Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 65


"Trung tá, tư lệnh Bùi đến rồi, đang ở văn phòng của ngài."

Vừa mới kết thúc một cuộc họp video của quân khu, Cố Quân Trì còn đang ở trong phòng chỉ huy thì cấp dưới đã gõ cửa đi vào báo cáo. Cố Quân Trì tháo tai nghe trên cổ xuống, gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Cửa văn phòng đang mở, vừa nhìn đã có thể thấy Bùi Diễn đang khoanh tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Sau khi Cố Quân Trì đi vào thì thêm nước vào ly trà mà Bùi Diễn đã uống được một nửa trên bàn trà trước, sau đó bưng lên đưa đến bên tay ông: "Tư lệnh Bùi đến sớm vậy."

Bùi Diễn liếc xéo hắn một cái, nhận lấy ly trà, xoay nửa người lại đối diện với Cố Quân Trì: "Nghe nói mấy ngày nay Trung tá Cố của chúng ta về thủ đô là mất hút chẳng thấy đâu, tôi không thể không ghé qua đợi sớm một chút."

"Ồ nhớ nhầm rồi." Ông cười khinh nói: "Hình như kể từ khi chiến khu phía Bắc ngừng chiến là đã chẳng thấy bóng dáng Trung tá Cố đâu rồi, ngay cả cuộc họp sau chiến tranh cũng không tham gia, là vậy phải không?"

"Phải." Cố Quân Trì thản nhiên thừa nhận: "Có chút việc riêng."

"Việc riêng?" Bùi Diễn cảm thấy hoang đường cười khinh một tiếng: "Người mấy năm liên tục không quay lại thủ đô mà vừa rời khỏi chiến trường đã không thấy bóng dáng đâu, kết quả là chưa đến hai ngày sau đã dẫn theo một omega lên máy bay quân đội trở về, cũng đúng là việc riêng thật. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi em, việc riêng này của em thuộc phạm trù nào, tình một đêm hay là tình cũ khó quên?"

Cố Quân Trì trả lời: "Tình cũ khó quên."

Không ngờ câu nói xằng này cũng có thể đánh trúng sự thật, Bùi Diễn sửng sốt, sau đó phẫn nộ nói: "Không thể nào, tôi còn không hiểu em sao, mắt mọc trên đỉnh đầu, trước khi đến chiến khu phía Bắc tôi đã giới thiệu cho em biết bao nhiêu omega với điều kiện xuất sắc, em còn không buồn quan tâm, sao lúc đó em không nói em vẫn còn nhớ nhung tình cũ đi?"

"Lúc đó tưởng là đã ở goá rồi." Cố Quân Trì nói: "Không phải thầy vẫn luôn giục em tốt nghiệp trường quân đội xong là có thể kết hôn ngay sao, câu nói này là ý kiến chỉ đạo quan trọng để em quyết định không tham gia cuộc họp sau chiến tranh."

"Còn đẩy sang cho tôi nữa đúng không?" Bùi Diễn bị logic trông có vẻ như cảm kích nhưng trên thực tế là xấu xa cực điểm của Cố Quân Trì làm cho cạn lời trong chốc lát, sắc mặt biến hoá thất thường mất một hồi mới hỏi: "Lời em nói có phải thật không vậy?"

Ông và Cố Bồi Văn là bạn cũ nên đương nhiên đã từng nghe nói về chuyện đính hôn của Cố Quân Trì hồi cấp ba, cũng nghe nói rằng omega đó cuối cùng đã bị chôn vùi trong một vụ nổ. Bùi Diễn vốn tưởng rằng một người có tính cách như Cố Quân Trì hẳn là sẽ cực kỳ chán ghét chuyện hôn nhân thương mại, nhưng không ngờ thế mà hắn lại nói là tình cũ khó quên, có quái lạ không cơ chứ.

"Phải, hiện tại sức khỏe của cậu ấy có chút vấn đề." Cố Quân Trì tạm dừng một lát không rõ ràng lắm mới nói tiếp: "Cần phải ở bên cạnh."

