“Tôi chỉ muốn báo rằng người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý, có thể đứa bé trong bụng sẽ không thể giữ được!”
Lời nói tựa như sét đánh ngang tai khiến Lục Dương lảo đảo ngã khụy xuống sàn, miệng mở to mơ hồ như chưa thể tin vào tai mình.
“Xin ngài hãy bình tĩnh, vẫn có thể cứu được đứa bé, nhưng tỉ lệ là rất thấp.”
Nữ y tá kia trấn an Lục Dương rồi vội vàng quay trở lại phòng cấp cứu.
Ở bệnh viện tại đất nước này Lục Dương không quen bất cứ người nào, chỉ có mình hắn lạc lõng ngồi chờ trên băng ghế xanh lục.
Mỗi giây trôi qua khiến tim hắn lệch đi một nhịp, thấp thỏm lo lắng của cả Vân Nãi và đứa con trong bụng.
Ước gì hắn nói cho cô biết sớm hơn, chắc có lẽ sẽ đỡ hơn một phần trong tâm lý của cô.
“Nước không?”
Không biết từ đâu ra vang lên một giọng nói quen thuộc.
Lục Dương ngước mắt lên người đàn ông cao gầy trước mặt trong sự ngỡ ngàng.
“Vũ Nhâm, sao cậu lại đến đây?”
“Tôi lo cho thằng bạn và con vợ nó thì không được à?”
Vũ Nhâm nhe răng cười vô cùng lưu manh.
Cậu muốn khiến hắn vui lên một chút, cứ ngồi ủ rũ như vậy có đáng mặt đàn ông không?
“Cậu đúng là…”
Cuối cùng Lục Dương cũng chịu giãn cơ mặt ra một chút.
Hắn nhận lấy chai nước từ tay Vũ Nhâm uống cạn, cốc đầu cậu một cái.
“Á à cậu dám đánh tôi?”
Vũ Nhâm cười phá lên ghì cổ Lục Dương xuống, cảm giác như cả hai người bọn họ được trở về quá khứ một chút.
Hồi còn đi học cao trung, lúc Lục Dương mới chuyển đến học thì đã bị cậu bạn cùng bàn Vũ Nhâm gán cho biệt danh “Dương cong”.
Kể ra thì vẫn còn tức cho đến tận bây giờ, nhưng mà nhờ có cái biệt danh bất đắc dĩ đó mà chẳng có đứa con gái nào dám tiếp cận, đẹp trai mà là cong thì tan nát biết bao trái tim của con dân rồi.
Vậy mà không thể hiểu nổi tại sao Lục Dương lại trở thành bạn thân của Vũ Nhâm suốt cả cao trung.
Người ta vẫn thường ghép đôi hắn cùng cậu ta, có hơi bị quá đáng không vậy nè?
“Người nhà bệnh nhân đâu rồi ạ?”
Vẫn là vị y tá lúc nãy đi ra, nhưng vẻ mặt của cô trông nhẹ nhõm hơn.
Nữ y tá hít một hơi, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
“Chúc mừng, cả mẹ và đứa bé đều bình an và khỏe mạnh!”
Lục Dương nghe xong đẩy cửa chạy lao nhanh vào bên trong, bỏ lại Vũ Nhâm ngẩn ngơ chưa hình dung ra được chuyện gì đang diễn ra.
“Ơ cái tên này, cậy mình lấy vợ trước mà bỏ quên thằng bạn này à?”
Vũ Nhâm hậm hực theo chân Lục Dương vào phòng cấp cứu.
Bên trong hiện giờ chỉ có tiếng khóc nức nở của một người nào đó:
“Cảm ơn trời huhu!”
Trước mắt Vũ Nhâm là hình ảnh người đàn ông đã chững chạc nhưng lại quỳ xuống ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ mê khóc ầm ĩ.
Mấy vị bác sỹ ái ngại không can ngăn mà để mặc hắn thích làm gì thì làm.
Họ cũng muốn bệnh nhân được nghỉ ngơi thêm chút nữa nhưng trong hoàn cảnh thế này không thể đỡ nổi rồi.
“Rồi rồi ngẩng mặt lên chút.”
