Cơn rùng mình dọc theo sống lưng, những nơi Tư Hành chạm vào đều cảm thấy rất nóng, cô nói:
"Dừng lại đi."
Thanh Nguyệt trong phút chốc cảm nhận được nụ hôn đặt lên gáy mình, hơi ấm phả lên da thịt, giọng nói trầm thấp uyển chuyển lọt vào tai cô:
"Thanh Nguyệt, em có yêu anh không?"
Anh thích nhất được nghe lời yêu từ Thanh Nguyệt, muốn ăn trọn cô, rất muốn giữ ánh trăng nhỏ này bên cạnh mình đời đời kiếp kiếp, muốn Thanh Nguyệt là ánh sáng của riêng mình.
Cô bình tĩnh lại, mi cong hơi rũ, ngả mình dựa vào lòng Tư Hành. Thanh Nguyệt mềm mại nói:
"Yêu anh."
Mãn nguyện, quá mãn nguyện, lời yêu từ miệng cô như chất kích thích khiến anh cả đời cũng không thể cai. Tư Hành thấp giọng:
"Thanh Nguyệt, em muốn hôn anh không?"
Vành tai lại phủ một tầng phấn hồng, Thanh Nguyệt nói nhỏ:
"Không muốn."
Anh mân mê đùi trắng ngọc, ngón tay thon dài chạm vào da thịt trắng nõn, cô không biết loại cảm xúc đang hiện lên trong tâm trí là gì, rất nhột. Giọng nói như lời mê hoặc truyền đến bên tai:
"Thanh Nguyệt, thả lỏng ra, em nói yêu, thì phải tin anh."
Thanh Nguyệt tay bấu chặt lấy quyển sách trong tay, lồng ngực phập phồng đập nhanh, hơi ấm của Tư Hành phả lên vai cô. Từng hành động mà anh làm đều muốn mê hoặc đối phương, ngón tay thon dài dần luồn ra lớp vải mỏng, tiến vào trong nơi tư mật kín đáo.
Nơi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với cửa tư mật đã có mật từ nụ được tiết ra, những lời nỉ non vang lên bên tai chỉ càng khiến Tư Hành muốn trêu đùa thêm, anh chầm chậm tiến vào. Nếp thịt ẩm ướt ấm áp ăn trọn lấy Tư Hành, anh nhịp nhàng chuyển động, khuấy động bên trong từng chút từng chút một.
Thân thể Thanh Nguyệt không thể vô tri vô giác, cô cắn chặt cánh môi, kiềm lại những cảm xúc trong lòng bây giờ. Cả một thân trắng nõn nằm gọn trong lòng Tư Hành, mặc cho anh bắt nạt, bên dưới nơi tư mật dịu dàng được thăm dò dỗ dành.
Thân thể cơ run run, bên dưới ngón tay lại đi vào sâu hơn, nhịp thở Thanh Nguyệt trở nên nặng hơn, thân thể bị khoái cảm phủ kín. Tư Hành bất chợt xâm nhập mạnh mẽ hơn, ra vào nhanh hơn, nếp thịt hồng hào ăn chặt lấy anh không buông, ngón tay thon dài bị ướt dẫm dịch mật ngọt ngào.
Tư Hành hôn lên bả vai cô, tay kia nhanh chóng cởi bỏ nút nơ thắt trước ngực Thanh Nguyệt, thuần thục cởi bỏ nó. Anh xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, xoa thành đủ mọi hình dạng, đầu ngón tay vân vê đỉnh hoa cương cứng.
Luyến ái mật tình, ngọt ngào đắm chìm.
Tư Hành bên dưới lại nhanh hơn gấp hơn, nhịp nhàng từng giây từng phút, cô cả người vô lực, thân thể giật nhẹ. Tâm trí mơ hồ, giọng nói cũng không kiềm lại được nữa:
"A... um..."
Thanh Nguyệt bị anh dỗ dành suốt một khoảng thời dài, đùi ngọc run run vì không chịu nổi, mùi hương mê tình phảng phất không khí. Quần tây đen bị việc vừa rồi làm cho ướt, cô đã mềm nhũn, thân thể không xương ngả về phía sau, trán lấm tấm mồ hôi, nhịp thở dồn dập nóng ẩm.
Tư Hành sớm đã không chịu nổi từ lâu, bên dưới như muốn nổ tung, thân thể mềm mại ngồi trên đùi anh càng khiến mọi thứ trở nên kích thích hơn. Tư Hành rút khỏi nơi tư mật kia, anh sốc người Thanh Nguyệt lên, cô mềm nhũn vô lực. Tiếng kéo khóa vang lên, gấp gáp nóng vội, Thanh Nguyệt bị Tư Hành nắm lấy eo nhỏ, nhấc người cô quay lại, đối diện với Tư Hành.
Thanh Nguyệt cảm nhận được sự xâm nhập bên dưới, thứ này nóng rực, chầm chậm tiến vào bên trong. Nơi ẩm ướt của cô thít chặt lấy thứ đó của anh, Tư Hành suýt chút nữa đã không kiểm soát được bản thân, rất thoải mái.
Bên dưới mút chặt lấy cậu em, yết hầu anh trượt xuống, ánh mắt tối dần, mày kiếm cau lại. Thanh âm phát ra rất nhỏ:
"Mẹ kiếp! Đúng là tiểu yêu tinh"
Sự giao hòa giữa hai con người nhịp nhàng ẩm nóng, Tư Hành nắm lấy eo Thanh Nguyệt, để cô lên xuống, đôi gò bông cũng nảy lên theo từng nhịp. Cảnh đẹp mê người, Tư Hành để Thanh Nguyệt luân động mạnh hơn nhanh hơn, thanh âm chứa tà khuếch đại trong không gian tĩnh lặng, những tiếng nỉ non mền mại vang vọng.
Cô không nổi nữa, mắt mí sụp xuống, tâm trí rơi vào cơn mơ, cả người ngã xuống. Anh vẫn bên trong Thanh Nguyệt, rất ấm, Tư Hành ôm lấy cô, vuốt ve sống lưng yêu kiều, đặt nụ hôn lên cổ Thanh Nguyệt.
Trao cho cô lời yêu, nụ hôn, cùng những sinh mệnh nhỏ.
Tư Hành ôm Thanh Nguyệt, nghỉ ngơi lấy lại sức một lúc, hồi sau mới bế cô trở về phòng. Anh dọn dẹp những dấu vết sau khi ân ái, lau người cho Thanh Nguyệt, chính bản thân mình cũng tắm gội, thay đồ sạch sẽ.
Cô mặc trên mình váy trắng mỏng, được Tư Hành phủ chăn lông kín người, anh kéo Thanh Nguyệt vào lòng mình mà ôm trọn.
Chìm vào giấc mộng riêng tư.
Mi cong khẽ động, cô mở mắt ra, tiếp nhận ánh sáng xung quanh. Vòng eo vẫn được ôm trọn, Thanh Nguyệt xoay đầu lại, nhìn thấy Tư Hành đã tỉnh giấc rồi, đôi mắt sắc dịu dàng nhìn cô. Thanh Nguyệt lại nhớ đến những ký ức trước, ân ái cùng anh, má cô lại điểm thêm sắc hồng.
Những hình ảnh đó cứ chạy trong tâm trí.