Bùi Diễn hoàn toàn không thể liên kết 'Cố Quân Trì' và 'ở bên cạnh' lại với nhau, ông uống một ngụm trà để đè nén sự kinh ngạc, hỏi không chắc chắn lắm: "Các em sắp kết hôn à?"

"Cậu ấy đồng ý thì cưới, không đồng ý thì muộn một chút rồi cưới."

Thế chẳng phải vẫn là phải cưới hả, lời đã nói đến đây rồi, Bùi Diễn bưng tách trà đứng thẳng người: "Có phải nên mời tôi làm người làm chứng ​​không?"

Cố Quân Trì công chính nghiêm minh nói: "Có hơi nhiều bậc cha chú, em thương lượng với cậu ấy một chút, đến lúc đó sẽ thông báo cho thầy đến phỏng vấn."

"Bản kiểm điểm viết tay năm nghìn từ về việc em vắng mặt trong cuộc họp sau chiến tranh ấy, thời hạn nộp rút ngắn thêm nửa tháng nữa." Bùi Diễn nói xong thì đặt ly lên bệ cửa sổ rồi tàn nhẫn rời đi.

Cố Quân Trì - người vẫn chưa động vào chữ nào trong bản kiểm điểm năm nghìn từ, không hề để tâm mà đi đến ngồi xuống bàn làm việc, bật điện thoại lên. Màn hình sau khi mở khóa là cảnh tượng trong camera giám sát, trong nhà chỉ có mình 339, Ôn Nhiên đã ra khỏi nhà đến bệnh viện kiểm tra, Cố Quân Trì bèn lướt lên trên đến thời điểm sớm hơn một chút.

Trong camera giám sát, vào buổi sáng sau khi ngủ dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, Ôn Nhiên đã bảo 339 dẫn cậu đến phòng làm việc, sau đó đọc ra một vài tên tài khoản và mật khẩu trên trang web chính thức rồi nhờ 339 tải xuống và in giấy chứng nhận giải thưởng, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ kỹ sư sơ cấp của cậu ra, cuối cùng thì tìm một tờ giấy trắng và bắt đầu vùi đầu viết lách.

Kéo ống kính lại gần một chút, có thể thấy được kiểu chữ do Ôn Nhiên viết ra khi không nhìn thấy vừa to vừa xéo, hơn nữa khoảng cách giữa các chữ rất lớn, cả một tờ giấy A4 cũng không chứa được vài câu, có lẽ cũng cảm nhận được vấn đề này, Ôn Nhiên đã thay một tờ giấy mới, gọi 339 đến giám sát và chỉ đạo cậu để đừng viết lệch.

Ôn Nhiên mất hai mươi phút mới nghiêm túc viết xong vài đoạn, rõ ràng là không nhìn thấy nhưng vẫn cúi đầu cẩn thận đọc lướt lại một lần rồi mới đóng nắp bút lại, chồng tờ giấy lên những bản sao kia rồi gấp lại, bỏ vào trong chiếc cặp sách cũ màu vàng của cậu —— Cặp sách vừa mới nhờ người lấy về từ căn nhà thuê ở thành phố S hôm qua.

Cấp dưới gõ cửa nhắc nhở cuộc họp sắp bắt đầu, Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên đeo cặp đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó tắt điện thoại rồi đứng dậy đi họp.

Không ngờ giây tiếp theo điện thoại lại sáng lên, Cố Quân Trì nhấn nút bắt máy.

"Trung tá Cố, kết quả xét nghiệm ADN lần thứ tư đã có rồi, về cơ bản đã có thể khẳng định có quan hệ cha con."

Nghe 339 nói là sáng nay Cố Quân Trì phải tham gia ba cuộc họp, Ôn Nhiên có linh cảm rằng chuyện đi cúng bái mẹ có thể sẽ phải hoãn lại. Cả buổi sáng cậu chỉ làm kiểm tra, được nhóm giáo sư điều trị đức cao vọng trọng tứ chẩn (*) cho, nhưng lại vì không nhìn thấy nên rất thường xuyên xảy ra chuyện rõ ràng bác sĩ này đang nói chuyện với cậu nhưng cậu lại đang nhìn chằm chằm một bác sĩ khác.