Vũ Nhâm bên cạnh tay cầm điện thoại nháy tách tách liên tục, lát sau múa máy chân tay khoe thành quả của mình cho Lục Dương xem.
“Cậu ý tứ lại một chút!”
Lục Dương dù vậy vẫn nhăn mặt giật lấy chiếc điện thoại từ Vũ Nhâm ra xóa tới xóa lui.
Nếu để mấy bức ảnh này lộ ra ngoài thì mặt mũi nào mà làm Lục tổng nữa chứ?
***
“Xin con đấy.”
Lạc Lạc vô tư bò lên ngồi thẳng vào mặt Lục Dương, không ngớt cười khúc khích.
Có lẽ trêu chọc người cha đáng thương này là sở thích của con bé thì phải.
Tuy mới chỉ là bé con vài tháng tuổi nhưng đã sớm ranh ma, suốt ngày tranh sủng với hắn.
Cứ ngỡ sinh con gái sẽ đỡ hơn, ai mà ngờ đó là một suy nghĩ quá sai lầm.
Đến tối hắn ta hí hửng chuẩn bị ôm Vân Nãi đi ngủ thì tiểu quỷ này lại khóc ầm ĩ cả lên đòi uống sữa.
Thế là hắn đêm nay lại hụt mất món ngon trước mắt sau bao nhiêu ngày tháng lập kế hoạch.
Nhìn cô vợ nhỏ đang ôm tiểu quỷ kia vào lòng uống sữa, Lục Dương khẽ nuốt nước bọt một cái.
Sinh con rồi nhưng Vân Nãi cũng chỉ mới là thiếu nữ mới lớn, dáng dấp non mềm yêu kiều quả thực khiến hắn chết mê chết mệt.
“Chắc ông trời thương tôi nên mới ban cho một cô vợ nhỏ xinh đẹp như em đấy!”
Hắn dụi đầu vào bụng cô như đứa trẻ con.
“Tôi tôi cái đầu nhà anh! Em dặn thế nào hả?”
Vân Nãi khó chịu đánh một cái thật mạnh vào lưng hắn.
“Rồi rồi xin lỗi vợ, anh nhầm tí thôi mà.”
Lạc Lạc nheo mắt nhìn cha nó bị đánh cho một cú đau điếng, có vẻ rất thỏa mãn uống sữa đến no căng.
Thấy bảo bối nhỏ đã lim dim, Vân Nãi nhẹ nhàng bế trở lại vào trong nôi.
Đợi cho cô ru Lạc Lạc ngủ say, Lục Dương tức tốc kéo cô lên trên giường, vùi đầu vào đôi gò bồng căng tròn thơm mùi sữa.
“Anh cũng muốn uống sữa.”
“Không.”
“Đi mà, một chút thôi.”
Vân Nãi thở dài cố gắng trốn tránh ánh mắt cún con của hắn nhưng không thể.
Cô tự động thả lỏng cơ thể ra nằm xuống giường, mặc cho hắn thích làm gì thì làm.
Thấy mồi ngon mà Lục Dương mong chờ bấy lâu nay tự dâng trước mắt khiến hắn không khỏi vui mừng.
Chẳng một chút kiêng nể gì mà hắn ngang nhiên xé luôn bộ váy ngủ của cô, há miệng ngậm lấy quả anh đào đỏ hồng.
Hắn say mê thưởng thức vị ngọt tan rã trên đầu lưỡi, nếu uống thêm nữa chắc sẽ nghiện đến nỗi không dứt ra được mất.
“Tiểu Nãi, anh có thể…?”
Chưa kịp nói xong câu thì hắn đã nghe thấy tiếng thở đều dưới thân mình.
Mới dụ dỗ cô mở màn một chút đã ngủ say thế này rồi.
Lục Dương hậm hực kéo chăn lên đắp cho cô, còn mình thì vào nhà tắm dội nước lạnh, xong xuôi mới dám leo lên giường ôm cô tiến vào mộng đẹp.
“Cảm ơn em.”
Bờ môi nóng bỏng của hắn khẽ đặt lên gò má ửng hồng.
Hoàn chính văn..