Cũng như bao ngày khác, chiều chiều Vân Nãi đều phụ Đường Trạch lùa cừu vào chuồng.
Sống theo khuôn nếp của gia đình nông dân cô đã quen, Vân Nãi luôn dậy sớm giúp đỡ những công việc vặt cho cặp vợ chồng.
Cuộc sống bình yên cứ trôi qua êm đềm như thế, chẳng khiến con người ta phải mảy may nghĩ ngợi gì.
“Phạch phạch”
Đàn gà mái lông vàng ươm trước nhà đột nhiên chạy tán loạn, chúng kêu nhao nhác inh ỏi làm cô phải chạy ra xem thử.
“Ô hay, chỉ mới hơn một tuần không gặp mà đã thành cô nông dân chăm chỉ rồi à?”
“Thịch thịch”
Lại là giọng nói quen thuộc đáng sợ này.
Vân Nãi giật mình ngước lên nhìn về phía phát ra thanh âm khàn đục.
Vẫn là người đàn ông cao lớn nghiêm nghị trong bộ vest đen, vẫn là đôi mắt sắc lạnh.
Lục Dương bằng da bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mắt cô.
“A đừng… đừng qua đây…”
Vân Nãi sợ sệt hét lên, lùi bước về phía sau.
Cả Mẫn Nhu và Đường Trạch đều nghe thấy tiếng la của cô nên chạy đến.
Mẫn Nhu ôm cô vào lòng vỗ về, Đường Trạch ra hiệu cho hai người họ lùi về phía sau lưng ông.
“Ngài là ai? Đến đây có việc gì?”
“Thỏ nhà tôi nuôi bị xổng mất nên tôi đến đón về”
“Ý ngài là con gái tôi?”
“Con gái ông? Ha nực cười”
Lục Dương bật cười thành tiếng.
Đôi mắt đen lạnh lẽo vẫn luôn hướng về phía Vân Nãi khiến cô bủn rủn cả chân tay.
“Cô bé này là do tôi mua về, là thuộc quyền sỡ hữu của tôi”
“Ngài… ngài là chủ nợ của con bé? Xin ngài đừng gϊếŧ nó, hãy để nó lại đây!”
Mẫn Nhu càng ôm chặt Vân Nãi hơn, miệng không ngừng van xin.
Hắn ta trừng mắt nhìn bà với ánh mắt khó hiểu.
“Tôi gϊếŧ con bé?”
“Chẳng phải ngài rất tàn nhẫn hay sao?”
“Tôi không biết bà đang nói cái quái gì cả, nhưng lấy đồ của người khác là bất hợp pháp đấy!”
Vân Nãi nhắm nghiền mắt lại run rẩy trong lòng Mẫn Nhu.
Lục Dương cau mày nhìn bộ dạng đáng thương của cô rồi vẫy tay ra lệnh:
“Giữ hai người này lại, để con bé riêng một mình”
Nhóm người áo đen được lệnh liền ập tới giữ chặt lấy tay của hai vợ chồng Mẫn Nhu.
- Làm ơn đừng làm hại con gái tôi!
Lục Dương xua tay những lời nói ấy, càng lúc tiến lại gần Vân Nãi khiến cô hoảng sợ lùi mạnh bước về phía sau.
“Không… đừng qua đây…”
“Ưm ưm”
Lục Dương móc trong túi ra một chiếc khăn mùi soa đã tẩm thuốc mê sẵn, bịt kín hết miệng Vân Nãi khiến cô ngất xỉu tại chỗ.
Hắn bế cô trên tay, quay sang dặn dò trợ lý Phong Khê:
“Đem cho hai vợ chồng này một khoản tiền, coi như thay lời cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cho Tiểu Nãi”
“Vâng thưa ngài!”
*******
“Mừng ngài trở về!”
Dịch quản gia mừng rỡ ra mở cổng đón Lục Dương về.
Nghe tin hắn ta tìm được Vân Nãi ông cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhìn nữ nhân đang mê man thật kỹ.
“Em mặc đồ gì cũng đẹp”
Chiếc váy màu nâu đã sờn của Mẫn Nhu cho cô mượn lại khiến hắn ta thích thú đến như thế.
Cái cơ thể này, gương mặt này đều hợp với tất thảy mọi đồ áo.
Lục Dương đắn đo một chút, rồi ngồi xuống một bên giường.
Bàn tay điêu luyện thoát y cho cô từng món một, rồi lấy một cái váy mặc đại vào.
Hắn ta tự khen bản thân sao lại kiềm chế giỏi đến thế? Một nam nhân bình thường không thể bỏ qua hạ thể non nớt như trái dâu mọng của thiếu nữ mới lớn dễ như thế.
Nhưng hắn không phải loại người “thừa đục thả câu”.
Hắn đặc biệt tôn trọng cô, tôn trọng ý kiến của cô.
( Hy vọng anh nhà hứa được làm được chứ hôm sau cứ đè chị nhà ra phát tiết là tui thay mặt độc giả đá anh bay ra chuồng gà =)))
“Soạt”
Vân Nãi rùng mình cựa quậy khiến ga giường nhàu hết.
Cô mệt mỏi mở dần đôi mắt.
Đập vào cô hiện tại vẫn là ánh mắt lạnh băng quen thuộc.
Vân Nãi chợt sực tỉnh, cô bật dậy sợ hãi lùi về phía thành giường.
“Đừng… đừng qua đây… đừng gϊếŧ tôi…”
“Ngoan, tôi không gϊếŧ em”
Cô cố gắng lẩn trốn ánh mắt của hắn, nắm chặt lấy chiếc chăn.
Lục Dương tiến lại sát cô hơn, vươn tay định vuốt ve đôi má ửng hồng thì cô đã vội né tránh.
“Em sợ tôi?”
Đáp lại hắn chỉ là đôi mắt xanh dương nhuốm đầy sự sợ hãi.
Lục Dương ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay chắp lại đặt lên trán.
“Tôi biết em đã nghe những lời nói dối trá của tên tù nhân kia về tôi”
“Anh gϊếŧ chú ấy…?”
“Lục Dương tôi đây sẽ không gϊếŧ người nếu không có lý do”
Lý do ư? Lý do gì mà hắn lại nhẫn tâm nhốt người dưới căn hầm tối ẩm mốc đó.
Những dòng suy nghĩ mông lung kia lại tấn công đầu cô một cách dữ dội.
“Tại sao anh không gϊếŧ em đi?”
Vân Nãi bật khóc nức nở.
Hẳn là hắn coi cô như món đồ chơi, chán rồi thì có thể vứt bỏ, có hứng thú thì lại tiếp tục sử dụng.
“Nếu tôi gϊếŧ được thì tôi cũng đã gϊếŧ em rồi”
“Tại sao? Anh có thể làm được điều đó cơ mà”
Lục Dương im lặng bước ra về phía cửa, không quên răn đe cô:
“Sau này em mà dám trốn khỏi Lục gia thì coi chừng cái mạng của em đấy!”
“Rầm”
Cánh cửa đóng sầm lại để Vân Nãi vẫn ngập nước mắt giàn giụa.
Cô cầm lấy tấm ảnh gia đình thủ thỉ:
“Con xin lỗi cha mẹ…”
“Choang”
Chiếc bình hoa thủy tinh trên bàn bỗng vỡ tan.
Một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên bó hoa oải hương vẫn y nguyên như cái ngày Vân Nãi cắm nó vào bình..