Phóng nhanh với tốc độ mà tài xế riêng của Lục Dương chưa bao giờ dám nghĩ đến, đúng tròn 15 phút đã về tới Lục gia.
Tài xế trong xe thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả trán.
May sao ông trời có mắt, giúp ông lái kịp về Lục gia mà không xảy ra va chạm giao thông nào.
“Ông hôm nay làm tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho ông tháng này”
Mặt Lục Dương có vẻ hài lòng với tác phong làm việc của tài xế.
Hắn đẩy cánh cửa bế Vân Nãi ra ngoài, bước đi thật khẽ vì không muốn cô tỉnh giấc.
Rời khỏi xe sau khi đưa vào gara ô tô rồi mà tài xế đó vẫn run rẩy khiếp đảm.
Làm việc ở Lục gia đã lâu, mà đây là lần đầu tiên Lục tổng lớn tiếng với ông như vậy.
Vừa thấy Lục Dương trở về, quản gia Dịch tức tốc mở cổng hoan nghênh hắn trở về.
“Mừng Lục thiếu trở về”
“E hèm”
Hắn ta gầm gừ một tiếng, trừng mắt nhìn quản gia Dịch khiến ông lạnh toát sống lưng.
Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía ông, rồi hướng về phía người con gái đang ngủ say trong vòng tay hắn ám chỉ ông cần giữ im lặng.
Hơn 30 năm làm quản gia cho nhà họ Lục, đây là lần đầu tiên ông thấy Lục Dương đưa phụ nữ về nhà.
Bất cứ ai làm việc cho Lục gia đều biết hắn ta không ưa phụ nữ, ngoại trừ người mẹ đang sống ở Nhật Bản.
Chính vì thế tại Lục gia không hề có bóng dáng một nữ hầu gái nào.
Mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể những người phụ nữ cố gắng bám lấy hắn khiến hắn buồn nôn.
Nhưng riêng đối với cô gái nhỏ này có chút đặc biệt.
Ngay từ đầu gặp cô, hắn ta không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại có chút thú vị, lạ lẫm.
Suốt 25 năm trong cuộc đời hắn mới có người phụ nữ đặc biệt như cô.
Lục Dương bước từng bước lên lầu, đẩy cửa phòng hắn, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường gỗ rộng lớn.
Tay hắn vuốt những sợi tóc màu nâu hạt dẻ của cô ra sau tai, nhấn nhấn vào má cô.
Cả người cô nhỏ gầy như thế, tại sao cặp má lại phúng phính hơn cả.
Mềm mại như lông thỏ mà hắn từng sờ thử qua.
Hắn rút từ trong túi áo vest ra hai tấm ảnh của cô khi nãy rớt ở trên xe, cẩn thận đặt lên cái bàn nhỏ kề giường gần đó.
Đó là hai kỉ vật mà cô đưa đi, hắn cũng không dám làm gì.
Lục Dương nán lại giường ngắm cô một chút, rồi lặng lẽ rời phòng.
“Quản gia Dịch, nấu một bữa toàn thức ăn mềm cho tôi.
Thứ gì cũng phải được nấu mềm”
“Vâng”
Mặc dù có hơi thắc mắc về cô gái mà hắn mang về, nhưng quản gia Dịch không dám hỏi gì thêm, chỉ sợ hắn ta lại nổi máu.
“À làm thêm cho tôi một cốc sữa đậu nành”
Quản gia Dịch nhìn hắn ta một cách khó hiểu, thường ngày hắn có uống sữa đậu nành bao giờ đâu?
Lục Dương ngồi xuống sofa lướt xem công việc của công ty như thế nào trong lúc hắn vắng trên điện thoại.
Hắn ta đưa tay day day trán nghĩ ngợi.
Lúc ở trên xe, hai quả bồ đào của Vân Nãi cứ cọ xát vào người hắn ta.
Tuy người gầy nhỏ nhưng vòng 1 của cô rất đầy đặn, cần chăm bẵm thêm chút nữa.