(*) tứ chẩn: 4 phương pháp để khám bệnh: vọng (nhìn), văn (nghe), vấn (hỏi), thiết (xem mạch, sờ nắn). [Nguồn: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương]

May là có Hứa Tắc đồng hành cùng trong suốt quá trình, Ôn Nhiên đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, trong khi nói chuyện phiếm thì biết được Trì Gia Hàn cũng ở bệnh viện 195 và làm ở Khoa Răng Hàm Mặt. Ôn Nhiên cố ý tránh nhắc đến Lục Hách Dương, cậu không rõ lắm về mối quan hệ hiện tại của Hứa Tắc và Lục Hách Dương, mới quay lại thủ đô có mấy ngày, vẫn chưa kịp hóng hớt với Cố Quân Trì.

Sau khi trở lại phòng bệnh, Cố Bồi Văn đặc biệt ghé thăm nhưng dù sao cũng không có quá nhiều chủ đề để nói, hoặc là tránh nói đến sẽ thích hợp hơn, cuối cùng những gì có thể nói được chỉ vỏn vẹn có vài câu quan tâm, ngồi được một lúc rồi cũng rời đi.

Ăn cơm trưa và uống thuốc xong, không có 339 ở bên cạnh nên hơi nhàm chán, Ôn Nhiên nằm trên giường bệnh dần dần chìm vào giấc ngủ.



Lúc tỉnh dậy, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, Ôn Nhiên dụi mắt hai lần, thăm dò gọi một tiếng: "Cố Quân Trì?"

"Ừm."

Bàn tay đang đưa ra được nắm lấy, Ôn Nhiên hỏi: "Cậu bận xong việc rồi hả, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hai giờ rưỡi."

"Vậy chúng ta vẫn đi chứ?" Ôn Nhiên ngồi dậy, vén chăn xuống giường: "Bác sĩ đã nói với cậu thế nào?"

Cố Quân Trì cầm áo khoác mặc vào giúp cậu: "Có lẽ vẫn cần phải phẫu thuật."

"Được." Ôn Nhiên không cảm thấy kinh ngạc và cũng không có ý kiến, chỉ gật đầu chấp nhận.

Mũ của áo khoác rất to, Cố Quân Trì đội nó lên đầu Ôn Nhiên, Ôn Nhiên cảm giác như nửa gương mặt mình đã bị che mất, nhưng dù sao cũng không nhìn thấy được nên cũng không khác gì, cậu giống như một cây thông chóp nhọn được Cố Quân Trì nắm tay rời khỏi khu nội trú.

Cố Quân Trì không dẫn theo tài xế mà tự mình lái xe. Ôn Nhiên tự lần mò thắt dây an toàn trước khi Cố Quân Trì giúp mình, sau đó chiếc xe lái ra ngoài phía Bắc thành phố.

Đi đường gần một tiếng rưỡi, Ôn Nhiên tựa lưng vào ghế, cơn gió rất mát, ánh nắng chiếu vào cửa sổ cực kỳ dễ chịu, cậu suýt thì lại ngủ thiếp đi.

Chiếc xe dừng lại, Ôn Nhiên ngồi thẳng người lên một chút: "Đến rồi hả?"

Cố Quân Trì tắt máy xe, cởi dây an toàn: "Xuống xe đi bộ một đoạn nữa."

Ôn Nhiên đeo cặp sách lên mở cửa xe ra, nắm tay Cố Quân Trì rồi đi theo hắn, cả đường đi cũng xem như bằng phẳng. Sau khi đi qua một đoạn đường trải sỏi, bàn chân giẫm lên một bãi cỏ hơi dốc rồi đi xuống thêm vài phút nữa, Cố Quân Trì nói: "Đến rồi."

"Thời gian lâu quá, phạm vi cũng quá lớn, không tìm thấy hài cốt nên chỉ dựng lên một tấm bia mộ."

Ôn Nhiên hơi sững sờ trong chốc lát, phải đứng lại một lúc rồi mới "Ừm" một tiếng, không hề hỏi xem Lý Khinh Vãn bị sát hại như thế nào... không dám hỏi. Cậu buông tay Cố Quân Trì, cởi cặp sách xuống mở ra, lấy chồng giấy đã chuẩn bị từ sáng ra.

