'Vương phi!
- Điền Lang, ngươi đến rồi à?
‘Vương phi đang trông mong Điền Lang đến sao?’
- Ngươi có mang hạt giống đến cho ta không?
Điền Lang mỉm cười và lấy ra cái túi vải “Ở đây có rất nhiều loại hạt giống”.
Giản Thuệ vui vẻ nhận lấy “cảm ơn ngươi nhiều lắm!”
‘Vương phi à! Người sống như thế này thì có khác gì ở trong lãnh cung chứ’.
- Khác xa ấy chứ…ở đây ta hàng ngày đều được nhìn thấy mặt trời, ta thích làm gì thì cũng có thể làm, tự do tự tại, không bị ai làm phiền.
‘Đây là cuộc sống mà Vương phi muốn có được sao?’
- Đương nhiên là không phải. Nhưng đây là cách tốt nhất!
Điền Lang thấy đau xót cho Giản Thuệ nhưng không biết phải làm thế nào.
‘Vương phi, hãy để thuộc hạ báo lại cho Vương gia…’
- Thì có ích gì chứ. Ngài ấy hoàn toàn không còn nhớ đến ta, dù là một ký ức nhỏ nhất.
- Ngươi giúp ta một việc là được!
‘Vương phi cần thuộc hạ giúp gì?’
- Ngươi giúp ta xây dựng bức tường chắn ngang. Ta sẽ sống thu mình nơi khu vườn nhỏ này, trồng rau trồng cải sống qua ngày, chỉ mong sao ta có được những ngày tháng yên bình về sau.
Điền Lang nhíu mày “Vương phi!”
- Hãy giúp ta.
//Điền Lang tuân lệnh.
……………………
“A…a…đầu ta đau quá!”
*Vương gia, ngài sao vậy?
Tiêu Thần nhìn thấy Khương Kiều Thu rồi khẽ nhíu mày “Nàng đến đây làm gì? Bổn Vương muốn được yên tĩnh”.
*Vương gia, ngài luôn né tránh thiếp.
“Bổn Vương thật sự rất phiền nào!”
Khương Kiều Thu uất ức rơi nước mắt “ngài lớn tiếng với thiếp như vậy làm gì?”
Choang…choang…
Cơn đau đầu của Tiêu Thần lại bắt đầu, vật dụng trong phòng đều bị Tiêu Thần hất văng.
Khương Kiều Thu hốt hoảng hét lên “Vương gia, ngài sao rồi?”
Tiêu Thần ôm đầu và ngất đi
*Vương gia!
……………
//Khởi bẩm Thái hậu, phủ Thân vương gửi tin đến báo rằng Vương gia bị cơn đau đầu hoành hành dữ dội.
Đông Thái hậu hốt hoảng “Hoang nhi của ai gia”.
*Tiểu Lý Tử nghe lệnh!
//Dạ có nô tài.
*Ngươi truyền ý chỉ của ai gia…hạ lệnh cho Đồng Vân đến chăm sóc cho Vương gia.
//Bẩm Thái hậu…chuyện này…
*Tiểu Lý Tử, ngươi như vậy là chống lại ý chỉ của ai gia đúng không?
//Nô tài ngàn vạn lần không dám, chỉ là Đồng ngự y…ông ấy…được Hoàng thượng hạ chiếu, chỉ được khám chữa bệnh cho một mình Hoàng thượng.
Đông Thái hậu kinh ngạc “có cả chuyện này sao?”
//Bẩm Thái hậu, đúng như vậy.
*Ngươi chuẩn bị kiệu, ai gia đến chỗ Hoàng thượng một chuyến.
//Nô tài tuân chỉ.
…………………
‘Vương phi!’
- Điền Lang, ngươi đến rồi.
‘Vương phi, người không được vui sao?’
Giản Thuệ thở dài “hai ngày qua, ta cảm thấy trong dạ bồn chồn!”
- Mà sao hai hôm nay ta không thấy ngươi đến?
‘Vương phi’
- Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
‘Vương gia…’
- Ngài ấy thế nào?
