Cô được anh đưa về phòng, đút cháo gà hành trước khi nghỉ ngơi, Thanh Nguyệt nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt nổi, nhớ lại những chuyện khi nãy khiến cô rùng mình lạnh sống lưng. Cô vẫn luôn nắm chặt lấy gấu áo Tư Hành, sợ anh biến mất.
Thẩm Diệp không đồng ý với cách làm này của anh, vì nó có thể ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của Đường Thanh Nguyệt. Nhưng Tư Hành đã nói là phải làm, Cố Diệp không thể không nghe, đến Cố Diệp cũng phải nói: "Anh yêu đến điên rồi!"
Cố Diệp đến bên Thanh Nguyệt thường xuyên hơn, theo dõi tình trạng tâm lý của Thẩm phu nhân. Vẫn như vậy, không có thay đổi gì lớn. Cố Diệp không hề phát hiện ra những bất ổn trong tâm lý cô, Thanh Nguyệt ngoài mặt tươi tắn vô hại, không có gì đáng lo.
Nhưng sự thật, hằng đêm cô nằm trong lòng anh, tâm trí không ngừng rối loạn. những mảnh ký ức rời rạc cứ xuất hiện liên tục. Thanh Nguyệt không biết những gì mình nhìn thấy là thực hay do bản thân mình tự nghĩ ra, cô sợ hãi khi nhìn chính bán thân mình trước gương
Nhìn bản thân mình trước gương, khiến tâm trí Thanh Nguyệt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc búi thấp. Phong thái sang trọng, bà đuôi mắt đỏ ngầu ngồi bên cửa sổ, hình ảnh này vừa hiện lên đã khiến thái dương cô đau nhói.
Thanh Nguyệt sợ hãi chính bản thân mình. Đã có lúc tỉnh giấc, cô không thể nhớ nổi tên của bản thân nếu như Tư Hành không gọi, chính anh cũng không biết. Việc mình đang làm tác động tới ký ức của Thanh Nguyệt, khơi dậy những ký ức năm xưa, Tư Hành chủ quan bởi luôn đều đều cho cô duy trì thuốc.
Nhưng anh đâu biết, Thanh Nguyệt thấy thuốc rất đắng, lúc uống lúc không. Nhân cơ hội Tư Hành ngay bên cạnh mình không chú ý, cô liền không ngoan nhả thuốc vào những nơi như chậu hoa, thùng rác, việc uống thuốc cũng đã khiến trí nhớ Thanh Nguyệt bị ảnh hưởng mạnh.
Cô mỗi khi nhìn ra phía chân trời xa đều cảm thấy muốn được tự do.
Hàng rào thép gai bao quanh nơi đây khiến Thanh Nguyệt ngột ngạt, những điều quỷ dị kì lạ khiến cô kinh hãi, những mảnh ký ức khi xưa hiện lên càng ngày càng nhiều. Thanh Nguyệt lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh, vì bên cạnh người này cô cảm thấy rất an toàn.
Tư Hành dịu dàng trước sở thích bám dính lấy anh của Thanh Nguyệt.
Tư Hành đã nghĩ mọi chuyện đang tốt lên, theo đúng ý anh.
Nhưng lại không hề nhận ra sự khác lạ khi cô ngủ cùng mình, Thanh Nguyệt thường mơ thấy những hồi ức xưa, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh. Mày nhíu chặt, ngột ngạt khó thở, cả thân thể Thanh Nguyệt như bị đá tảng đè
nang.
Tỉnh giấc thấy người bên gối là Thẩm Tư Hành, người mà cô tin tưởng nhất, lòng lại nhẹ bớt.
Một đêm gió lớn nổi lên.
Thanh Nguyệt vẫn nằm chung chăn với anh, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh khiến bản thân mỉnh hoảng sợ. Cô ngồi dưới nền sàn lạnh lẽo, đúng, Thanh Nguyệt nhìn thấy chính bản thân mình, thân thể chỉ mặc áo trắng sơ mi mỏng. Cổ chân nhỏ bị xích sắt khóa chặt, bả vai trắng ngần đầy những vết thương đỏ rực, tím tái. Gió lạnh phía ngoài rít ngào, giống như tiếng thét ai oán.