Có thể cảm nhận được đây là một khu đất rất rộng lớn, gió thổi qua tai rất chậm, rừng cây ở phía xa kêu lên xào xạc. Ôn Nhiên quỳ lên bãi cỏ, trải những bản sao bị gió thổi khẽ lay động đó ra.

Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến giây phút này lại dường như không thể lên tiếng thổ lộ bất kỳ điều gì. Ôn Nhiên mở mắt ra, đưa tay sờ lên phía trước, chạm vào tấm bia lạnh lẽo kia, cổ họng hơi cử động, trầm giọng nói: "Mẹ ơi."

"Con, con đã viết thư cho mẹ, có cả một vài chứng chỉ mà con có nữa, cho mẹ xem này."

Cậu chưa bao giờ nói chuyện một cách chính thức với Lý Khinh Vãn như vậy nên nói năng vấp váp một cách ngượng nghịu và run rẩy, ngồi quỳ giữa vùng núi bao la, nhỏ bé như một hạt giống.

Đang là mùa thu, lá cây dần dần rụng xuống, cỏ cũng chuyển sang màu vàng héo úa, được ánh nắng chiếu vào làm cho cảnh tượng này trở nên đìu hiu và thê lương. Cố Quân Trì nghiêng người về trước quỳ xuống bên cạnh Ôn Nhiên, nhìn lá thư trong tay cậu, rất lâu sau mới nói: "Chiều hôm qua bác sĩ nói với tôi là đã tìm thấy ba ruột của cậu trong cơ sở dữ liệu DNA của Bệnh viện Quân y liên minh bọn họ."

Ôn Nhiên tưởng là mình nghe nhầm, sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Cố Quân Trì, cho dù tất cả những gì thấy được chỉ là một mảng màu xám xịt.

Nhịp tim đập dữ dội, Ôn Nhiên biết rằng đó không phải là sự kích động, cậu không ngốc đến vậy, từ giọng điệu của Cố Quân Trì, cậu đã có thể hiểu được tất cả.

"Ông ấy tên là Ninh Cẩm Khiên, là một quân nhân, hai mươi sáu năm trước từng đảm nhiệm chức vụ sĩ quan chỉ huy Đội hành động đặc biệt lục quân tại chiến khu phía Nam."

Cổ tay run lên không kiềm chế được, lồng ngực Ôn Nhiên đang phập phồng, hơi thở càng lúc càng dồn dập tựa như thiếu oxy. Cố Quân Trì nhìn vào mắt cậu, một lúc sau, bàn tay nhẹ nhàng che lên đó.

"Ông ấy đã hy sinh rồi."

Giống như đã đạt đến điểm giới hạn, Ôn Nhiên đột nhiên hít một hơi, nhắm mắt lại, nhào vào lòng Cố Quân Trì.

Đến lúc này cậu mới hiểu vì sao Lý Khinh Vãn phải một mình sinh ra mình, bạn đời đã an nghỉ nơi sa trường, bà không cam lòng từ bỏ đứa con của ông.

"Tôi còn chưa viết thư cho ba." Giọng Ôn Nhiên nghẹn ngào, cuối cùng cậu cũng biết ba mình là ai, đồng thời được thông báo rằng ba đã hy sinh trước khi mình ra đời, bọn họ còn không thể gặp mặt một lần, bọn họ mãi mãi không thể gặp mặt.

Tại sao chỉ có một chút vui vẻ thôi nhưng lại luôn kèm theo nỗi bi thương nặng nề hơn, số phận dường như keo kiệt đến mức chưa bao giờ chịu cho cậu một hạnh phúc hoàn chỉnh và trọn vẹn.



Cố Quân Trì ôm cậu ngả ra sau quỳ ngồi trên cỏ, Ôn Nhiên thật sự lại gầy đi rồi, tựa đầu lên ngực hắn bật ra tiếng khóc rất nhỏ, trong tay nắm chặt chồng minh chứng cho sự sống sót và trưởng thành rất tốt của mình trong suốt bảy năm qua.

