ngồi tù như nhau thì Cố Quân Trì sẽ luôn là bên đầu tiên thoát ra khỏi đó trước, còn kết cục của mình mãi mãi chỉ có một, một vật hy sinh từ đầu đến cuối, bị cả nhà họ Cố và nhà họ Ôn vứt bỏ như rác thải.
"Tôi biết." Ôn Nhiên nói: "Tôi biết mà."
Dolu cử động đôi tai, ngáp một cái rồi mở mắt ra, đứng dậy lắc người, đi đến trước mặt Ôn Nhiên, ngửi cậu rồi lại dụi vào bụng dưới cậu để vỗ về.
Ôn Nhiên vẫn còn nhớ trải nghiệm bị nó lao vào lần trước, không dám ngồi xổm xuống mà chỉ cúi người sờ đầu và cằm nó. Đôi mắt xanh của Dolu ẩm ướt trong màn đêm, giống như viên đá cuội dưới nước, Ôn Nhiên không biết đang nghĩ gì mà nhìn không rời mắt.
Cố Quân Trì ngồi dưới đất nghe điện thoại, là Hạ Uý gọi tới.
"Đến rồi." Cố Quân Trì đứng dậy, sau đó khựng lại, "Cậu mời cậu ta?"
Ôn Nhiên nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, đoán rằng có lẽ Hạ Uý đã nhắc đến mình, bèn nói: "Các cậu đi đi, lát nữa tôi về nhà."
"Tuỳ." Cố Quân Trì cúp điện thoại rồi đi ra ngoài.
"Tạm biệt." Ôn Nhiên nói với Dolu, cúi đầu hôn một cái lên mũi nó.
Cậu đi theo sau Cố Quân Trì quay lại bên ngoài tòa nhà chính, bên đài phun nước có bảy tám chiếc siêu xe đang đậu, Lục Hách Dương đang nhàn nhã nói chuyện điện thoại, Hạ Uý đang cởi áo khoác ngoài Âu phục ném vào trong xe. Mắt hắn rất tinh, Cố Quân Trì vừa bước ra ngoài đã bị hắn bắt được: "Cố Quân Trì! Cậu cứ lề mà lề mề nữa thử xem!"
Cố Quân Trì lười tranh cãi với hắn, chọn đại một chiếc siêu xe rồi ngồi vào ghế lái. Ôn Nhiên đi tới trước mặt Hạ Uý, định xin lỗi hắn và nói rằng mình không đi nữa, còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Uý đã kéo cậu đến bên cạnh xe của Cố Quân Trì, mở cửa ghế phó lái ra nhét Ôn Nhiên vào, kéo dây an toàn cài vào một cách dứt khoát rồi mau chóng đóng cửa lại.
(trợ công thế này mà anh Cố dám bảo anh em k quan tâm chuyện tình của mình =)))) ngậm máu phun người vừa thôi cậu chủ Cố)
Tốc độ có thể xem như bắt cóc, Ôn Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại thì tất cả xe đã nổ máy, một vài cổng lớn trong trang viên đã được mở từ trước, đoàn xe hoành tráng lái một đường thông thoáng xuống núi mà không bị cản trở.
"Tôi vẫn chưa nói một tiếng với ông nội Cố." Đã lái đến con đường vòng qua núi rồi Ôn Nhiên mới nhớ ra, cậu lẩm bẩm.
"Bây giờ xuống xe, tự đi bộ về mà nói."
"..." Ôn Nhiên ngập ngừng nói: "Các cậu có đi ngang qua nội thành không? Có thể tìm chỗ nào thả tôi xuống, tôi bắt xe buýt về nhà."
"Đi đường vòng quanh thành phố thẳng đến bến tàu." Cố Quân Trì đặt tay lên vô lăng, nhìn con đường phía trước.
"Được rồi, vậy dọc đường tôi sẽ xem xem có chỗ nào thích hợp để xuống không."
Không có.
