Thanh Nguyệt không buồn ngủ, cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm phả trên vai mình. Tư Hành sau khoảng thời gian dài ở bên cạnh trông chừng Thanh Nguyệt hôn mê nhiều ngày, cả người đã thấm mệt, anh đi vào giấc rất nhanh.
Tư Hành mong, những điều vừa xảy ra không phải một giấc mộng, khi mở mắt lần nữa vẫn thấy dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt không chứa tia thù hận của cô. Anh cũng sợ, vì thế nên mới ôm Thanh Nguyệt chặt hơn, cô nằm yên không nhúc nhích, hồi lâu cũng sinh ra nhàm chán mà buồn ngủ, mi cong dần rũ xuống, cuối cùng là khép hẳn.
Một giường hai người, ấm áp quấn lấy ấm áp, ngủ.
Thanh Nguyệt lần nữa tỉnh lại, đã không còn thấy người bên cạnh đâu nữa, cô đưa mắt nhìn quanh. Đoạn ký ức hôm qua lại trở nên mơ hồ, Thanh Nguyệt nhớ người đàn ông tên Tư Hành, người đó là chồng cô, nhưng Thanh Nguyệt lại không nhớ tên của bản thân.
Nhớ nhớ quên quên, điều này khiến cô đau đầu.
Thanh Nguyệt bước xuống giường, đi về phía cánh cửa, cô muốn mở ra nhung cửa đã bị khóa trái. Thanh Nguyệt nhìn quanh, căn phòng đơn giản chỉ có tông đen trắng, trên tường là hình ảnh của một người phụ nữ cùng người đàn ông hôm qua. Thanh Nguyệt đi lại phía tấm ảnh cưới to nhất, nâng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc váy cưới trắng tinh đuôi dài.
Cô thắc mắc:
"Người phụ nữ này là ai?"
Thanh Nguyệt chạm tay vào khung ảnh bằng vàng, đầu óc cô mơ màng, muốn nhớ cũng không thể nhớ.
"Cạnh"
Cánh cửa khóa trái được mở ra, Thanh Nguyệt khẽ giật mình, Tư Hành bước vào. Anh mặc áo khoác len sắc đen cùng sơ mi cùng màu, Tư Hành thấy cô đã tỉnh giấc, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt mang theo tình ý nhìn Thanh Nguyệt. Giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Em dậy rồi à? Đã đói chưa, muốn ăn món gì."
Cô nhìn người đàn ông dung mạo điển trai, đôi mắt sắc đen huyền bí ngang tàn, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng hành động mà người này lại dịu dàng ấm áp, Thanh Nguyệt tiến một bước, cô nhoen miệng cười:
"Chồng."
Trái tim anh như tan chảy, đôi mắt tràn ngập ý cười:
"Um, anh đây."
Tư Hành kéo Thanh Nguyệt về phía mình, không muốn phạm phải sai lầm lúc trước, cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng hết mức có thể, anh chỉ mong.
Cô sẽ cùng Tư Hành đi về phía trước, đừng quay đầu.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, một cuộc sống yên bình thôi, như những cặp vợ chồng khác. Tư Hành nắm lấy tay Thanh Nguyệt, đưa cô ra khỏi căn phòng này, để Thanh Nguyệt nhìn ngắm mọi thứ.
Nơi đây hàng lang dài không thấy điểm dừng, tưởng như có hàng trăm căn phòng, tường được lát đá. Giống như là một mê cung, cô được anh đưa tới phòng ăn, căn phòng lớn được phủ bằng ánh đèn vàng ấm áp của đèn chùm, phong cách âu cổ.
Bàn dài được trải khăn đỏ, sàn lót thảm được thêu may tỉ mỉ, Tư Hành kéo ghế giúp Thanh Nguyệt ngồi xuống. Cô nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn thức ăn, nhưng Thanh Nguyệt không biết cách cầm dĩa, đầu óc cô mơ màng,
Thanh Nguyệt cầm dĩa lên, không biết cách dùng.
Tác dụng phụ của thuốc khiến trí nhớ cô sau này sẽ kém dần, đầu óc có vài phần mụ mị. Thanh Nguyệt như một đứa trẻ con, cần học hỏi lại mọi thứ, anh biết chứ, Tư Hành cẩn thận chỉ cô cách cầm dao dĩa, Thanh Nguyệt không biết anh sẽ nói cho biết.
Cô rất chăm chú tiếp thu, chỉ có thể hoạt động bằng tay trái khiến mọi thứ thật khó khăn. Thanh Nguyệt nhìn Tư Hành, thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Răng tại sao tay phải cô lại bất động như vậy?
Tại sao cô lại ở đây?
Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Người phụ nữ trong bức hình kia là ai?
Thể giới ngoài kia, nó như thế nào?
Thanh Nguyệt ngoan ngoãn ăn cho no, cô len lén nhìn Tư Hành, cuối cùng cũng hỏi:
"Tư Hành, có thể... cho em biết tên của mình không?"
Anh hơi sững lại, có chút xót xa nhìn Thanh Nguyệt, Tư Hành biết đây là tác dụng phụ của thuốc. Nhưng nó không gây hại tới tính mạng, đầu óc cô như nào cũng được, chỉ cần ở bên anh.
Một chữ tình mù quáng.
Tư Hành thấp giọng nói:
"Thanh Nguyệt, em tên là Thanh Nguyệt, nhớ kĩ nhé."
Thanh Nguyệt lẩm bẩm tên của chính mình, cố gắng khắc sâu nó vào trong tâm trí, rồi cô gật đầu một cái.
"Thanh Nguyệt sẽ nhớ."
Anh đứng dậy lại gần phía cô, cúi xuống đặt lên má phải một nụ hôn nhẹ, Tư Hành hỏi:
"Thanh Nguyệt, em thích màu gì nhất?"
Thanh Nguyệt không nhớ, không nhớ tên tất cả những màu sắc, mọi thứ quá mơ hồ. Cô nhìn thấy một tờ khăn giấy trắng đề lau miệng trên bàn, liền chỉ tay vào nó, cười tươi:
"Thanh Nguyệt thích màu này."
Tư Hành xoa xoa má Thanh Nguyệt, gật đầu:
"Được, màu trắng."
Cô sau khi ăn xong bữa, được anh đặt gọn trên ghế, an nhàn nằm đó chơi đùa. Thanh Nguyệt dần dần tò mò về mọi thứ trong nhà, về thế giới ngoài kia sau những bức tường, rồi lại tò mò về chính quá khứ của bản thân.