Gần nửa phút, Ôn Nhiên vẫn giữ tư thế ngồi xổm ở đó, hai mắt trống rỗng và đơ ra nhìn về phía trước, không hề phát ra tiếng.
Cố Quân Trì ngồi xổm xuống bên cạnh Ôn Nhiên, im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói với cậu: “Bởi vì nó quá đau lòng.”
Ôn Nhiên chớp mắt, cụp mi xuống: “Là 339 tự yêu cầu sao?”
“Ừm.”
Soạt——339 đưa tay về phía Ôn Nhiên: “Cậu chủ nói với tôi là tạm thời ngài không nhìn thấy, vậy thì xin hãy nắm tay tôi, tôi sẽ cung cấp dịch vụ dẫn đường cho ngài 24/24.”
“Cảm ơn.” Chỉ nhấc tay lên một chút là đã chạm vào được, Ôn Nhiên nắm lấy bàn tay máy móc lạnh ngắt và cứng rắn của 339 rồi đứng dậy. Trên cổ tay cậu có đeo một chiếc vòng tay để tiện cho 339 và bệnh viện theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu bất cứ lúc nào.
339 dẫn Ôn Nhiên đi vào huyền quan với tốc độ vô cùng ổn định. Ôn Nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đó, mang dép vào rồi 339 lại dắt cậu đi, nhắc nhở: “Chú ý phía trước có bậc.”
Cách bố trí của toàn bộ biệt thự hẳn là không có thay đổi gì nhiều, dựa vào ký ức của bảy năm trước cộng thêm sự dẫn dắt của 339, Ôn Nhiên đã đi tới bên cạnh ghế sofa lớn ngồi xuống một cách suôn sẻ, trong suốt quá trình Cố Quân Trì vẫn luôn đi theo sau bọn họ.
“Cậu có muốn uống gì không? Sữa, nước lọc hay trà?” 339 hỏi.
“Nước lọc, cảm ơn.”
“Tôi đi rót cho cậu đây, xin hãy đợi một lát.”
339 đi vào phòng bếp, Ôn Nhiên nghe thấy máy liên lạc của Cố Quân Trì đang reo, cũng không biết nên nhìn đi đâu, tóm lại là cậu đã ngẩng đầu lên, nói: “Cậu đi làm đi, bây giờ cậu là quân nhân, không thể tùy tiện như hồi cấp ba được nữa.”
Cậu vừa nói vừa đưa tay ra vỗ Cố Quân Trì để thể hiện sự khích lệ nhưng lại vì không nhìn thấy nên cái vỗ thứ nhất đã vỗ phải khoảng không, cái thứ hai đã được Cố Quân Trì nắm lấy tay, cầm trong lòng bàn tay nắn bóp, Cố Quân Trì nói: “Muốn đi đâu thì bảo 339 dẫn đường, có bất cứ chuyện gì thì cứ nói với nó, buổi trưa tôi về.”
“Được.” Ôn Nhiên gật đầu.
Cố Quân Trì nghiêng người về trước, tay còn lại sờ lên mặt cậu: “Đi đây.”
Lúc tiếng đóng cửa vang lên, 339 đang bưng nước đi tới, dùng ly chạm vào mu bàn tay Ôn Nhiên: “Nước tới rồi.”
Không cần giơ tay lên, Ôn Nhiên chỉ cần hơi lật lòng bàn tay lại là có thể cầm được ly nước rồi, đợi cậu uống xong một ngụm nước, 339 lại kịp thời nhận lấy ly nước đặt lên bàn trà.
Cả hai im lặng vài giây, 339 di chuyển tới, ghé lên chân Ôn Nhiên, cực kỳ nhỏ giọng hỏi cậu: “Cậu là Tiểu Thụ hả?”
(Cre: Artist @罐装柠檬茶要多冰)
Ôn Nhiên hơi sửng sốt: “Sao cậu biết?”