Đoàn xe phóng rất nhanh, lao vút qua đường vòng quanh thành phố ở rìa thủ đô, xung quanh ngoại trừ ngoại ô thì cũng là biển, chỉ có cây xăng, không có bến xe buýt.
Ôn Nhiên không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà quay đầu lại, cam chịu nói: "Hình như không nhìn thấy."
"Thế thì câm miệng."
Biết tâm trạng tối nay của hắn không tốt, lúc này ngay cả trả lời Ôn Nhiên cũng không dám phát ra tiếng, chỉ vội vàng gật đầu. Sau khi gật xong lại nghĩ hình như tâm trạng của Cố Quân Trì chưa có lúc nào là tốt bao giờ, thế là lại thả lỏng một chút.
Đến gần bến tàu, trong sự im lặng của tàu thuyền đã cập bến, chiếc du thuyền sang trọng với ánh đèn rực rỡ như hạc giữa bầy gà. Ôn Nhiên ở cách đó trăm mét đã bị nó làm cho lóa mắt, nhìn chằm chằm vào đường nét bên ngoài đẹp đẽ, không nhịn được hỏi Cố Quân Trì: "Du thuyền của cậu hả?"
"Nếu không thì chẳng lẽ là của cậu?"
Chiếc du thuyền này rõ ràng lớn hơn và xa hoa hơn cả chiếc du thuyền ra biển lặn sâu ở trại hè lần trước, trong lòng Ôn Nhiên nảy sinh hy vọng: "Có thể cho tôi vào buồng lái xem được không?"
"Nằm mơ."
"Được rồi."
Ở bãi đậu xe có nhóm bạn khác của Hạ Uý từ nội thành qua đây đang tụ tập, Cố Quân Trì tắt máy, Ôn Nhiên vừa xuống xe đã nghe thấy Hạ Uý gọi những người khác: "Các cậu lên trước đi, tôi đợi một người."
Một nhóm người sôi nổi đi về phía trung tâm chỗ lên tàu, một lúc sau lại có một chiếc ô tô riêng khác tới, Trì Gia Hàn xuống xe.
"Tiểu Trì——" Hạ Uý đi tới ôm lấy cậu, "Tôi còn tưởng cậu không tới chứ, ngoan quá đi à bé cưng."
Trì Giai Hàn: "Cút!"
Lúc chuẩn bị lên du thuyền, Lục Hách Dương và Hạ Uý mỗi người đều dẫn theo một vệ sĩ, Cố Quân Trì nói với hai vệ sĩ của mình: "Một người lên thôi là được rồi."
Thấy đồng nghiệp không trả lời ngay, vệ sĩ thấp hơn bày tỏ thái độ: "Tôi."
Nhưng Cố Quân Trì lại nhìn vệ sĩ còn lại một cái: "Anh theo tôi lên."
"Vâng." Vệ sĩ với dáng người cao gật đầu.
Du thuyền có tổng cộng ba tầng, phía đuôi tầng lái nóc (*) có một ban nhạc đang chỉnh dây chuẩn bị biểu diễn, các khách mời chủ yếu tập trung trong phòng khách trên boong chính. Gần như không cần phải warm up, chơi game, đánh bài và uống rượu, chẳng mấy chốc đã trở nên ồn ào. Hai nhân viên pha chế phía sau quầy bar bận rộn không ngừng nghỉ, đầu bếp không ngừng bưng thịt nướng và đồ ngọt đến phòng khách.