Đấy là lí do hắn bảo quản gia Dịch làm sữa đậu nành, không phải cho hắn uống mà là cho cô.
“Ưm…”
Vân Nãi mở đôi mắt nặng trĩu, theo bản năng nhìn ngó xung quanh một lượt rồi vội vàng bật dậy.
Cô hiện tại đang ở trong một căn phòng rộng lớn, cạnh cửa sổ lớn có một cái bàn làm việc, trên đó là một đống tài liệu.
Bên góc phòng có một cây treo đồ, trên đó toàn treo đồ của đàn ông: áo sơ mi, cà vạt,…
Cô đoán chín phần mười đây chắc chắn là phòng của người đàn ông tên Lục Dương kia.
Trên đầu giường có để một chiếc váy suông sẵn, có lẽ là dành cho cô.
Vân Nãi cầm nó lên đi đến trước gương mặc thử.
Cái váy rất vừa vặn với cô, nhưng cổ váy hơi khoét xuống để lộ một phần ngực be bé.
Đối với những người phụ nữ khác là chuyện bình thường, nhưng đối với cô là một chuyện.
Từ nhỏ ăn mặc kín đáo đã quen, giờ hở một chỗ nhỏ cũng đủ làm cô xấu hổ.
Đồ cũ của cô cũng đã bẩn rồi, không thể mặc lại được nữa.
Vân Nãi đành phải mặc chiếc váy này thôi.
Cô bước ra khỏi phòng tìm lối xuống cầu thang, rón rén cúi khom người nhìn xem ai dưới tầng.
Lục Dương đã thấy dáng người bé nhỏ của cô thấp thoáng trên cầu thang, hắn ho lên một tiếng:
“Thỏ nhỏ, xuống đây”
Nghe tiếng hắn gọi, cô giật bắn mình, rụt rè đi xuống lầu.
Cả ngôi biệt thự rộng lớn nhưng chẳng có ai ngoài hắn.
Có tiếng lạch cạch trong bếp, chắc là có người.
“Nhìn cái gì nữa, lại đây nhanh”
Vân Nãi tiến nhanh về phía hắn dù có chút e dè.
Lục Dương nắm lấy cổ tay cô kéo về phía hắn.
Cả cơ thể Vân Nãi ngã nhào trong lòng hắn.
Cô vùng vẫy định thoát nhưng hắn đã kịp giữ chặt lấy eo nhỏ.
Lại là đôi mắt của hắn lướt một lượt trên cơ thể cô, nhưng lần này ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút.
“Bộ váy này rất hợp với em”
“Nhưng cái chỗ này nó hơi hở…”
Bàn tay nhỏ nhắn của Vân Nãi chỉ chỉ vào chỗ cổ váy khoét sâu, hai tai có chút đỏ.
Hắn nhìn rồi chỉ cười phá lên.
Đó là mốt của phụ nữ thời bấy giờ mà cô còn ngại gì nữa.
“Thưa Lục thiếu, thức ăn đã được nấu xong”
Quản gia Dịch bước ra từ phòng bếp kính cẩn mời hắn vào phòng ăn dùng bữa.
Sự chú ý của ông va vào Vân Nãi đang nằm trong vòng tay Lục Dương.
“Ồ một cô bé có đôi mắt màu xanh dương”
Ông ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
Đã 57 tuổi rồi ông mới được chiêm ngưỡng một đôi mắt xanh dương đẹp như thế này.
Vân Nãi khép nép cúi đầu chào ông thật lễ phép.
“Thôi được rồi vào dùng bữa nào”
Lục Dương ngắt đứt cuộc trò chuyện, bế xốc cô vào phòng ăn.
“Em cũng có chân mà, thả em xuống đi”
“Không được, thỏ hay chạy lung tung, phải tóm lấy nó cho vào lồng”
Quản gia cúi đầu cho đến khi Lục Dương và Vân Nãi rời khỏi phòng khách.
Ông lặng lẽ rút điện thoại ra, nhấn nút gọi.
Màn hình điện thoại sáng lên, tên người được gọi rõ ràng hiện lên.
“Phu nhân”.