“Cậu chủ từng cho tôi xem ảnh hồi nhỏ của cậu, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi, tôi cảm thấy đúng là cậu rồi!” 339 vui vẻ nói: “Hơn nữa ba năm trước cậu chủ còn đặc biệt gọi một cuộc điện thoại báo cho tôi nữa.”
“Báo cho cậu gì cơ?”
“Chờ một lát, tôi tìm nhật ký cuộc gọi cho cậu nghe... Tìm thấy rồi!”
Có tiếng chuông gọi đến vang lên, sau ba hồi chuông thì nhấc máy, 339 vui vẻ hỏi: “Cậu chủ? Đã lâu lắm rồi cậu không gọi cho tôi, có chuyện gì hả?”
“Ừm.”
Sau khi Cố Quân Trì đáp lại một tiếng thì không nói tiếp nữa, có thể nghe thấy tiếng thở của hắn trong khoảng lặng. 339 cũng không vội truy hỏi mà chỉ đợi như vậy, giống như mấy năm qua nó vẫn luôn ở một mình trong biệt thự đợi Cố Quân Trì gọi điện thoại hoặc về nhà vậy.
Thật lâu sau, Cố Quân mới lên tiếng lần nữa: “Tôi tìm được cậu ấy rồi, cậu ấy chưa chết.”
339 hỏi: “Ai cơ?”
Một tiếng thở nhẹ tựa như thở dài vang lên, Cố Quân Trì trả lời: “Tiểu Thụ.”
339 lập tức nhớ ra: “Là Tiểu Thụ mà cậu từng cho tôi xem ảnh hả? Cậu ấy chết hồi nào vậy?”
Cố Quân Trì nói: “Cậu mới chết ấy.”
339: “?”
(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)
Dù sao Cố Quân Trì cũng hiếm khi gọi điện về, 339 kiềm chế nỗi thôi thúc muốn mắng hắn lại, hỏi: “Vậy cậu sẽ đưa Tiểu Thụ về gặp tôi chứ?”
Một lúc sau, Cố Quân Trì thấp giọng trả lời: “Sẽ.”
“Thật ra tôi vừa nhìn đã biết cậu là Tiểu Thụ rồi!” 339 tắt nhật ký cuộc gọi đi, ánh mắt trở nên long lanh: “Nhưng cậu chủ nói với tôi là cậu bị bệnh nên tôi nghĩ tôi phải yên lặng một chút, không được doạ cậu sợ. Tôi ở một mình lâu quá rồi, không có ai nói chuyện với tôi, phần lớn thời gian tôi đều ngủ, bây giờ cậu đến rồi, tôi thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc!”
Ôn Nhiên gần như không thể nói nên lời, đưa tay ra sờ đầu nó rồi di chuyển xuống dưới đến trước ngực trái, nơi đó có một mảng gồ lên, là nam châm tủ lạnh mà bảy năm trước cậu đã tặng cho 339.
Cậu vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ vui vẻ và tự hào của 339 lúc đó như thế nào, nói rằng đây là lần đầu tiên nó được nhận quà.
Một sự chua xót đột nhiên dâng lên trong vành mắt, Ôn Nhiên hỏi: “Cậu có còn nhớ ai đã tặng cậu cái này không?”
“Hừm... Tôi nghĩ đây chắc chắn là quà từ người bạn tốt nhất của tôi tặng.” 339 kiên định nói: “Trong chương trình tối cao của tôi có viết là phải đợi bạn tốt của tôi quay lại gặp tôi.”
- Tiểu Nhiên, cậu nói muốn ra ngoài một chuyến, vậy khi cậu trở về sẽ lại đến gặp tôi chứ?
- Nếu như có cơ hội, thì sẽ.
- Tôi đợi cậu. Tôi sẽ luôn đợi cậu.
Lời tạm biệt cuối cùng vào lúc rạng sáng đó, lời hứa mà Ôn Nhiên của lúc đó biết rõ rằng không thể thực hiện được, 339 đã nghiêm túc ghi nhớ, thậm chí còn ghi nó vào chương trình tối cao của mình, ngay cả sau khi kích hoạt xóa bộ nhớ cũng không thể xóa được.
