Giam Cầm Vợ Nhỏ

Chương 4: Để Em Nhìn Thấy Tôi Khóc Thật Xấu Hổ


Vân Nãi dành nguyên cả một buổi chiều đi thăm quan căn biệt thự rộng lớn của Lục Dương.

Trên sân thượng có hồ bơi, sân sau có bể cá, nhìn vào thôi cũng đủ biết chúng giá trị lớn đến ngần nào.

Dịch quản gia được sai đi theo giám sát cô, nhỡ cô lạc hay xây xát gì thì coi như đó là ngày cuối cùng ông làm việc tại Lục gia.

“Xin tiểu thư đừng đứng quá gần mép hồ…”

Giọng Dịch quản gia run run nhìn cô mon men lại gần hồ cá vàng.

Xung quanh hồ được khép tròn bằng đá cuội trơn nhẵn rất dễ ngã.

“Bác yên tâm, con không sao”

Vân Nãi vừa đi vừa nắm những cành cây xõa xuống cho chắc, trước khi đi trên hòn đá nào cô đều lấy lòng bàn chân miết thử cẩn thận rồi mới dám bước đi.

Cứ bước từng bước chậm rãi như thế đến mép hồ, Vân Nãi ngồi xuống chần chân trong làn nước mát.

Cũng khá lâu rồi cô chưa được về quê ngoại, ở đó yên bình và có một ao cá to hơn cái hồ nhân tạo này, cả tuổi thơ từ thời tấm bé của cô gắn liền với nó.

“Vân Tiểu Thư, làm ơn quay về đi ạ…”

Dịch quản gia đứng cách xa khỏi những hòn đá cuội trơn trượt không ngừng gọi cô về.

Tuổi ông đã cao, cũng chẳng nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm như thế.

“Vâng con vào ngay”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô chống trên hòn đá cuội, cố gắng lấy đà đứng dậy.

Vừa đứng lên đã dẫm ngay trúng mảng rêu trơn, Vân Nãi không giữ được thăng bằng, cả thân ngã nhào xuống hồ cá.

“Ùm”

Tiếng nước bắn tung tóe vào nhau, đàn cá trong hồ hoảng loạn bơi tứ tung.

Vân Nãi chùng lên chùng xuống, vùng vẫy trong làn nước.

Hồ cá này không sâu nhưng cũng đủ ngập hết người Vân Nãi.

Nguy to rồi, cô không biết bơi.

Dịch quản gia mặt cắt không còn một giọt máu.

Bản thân ông cũng không biết bơi, có khi tiến đến gần mép hồ thôi ông cũng sẽ ngã gãy xương mất.

“Cứu… cứu với…um um…”

Vân Nãi giờ đang bị mặt nước nhấn chìm.

Cô ra sức vùng vẫy ngoi lên ngoi xuống kêu cứu.

Như người mất hồn, Dịch quản gia hoảng sợ nhấc điện thoại gọi cho Lục Dương.

Lúc này đây, hắn ta vẫn còn cặm cụi bên bàn làm việc cùng đống hồ sơ dày cộm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Lục Dương nhấc máy với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Hửm? Dịch quản gia?”

“Alo, tôi đang bận nhé”

“Lục… Lục thiếu, mau đến hồ cá sân sau… Vân tiểu thư đang bị đuối nước…”

“Cái gì??”

Hắn ta ném điện thoại sang một bên, vội vã chạy ra khỏi phòng.

Giờ hắn cũng chẳng thể tin nổi vào tai mình nữa, chỉ mong cô bình yên cầm cự đợi hắn.

“Lục thiếu… cẩn thận, mép hồ trơn lắm”

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của quản gia, hắn không ngần ngại chạy như bay rồi nhảy xuống hồ cá.

So với chiều cao của Lục Dương thì độ sâu của hồ cá này còn thua xa.

Nước cũng chỉ mới ngấp nghé gần đến ngực, nên hắn tóm lấy eo cô kéo lên khỏi mặt nước dễ dàng.

