Cô tiến tới, đặt thân thể xuống nước ấm, da thịt lạnh lẽo được sưởi ấm, Thanh Nguyệt quá mức mảnh khảnh, ngón tay thon dài gầy yếu. Trong không gian tĩnh lặng, cô ngả mình ra sau, chìm đắm vào làn nước ấm nóng, mi mắt Thanh Nguyệt nặng trĩu.
Cảm giác cả thân thể như bị một ngọn lửa bao trùm, nóng ran đến khó chịu, nóng đến mức phát đau.
Nước ấm tràn vào cơ thể, hô hấp dần yếu ớt.
Tóc đen buông xõa rối tung trong nước ấm, tầm nhìn mờ dần, mọi thứ trở nên mơ hồ hệt như một giấc mộng. Trước mắt mông lung, ý thức nhạt phai, đột ngột tóc cô bị giật mạnh, da đầu đau nhói trong từng giây, nửa người Thanh Nguyệt bị kéo lên.
Anh cau mày, đúng là không nên để cô một mình.
Tư Hành nắm chặt tóc dài, khuôn mặt Thanh Nguyệt đẫm nước, không thể phân biệt nổi đây là nước hay là lệ. Cô thở dốc, cơ thể hít lấy hít để không khí, sắc mặt ửng đỏ do nước ấm.
Thanh Nguyệt không nói gì, mi cong ướt đẫm nước, mắt nhắm chặt lại không muốn nhìn anh. Tư Hành buông lỏng, thân thể cô như không có xương, vô lực rớt "tõm" xuống nước, anh nhanh chóng giữ lấy cánh tay mảnh mai. Tay kia vòng qua eo, nhấc cả người Thanh Nguyệt lên khỏi mặt nước.
Cô nhìn Tư Hành, đôi mắt chứa đầy tơ máu, đáy mắt chứa nước trực trào tuôn lệ.
Thanh Nguyệt đã có thể giải thoát cho bản thân cơ mà, tại sao anh lại cứ phải giữ cô lại, hành hạ Thanh Nguyệt từng ngày.
Cô không muốn sống, sống không bằng chết như thế này, thì sống để làm cái gì cơ chứ.
Tư Hành giữ Thanh Nguyệt trong lòng, sắc mặt anh nặng nề, mày đen cau lại, lửa giận trong người được cố gắng kìm nén. Cô không còn lực, chỉ có thể dựa vào lòng Tư Hành, tâm trí Thanh Nguyệt trống rỗng, đầu óc mơ màng mù mịt.
Anh ôm lấy cô, siết chặt lấy Thanh Nguyệt không buông, bế cô ra bên ngoài. Thanh Nguyệt trong mơ màng, nhìn thấy mình được đặt trên giường, rất mềm, rất ấm, cũng rất đau khổ. Đáy mắt cô tối dần, mê man sắp chìm vào mộng sâu, Thanh Nguyệt lại bị cái nắm tay của Tư Hành làm cho choàng tỉnh.
Anh kéo lấy cánh tay cô, Tư Hành ngồi trên giường, kéo lấy Thanh Nguyệt, để cô ngồi gọn trong lòng mình.
Sắc mắt anh không tốt, gân xanh thay nhau nổi lên, nhưng giọng nói lại rất ấm áp:
"Đừng ngủ, không được ngủ."
Thanh Nguyệt mơ màng, bị Tư Hành ép tỉnh, nhịp thở cô dần trở lại ổn định. Anh tay cầm muỗng bạc, cẩn thận đút cháo lỏng lên tới tận miệng Thanh Nguyệt, cô không mở mắt nổi. Cháo lỏng được đưa sát tới khẽ hở nơi cánh môi, cháo lỏng ấm áp được đưa vào trong, trượt xuống bên dưới.
Thanh Nguyệt bị Tư Hành ép ăn tới nửa bát cháo đã không chịu nỗi, làn sương mỏng đọng lại trên đôi mắt khiến cô chẳng nhìn rõ thứ gì. Đầu óc cũng mơ màng, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy rất ấm, hơi ấm mà đã lâu cô chưa từng cảm nhận.
Thanh Nguyệt khép mi, chẳng thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cô chìm đắm vào giấc mộng không tên, cơ thể suy nhược đến đáng thương.
Anh ôm Thanh Nguyệt trong lòng, nhìn ngắm dáng vẻ cô bây giờ, vẫn rất đẹp, đẹp như lúc hai người gặp nhau lần đầu. Chỉ là bây giờ Thanh Nguyệt gầy quá, chiếc nhẫn năm nào cũng đã không vừa tay, trái tim năm nào cũng đã nguội lạnh.
Tư Hành chỉ cần Thanh Nguyệt, chỉ muốn ở bên cô mãi mãi. Nhưng sao nó lại khó đến mức này?
Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài buông xõa, tóc đen vẫn còn ẩm ướt.
Tư Hành ước rằng, Thanh Nguyệt mãi mãi ngoan ngoãn ở trong lòng anh như lúc này.
Tư Hành phải làm sao, phải làm sao để mối tình này trở lại như ban đầu bây giờ?
Anh ôm cô chặt hơn, cúi đầu để lời nụ hồng lời yêu trên cánh môi nứt nẻ. Khóe mắt Tư Hành bất chợt trở nên ướt át, giọt lệ nóng ấm tuôn trào.
Một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong tâm trí, có phải chỉ cần khiến Thanh Nguyệt quên hết tất cả, chỉ cần khiến cô không nhớ gì về quá khứ. Sau đó chỉ có một mình anh ở bên Thanh Nguyệt, để cho cô dựa dẫm vào.
Đường Thanh Nguyệt, chỉ có thể dựa dẫm vào một mình Thẩm Tư Hành.
Anh bất giác cười, ôm chặt lấy thân thể cô, lại hôn lên cánh môi Thanh Nguyệt. Tư Hành để cô nằm hẳn xuống giường, anh cũng nằm xuống, ngay sát bên cạnh Thanh Nguyệt, nghiêng mình ôm trọn lấy cô vào lòng.
Dụi dụi lên bờ vai đầy vết thương do Tư Hành tạo ra, phả lên đó hơi thở ấm áp, anh chầm chậm rũ mi, hòa cùng nhịp thở của Thanh Nguyệt.
Mối tình này hệt như ánh trăng ngoài kia, trăng tròn có lúc sẽ khuyết.
Ngày hai ta gặp nhau, bão tuyết nổi lên, cảnh sắc chìm trong một màu trắng thanh bạch. Ngày hai ta đứt lìa đoạn tình, cũng chính là cái đêm bão tuyết nổi lên, cùng một cảnh sắc, cảnh còn đó nhưng tình thì đã tàn.
Mọi thứ không thể quay lại được nữa.
Ánh sáng mờ nhạt của ban mai hắt vào bên trong phòng.