Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tối sầm.
Người con gái trên sàn nhà nằm bất động bên vũng máu, cố khép hờ mắt lại.
Dường như mọi thứ trước mắt cô bây giờ dần mờ nhạt, cái cảm giác xa rời thực tại lại ập đến.
Hơn 30 phút trôi qua, Lục Dương mới trở về phòng.
Hắn đã chuẩn bị nước ấm nên lên kêu cô đi tắm.
Vừa mở cửa thôi hắn đã ngửi thấy mùi sắt tanh nồng nặc ngập kín cả căn phòng.
Dưới ánh sáng le lói của ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn có thể thấy một thân thể bất động trên sàn nhà, bên cạnh chiếc bình hoa thủy tinh đã vỡ tan.
Lục Dương hoảng hốt bật đèn phòng chạy tới ôm Vân Nãi lên, thất thần nhìn dòng máu không ngừng chảy ra từ cổ tay cô.
Lục Dương bế xốc cô lên chạy thật nhanh xuống dưới nhà, miệng không ngừng hét lớn:
“Dịch quản gia, gọi cho tài xế đến nhanh lên”
Chưa đầy 2 phút tài xế đã có mặt.
Chiếc xe phóng nhanh vun vút trên đường phố vắng vẻ, rồi dừng lại tại bệnh viện lớn nhất thành phố K.
Lúc trên xe Lục Dương đã cầm máu một chút.
Hắn cứ bế cô trên tay như thế lao thẳng vào phòng cấp cứu, nói không nên hơi.
Các bác sỹ gật đầu rồi yêu cầu hắn ra ngoài để họ thực hiện việc cấp cứu.
Lục Dương chết lặng ngồi xuống hàng ghế chờ, trông hắn suy sụp như người mất hồn.
Hắn như đang bị hàng ngàn cơn đau dày vò, cơn đau liên tiếp ập tới, nó cào xé cả thể xác lẫn tinh thần hắn.
Nếu lúc đó hắn kiên nhẫn ngồi xuống giải thích cho Vân Nãi thì có phải sẽ tốt hơn không?
Đèn cấp cứu vẫn đỏ, đỏ như dòng máu chảy từ cổ tay Vân Nãi.
Không gian bệnh viện im lặng như tờ, giờ này chẳng còn bóng dáng người nào đi khám.
Lục Dương đưa tay lên ôm mặt, thầm cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ qua.
Suốt 25 năm cuộc đời hắn ta chẳng có chút kinh nghiệm nào về tình yêu, hay cách làm cho đối phương vui vẻ.
Điều duy nhất mà hắn biết đó chính là dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô, khiến cô ăn sung mặc sướng, tất cả chỉ muốn giữ cô ở lại bên hắn.
Từ khi nhìn thấy Vân Nãi, Lục Dương đã biết như thế nào là cảm xúc rung động khó tả từ lần đầu tiên.
Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ấy, gương mặt ấy thật khiến hắn ta khó xử.
Vừa mấy tuần trước hắn đã phải nhỏ lệ vì cô cơ mà? Sao giờ cảm xúc hắn lại khó kiểm soát thế này, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu lý do vì sao.
Đúng là lời yêu cất lên trên đầu môi thật khó.
“Thưa Lục tổng, rất tiếc khi phải thông báo rằng…”
“Cái gì cơ? Tiểu Nãi làm sao?”
“Bệnh viện chúng tôi không có đủ nhóm máu O.
Cô ấy tuy không cắt trúng động mạch chủ nhưng cũng bị mất máu quá nhiều…”
“Lấy máu của tôi!”
“Vâng vâng”
Vị bác sỹ nhanh chóng đưa Lục Dương vào phòng xét nghiệm nhanh, rồi bắt đầu tiến hành việc lấy máu.
Ánh đèn chuyển đỏ sang xanh lá, cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá nữ bước ra mời Lục Dương vào.
Hắn ta vội vã tiến gần Vân Nãi đang ngủ mê trên chiếc giường bệnh trắng tinh.
Gương mặt cô dần có chút sắc hồng trở lại, nhịp tim thở đều hơn nhiều.
“Cô bé giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi cũng phải báo rằng cô ấy sẽ bị chấn thương tâm lý nhẹ, cần phải điều trị tại nhà một thời gian.
Nếu không cô bé sẽ mắc bệnh trầm cảm và có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường”
“Vâng, tôi cảm ơn bác sỹ”
Vị bác sỹ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Lục Dương nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô.
Nó tuy đã có chút hơi ấm nhưng vẫn lạnh lẽo thấu can tâm.
Hắn mệt mỏi gục bên giường bệnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
*******
“Không! Đừng… đừng lại gần tôi!”
“Tiểu Nãi, tôi không làm hại em”
Lục Dương cố gắng an ủi Vân Nãi trong vô vọng, nhưng cô chẳng màng đến chuyện đó.
Sáng sớm tỉnh dậy vừa thấy Lục Dương bên cạnh là cô đã khiếp sợ hét lên thất thanh.
Vân Nãi run lẩy bẩy thu người lại, nhắm nghiền đôi mắt quay đi chỗ khác.
Hắn ta không nói gì, hắn giơ bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cô, vuốt ve cặp má hồng ửng trở lại.
Cô giật bắn mình để yên cho hắn tùy tiện đụng chạm.
Nhưng…
Cái chạm tay đó, cái vuốt ve đó quá đỗi ấm áp.
Trái ngược với nỗi sợ hãi về hắn, Vân Nãi không ngờ hơi ấm từ bàn tay ấy lại khiến cô yên tâm hơn cả.
Hắn hạ thấp giọng cố nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể:
“Ngoan, tôi thương em”
Vân Nãi tròn xoe đôi mắt xanh dương nhìn hắn, nhịp tim trong lồng ngực không ngừng tăng nhanh.
Người đàn ông này thật biết lấy lòng phụ nữ mà.
Nhưng Vân Nãi lại nhớ đến gã tù nhân kia, nhớ đến căn hầm ngục tối ẩm thấp đầy chuột bọ, cô không khỏi rùng mình.
Cô lắc đầu né tránh bàn tay hắn, thu người lại trong chăn.
“Tôi biết là em đang sợ tôi.
Tôi có lý do để làm những việc trong căn hầm đó mà em biết rồi đấy.
Tôi sẽ kể bất cứ khi nào em sẵn sàng để nghe.”
Nói xong bỗng chốc căn phòng dần chìm trong im lặng.
Vân Nãi không hé miệng nói nửa lời, gục đầu xuống gối.
Lục Dương nhìn cô mà lòng đau nhói, hắn chỉnh lại chiếc chăn bị nhàu nát, rồi mới cất lời:
“Tối qua em đã không ăn gì rồi.
Tôi sẽ nói Dịch quản gia đưa cháo cho em.”.