Trán cô đồ mồ hôi lạnh, muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng mọi thứ giống như thực. Thanh Nguyệt không thể nào tỉnh giấc, dần dần từ nhìn chính bản thân mình ngồi đó, cô lại như đang nhập vào chính bản thân trong giấc mộng. Thanh Nguyệt cảm nhận được cơn đau truyền đến ở bắp tay, cổ chân, bả vai và cổ. Bụng đói cồn cào, cổ họng khô rát tới cực điểm. Cô hoàn toàn đã có thể điều khiển được cơ thể này, Thanh Nguyệt giơ hai tay lên, phải.
Cô có thể hoàn toàn hoạt động bằng hai tay, Thanh Nguyệt sững sờ.
Đây là thực hay mơ?
Cửa phòng được mở ra, bước vào chính là Thầm Tư Hành. Ánh mắt cô lóe lên tia sáng, nhưng cổ họng khô rát tới mức nói không thành lời, anh trước mắt khiến Thanh Nguyệt cảm thấy rất xa lạ. Đường nét trên khuôn mặt trẻ trung hơn, Tư Hành mặc vest đen, cao cao tại thượng ngồi xuống ghế sofa, anh cầm điều thuốc và bật lửa từ túi, hút lấy một hơi, giống như đang muốn giảm căng thẳng.
Cô ngồi dưới sàn ngước lên nhìn Tư Hành, bộ dáng này của anh Thanh Nguyệt chưa từng nhìn thấy.
Xuyên qua làn khói mờ ảo, cô nhìn thấy Tư Hành nhìn mình, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo ấy bất chợt khiến Thanh Nguyệt rùng mình. Anh túm chặt lấy cằm nhỏ trong sự ngạc nhiên của cô, giọng nói không hề dịu dàng, mà lạnh lùng mang theo tính đàn áp:
"Con muon chay khong?"
Thanh Nguyệt không hiểu, chạy gì cơ, cô chỉ cảm nhận được thân thể bản thân không ngừng run rẩy. Tư Hành lạ quá, giấc mơ này lạ quá, anh bỏ dở điếu thuốc lên gạt tàn. Chú tâm tới Thanh Nguyệt, cô chỉ mặc áo trắng sơ mi mỏng, hoàn toàn chẳng che chắn được gì, nhũ hoa sắc hồng hiện rõ qua lớp vải mỏng, đường cong mỹ miều ẩn ẩn hiện hiện.
Thanh Nguyệt bị người trước mắt hôn bất ngờ, không phải nụ hôn dịu dàng cô từng biết, mà chính là cuồng loạn đến đáng sợ, cánh môi Thanh Nguyệt bị cắn tới mức bật máu, dù có bật máu đối phương cùng không dừng lại. Cô trợn mắt, muốn thoát, muốn chạy, Thanh Nguyệt bị đối phương gì chặt xuống sàn, đầu cô đập mạnh trên nền sàn lạnh lẽo, rất đau.
Giọng nói điên cuồng vang lên bên tai Thanh Nguyệt:
"Tôi không cho em chạy, thì em không được chạy. Ngoan ngoãn một chút đi, tôi sẽ không làm đau em. Có hiểu không? Thanh Nguyệt ngoan chắc chắn phải hiểu rồi."
Cô vùng vấy thoát khỏi người này, đây không phải Thẩm Tư Hành mà Thanh Nguyệt biết. Nhận lại cô bị hôn mút đến khó thở, cổ trắng chằng chịt những vết đỏ, Thanh Nguyệt nhíu mày rơi lệ.
Cổ họng cô khô rát, nhưng tuyệt vọng kinh hãi tới mức phải thét lên:
"Không! Không! Thả tôi ra."
Thanh Nguyệt chợt tỉnh, những gì vừa xảy ra quá mức chân thực, nhịp thở cô dồn dập. Trước mắt chính là trần nhà sắc trắng, bên cạnh là anh, Thanh Nguyệt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán cô
Nơi khóe mắt ươn ướt.
Thanh Nguyệt quay mặt nhìn người bên cạnh mình.