"Tôi đã rất nỗ lực để sống rồi... liệu ba mẹ sẽ nhìn thấy chứ..."

"Sẽ thôi." Cố Quân Trì cúi đầu: "Cậu làm rất tốt, cậu không làm sai bất kỳ chuyện gì cả."

Từ đầu đến cuối đều không.

"Tôi không còn cách nào khác... Những gì tôi có thể làm đã là lựa chọn thích hợp nhất vào thời điểm đó rồi, nếu như có thể cho tôi nhiều lựa chọn hơn..." Ôn Nhiên hiểu ý của Cố Quân Trì và những câu hỏi mà bọn họ đã cố tình tránh né đó. Cậu vừa khóc vừa nói: "Sau khi bị cậu tìm thấy, tôi rất sợ cậu sẽ hỏi tại sao tôi lại phải xóa đánh dấu đi, tại sao không đi tìm cậu, tôi nghĩ cậu chắc chắn rất tức giận."

"Không phải lỗi của cậu, là do tôi không nói với cậu sớm hơn." Cố Quân Trì giữ lấy cái gáy gầy yếu của Ôn Nhiên, khi đó bọn họ còn quá trẻ, cách nhau bởi những âm mưu và tính toán, đứng ở hai trận địa đối lập nhau, tưởng rằng vẫn còn rất nhiều thời gian, tưởng rằng sẽ luôn có cơ hội nói rõ nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.

Bị tổn thương, bị lợi dụng rồi lại bị bỏ rơi, trong độ tuổi mười mấy trơ trọi và không ai giúp đỡ như vậy, Ôn Nhiên gánh trên vai tội nghiệt không thuộc về cậu, không dám lên tiếng, không dám đưa tay ra cầu cứu, đè nén đến cực điểm, những gì có thể nói ra chỉ là một câu 'Tôi đau khổ quá'.

Cho dù có là bảy năm sau vẫn cảm thấy lo sợ bất an vì điều này, chỉ khi cảm xúc vỡ òa thì cuối cùng mới bằng lòng bộc lộ ra vài phần.

"Trần Thư Hồi đã nói với cậu về chuyện đó... có phải không?"

Cố Quân Trì vùi mặt vào trong tóc Ôn Nhiên, gật đầu.

Đã đoán trước được câu trả lời nhưng Ôn Nhiên vẫn run lên một cái, nước mắt càng cuộn trào hơn: "Đều do tôi không xem xét kỹ hình dạng của thuốc, nếu như có thể phát hiện sớm hơn một chút thì sẽ không có thai... vụ nổ, tác động của vụ nổ quá lớn, xương sườn của tôi bị gãy mất... Sau khi hôn mê tỉnh lại, bác sĩ nói là tôi bị sảy thai rồi."

Vừa nghĩ đến chuyện Cố Quân Trì cũng sẽ thương tâm cho đứa bé vốn dĩ không thể ra đời này, Ôn Nhiên gần như đau lòng đến mức cuộn người lại, cũng không hiểu nổi: "Sao bà ta lại nói cho cậu biết chứ? Rõ ràng chỉ một mình tôi biết là được rồi... Tại sao lại muốn để cho cậu biết nữa. Lúc đó khoang sinh sản của tôi hoàn toàn không thể sinh con được, có thai thì đã làm sao, đã trôi qua lâu như vậy rồi, tại sao lại phải nói cho cậu..."

"Bởi vì đây vốn dĩ không nên là chuyện mà cậu phải chịu đựng một mình." Cố Quân Trì đỡ cằm Ôn Nhiên để nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ không thể nhìn vào mắt mình đó: "Điều tôi để tâm không phải là phôi thai chưa thành hình, mà là những tổn thương mà cậu đã phải gánh chịu."

"Nhưng tôi đã sống tiếp được rất tốt, không phải sao..." Mũi Ôn Nhiên đỏ bừng vì khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt ửng đỏ: "Cậu thì sao, tôi tưởng việc tôi rời đi sẽ khiến cho cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rằng cậu sống rất không tốt vậy?"