(*) bản gốc là 飞桥尾部, mình tra ra được tiếng Anh của nó là flybridge, đây là một thuật ngữ phổ biến trong ngành du thuyền, nghĩa là tầng lái nóc, cabin phía trên nóc thuyền cung cấp tầm nhìn không bị cản trở về phía trước, phía sau và hai bên. Trải nghiệm điều khiển thuyền từ tầng lái nóc luôn mang đến cảm giác tự do và hào hứng hơn bất cứ phương tiện nào, và tầng lái nóc thường chỉ xuất hiện ở những mẫu du thuyền hạng sang. (Theo Vietyacht – Du thuyền Việt)
Ôn Nhiên bị Hạ Uý lôi kéo đánh vài ván bài nhưng cứ thua mãi, thật sự xấu hổ không muốn chơi thêm nữa nên lấy cớ rằng mình muốn đi hóng gió, sau đó một mình đi lên tầng lái nóc.
Cửa buồng lái đang đóng, cơn ảo tưởng muốn nhìn một cái của Ôn Nhiên bị dập tắt, lại chán chường đi xuống cầu thang, đi được nửa đường thì gặp Cố Quân Trì đang lên lầu. Cầu thang xoắn nhỏ hẹp không đủ chỗ cho hai người đi qua, Cố Quân Trì chỉ ngước mắt lên nhưng bước chân đi lên vẫn không dừng lại, thấy sắp va vào nhau đến nơi, lúc này Ôn Nhiên mới lấy lại tinh thần, nắm lấy tay vịn rồi lùi lại từng bước, cho đến khi lùi trở lại tầng lái nóc.
"Lên hóng gió hả?" Ôn Nhiên hỏi. Du thuyền đang chạy cực kỳ êm nhưng cậu lại căng thẳng vô cớ, một tay nắm lấy lan can bên cạnh.
Cố Quân Trì không trả lời, đi vào phòng, quét dấu vân tay trên khóa điện tử của buồng lái, cửa khoang từ từ mở ra nhưng Ôn Nhiên lại không dám đi vào theo.
Sau khi nói vài câu với thuyền trưởng, Cố Quân Trì quay đầu lại nhìn Ôn Nhiên một cái: "Vào đi."
Sau khi đi vào, Ôn Nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không xem thì ra ngoài."
Ôn Nhiên hiểu ra ngay lập tức, gật đầu mạnh mẽ: "Muốn xem, xem ngay đây."
Hiện tại đang tiến hành lái tự động theo lộ trình đã định, Ôn Nhiên nhìn bản đồ hàng hải, đại khái đã đoán ra được đường vòng, hỏi Cố Quân Trì: "Trưa mai chúng ta sẽ trở lại bến tàu sao?"
Cố Quân Trì nói: "Năm sau."
Hình như thuyền trưởng rất thân với Cố Quân Trì, nghe vậy thì cười nói: "Sao lại dọa cậu ấy thế." Rồi lại nói với Ôn Nhiên: "Phải, khoảng 12 giờ rưỡi trưa mai."
Ôn Nhiên mỉm cười tiếp tục nghiên cứu, thuyền trưởng lại xoay người sang nhìn Cố Quân Trì, nhỏ giọng nói: "Thật sự không cần dừng thuyền chờ chủ tịch Cố phái người đến sao?"
"Không cần."
"Được, tôi sẽ báo cho thuyền viên ở tầng dưới ngay, cậu yên tâm."
"Ừm."
Ôn Nhiên không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ mà đắm chìm trong thiết bị buồng lái cực kỳ cao cấp, hỏi thuyền trưởng cái này rồi lại đến cái kia. Nghiên cứu sắp được nửa tiếng, trong khoảng thời gian này, Cố Quân Trì vẫn luôn khoanh tay dựa vào cửa sổ, không nói gì nhìn về phía mặt biển tối đen như mực.
Cửa bên của buồng lái có một bảng điều khiển, bên trên là núm vặn dùng để điều khiển nhanh, Ôn Nhiên chỉ cần nhìn vài lần đã hiểu được. Lúc này Cố Quân Trì đột nhiên lại gần sau lưng cậu, một tay đặt lên vai cậu, Ôn Nhiên cứng đờ ngay lập tức.
Cố Quân Trì cúi đầu, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Trung tâm điều khiển ánh sáng ở đâu?"