Đã không còn nhớ được phải đợi ai, chỉ biết là bạn tốt nhất của mình, thế là vừa cô đơn vừa tràn đầy kỳ vọng chờ đợi suốt bảy năm.
Ôn Nhiên nghiêng người về trước, ôm lấy con robot nhỏ không có nhiệt độ cơ thể này.
339 chớp mắt, hệ thống bắt đầu tự động nhận dạng giọt chất lỏng chảy qua mặt nó.
“Hàm lượng nước 99%, muối 0.6%, lysozyme, một lượng nhỏ protein... là nước mắt.” Nó ôm lấy Ôn Nhiên, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Thụ, sao cậu lại khóc vậy?”
“Cảm ơn cậu vì vẫn còn đợi tôi.” Ôn Nhiên nói: “Tôi tên là Lý Thuật, rất vui được gặp cậu, 339.”
“Lý Thuật...” 339 lẩm bẩm.
Đằng sau bức tường ngăn bằng kính màu xám ở cửa, có một bóng người đang đứng ở đó.
Qua tấm kính, Cố Quân Trì lặng lẽ nhìn về phía ghế sofa, cho đến khi Ôn Nhiên lau mắt đứng dậy, đi vào thang máy dưới sự dẫn dắt của 339.
Hắn đột nhiên nảy sinh ra một kiểu mâu thuẫn chưa từng có —— Ôn Nhiên không nên chỉ rơi vài giọt nước mắt như vậy, so với nỗi thống khổ mà mình phải chịu, những giọt nước mắt này còn không đủ để phát huy bất kỳ tác dụng giải toả nào.
Nhưng lại không nỡ để Ôn Nhiên rơi thêm nước mắt nữa.
Trước bữa trưa, bác sĩ đến lấy máu và pheromone của Ôn Nhiên, nhắc nhở cậu nhớ uống thuốc đúng giờ. Sau bữa ăn, Ôn Nhiên được 339 dẫn đi khắp nơi để tiêu cơm, 339 nói với cậu là Cố Quân Trì gửi tin nhắn tới, việc trong quân đội hơi nhiều, có thể phải muộn một chút mới về.
Ôn Nhiên bèn an tâm lên giường ngủ trưa, 339 bầu bạn ở bên cạnh giường, điều khiển kéo rèm cửa lại từ xa.
Lúc ngủ dậy đầu hơi choáng, 339 đưa cho cậu một ly nước: “Lúc cậu chủ về cậu ngủ rất say, cậu ấy không đánh thức cậu mà ngồi ở mép giường nhìn cậu một lúc đã đi, việc trong quân đội bận quá.”
“Vậy à.” Ôn Nhiên uống một ngụm nước xong thì đưa ly nước cho 339 rồi nằm sấp trở lại giường.
“Hehehe...” Nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng 339: “Tôi nhìn thấy cậu chủ hôn lên mặt cậu rồi, cậu ấy còn bảo tôi kiềm chế miệng mình lại.”
Ôn Nhiên nằm sấp trong tấm chăn mềm mại, bật cười một tiếng.
(Cre: Artist @一只绫绫捏)
“Bây giờ cậu vẫn báo cáo thông tin cho chủ tịch Cố sao?” Cậu hỏi.
“Đã không làm như vậy từ lâu lắm rồi, tôi đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với phía chủ tịch Cố, đây là mệnh lệnh của cậu chủ, hiện tại tất cả dữ liệu của tôi chỉ gửi cho một mình cậu chủ thôi.” 339 nói: “Giống như bây giờ, chỉ cần cậu chủ mở điện thoại lên là có thể nhìn thấy cậu.”
Ôn Nhiên suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên hỏi 339: “Tôi có đang đối diện trực tiếp với cậu không?”
