Cô thoáng chốc hoảng sợ, trong thâm tâm dâng trào thứ cảm xúc ghê tởm dành cho người trước mắt. Thanh Nguyệt cảm thấy quá mức kinh tởm, cô hét lên trong tuyệt vọng, cổ họng khô rát như bị thứ gì đó cào xé:
"Không... không, tôi không muốn!"
"Không..."
Nước mắt lưng tròng, đây đâu còn là người Thanh Nguyệt từng yêu.
Thân thể cô run lên bần bật, cảm thấy nôn nao cồn cào, giọng nói yếu dần yếu dần:
"Không... không muốn... cút đi."
Thanh Nguyệt liên tục lắc đầu, từng tiếng nấc ghẹn vang vọng nơi phòng lớn, đau đến xé lòng. Gió lạnh bên ngoài đi vào căn phòng, thanh âm "lenh kenh" của chuông gió lại một lần nữa vang lên. Anh cau mày, cảm thấy lồng ngực nhói đau trong từng giây từng phút, nhìn ánh trăng nhỏ đang khóc nấc trước mắt.
Ghét Thẩm Tư Hành này đến thế sao?
Anh bất giác chua xót, tâm can như vỡ vụn.
Tư Hành thương, thương chứ.
Anh nới lỏng cái nắm tay mạnh mẽ kia, cổ tay trắng nõn xuất hiện tại vết thương tím tái. Tư Hành vươn tay, đầu ngón tay thô ráp chạm lên làn da mềm mại của cô, anh lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má, xoa xoa mi tâm Thanh Nguyệt.
Thẩm Tư Hành, anh chưa từng thấy mình sai.
Nhưng ngay lúc này, trái tim Tư Hành nhói đau, nội tâm anh giằng xé. Nhìn người mình yêu đau đớn, nhìn người mình yêu như thế này.
Đây có còn là thứ tình yêu mà Tư Hành muốn không? Không, không phải, tình yêu mà anh từng trải qua với cô rất khác bây giờ, nó không phải ánh mặt trời, cũng không phải ngọn lửa, nhưng nó rất ấm áp.
Còn bây giờ, chữ tình như hóa thành băng đá, rồi lại vỡ vụn, tan thành trăm mảnh.
Lạnh lẽo cô độc, đây không phải là tình yêu mà Tư Hành muốn, anh ghét cái ánh mắt của Thanh Nguyệt dành cho mình lúc này, ghét cay ghét đắng cảm xúc mà cô đang trao cho Tư Hành ngay tại thời điểm này.
Anh chua xót, đau đớn, tức giận, gân xanh nổi lên, Tư Hành vân vê cánh môi bị mình cắn đến nứt nẻ bật máu, hạ thấp giọng:
"Thanh Nguyệt, em còn yêu tôi, phải không? Em còn yêu tôi mà, em nói đi."
Trong ánh mắt là sự cuồng si điên cuồng, Thanh Nguyệt rùng mình, bảo cô nói lời yêu với anh, thà để Đường Thanh Nguyệt này chết đi còn hơn.
Cô căm hận, từng lời từng chữ nói ra như muốn xé toạc tâm can Tư Hành:
"Tên... khốn, tôi chưa bao giờ yêu anh, mãi mãi không bao giờ yêu anh."
Anh không tức giận, không làm loạn, bàn tay vuốt ve đầu Thanh Nguyệt:
"Em không yêu tôi, thì tôi sẽ khiến cho em phải yêu tôi, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở bên Thẩm Tư Hành này."
Tư Hành nắm lấy eo nhỏ, xốc người cô lên, anh ôm lấy eo mềm mại, tay kia giữ lấy đùi trắng. Thanh Nguyệt đời nào lại chịu để yên, cô vùng vẫy giằng xé, liền bị Tư Hành cắn lên bả vai. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nơi bả vai trắng nõn đều là vết cắn, vết đỏ do anh để lại.
Thanh Nguyệt đau đớn, lệ rơi không ngừng, ánh mắt mệt mỏi tối dần.
Bên tai cô truyền đến giọng nói trầm khàn:
"Ngồi ngoan, tôi giúp em."
Thanh Nguyệt bị Tư Hành giữ chặt, ôm lên, lại bị anh đè ép lên tường. Tay kia giữ lấy đùi trắng ngọc ngà, môi giao môi cuồng nhiệt, cô tránh không được, nhịp thở như bị Tư Hành nắm trong lòng bàn tay mà kiểm soát.
Thịt mềm ẩm ướt trong miệng quấn lấy nhau, đê mê cuồng loạn. Những thanh âm tà dục dây dưa lúc này lại như được khuếch đại, vang vọng trong phòng, càng làm cho dục vọng trong người anh trào dâng, mọi thứ đang diễn ra khiến Tư Hành bị kích thích.
Toàn bộ phần dưới cơ thể đều như muốn nổ tung, cậu em mạnh mẽ trỗi dậy.
Anh cũng không phải không còn là con người, nhìn thân thể yếu mềm tựa liễu trước gió của Thanh Nguyệt lúc này, cô hôn mê cả 4 ngày, cũng chưa hề có gì lót vào bụng. Dục vọng trong người Tư Hành lại dịu xuống, anh rời khỏi môi hồng, nói:
"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm bậy nữa."
Tư Hành vẫn giữ chặt lấy Thanh Nguyệt, cô bị ép dựa vào lòng anh, má phải áp sát lồng ngực rắn chắc. Thật sự rất thô, hơn nữa còn rắn rỏi khiến người ta khó mà thoải mái, Thanh Nguyệt dù cho có mệt mỏi, cổ họng có khô rát cũng không chịu ở yên.
Miệng thì liên tục chửi rủa, Tư Hành nghe rõ cũng chẳng để lọt tay, anh bị cô đấm hay cào cấu thì cũng chẳng bận tâm. Tư Hành đưa Thanh Nguyệt tới phòng tắm, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trong bể tắm.
Anh giữ chặt lấy thân thể cô từ phía sau, muốn vùng cũng không nổi, cúc áo bị Tư Hành lần lượt cởi bỏ, anh dùng bọc nilon cẩn thận bảo vệ nơi đang được băng bó. Rồi lại buông thả vòng tay, để mặc cho Thanh Nguyệt muốn như nào thì muốn, Tư Hành trầm giọng:
"Em muốn tự tắm, hay là muốn tôi tắm cho?"
Cô nghe vậy, liền rùng mình lắc đầu, mày cau lại ghét bỏ:
"Tôi không cần anh."
Anh cười lạnh một tiếng, chầm chậm đi ra phía ngoài, nói vào:
"Vậy tôi đợi em."
Thanh Nguyệt nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại rất mạnh, cảm tưởng như Tư Hành muốn phá nát cửa gỗ, tai cô nhói đau. Thanh Nguyệt nhìn bể tắm, chầm chậm bước tới, cô không biết mình nên làm gì. Liệu có nên tự nhúng mình xuống đây hay không?
Mặt ước ấm nóng tĩnh lặng, lòng Đường Thanh Nguyệt lại bấm loạn rối bời.