Dịch quản gia tức tốc chạy đi lấy khăn tắm lớn đưa cho Lục Dương.

Hắn quấn người cô lại, bế trở về phòng.

May sao Vân Nãi chỉ vừa mới chìm, chưa uống quá nhiều nước nên việc sơ cứu không mấy quan trọng.

“Mở vòi bồn tắm, xả cho tôi thật nhiều nước nóng!”

Hắn hung tợn quát lớn vào quản gia Dịch.

Tay anh thoăn thoắt thoát y cho cô, không ngừng lẩm bẩm:

“Thỏ nhỏ, anh xin lỗi”

Cơ thể Vân Nãi lạnh ngắt, đôi môi tím tái mất sắc hồng vì lạnh được anh thả vào bồn tắm.

“Thiếu gia… nước ấm đây ạ…”

Dịch quản gia bưng vào phòng Lục Dương một cốc nước gừng ấm cho Vân Nãi.

Ông định lại phòng tắm xem cô như thế nào thì đôi mắt sắc lạnh của Lục Dương xẹt qua người ông như một tia lửa điện.

“Ở đây là phòng tắm, không được vào!”

Giọng hắn ngày càng giận dữ, khàn đục hơn.

Ngay bây giờ hắn ta nổi điên rồi, ông cũng không nên dây dưa ở đây nữa.

“Xin lỗi thiếu gia… tôi rời phòng ngay đây ạ”

Tiếng cửa phòng đóng lại, Lục Dương mới quay sang nhìn Vân Nãi bất động trong bồn tắm.

“Làm ơn, xin em tỉnh lại đi”

Cổ họng hắn nghẹn ắng lại sắp khóc, như có thứ gì đó vô hình chặn bên trong vậy

“Khụ khụ”

Làn nước khuấy động mấp mô, Vân Nãi ho lên một tiếng.

Nước trong bụng trào ngược ra, cô lập cập vịn tay lên bồn tắm, tuôn hết số nước hồ cô đã uống phải.

“Hộc hộc”

Vân Nãi thở dốc sau đợt nôn, tựa đầu vào kệ bồn nửa tỉnh nửa mơ mà không hay biết Lục Dương đang ngồi kế bên.

“Thỏ nhỏ, em tỉnh rồi! Ơn trời…”

Cô giật mình bắn nước tung tóe, quay ngược quay xuôi.

Mắt hắn nhanh chóng được phủ đầy bởi màng nước mỏng, chớp chớp khiến hạt lệ lăn dài trên má.

Lần đầu tiên hắn khóc vì một người phụ nữ xa lạ.

Lần đầu tiên hắn biết thế nào là lo lắng tột độ.

“A đừng khóc mà”

Vân Nãi luống cuống vươn tay lau nước mắt cho anh.

Vừa thoát khỏi kiếp nạn xong cô có nhớ chút gì đâu, chút kí ức còn lại là lần cuối cô thấy mình dần chìm xuống đáy hồ.

Bàn tay to lớn nắn nắn cặp má phúng phính của cô, vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh dương long lanh vẫn nhìn anh, hẳn không phải là mơ.

“Hah… để em thấy tôi khóc thế này, thật xấu hổ mà”

Lục Dương quệt đi những giọt lệ, mỉm cười hôn nhẹ vào trán cô.

“A anh đi ra”

Bị tấn công bởi một nụ hôn bất ngờ, Vân Nãi xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui vào, hắt nước vào hắn ta la lớn.

Tỉnh táo rồi cô mới nhận ra hạ thể mình trần như nhộng.

“Rồi rồi tôi ra liền mà, em đừng hắt nước nữa”

Hắn lấy tay che mặt, lùi ngược đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc này mặt hắn mới đỏ ửng lên.

Hắn ta lỡ nhìn thấy hết của cô rồi.

Trong thâm tâm hắn định để dành khoảnh khắc chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của cô vào một ngày không xa, nhưng vì vụ tai nạn oái ăm này mà lỡ hết cả kế hoạch của hắn rồi..