“Còn thiếu chút nữa, cậu đừng nhúc nhích.” 339 dịch sang trái mười centimet: “Đang đối diện rồi!”
Trong bóng tối, Ôn Nhiên dùng đôi mắt không có tiêu cực cố gắng hết sức nhìn thẳng vào ống kính trên đầu 339, nói: “Cố Quân Trì, làm việc cho thật tốt nhé.”
(Cre: Artist @炭烤汁人)
(Cre: Artist @-祁柚-)
Lúc xẩm tối, Ôn Nhiên ngồi trên ghế ở vườn sau hóng gió một hồi, 339 sợ Ôn Nhiên bị cảm nên giục cậu vào phòng khách. Ôn Nhiên nắm tay nó, hỏi: “Cậu chủ của cậu sắp về chưa?”
“Ừm... sắp rùi sắp rùi!”
339 dắt Ôn Nhiên đến bên cạnh ghế sofa, nói: “Cậu ngồi đi, vừa mới hóng gió xong, tôi đi rót cho cậu ít nước nóng nhé.”
Nó đi vào bếp, Ôn Nhiên đứng đó một lúc, buông tay xuống chạm vào tay vịn ghế sofa, lùi lại một bước chuẩn bị ngồi xuống, ai mà ngờ chân lại chạm vào một chướng ngại vật kỳ lạ, trọng tâm cả người hơi nghiêng đi một chút, Ôn Nhiên đang luống cuống tìm chỗ dựa thì đã được một cánh tay ôm lấy eo đỡ xuống.
Ôn Nhiên ngồi lên đùi Cố Quân Trì, vịn vai hắn ngẩn người mất mấy giây, nói: “Sao cậu lại doạ dẫm một người mù thế? Tôi muốn báo cáo với quân đội.”
Sợ pheromone bị ảnh hưởng sẽ sinh ra biến động, vòng tay của cậu đã bật chức năng ngăn cách pheromone alpha, nếu không thì cũng không đến mức không nhận ra sự hiện diện của Cố Quân Trì.
“Cậu có phân biệt được rõ ràng tán tỉnh và doạ dẫm không?” Cố Quân Trì hỏi.
Cuối cùng cũng đến lượt mình nhận xét rồi, Ôn Nhiên nói: “Không biết tán tỉnh thì đừng tán.”
“Cậu thì biết lắm à?”
“Tôi không biết.” Ôn Nhiên nói: “Nhưng chắc là giỏi hơn cậu một chút.”
Cậu vừa nói vừa giơ tay lên, kết quả là đầu ngón tay vô tình chọc vào cằm Cố Quân Trì, Ôn Nhiên hơi xấu hổ nói “Xin lỗi”, sau đó ngón tay sờ lên trên theo hai bên hàm Cố Quân Trì, đỡ lấy mặt hắn rồi kéo xuống một chút, mình thì ngẩng đầu lên để lại gần.
Không nhìn thấy gì cả nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Quân Trì, Ôn Nhiên hôn lên trán hắn rồi lại hôn lên chóp mũi và khóe miệng, dựa vào những cái chạm ở miệng để thể hiện sự thân mật như động vật nhỏ. Cố Quân Trì vẫn bất động cụp mắt nhìn cậu.
Tim đập rất nhanh, có lẽ là sự căng thẳng khi lần đầu tiên thử tán tỉnh, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, cậu biết chắc chắn là Cố Quân Trì đang nhìn vào mắt mình, nói: “Như vậy có đúng không?”
Người dùng này không đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
Cố Quân Trì đỡ lấy sau đầu Ôn Nhiên, cúi đầu xuống hôn cậu.
Đầu lưỡi kề lên và quấn lấy nhau, Ôn Nhiên vịn chặt vai Cố Quân Trì, thị giác mất đi khiến cho thính giác trở nên nhạy cảm hơn, toàn bộ căn nhà này yên lặng đến mức gần như không có âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hôn mập mờ bên tai. Cho dù không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy ánh mắt hay biểu cảm của Cố Quân Trì thì cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt và hai tai Ôn Nhiên đang nóng lên nhanh chóng.
