Anh cầm theo hai túi đồ đi về hướng hành lang dài, cô thấy Tư Hành liền nhồm người dậy, gọi với:
"Tư Hành."
Anh nghe thấy, liền ngoái đầu lại nhìn Thanh Nguyệt, môi mỏng cong nhẹ, Tư Hành dặn dò:
"Thanh Nguyệt, ngồi ngoan tại chỗ nhé, đợi anh."
Cô lắc đầu, không muốn ở một mình, thực sự rất nhàm chán, Thanh Nguyệt với tay cố níu lấy áo anh, nhưng khoảng cách không cho phép. Cánh môi sắc hồng hé mở, nói:
"Không chịu, anh đưa Thanh Nguyệt theo với."
Tư Hành nhìn dáng vẻ này của cô, từ trước đến nay, anh chưa từng một lần được nhìn thấy, hạnh phúc cô đọng lại nơi đáy mắt. Tư Hành mềm lòng, anh đi lại gần bên Thanh Nguyệt, chậm rãi đặt những túi đồ xuống đất, quỳ một gối xuống nền sàn lót thảm, cố ý trêu chọc:
"Thanh Nguyệt muốn anh đưa đi. Thì phải làm sao nhỉ?"
Cô không hiểu ý đồ trong lời nói của Tư Hành, không nghĩ nồi, Thanh Nguyệt mím chặt cánh môi. Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn không biết mình nên làm gì, không biết thì phải hỏi, cô làm y chang vậy. Thanh Nguyệt cười nhẹ, mềm giọng:
"Thanh Nguyệt phải làm gì mới được?"
Cô bị anh nhéo má, nhẹ lắm, không đau chút nào. Thanh Nguyệt nhìn người vui, cô cũng vui, Tư Hành ôm lấy eo thon nhỏ, xốc người Thanh Nguyệt lên, để cô trong lòng mình, anh trầm ổn nói:
"Được rồi, chúng ta đi, bám cho vững vào."
Thanh Nguyệt nghe lời, tay trái vòng qua cổ Tư Hành, ôm lấy anh không buông.
Gần quá.
Thanh Nguyệt cảm nhận được hương thơm trên người Tư Hành, anh cao quá, cô nhìn xuống dưới. Thấy mình cũng cao hơn hẳn, cảm thấy rất thú vị, Thanh Nguyệt nhìn thấy yết hầu nam tính trên cổ Tư Hành, anh một tay giữ lấy cô, một tay cầm hai túi đồ, Thanh Nguyệt rất nhẹ, Tư Hành ôm không hề bị mất sức.
Cô chăm chú nhìn yết hầu trên cổ anh.
Thanh Nguyệt hơi di chuyển, để lại nơi yết hầu một nụ hôn nhẹ.
Tư Hành bị nụ hôn này làm cho giật mình, rồi sau đó lại ngạc nhiên nhìn cô, khóe môi anh nhếch lên, hành động này đúng là đang tính kích thích trong lòng Tư Hành. Cô sau khi làm xong việc này, ngước mắt lên nhìn anh, xem
Tư Hành sẽ có biểu cảm gì.
Thanh Nguyệt nhìn thấy anh cười, nụ cười rất đẹp, Tư Hành nhìn cô, nhấn mạnh từng lời mình nói ra:
"Tiểu yêu tinh."
Một tiểu yêu tinh, mê hoặc lòng người.
Thanh Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Không phải tiểu yêu tinh, là Thanh Nguyệt."
Anh cười:
"Ứ, là Thanh Nguyệt."
Tư Hành ôm cô vào một căn phòng lớn, anh cẩn thận đặt thân thể nhỏ bé lên ghế sofa lót lông. Rồi mới đặt những túi đồ xuống, Thanh Nguyệt ngó qua ngó lại, phòng lớn rất đẹp, tông chủ đạo là đen và trắng, ở đây cô cũng nhìn thấy những bức tranh treo trên tường có hình Tư Hành cùng một người phụ nữ.
Thanh Nguyệt nhìn anh đang làm gì đó với túi đồ, hé mở môi mấy lần, cuối cùng cũng hỏi:
"Tư Hành, người phụ nữ trong bức ảnh treo tường kia là ai vậy? Thanh Nguyệt không biết."
Tư Hành dừng lại động tác, xoay người nhìn cô:
"Hửm?"
Cô chỉ tay lên bức ảnh lớn nhất, có chút nóng vội, chờ đợi câu trả lời từ anh. Tư Hành nhìn theo hướng tay Thanh Nguyệt, anh dịu dàng nhìn cô, thấp giọng nói:
"Người phụ nữ này là em, Thanh Nguyệt."
Thanh Nguyệt ngạc nhiên, cô nhìn tấm ảnh kia:
"Là em?"
Tư Hành vẫn kiên nhẫn trả lời:
"Ừm, là em."
Thanh Nguyệt, bây giờ cô mới biết mình trông như thế nào, Thanh Nguyệt muốn nhìn mình rõ hơn, kĩ hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã nhìn thấy anh tháo bức ảnh khỏi tưởng, úp mặt ảnh xuống, những bức khác cũng vậy. Thanh Nguyệt thắc mắc:
"Tư Hành làm gì vậy?"
Tư Hành không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:
"Thanh Nguyệt ngồi ngoan, im lặng. Có làm được không?"
Thanh Nguyệt nghe ra vài phần khó chịu trong lời anh nói, ngoan ngoãn gật đầu, mím chặt môi lại. Cô thắc mắc tò mò, nhưng thấy Tư Hành khó chịu, không dám hỏi nữa.
Anh để gọn những bức ảnh vào một góc, mặt trường sắc trắng trở nên trống trải, Tư Hành cứ im lặng càng khiến
Thanh Nguyệt lo lẳng.
(Có phải mình đã làm sai điều gì đúng không?]
Cô lo, nhưng cũng không dám mở miệng.
Thanh Nguyệt ngồi gọn, cô cụp mắt nhìn nền sàn. Anh im Thanh Nguyệt cũng im, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió lạnh bên ngoài, đột ngột Tư Hành đứng trước mắt cô. Anh nâng cằm Thanh Nguyệt, dịu giọng hỏi:
"Làm sao mà mặt lại buồn hiu thế này?"
Cô nhìn Tư Hành, thấy anh không còn vẻ gì là khó chịu nữa. Thanh Nguyệt cười rồi lắc đầu:
"Thanh Nguyệt không buồn."
Tư Hành xoa xoa má cô, thấp giọng:
"Ừm, Thanh Nguyệt không được buồn. Nghe chưa?"
Thanh Nguyệt gật gật, cô nhất định sẽ không buồn. Thanh Nguyệt được anh cho một quyền tiểu thuyết, ngồi yên lặng đọc từng dòng, một quyền ngôn tình, cô đọc tới đoạn nam chính nữ chính tặng nhau nụ hôn.
Lại lén đưa mắt nhìn người trong phòng.
Ngắm nhìn chăm chú dáng vẻ làm việc của Tư Hành, anh dọn dẹp và trang trí lại phòng. Thanh Nguyệt lại hướng ánh nhìn ra thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, cửa sổ phòng này không có song sắt, cô tò mò lắm.