Hơi thở và giọng nói của hắn ở quá gần, chỉ cách tai cậu có vài centimét, nửa người Ôn Nhiên đều tê dại, vô thức rụt vai lại, chỉ ngón tay vào một vị trí nào đó: "Ở đây."
"Bây giờ là 11 giờ 23 phút." Cố Quân Trì nói, "Vào lúc 12 giờ 05 phút, cậu tới buồng lái một chuyến, tắt toàn bộ đèn trên du thuyền đi."
Lúc này mới hiểu ra Cố Quân Trì đang giao một nhiệm vụ, Ôn Nhiên muốn nghiêng đầu sang nhìn hắn nhưng lại nhịn lại. Đã ghé sát như vậy rồi nhưng cậu chỉ có thể ngửi thấy một chút mùi nước hoa. Ôn Duệ nói rằng thứ Cố Quân Trì hút không phải là thuốc lá mà là thuốc, Ôn Nhiên nhận ra quả thật mình chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Cố Quân Trì. Cậu không chắc lắm, hỏi hắn: "Cậu định tặng sinh nhật bất ngờ cho Hạ Uý hả?"
Ôn Nhiên gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đặt lên mặt mình của Cố Quân Trì như thể có sức nặng thật sự. Sau đó, Cố Quân Trì trả lời một cách thờ ơ: "Chắc là vậy."
"Tại sao không phải là đúng 12 giờ?"
"Ai quy định sinh nhật bất ngờ phải diễn ra vào đúng 12 giờ?"
"Được rồi, tôi biết rồi."
Trên vai nhẹ đi, hơi thở ấm nóng bên tai biến mất, Cố Quân Trì ra khỏi buồng lái. Ôn Nhiên bất động ngẩn người với bảng điều khiển một lúc mới cử động lại, tiếp tục đặt câu hỏi với thuyền trưởng.
Ở trong buồng lái thêm một lúc nữa, thuyền trưởng dẫn Ôn Nhiên đi qua lối đi độc lập đến tham quan khoang động cơ. Thấy Ôn Nhiên xem nghiêm túc như vậy, thuyền trưởng cười nói: "Những đứa trẻ khác đều đang chơi, sao chỉ có mình con hứng thú với những thứ này vậy?"
"Con không thân với các bạn ấy lắm, sẽ làm cụt hứng."
"Có thấy Quân Trì cụt hứng chỗ nào đâu." Thuyền trưởng nói.
Nhắc đến Cố Quân Trì, Ôn Nhiên lập tức nhớ lại nhiệm vụ hắn giao cho mình, lấy điện thoại ra xem, gần 12 giờ rồi. Những gì muốn tham quan và muốn tìm hiểu đã được thỏa mãn, Ôn Nhiên nói: "Vậy con lên trước đây, cảm ơn ngài đã giảng giải cho con."
"Không có gì, sau này bảo Quân Trì đưa con đến đây lần nữa, chú dạy con lái du thuyền."
Du thuyền thì rất muốn lái nhưng tất nhiên không tồn tại cái gọi là 'sau này' này. Ôn Nhiên mỉm cười: "Vâng ạ."
Cậu đi từ mạn phải lên boong chính, nhìn thấy Cố Quân Trì và Lục Hách Dương đang đứng nói chuyện ở mạn bên. Du thuyền đã ra khơi rất xa rồi, ánh đèn phồn hoa của thủ đô trở thành một vệt sáng mờ ảo. Trong phòng khách huyên náo hỗn loạn, ánh sáng toả ra, chiếu sáng sườn mặt của Cố Quân Trì, Ôn Nhiên và hắn nhìn nhau một cái rồi tiếp tục lên cầu thang về phía tầng lái nóc.
Vừa nghe lời vừa làm tròn bổn phận đợi trước bảng điều khiển, Ôn Nhiên bật đồng hồ trên điện thoại lên canh giờ. Đến 12 giờ 05 phút, cậu mau chóng vặn vài núm không chậm trễ dù chỉ một giây, tất cả đèn đều vụt tắt.