Ngoài cửa sổ là cảnh hoàng hôn mùa thu như biển vàng, gam màu ấm và khung cảnh lạnh. Nhiều năm trước, Cố Quân Trì đã từng ngồi một mình ở cùng một vị trí, trong cùng một ánh sáng đọc lá thư và quà mà Ôn Nhiên để lại, nghe “Đêm vùng cực ngày mười chín” mà cậu chơi cho mình bên trong mô hình.
Ngay cả cuộc sống nghìn cân treo sợi tóc và thoát chết trong gang tấc nơi chiến trường cũng không thể sánh được với cảm giác nghĩ lại còn sợ và vui mừng ngay giây phút này.
339 nói là đi rót nước nóng nhưng hình như đã chết trong phòng bếp, cả buổi vẫn chưa đi ra. Chóp mũi Ôn Nhiên và Cố Quân Trì kề lên nhau thở hổn hển, Ôn Nhiên tập trung lại tinh thần, liếm môi, đang định nói chuyện thì Cố Quân Trì lại kề lên môi hôn tiếp, mấy phút sau mới buông ra.
“...Cậu hôn sạch những gì tôi định nói rồi, tôi không nhớ ra được nữa.” Ôn Nhiên nói.
“Chứng tỏ chẳng phải chuyện gì quan trọng.”
“Nhớ ra rồi, điện thoại tôi đã chuyển sang chế độ im lặng kể từ lần trước đi thăm tù, cậu xem giúp tôi xem Châu Chước có gửi tin nhắn hay gọi điện cho tôi không.”
Cố Quân Trì nói: “Đúng là chẳng phải chuyện gì quan trọng.”
“Quan lớn Cố, xin đừng bắt nạt người mù nữa.” Ôn Nhiên nói.
339 sống lại rồi, nó đỏ mặt bưng nước tới, Cố Quân Trì bảo nó lấy túi đựng máy tính của Ôn Nhiên qua đây rồi lấy điện thoại trong đó ra, giữ đầu Ôn Nhiên để mở khóa khuôn mặt, sau đó mở tin nhắn ra đọc: “Anh ta nói nếu như cậu còn không trả lời tin nhắn không nghe điện thoại nữa thì sẽ báo cảnh sát.”
“Có nên nói cho anh ấy biết không? Tôi sợ anh ấy và Phương Dĩ Sâm lo lắng, hay là đợi thêm mấy ngày nữa, xem phương án điều trị cuối cùng của bác sĩ...”
“Trả lời giúp cậu rồi.” Cố Quân Trì nói.
“Hả? Cậu trả lời thế nào?”
“Đừng ồn.”
Còn tưởng là hắn bảo mình câm miệng, Ôn Nhiên sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra đây là tin nhắn Cố Quân Trì trả lời Châu Chước. Cậu hơi khó tin hỏi: “Hết rồi à?”
“Hết rồi.”
Đúng như dự đoán, mười giây sau, Châu Chước gọi điện đến.
Cố Quân Trì nhấn nút trả lời rồi bật loa ngoài.
“Lý Thuật, tháng trước cậu làm bể một chai rượu 20 vạn của anh, đây là sự thật mà cả quán bar đều công nhận, đừng tưởng không trả lời tin nhắn là chống chế được nhá, còn “đừng ồn” nữa chứ, cái gì mà đừng ồn? Anh nói với cậu là anh có quan hệ ở thủ đô rồi, cậu chạy không thoát đâu.”
(20 vạn tệ = 200,000 tệ ≈ 695 triệu VND)
“Anh không cần bịa mấy chuyện này để thăm dò đâu.” Ôn Nhiên nói: “Em không có bị bắt cóc.”
“Thế là cậu không trả lời tin nhắn không trả lời điện thoại luôn? Làm sao, cậu phát tài rồi hay là sắp sửa làm minh tinh rồi, ngay cả bạn bè cũng bơ luôn?”
