Rốt cuộc, con thỏ nhỏ không thể cầm cự được, tôi cố ý cho nó ăn vài loại thảo mộc kéo dài sự sống, kết quả không có tác dụng.
Viên đại phu thấy tôi bận rộn như vậy, thở dài: "Ngươi cũng nên chú ý đến bản thân nhiều hơn."
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: "Lòng ta tự biết rõ"
Thỏ nhỏ ra đi vào một buổi sáng sớm, cuộn mình trong đống cỏ khô, trông như thường lệ, dường như chỉ im lặng ngủ thiếp đi, nhưng cơ thể lạnh lẽo, đã cứng ngắc.
Tiết Viễn lúc trước quá mức lạc quan, không giống tôi sớm đã có dự liệu, lúc này tâm tình sa sút của hắn không che giấu được.
Tôi không biết làm sao để an ủi hắn, bèn nói: “Chúng ta tìm chỗ chôn nó đi”.
Tiết Viễn tìm thấy một cái hộp, bọc thỏ bé nhỏ lại, bên ngoài gió lộng, hắn lại lấy áo choàng của mình bọc tôi kín mít.
Đất hoang mênh mông, gió thổi tới dường như có lẫn những hạt tuyết, hai người chúng tôi đi vòng xung quanh, rất nhanh chọn một chỗ dựa lưng vào đại thụ, mặt hướng về phía sông nước.
Thái độ của hắn rất nghiêm túc, không chỉ chôn cất thỏ tốt, mà còn tìm đá để lập một tấm bia cho nó, khắc chữ trên bia.
Tôi thấy hắn còn muốn viết tên người lập bia, thuận miệng đề nghị: "Muốn thêm tên tự của ngươi sao? ”
Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên: "Ta không có tên tự"
Tôi ngay lập tức tỉnh lại, đúng vậy, sau khi cập quan trưởng thành mới được lấy tên tự, may mắn lúc trước không có nói lỡ miệng.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, trên đường trở về, Tiết Viễn bỗng nhiên nói với tôi: "Ngươi giúp ta lấy một cái đi.”
"Ta?" Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “ Cái này hình như không thích hợp lắm thì phải? ”
"Có gì không thích hợp?" Hắn dường như coi đó là điều hiển nhiên.
...... Thôi, Tiết Viễn không bám vào khuôn mẫu cũng không phải một hai lần.
Hắn tương đối chắc chắn nhìn tôi, tựa hồ còn rất là chờ mong.
Tôi á khẩu không nói nên lời, hồi tưởng lại xem qua nhiều tư liệu lịch sử như vậy, Quả thật không có chỗ nào đề cập đến tên tự của hắn, ai mà ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Vậy tôi bây giờ lấy một cái tên "cẩu đản", trong sử sách chẳng phải là sẽ có thêm một đại tướng quân Tiết cẩu đản sao? Kỳ lắm ó~
(*Cẩu đản là bi chó (◔‿◔))
Trong tay không có giấy bút, Tiết Viễn tới gần, mở lòng bàn tay ra, tôi duỗi ngón tay ra, chậm rãi viết từng nét một.
"Ngộ…Chi? "Hắn theo động tác của tôi đọc ra.
"Ừ." Tôi gật gật đầu, không hiểu sao lại có vài phần cảm xúc chập chùng.
"Ta thích cái này." Nụ cười nở rộ gần trong gang tấc, hắn thu lại lòng bàn tay, giống như là muốn nắm chặt hai chữ này.
Trở lại quân doanh, tôi cáo biệt Tiết Viễn, không bao lâu sau, liền chống đỡ không nổi nữa mà ngã trên giường.
Trước mắt từng đợt đen sạm, ngực cũng đè nén muốn chết, cổ họng tanh ngọt dâng lên, tôi cuộn tròn thành một quả bóng, mò mẫm đem ngọc bội đeo ở trên cổ lấy ra, trong đó tơ máu đã thấy đáy.
Thật sự là cực hình sống, nhưng dù có dày vò như thế nào, ít nhất cũng phải để cho tôi chống đỡ qua năm mới này.
Gần cuối năm, Tiết Viễn tựa hồ rất là bận rộn, không thấy bóng người, có lẽ là trong tiềm thức biết không cần che dấu nữa, hai mắt tôi tối đen, mơ mơ màng nằm vài ngày.
Một ngày ý thức hơi tỉnh táo, tôi mở mắt chậm rãi ngồi dậy, Viên đại phu đưa tới một chén thuốc, khoảnh khắc chạm vào đầu lưỡi đắng ngắt khiến tôi rùng mình.
Tôi nuốt xuống, giật giật cổ họng khô khốc như trước: "Bây giờ là khi nào rồi?" ”
"Ngày mai chính là đêm giao thừa." Giọng điệu của Viên đại phu không cao.
Thế nhưng sắp đến đêm giao thừa, tôi tỉnh lại đúng lúc.
Viên đại phu thở dài, nhíu mày: "Thân thể của ngươi. Lúc trước vừa mới cứu trở về còn có chút khởi sắc, sao hôm nay..."