Cố Quân Trì nhìn thẳng vào mắt cậu, hoàn toàn không có ý định giấu diếm hay trấn an mà nói với cậu: "Đúng là tôi đã sống rất không tốt."

Trong cơ thể có thứ gì đó đang rã ra, đau đớn không chịu nổi, đây là lần đầu tiên kể từ khi mất đi thị giác mà cậu khát vọng được nhìn thấy gương mặt của Cố Quân Trì và đôi mắt của Cố Quân Trì đến vậy, Ôn Nhiên nắm lấy cổ tay hắn, khóc không thành tiếng: "Tại sao vậy...Cố Quân Trì, không phải cậu đã khỏi bệnh rồi sao, cơ thể khoẻ mạnh, làm việc mình muốn làm, cậu tự do rồi, không ai có thể ràng buộc cậu nữa, tại sao vẫn phải tìm thấy tôi, tại sao vẫn không vui?"

Tiếng gió cũng giống như tiếng nức nở, nước mắt của Ôn Nhiên chảy qua mặt sau ngón tay như một dòng sông, Cố Quân Trì kề lên trán cậu, nói: "Bởi vì chỉ muốn có em bên cạnh, nhưng lại không thể giữ được em."

Từng đàn chim bay qua thung lũng trở về rừng, tiếng hót vang vọng như khúc ca, mặt trời sắp lặn, chỉ còn lại một ánh chiều tà nhàn nhạt, rơi xuống cặp đôi đang ôm nhau dưới bầu trời bao la.

Để cho nước mắt trở thành chương cuối cùng cho những năm tháng khổ đau.

Mặt trời nặng nề lặn xuống, trời đất chuyển sang màu vàng xanh, Cố Quân Trì bế Ôn Nhiên mặt đối mặt đi lên dốc. Ở sau lưng phía trước mộ của Lý Khinh Vãn có một mảng tro tàn nhỏ bị nước khoáng dập tắt, chắc là bà và Ninh Cẩm Khiên đã nhận được những chứng chỉ và thư của Ôn Nhiên rồi.

Ôn Nhiên nằm bò lên vai Cố Quân Trì với khuôn mặt đẫm nước mắt, trận khóc nức nở này đã thổ lộ quá nhiều cảm xúc, tiêu hao quá nhiều sức lực, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Đừng ngủ, mới khóc xong không được ngủ." Cố Quân Trì nhắc nhở cậu.

"Được thôi." Ôn Nhiên khàn giọng tự tìm chủ đề: "Em sợ ba mẹ không đọc được chữ của em quá."

Cố Quân Trì nói: "Chắc là miễn cưỡng vẫn đọc được."

Bởi vì hắn đọc được, hơn nữa còn có thể nhìn ra được Ôn Nhiên đã tận tâm viết đoạn văn đó rất cẩn thận, cũng có lẽ là đã luyện chữ trong hai năm qua.

Ôn Nhiên thậm chí còn trịnh trọng viết một tiêu đề ở mặt sau tờ giấy, gọi là "Thư của Lý Thuật gửi mẹ Lý Khinh Vãn"——

Mẹ ơi, con đã đặt cho mình một cái tên mới, là Lý Thuật. Bây giờ con đã đi làm rồi, là trợ lý kỹ sư, bạn bè và đồng nghiệp đều rất tốt, con còn dành dụm được một ít tiền, có lẽ một ngày nào đó sẽ có thể tự mua được mô hình mà mình thích.

Đã lâu lắm rồi con không quay lại thủ đô, còn tưởng là cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nữa, con đã được Cố Quân Trì tìm thấy, xin đừng lo lắng cậu ấy sẽ đánh con, cậu ấy vẫn luôn là người đối xử tốt nhất với con.

Mấy ngày nay mắt con tạm thời không nhìn thấy được, có thể sẽ phải phẫu thuật, con không sợ lắm, bởi vì đã từng trải qua cuộc phẫu thuật đáng sợ hơn vậy nhiều rồi.

Mẹ ơi, nếu như con có thể khoẻ lại, con sẽ tiếp tục cố gắng sống tiếp cho thật tốt, nhất định đừng lo lắng cho con.