‘Độc trên người Vương gia lại tái phát, lần này còn nặng hơn lần trước’.
- Vương gia thế nào rồi?
‘Đang hôn mê!’
Giản Thuệ trầm buồn “ta muốn gặp ngài ấy!”
‘Vương phi, tạm thời thì người không thể gặp được Vương gia’.
- Sao vậy?
‘Thái hậu đang ở trong phủ!’
Giản Thuệ thở dài “đó…ngươi cũng thấy rồi đó, ta chả là gì cả!”
‘Vương phi, chỉ cần Vương gia được bình phục, lúc đó Vương phi sẽ không còn chịu thiệt thòi nữa!’
Giản Thuệ ngồi co ro dưới bóng cây “thôi, ngươi về đi Điền Lang, thay ta chăm sóc cho Vương gia”.
Thấy Giản Thuệ buồn tủi, Điền Lang vô cùng xót xa “giữa đêm nay, thuộc hạ sẽ đến đưa Vương phi vào phủ gặp Vương gia!”
- Ngươi nói thật chứ Điền Lang?
‘Đương nhiên là thật rồi’.
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm!
…………………
*Ngươi là Điền Lang đúng không?
‘Thuộc hạ khấu kiến Thái hậu!’
*Miễn lễ.
‘Tạ Thái hậu!’
*Ngươi đã theo hầu Vương gia bao lâu rồi?
‘Bẩm Thái hậu, thuộc hạ đã ở bên cạnh Vương gia mười hai năm rồi’.
*Ngươi đi dạo cùng ai gia một vòng quanh hậu viện có được không?
//Thuộc hạ tuân chỉ!
*Ừm! Vậy ngươi biết gì về Vương gia? Kể cho ai gia nghe xem.
‘Thái hậu muốn biết điều gì về Vương gia?’
*Ai gia muốn biết tất cả…kể cả những việc liên quan đến người tên Giản Thuệ.
Điền Lang nhíu mày “Giản Thuệ thì thuộc hạ cũng không rõ, còn những chuyện khác…Thái hậu muốn nghe gì, thuộc hạ sẽ kể người nghe chuyện đó”.
*Ngươi là thân cận của Vương gia mà lại không biết gì về người phụ nữ của Vương gia sao?
‘Thuộc hạ thật sự không rõ?’
*Thế còn việc Vương gia bị trúng độc thì thế nào?
Điền Lang nhìn Đông Thái hậu “Hừ…bà ta đúng thật không tầm thường, đang nghi ngờ việc Vương gia trúng độc có liên quan đến Vương phi, giờ mình ăn nói không cẩn thận thì thế nào Vương phi cũng sẽ phạm phải tội chết”.
*Ngươi sao thế?
Điền Lang lắc đầu “lúc Vương gia cùng Vương phi du ngoạn không cho thuộc hạ đi cùng, nhưng có nghe Vương phi kể lại…trên đường đi, Vương gia và Vương phi bị thích sát, Vương phi không may bị rơi xuống vực sâu lành ít dữ nhiều, Vương gia thì bị trúng độc”.
*Có chuyện này sao? Sao ai gia không nghe Hoang nhi nhắc đến?
‘Có lẽ là Vương gia sợ Thái hậu lo lắng nên không dám nhắc đến’.
*Ai gia hiểu rồi.
‘Ngoài vườn gió lớn, Thái hậu nên trở về phòng’.
*Ừm…
Đông Thái hậu nhìn thấy bức tường chắn ngang trước mắt thì khẽ hỏi Điền Lang “sao lại có bức tường mới xây vậy?”
Điền Lang giật mình…“thôi chết, bà ta mà phát hiện ra Vương phi thì phiền phức to”.
*Sao nhìn ngươi có vẻ như rất lo lắng vậy?
‘Mời Thái hậu quay về, phía trước thường xuất hiện dã thú, Vương gia cho xây dựng bức tường cao…để phòng bị!’
Đông Thái hậu sợ hãi xanh mặt.
Điền Lang thầm cười!