“Anh sẽ để em giữ lại đứa bé, nhưng sau đó em phải sinh con cho anh.”
“Được, tôi đồng ý.”
Vân Nãi mím chặt môi tự bảo rằng không được khóc.
Đứa bé trong bụng nhất định không thể bỏ, nó là khúc ruột của cô, nó mang dòng máu của người chồng mà cô yêu thương nhất.
Cho dù có mệnh hệ gì đi chăng nữa, cô quyết sẽ bảo vệ đến cùng.
Tối đó, Đoạn Trường An có vẻ xa cách hơn mọi ngày.
Anh ta dọn sang ngủ ở một phòng riêng, không âu yếm hay ôm hôn như thường lệ.
Đối với Vân Nãi quả đúng là một điều đáng vui mừng.
Cô thoải mái hạ lưng xuống chiếc giường êm ái, rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ.
***
“Bữa sáng của em đây.”
Đoạn Trường An bưng đến một bát cháo thịt bằm nóng hổi kèm một ly sữa tươi.
Như thường lệ Vân Nãi cảm thấy những món đó cũng rất ngon, nhưng hôm nay cô khựng tay lại một lát, nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt.
Mùi hương này không phải là mùi thơm của thịt bằm hay bất cứ mùi gì khác, nó có chút lạ lạ, giống như mùi thuốc tây.
“Em không đói à?”
Đoạn Trường An ân cần hỏi han cô.
“Tại sao cháo lại có mùi lạ?”
Nhận được câu hỏi đó từ cô, Đoạn Trường An có chút bất ổn, sắc mặt liền thay đổi.
Dẫu vậy anh vẫn cố gượng cười, xúc một muỗng cháo kề sát miệng cô dỗ dành:
“Nào ăn đi kẻo nóng, em gầy thế này không được bỏ bữa đâu.”
Trực giác của Vân Nãi mách bảo rằng coi không được ăn bát cháo đó hay chỉ là nếm thử đầu lưỡi.
Cô lắc đầu tránh thìa cháo từ anh, hai bàn tay nắm chặt lại với vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
“Ăn đi, anh không muốn nặng lời với em.”
“Không…”
Cô quả quyết lắc đầu.
“Ăn ngay!”
Sức chịu đựng của anh có hạn.
Đoạn Trường An giận dữ bóp lấy cằm cô, cho thìa cháo vào miệng.
Vân Nãi giãy dụa rồi nôn toàn bộ cháo ra ngoài, đấm vào lồng ngực thở dốc một cách khó khăn.
“Em dám…?”
Đoạn Trường An nghiến răng đè cô trực tiếp lên bàn ăn, tóm lấy chiếc áo len giằng xé thật mạnh.
“Choang”
Chiếc cửa kính một bên bỗng nhiên vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, lộ rõ một lỗ hổng lớn.
Từ ngoài kia, Lục Dương nhảy thẳng vào bên trong phòng ăn trước con mắt ngỡ ngàng của Đoạn Trường An và cô gái nhỏ.
“Á”
Nhân lúc Đoạn Trường An không để ý, Vân Nãi liền cắn thật mạnh vào tay anh một vết thật sâu, dùng chân đá một cú thật mạnh vào bụng rồi chạy đến Lục Dương trong trạng thái hoảng loạn tột độ.
“Đoạn Trường An, chỗ này đã được cảnh sát bao vây, khôn hồn hãy mau đầu hàng chịu tội.”
Lục Dương cởϊ áσ vest mặc vào cho cô, còn mình thì tiến về phía trước thẳng tay chỉ vào Đoạn Trường An.
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, tao mới là người mà Tiểu Nãi yêu nhất!”
Đoạn Trường An cười rú lên một cách man rợ.
Con ngươi đen nhánh dán lên cô gái nhỏ đang run rẩy nép sau dáng người to lớn của Lục Dương.
“Anh điên thật rồi!”
Lục Dương dang tay che chắn cho Vân Nãi.
Trong đôi mắt hiện rõ một tia căm phẫn.
“Tao là người đến trước cơ mà? Tại sao lại phải thua mày chứ?”
“Liệu mày có đem lại hạnh phúc cho Tiểu Nãi được không?”
“Cô ấy yêu tao trước, chứ không phải mày!”
Anh ta gào lên với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
“Vậy thì anh hãy nhìn biểu cảm của Tiểu Nãi hiện tại đi!”
Đối diện Đoạn Trường An là hình ảnh thân hình nhỏ nhắn run lên bần bật, đôi mắt xanh dương cụp xuống không dám nhìn thẳng vào anh, chính xác hơn là một vẻ xa cách đến đáng sợ, cô đang sợ anh sao?
“Im miệng lại hết đi!”
Một khẩu súng lục có vẻ còn mới bỗng nhiên được Đoạn Trường An rút ra từ trong túi quần.
Anh ta chĩa súng thẳng vào Lục Dương, nghiến răng bóp cò.
“Đoàng.”
Một thanh âm nhức tai vang lên trong căn biệt thự.
Toàn bộ cảnh sát bên ngoài nghe được đã nhanh chóng ấp vào phía trong.
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo sơ mi trắng của Lục Dương.
Trong thời khắc sinh tử, Vân Nãi đã lao lên dùng thân mình đỡ đạn cho hắn và bị trúng ở bả vai.
Máu không ngừng chảy ra, khuôn mặt cô trắng bệch rồi ngất lịm đi trong vòng tay của hắn.
“Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!”
Lục Dương hoảng loạn gào lên, nước mắt ngập tràn thi nhau lăn xuống gò má.
“Không… không!”
Đoạn Trường An đờ đẫn như người mất hồn, chiếc súng lục từ tay anh ta rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Rất nhanh cảnh sát đã còng tay Đoạn Trường An lại, áp giải vào xe.
Vì đây là ngọn đồi khá hoang vu nên phải mất một chút thời gian xe cứu thương mới đến tận nơi.
Cũng may ở đó có một vị cảnh sát đã từng học qua về sơ cứu, cơ bản Vân Nãi đã qua cơn nguy kịch đồng thời cầm được lượng máu khá lớn.
Lục Dương vịn lấy chiếc xe đẩy bệnh nhân lao theo Vân Nãi vào phòng cấp cứu.
Đến cửa thì có một y tá chặn hắn lại, người nhà bệnh nhân chỉ có thể đứng ở ngoài chờ.
Có vẻ bên trong phòng cấp cứu đang rất hỗn loạn, cứ một lúc lại có người ra người vào, tác phong đều khẩn trương cấp tốc.
“Ngài là người nhà bệnh nhân đúng không ạ?”
Một nữ y tá chạy ra thở dốc.
“Vâng là tôi.”
Hắn ta đáp lại trong sự lo lắng.
Vẻ mặt của nữ y tá này thực sự đang dọa chết hắn.
“Tôi chỉ muốn báo rằng người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý, có thể đứa bé trong bụng sẽ không thể giữ được!”.