Trên boong chính vang lên vài tiếng kêu la nghi hoặc, nghĩ đến việc Hạ Uý sắp sửa nhận được bất ngờ, trong lòng Ôn Nhiên thả lỏng nhưng hình như Cố Quân Trì cũng không dặn mình lúc nào thì nên bật đèn lại... Trong lúc suy nghĩ, trên du thuyền bắt đầu vang lên tiếng bước chân gấp gáp và từng đợt tiếng gào thét khó hiểu, Ôn Nhiên không biết làm sao, đang hoảng loạn định đưa tay ra bật đèn lại thì——Đoàng! Một tiếng động cực lớn vang lên, cửa kính buồng lái bị chấn động đến mức hơi rung lên.
Hai giây sau, Ôn Nhiên mới phản ứng lại được đó là tiếng súng.
Ngoài cửa sổ tối tăm đến đáng sợ, biển đen, trời cũng đen, chỉ còn lại một tầng ánh trăng mỏng manh. Có người đi vào buồng lái, nhờ vào ánh sáng của mấy màn hình trên bệ lái, Ôn Nhiên nhìn rõ khuôn mặt của Cố Quân Trì, ngơ ngác hỏi: "Có phải tôi nhầm..."
Vẻ mặt Cố Quân Trì vẫn bình tĩnh như thường, túm lấy cổ tay Ôn Nhiên dẫn cậu ra ngoài, tiện đường đóng cửa buồng lái lại. Sau khi đi xuống cầu thang đến khu vực mũi tàu, Ôn Nhiên bị Cố Quân Trì kéo đi giẫm lên ghế sofa, cả người ngồi lên bệ phẳng ngay mép tàu (*).
"Biết bơi không?" Trong tiếng la hét, giọng nói của Cố Quân Trì ổn định và bình tĩnh như đang hỏi hôm nay cậu có mang theo não không.
Ôn Nhiên không kịp suy nghĩ, trả lời trong vô thức: "Biết."
Dưới ánh trăng mờ tối, cậu nhìn thấy Cố Quân Trì bật cười một tiếng hơi xấu xa.
Ôn Nhiên đơ ra ngay lập tức——Trong giây phút hỗn loạn và nguy hiểm này, thế mà người này lại cười, thế mà lại có thể cười được.
Gió biển thổi tới từ bốn phương tám hướng, Cố Quân Trì buông tay xuống lấy một chiếc phao cứu sinh tròng qua cổ Ôn Nhiên, trong vẻ mặt mông lung và sửng sốt của Ôn Nhiên, hắn dứt khoát và nhanh nhẹn đẩy cậu khỏi du thuyền.
—
(*) bản gốc là 船沿平台, mình đoán nó là vị trí này trên tàu nhưng thấy chỗ này lại không phải mũi tàu, tra cũng không ra luôn, ai biết từ chuẩn chuyên ngành thì chỉ mình với nhennnn
Phỏng vấn sau vụ việc
Hạ Uý: Cái sinh nhật bất ngờ quần què gì đây tôi hỏi đấy?
Trì Gia Hàn: Phiền, tôi đã bảo là tôi không đến rồi.
Cố Quân Trì: Bình luận năm sao, lần sau còn đến.
Ôn Nhiên: Ừm. Chuột chết đuối rồi nè...
Lục Hách Dương: Không phải chuyện của tôi, đang nhớ Hứa Tắc.
Hứa Tắc: Nghèo quá, đang sửa xe.
Cậu chủ Cố gửi cho bạn một lời mời tuần trăng mật đính hôn (không phải đâu
Tiếp sau đây sẽ là chuyện ở chung của hai người trong một hoàn cảnh khác, có thể xem như một phần khá quan trọng trong việc phát triển tuyến tình cảm, một xã hội không tưởng xa rời những âm mưu và tính toán...