Ôn Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói thật: “Bây giờ em không nhìn thấy gì cả, bị mù rồi.”
“Cái gì cơ?!” Giọng nói của Châu Chước lập tức cất cao lên: “Hôn phu cũ của cậu đánh cậu bị mù à?!”
“Không phải, là do đầu em... bên trong có cục máu đông đè lên dây thần kinh thị giác, vậy nên đang bị mù tạm thời.”
“Hôn phu cũ của cậu đánh ra cục máu đông trong đầu cậu luôn?!”
“Anh nhỏ giọng lại chút đi, em sợ anh bị bắt bỏ tù vì tội phỉ báng sĩ quan quân đội mất.” Ôn Nhiên nói: “Vấn đề do tuyến thể của em, hiện tại em đang uống thuốc, có thể sau này sẽ phải phẫu thuật.”
Châu Chước im lặng một lát: “Anh biết rồi, để anh liên lạc với Phương Dĩ Sâm, trong hai ngày này sẽ đến thủ đô với cậu ấy một chuyến, cậu ngoan ngoãn uống thuốc khám bệnh, nghe lời bác sĩ.”
Ôn Nhiên còn chưa kịp nói gì, Châu Chước lại nói tiếp: “Còn cái cậu hôn phu cũ kia, tôi biết cậu đang nghe, cậu tự kiểm điểm một chút đi được không? Lý Thuật ở bên ngoài bảy năm rồi vẫn không sao, tại sao vừa được cậu đưa về thủ đô lại mù, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
“Ừm.” Cố Quân Trì nói: “Tôi chịu trách nhiệm.”
Buổi tối, bác sĩ tới khám cho Ôn Nhiên đúng giờ, sau khi ăn tối xong thì được Cố Quân Trì mặc áo khoác cho rồi dắt ra ngoài tản bộ, sau đó Ôn Nhiên trở về phòng chuẩn bị đi tắm.
“Tôi nhớ nhà vệ sinh trong phòng ngủ của cậu trông như thế nào, tôi tự tắm được.” Cậu vừa ôm đồ ngủ vừa nói rõ.
“Nhớ và không nhìn thấy là hai chuyện khác nhau.” Cố Quân Trì đặt một tay lên bồn rửa, nhìn đôi mắt bị lông mi che phủ của Ôn Nhiên dưới ánh đèn: “Lần trước tôi cũng tắm giúp cậu.”
Lần trước là cái lần cậu bị làm đến mức tinh thần không tỉnh táo và không còn sức lực trong căn nhà thuê nhỏ ở thành phố S. Ôn Nhiên nghẹn họng một lát mới nói tiếp: “Bây giờ tôi có năng lực tự hành động.”
“Biết rồi. Khăn tắm để ở ngoài phòng tắm, đồ ngủ thì treo trên giá quần áo giúp cậu rồi, bên cạnh có ghế, ngồi xuống rồi mặc.” Cố Quân Trì cũng rất dứt khoát, nắm tay Ôn Nhiên dẫn cậu chạm vào sợi dây ở bên cạnh: “Có gắn một sợi dây dẫn, cậu nắm vào nó mà đi.”
Ôn Nhiên gật đầu xong thì Cố Quân Trì đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Mặc dù rất bất tiện nhưng chỉ cần di chuyển cẩn thận từng chút một thì vẫn có thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Sau khi Ôn Nhiên gội đầu và tắm xong thì mở cửa kính phòng tắm ra, lấy khăn tắm vắt lên rồi mò mẫm theo sợi dây dẫn đi đến khu vực thay đồ, mặc đồ ngủ vào, cuối cùng đi đến bên cạnh bồn rửa đánh răng rửa mặt.
Ôn Nhiên rất có cảm giác thành tựu, nhìn vào gương —— Mặc dù không thấy gì nhưng vẫn giơ ngón cái lên với mình.
