Đợi hồng khô héo rồi mới biết tưới nước.
Thẩm Tư Hành, anh tự mình phá hủy đoạn tình này, rồi giờ đây lại níu kéo nó, giữ chữ tình đã nguội lạnh bên cạnh mình.
Tình thù đan xen, lại càng khiến con người ta chán ghét mệt mỏi.
Yêu, không ra yêu. Hận, không ra hận.
Sương Hàn yêu, đã từng yêu, nhưng cái tình yêu trong cô đã bị chính ngọn lửa hận thù đốt cháy, chữ tình đã lụi tàn từ lầu.
Có người biết không thể cứu chữa, không thể quay lại như ban đầu được nữa, nhưng vẫn cố chấp không buông.
Một chiếc cốc đã vỡ, làm sao có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu.
Tình đẹp tựa hoa, hoa đẹp hoa tàn, tình đẹp tình tan.
Tình đã tan, chỉ là người quá cố chấp giữ lấy không buông. (2
Người sai cách yêu, người sai khi đã từng yêu.
Gió đông lại nổi lên, Thanh Nguyệt ngồi trên giường tựa lưng vào thành giường, nhìn song sắt bằng thép kiên cố, nhìn mãi nhìn mãi, tâm trí trống rỗng mơ màng. Tư Hành giữ chặt cô bên mình, sợ Thanh Nguyệt làm điều dại dột, anh cho lắp song sắt phía cửa sổ, mọi vật dụng sắc nhọn đều không được xuất hiện trong phòng.
Cô bị giam lỏng.
Thanh Nguyệt không còn vùng vẫy, cũng không còn muốn trả thù, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn quằn quại của Thầm Tư Hành nữa. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, một giấc mộng sâu không bao giờ muốn tỉnh lại, mệt quá rồi. (1
Thanh Nguyệt vô hồn, cả ngày không hé môi nói nửa lời.
Anh ngồi bên giường cô, Thanh Nguyệt cũng không quan tâm. Đến ăn cũng phải ép, uống cũng phải bắt, mọi việc cơ bản để sống đều là Tư Hành giúp cô, Thanh Nguyệt cứ như vậy khiến anh đau xót, tức giận.
Tư Hành trầm khàn:
"Thanh Nguyệt."
Cô không đáp, mọi thứ đều chìm vào sự im lặng vô thời hạn. Anh nhìn Thanh Nguyệt, mày khẽ nhíu lại, Tư Hành không chịu nổi không khí của hiện tại rồi, cô bị anh nắm chặt lấy cổ tay trái. Đau, nhưng không kêu không khóc.
Tư Hành kéo Thanh Nguyệt vào trong lòng mình, vòng eo thon thỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Tư Hành cúi xuống đặt lên bả vai trắng nõn một nụ hôn nhẹ, anh nói:
"Thanh Nguyệt, xin em, đừng như vậy nữa, em muốn Thẩm Tư Hành này làm gì cũng được."
Cô lại khép mi, tự mình đưa mình vào giấc ngủ, bên tai có truyền đến thanh âm gì thì Thanh Nguyệt cũng không còn quan tâm nữa.
Sống như chết... vô vị nhạt nhẽo.
Tư Hành để cô ngủ, chỉ cần không phải ngủ mãi mãi, chỉ cần Thanh Nguyệt không rời xa anh là được. Tư Hành ôm lấy thân thể mảnh mai quá mức vào lòng, vuốt ve từng lọn tóc đen dài, anh hôn lên trán người con gái mình yêu.
Cứ vậy mà nuông chiều. Q
Đêm đông vắng lặng, Tư Hành nằm bên cạnh cô, gói gọn thân thể mảnh mai vào lòng mình. Thanh Nguyệt từ lâu đã chẳng nói bất cứ lời gì, bất chợt hôm nay anh lại được nghe lại giọng nói ấy, thanh giọng mềm mại quen thuộc truyền đến bên tai:
"Thẩm Tư Hành, tôi muốn đi dạo."
Tư Hành nghe rõ từng chữ một, anh ôm lấy cô chặt hơn, cuối cùng Thanh Nguyệt cũng nói chuyện với mình, cuối cùng Tư Hành cũng nhận được sự đòi hỏi. Anh khẽ gật đầu, dụi dụi vào vai cô. Giọng nói trầm thấp:
"Thanh Nguyệt, mai chúng ta cùng đi dạo nhé, đêm rồi, trời lạnh ra ngoài không tốt."
Thanh Nguyệt vẫn nói: "Tôi muốn ngay bây giờ."
Tư Hành dù có nói thế nào thì ý định của cô cũng không đổi, anh nuông chiều thỏa hiệp, Tư Hành thay đồ giúp
Thanh Nguyệt. Giọng nói của cô mang theo âm sắc lạnh lẽo:
"Tôi muốn mặc váy, màu trắng."
Anh không cãi, cẩn thận đi chọn một chiếc váy dài, ấm nhất cho Thanh Nguyệt. Cô gầy hơn trước nhiều quá, chiếc váy mặc cũng có chút rộng, Tư Hành khoác áo choàng lông lên người Thanh Nguyệt.
Cô muốn tự đi, anh cũng chiều theo hết từ ý này tới ý khác.
Tư Hành nắm chặt lấy tay Thanh Nguyệt, anh đưa cô đi, theo sát từng bước từng bước một. Màn đêm tĩnh lặng vô thanh, hành lang dài được anh bật đèn soi sáng, đến tới bên dưới tầng một.
Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, ập vào là một trận gió lạnh đến thấu xương.
Tư Hành cùng Thanh Nguyệt đi ra phía ngoài, tuyết đã ngừng rơi, bốn bể nơi đây chỉ có rừng núi hoang vắng, tuyết trắng sắc bạch phủ lên vạn vật. Đêm nay có trăng, trăng tròn phát ra ánh quang treo lơ lửng giữa trời đêm, tuyết trắng dưới ánh quang lại càng thêm phần óng ánh.
Cô nhìn cảnh vật xung quanh, tự động rời khỏi cái nắm tay của anh.
Thanh Nguyệt chậm rãi bước đi, áo choàng lông một sắc đỏ rực, nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa. Tư Hành nhìn bóng lưng yêu kiều của người anh yêu, cảm thấy lúc này rất giống ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, cô chẩm chậm di chuyển trên nền tuyết.
Thanh Nguyệt bất chợt ngân nga một đoạn nhạc, giai điệu nhẹ nhàng tinh tế, đoạn nhạc ngày cô đánh khi gặp Tư Hành. Mọi ký ức trong anh ùa về, lồng ngực nhói đau, hiện tại và khi ấy, khác nhau quá.
Thanh giọng mềm mại dịu dàng vang vọng một khoảng trời tĩnh lặng, hòa vào tiếng gió lành lạnh, uyển chuyển lọt vào tai Tư Hành. Đột ngột Thanh Nguyệt dừng bước, anh cũng dừng bước, cô xoay người đối mặt với Tư Hành, trên khuôn mặt suy nhược vẫn không thể che dấu đi nét xinh đẹp lộ ra một nụ cười.
Cô cười với anh, trong đôi mắt Thanh Nguyệt chẳng có đau khổ, chẳng có bất cứ thứ gì, vô hồn đáng sợ.
Đoạn nhạc này dừng lại, giọng nói cô lạnh đi:
"Tôi hận anh."