“Thưa Lục tổng, đây là toàn bộ manh mối về kẻ đã gài bom vào trong xe của ngài.”
Lục Dương thảnh thơi nhấp một ngụm trà, vươn tay nhận lấy tệp giấy từ trợ lý Phong Khê.
Hắn vừa uống vừa chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên giấy, nhếch mép cười.
“Tưởng thủ đoạn tinh vi lắm cơ, ai ngờ còn kém hơn cả con chuột nhắt!”
***
“Khốn khiếp, tại sao nó chết rồi cũng không yên nữa?”
Hàn Mễ tức tối đập tay lên bàn, một mặt giở giọng ngon ngọt dỗ dành Hàn Nhi bên cạnh.
Từ khi bị Vân Nãi chơi một vố đau, cô ta không còn mặt mũi nào để đến Lục gia đòi nợ về cái thai giả nữa.
Hàn Mễ đã tốn bao nhiêu tiền bạc để thực hiện thành công vụ cháy xe này, nhưng giờ đây lại trở nên công cốc.
Ông ta muốn lật đổ Lục Thị, đồng thời làm bẽ mặt Lục gia, ai mà ngờ lại bị vợ Lục Dương bẻ ngược tình thế.
“Rầm”
Hai cánh cửa chính mạ vàng đột nhiên mở toang ra.
Bên ngoài chỉ có duy nhất bóng dáng hai người đàn ông, ngoài ra mấy tên bảo vệ đã nằm sấp toàn bộ dưới sàn nhà.
“Chào giám đốc công ty Q nhé! Lâu quá mới gặp!”
Lục Dương tháo chiếc kính râm ra, không quên vuốt tóc một cái.
Thấy Lục Dương bằng xương bằng thịt trước mặt, Hàn Mễ cùng Hàn Nhi đều run rẩy lùi về phía sau, miệng ú ớ không dám thốt lên một câu nào.
“Nói gì đi chứ? Tôi đến thăm là phải mừng!”
“Mày…mày chết rồi mà?”
Hàn Mễ lấy hết can đảm chỉ tay thẳng vào mặt Lục Dương.
“Ông tưởng dăm ba trò mèo đấy thủ tiêu được tôi sao?”
Lục Dương ung dung ngồi phịch xuống sofa, cặp mắt sắc lạnh nhìn hai cha con Hàn Mễ trước mắt đến rợn cả gáy.
Trước khi lên đường đi công tác, Lục Dương đã linh cảm một điều vô cùng tồi tệ.
Ngay trong buổi sáng sớm lái xe đến sân bay, trợ lý Phong Khê đã để ý đến một nhân viên an ninh có những biểu hiện lạ.
Chiếc xe được Lục Dương giao lại cho sân bay quản lý, và thái độ của tên nhân viên an ninh kia đã lọt vào tầm mắt của Lục Dương.
Trong một buổi trực đêm, tên nhân viên an ninh đó đã lén lút gài bom vào gầm xe mà không hề biết rằng toàn bộ hành động của mình đã bị camera an ninh được gắn ở góc khuất ghi lại.
Đến ngày thứ 4 trong chuyến đi công tác xa, Lục Dương đã cho người mua một tử thi khá tương đồng với độ tuổi của hắn được dùng để học giải phẫu ở một trường đại học nọ.
Thi thể đó được quấn băng mỏng dễ cháy, trên ngón tay áp út còn có một chiếc nhẫn giống y hệt nhẫn cưới của Lục Dương do hắn đặt làm thêm.
Vào cái đêm định mệnh đó, Lục Dương vẫn giả vờ lái xe về nhà rất bình thường.
Cho đến khi quả bom sắp nổ, hắn đã kịp thời đem tử thi vào ghế lái, bản thân thì tìm ở một chỗ vắng lẻn ra ngoài.
Biết trước được thi thể sẽ cháy đen khó nhận dạng, Lục Dương đã lợi dụng điều này để khẳng định cho cái chết của mình là thật.
Hàn Mễ sẽ vô cùng đắc ý mà không đề cao cảnh giác chút nào.
Nhờ vậy Lục Dương sẽ có đủ thời gian tìm ra manh mối, chờ đợi thời cơ bắt thóp Hàn Mễ tại trận.
“Ha, không có bằng chứng xác thực thì mày làm được gì tao?”
Hàn Mễ lấy lại được bình tĩnh đứng lên ngạo nghễ đáp trả.
“Muốn bằng chứng? Phong Khê đâu!”
“Vâng thưa ngài.”
Trợ lý Phong Khê cúi đầu rồi bước ra ngoài, lôi theo tên nhân viên an ninh đã lén gài bom kia quỳ rạp xuống sàn nhà.
“Đây, nếu ông thích thì tôi chiều.”
Tên nhân viên an ninh kia co rúm lại, mặt cắt không cong một giọt máu.
Hắn ta chắp tay cầu xin Lục Dương với vẻ mặt cực kỳ đáng thương.
“Xin ngài tha cho tôi.
Ngài muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng!”
Lục Dương cười khẩy liếc tên kia một cái.
“Vậy thì mau khai ra hết.
Ai đã sai người gài bom hả?”
“Là giám đốc Hàn Mễ! Ông ta chuyển cho tôi một khoản tiền rất lớn, bảo nếu hoàn thành mĩ mãn sẽ cho thêm.”
“Mày dám…?”
Hàn Mễ trợn mắt gào lên tức tối, nắm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía tên nhân viên an ninh kia nhưng Phong Khê đã nhanh chóng đẩy hắn ta sang một bên.
“Đấy, là ông tự nhột nhé!”
Lục Dương cười lớn, đồng thời vỗ tay ra hiệu cho cảnh sát ập vào vây kín cả căn phòng.
Một vị cảnh sát trung niên tiến đến gập cánh tay Hàn Mễ về phía sau lưng, phong thái chuyên nghiệp đeo nhanh gọn cái còng số tám vào.
“Lục Dương, làm ơn tha cho cha em…”
Hàn Nhi rơm rớm nước mắt ôm lấy chân Lục Dương không ngừng van xin.
“Tha cái gì mà tha? Vì ông ta mà tôi phải nhịn lăn giường với vợ đến chết đây này!”
Lục Dương hàm hố đứng dậy giật chân ra, không chút kiêng nể gì mà nói thẳng ra trước mặt mọi người.
“Cả cô tôi còn chưa xử lý đấy! Dám lừa Tiểu Nãi rằng cô mang thai con của tôi? Làm tôi mang tiếng xấu, đã thế lại bị vợ gán cho cái bệnh “không lên được”?”
Hắn làu bàu nắm lấy cổ áo Hàn Nhi, khuôn mặt đáng sợ cất giấu bấy lâu nay lại một lần nữa xuất hiện khiến cô ta khiếp sợ đến nổi da gà.
“E hèm, phiền Lục tổng theo chúng tôi về đồn hợp tác một chút.”
Vị cảnh sát trưởng hơi đỏ mặt khẽ ho khan một tiếng.
“Phong Khê đâu! Gọi về cho Lục gia bảo tắm rửa cho Tiểu Nãi thơm tho vào, tối về Lục thiếu tôi đây dùng bữa!”.