(Cre: Artist @炭烤汁人)
(Cre: Artist @一只绫绫捏)
(Cre: Artist @甘乐198110)
Giơ xong thì bắt đầu tìm máy sấy tóc, Ôn Nhiên nhận ra cậu không nhớ máy sấy tóc để ở đâu, sau khi suy nghĩ một lát thì quyết định bắt đầu mò mẫm trên tường. Sau khi mò mẫm một hồi cũng tìm được, Ôn Nhiên đang định lấy nó ra khỏi giá đỡ cố định thì giây tiếp theo lại cứng đờ.
Cậu vẫn giữ động tác đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Cố Quân Trì, hỏi: “Không phải cậu ra ngoài rồi à?”
“Cậu mà ngất hay ngã thì phải làm sao.” Cố Quân Trì nói: “Tôi không nhìn thấy gì hết.”
Có ma mới tin, Ôn Nhiên mặt đỏ tía tai bị Cố Quân Trì giữ lại sấy tóc xong rồi nhét vào trong chăn.
Cố Quân Trì quay lại phòng tắm tắm rửa, 339 mang nước nóng và thuốc phải uống trước khi ngủ đến, còn an ủi Ôn Nhiên: “Tiểu Thụ xin hãy hiểu cho nhé, bác sĩ nói nhất định phải đảm bảo có người ở bên cạnh cậu 24 giờ mỗi ngày, những việc khác thì có thể giao cho tôi, còn chuyện như ở bên cạnh khi tắm này thì chỉ có thể để cậu chủ thôi.”
“Hehe, thế thì chúc ngủ ngon, chúc cậu và cậu chủ đều mơ đẹp.”
Mười mấy phút sau, Cố Quân Trì vén chăn ra nằm lên giường, kéo Ôn Nhiên đang quay lưng về phía mình vào lòng.
Sau khi bất động hai giây, Ôn Nhiên xoay người lại ôm lấy hắn.
“Hai năm trước, tôi có một cấp dưới bị thương trên chiến trường, hai mắt không nhìn thấy gì nữa.” Cố Quân Trì vùi mặt vào tóc Ôn Nhiên: “Bởi vì không thể chịu đựng được việc bị mù đột ngột nên thần kinh của cậu ấy có vấn đề, không chịu hợp tác điều trị và đã từng tự sát rất nhiều lần.”
Ôn Nhiên sửng sốt hồi lâu, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó nữa.”
Ôn Nhiên im lặng một lát, nói: “Tôi không sao.”
“Tôi cảm thấy mắt tôi chắc chắn sẽ chuyển biến tốt, tôi vẫn có thể kiên trì thêm, có 339 ở bên cạnh tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cậu đừng lo lắng.”
Cố Quân Trì vuốt ve sau thắt lưng Ôn Nhiên, luôn cảm thấy cậu lại gầy đi một chút. Hắn thấp giọng nói: “Ngày mai đi gặp mẹ với cậu.”
Ôn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặc dù không nhìn thấy.
“Được.”
—
to Phương Dĩ Sâm: Thủ đô có Ôn Duệ, đừng đến!
Gin: ủa rồi có cho ngta thành couple hok mà hay cảnh báo quá à ^^ thật ra rất muốn đổi xưng hô cho 2 đứa nhma cảm giác trạng thái của 2 đứa hiện tại mặc dù dịu dàng ngọt ngào với nhau đó mà nó vẫn đang giống ngầm hiểu hơn chứ chưa có câu nào là xác nhận chính thức hay hai đứa vẫn chưa dám đối diện thẳng thắn với nhau á nên chắc là vẫn chưa đổi hen. tui tin là khúc sau sẽ có 1 cú gì đó cực đã để đổi xưng hô cho nó quắn quéo =))))))
“Hehehe... Tôi nhìn thấy cậu chủ hôn lên mặt cậu rồi, cậu ấy còn bảo tôi kiềm chế miệng mình lại.” =)))))