‘Vương gia, Khương Vương phi mời Vương gia cùng vào Cung thỉnh an Thái hậu!’
Tiêu Thần không có phản ứng gì, chỉ đứng lên đi thẳng đến Phụng vũ cát. Nơi này được bày trí rất khang trang, nói gì thì Khương Kiều Thu cũng là thiên kim tiểu thư nhà Bộ lại, đương nhiên phải được đối đãi tử tế.
*Vương gia, chàng đến rồi!
Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Khương Kiều Thu “khởi hành thôi!”
*Thần thiếp tuân lệnh.
Khương Kiều Thu đưa tay ra, vì tưởng rằng Tiêu Thần sẽ dìu mình lên xe ngựa, nhưng sự thật phũ phàng đã khiến nàng hụt hẫng, tay nàng khựng lại giữa không trung.
Điền Lang thấy thế liền giúp Khương Kiều Thu bước lên xe ngựa.
*Cảm ơn ngươi!
‘Không có gì, thưa Khương Vương phi!’
*Tên thuộc hạ của Vương gia sao cứ gọi mình là Khương Vương phi, giống như có sự phân biệt vậy. Chẳng lẽ Vương gia còn có vị Vương phi nào khác nữa sao?
Khương Kiều Thu thấy lạ lạ, tự đặt ra vô số câu hỏi trong lòng nhưng không dám hỏi Điền Lang.
…………………
“Mẫu hậu cát tường!”
*Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu!
Đông Thái hậu vui mừng khi thấy Tiêu Thần và Khương Kiều Thu sáng sớm đã đến thỉnh an mình.
‘Hai con vất vả rồi, còn sớm như thế đã đến thỉnh an ai gia, có lòng như vậy khiến ai gia rất vui!’
Nhìn Khương Kiều Thu diễm lệ yêu kiều sánh bước bên cạnh Tiêu Thần mà lòng Đông Thái hậu vô cùng cảm khái “thật xứng đôi!”
Tiểu Lý Tử nói khẽ bên tai Đông Thái hậu “bẩm Thái hậu, vậy còn ả xú phụ kia nên giải quyết thế nào?”
Đông Thái hậu nhíu mày “ngươi không nhắc đến thì ai gia cũng quên mất…cần phải trừ khử triệt để, tránh đêm dài lắm mộng!”
//Nô tài nghĩ ả ta đã bị Vương gia bỏ rơi rồi, Vương phi của chúng ta xinh đẹp đến thế này cơ mà. Ả ta thì lấy cái gì để sánh được với Vương phi.
‘Ai gia cũng biết là Hoang nhi của ai gia chỉ vì rung động nhất thời…nhưng vẫn nên trừ khử tận gốc cho yên tâm về sau’.
//Nô tài tuân chỉ!
Tiêu Thần đưa mắt nhìn Đông Thái hậu và Tiểu Lý Tử, không biết hai người kia đang thì thầm với nhau điều gì, nhưng tự đoán là chuyện có liên quan đến mình.
‘Hoang nhi cùng Vương phi đến ngự thiện phòng cùng dùng bữa với ai gia nhé!’
“Tạ mẫu hậu!”
*Thần thiếp tạ ân điển của Thái hậu!
……………………
‘Vương phi, người đang làm gì vậy?’
Giản Thuệ thở dài “ngươi không thấy ta đang xách nước à?”
Điền Lang ngồi xuống gốc cây dạ lan “người vất vả rồi, để thuộc hạ báo lại với Vương gia, cho vài tỳ nữ đến hầu hạ người!”
- Không cần đâu, tốt nhất là ta cần phải thu mình, để giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
‘Sao Vương phi lại nói ra những lời này?’
Giản Thuệ đặt gàu nước xuống và đi đến bên cạnh Điền Lang “sau này ngươi đừng gọi ta là Vương phi nữa, kẻo vị Vương phi danh chính ngôn thuận trong kia nghe được thì phiền phức. Với lại sau này…trước mặt Vương gia, ngươi đừng nhắc đến tên ta”.
‘Người mãi là Vương phi của Điền Lang!’
- Ngươi để cho ta được yên ổn sống qua ngài.
‘Được rồi, vậy sau này…hàng ngày Điền Lang sẽ đến giúp Vương phi gánh nước’.
- Được!
Điền Lang nhấc gàu nước lên và tiến hành việc gánh nước.
…………………
“Ngươi vừa đi đâu về mà cả người ướt sũng vậy?”
‘À…thuộc hạ…’
"Lớn già đầu rồi còn đi nghịch nước như trẻ con vậy’.
Điền Lang há hốc mồm nhưng lại im lặng không nói gì “thôi vậy, Vương phi không muốn mình nhắc đến tên người trước mặt Vương gia nên thôi không cần phải giải thích”.
‘Thuộc hạ trở về thay y phục đây!’
Tiêu Thần liếc nhìn Điền Lang rồi khẽ lắc đầu “tên này cứ thế nào vậy chứ!”
Cốc…cốc…
“Vào đi!”
Khương Kiều Thu bưng khay trà bước vào.
Tiêu Thần khẽ hỏi “Nàng tìm bổn Vương có việc gì?”
‘Thiếp mang trà đến cho Vương gia’
“Đặt lên bàn rồi ra ngoài đi!”
Khương Kiều Thu nhíu mày “sao ngài ấy lại luôn lạnh nhạt với mình vậy chứ?”
Tiêu Thần thấy khó chịu vì Khương Kiều Thu cứ đứng yên bất động “Nàng còn có việc gì sao?”
‘Thiếp…’
“Bổn Vương rất bận, nàng đừng đứng đó làm phiền”.
‘Vương gia, ngài không thích thần thiếp đến như vậy, thì sao lại đồng ý thành thân với thần thiếp làm gì?’
“Ta vì phụng chỉ Hoàng huynh!”
‘Ngài…’
Tiêu Thần mặc kệ Khương Kiều Thu, chỉ ngồi miệt mài đọc sách.
Khương Kiều Thu khóc nức nở rồi bỏ chạy ra khỏi thư trai…
Tiêu Thần cũng không hiểu vì sao lòng mình như có tảng đá lớn đè nặng, vừa khó thở vừa khó chịu. Lòng cứ miên man nghĩ đến vấn đề gì đó nhưng nghĩ mãi không xong, chỉ thấy đầu óc trống rỗng…và không thích bị người khác làm phiền.