Vị thuốc đắng chát vừa uống như ngấm vào tim, tôi im lặng một lúc mới thấp giọng nói: "Không thể để cho hắn biết."
"Không cho ai biết?"
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, tôi cả kinh quay đầu, chỉ thấy người đã lâu không gặp sải bước tiến vào.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi thẫn thờ nhìn Tiết Viễn đang đến gần, một ý nghĩ đầu tiên xuất hiện —— Đây hình như là lần đầu tiên hắn làm mặt lạnh với tôi.
Hắn tựa hồ vừa mới từ bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy về, giờ phút này nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ là bởi vì tôi thoạt nhìn thật sự yếu đuối vô lực, khí thế lạnh lùng của hắn từng bước từng bước suy giảm, đến bên giường chỉ còn lại lo lắng hỏi: "Khó trách mấy ngày nay không gặp được ngươi, đây là làm sao vậy? ”
Tôi kéo lấy khóe môi: "Chỉ là phong hàn mà thôi. ”
Không đợi hắn trả lời, tôi ngay sau đó nói thêm: "Sẽ nhanh khỏi thôi, thấy không cần thiết thông báo cho ngươi."
Viên đại phu ở một bên không nói một tiếng, không phá bỏ sân khấu của tôi, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại có chút bất lực.
Tiết Viễn nghi ngờ nhìn tôi, cuối cùng vẫn tin tưởng, nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng oán giận: "Vậy cũng không thể gạt ta. ”
Đêm giao thừa ngày hôm sau, tôi lấy lại tinh thần xuống giường. Mọi thứ trong quân doanh đều đơn giản, nhưng không khí của ngày tết vẫn còn đó. Ai cũng tươi cười rạng rỡ, buổi tối mùi rượu thịt thoang thoảng khắp nơi.
Tôi dặn dò Tiết Viễn: "Đừng uống say. ”
"Hả?" Vẻ mặt hắn nghi hoặc, chưa kịp hỏi cái gì, đã bị một đám thuộc hạ bắt cóc đi.
Náo loạn một hồi, có người say thành một bãi bùn nhão, bị đồng bạn kéo hoặc đỡ trở về, cũng có người vây quanh lửa trại ngoài trời nói chuyện phiếm. Tôi đi vào lều, chỉ thấy Tiết Viễn giống như thường ngày, dưới ánh nến màu ấm áp, chống đầu ngồi ở phía sau bàn.
Hắn thấy tôi đến, ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo, trước mắt mơ hồ có chút mùi rượu xông ra, khóe miệng nở nụ cười như muốn cầu một lời khen ngợi:" Ta không uống say. ”
"Vậy là tốt rồi." Tôi mỉm cười, đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, mở nắp ra:" Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. ”
Hơi nóng bốc hơi tản đi, trong hộp đựng một bát mì trường thọ, từng sợi mì rõ ràng, trong canh mì trắng sữa đặt lá rau tươi cùng thịt băm, tôi còn cho thêm một quả trứng luộc.
Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chăm chú vào hắn: "Tiết Viễn, sinh nhật vui vẻ. ”
Chuyện này có vẻ nằm ngoài dự liệu của Tiết Viễn, hắn nhìn chằm chằm bát mì trước mắt, ngốc nghếch đình trệ trong chốc lát, quay đầu hỏi tôi: "Viên đại phu nói cho ngươi biết? ”
Tôi im lặng gật đầu. Thực ra là do đã xem qua trong tư liệu lịch sử, đã sớm ghi nhớ, lại không nghĩ tới cùng hắn đón không phải là sinh nhật hai mươi bốn tuổi, mà là mười sáu tuổi.
" A Ngọc." Hắn cầm đũa lên, mắt không rời, muôn vàn cảm xúc như trào dâng: "Đã rất lâu rồi không có ai đón sinh nhật cùng ta ”.
Trong lòng tôi có chút buồn bã, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nhắc nhở: "Bát mỳ này không phải chỉ để ngắm thôi đâu.... ”
Hắn cúi đầu ăn vài miếng, đũa di chuyển ổn định mà nhanh, chỉ chốc lát sau đã thấy đáy.
Không đợi tôi hỏi hắn hương vị như thế nào, hắn trông mong nhìn tôi: "Còn nữa không?"
Bữa cơm tất niên vừa rồi còn ăn chưa đủ sao? Tôi không khỏi bật cười: " Chỉ xin cát tường là được rồi, nguyên liệu nấu ăn trong quân doanh đơn giản, chờ về sau..."
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng bỗng chốc bị thắt nút, tôi chợt bừng tỉnh - không có sau này.
Tiết Viễn chớp chớp mắt, dường như hiểu lời nói của tôi sang một ý nghĩa khác, nhẹ giọng cười nói: "Về sau... ăn tết ở hầu phủ, được không? ”
Ánh nến ấm áp, càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời mà thâm trầm của hắn, tâm tư trong đó rất rõ ràng, làm cho lồng ngực tôi nghẹn lại.
Tôi né tránh quay đầu, nhìn ra ngoài rèm, thoáng thấy một tia sáng lạnh: "Mặt trăng đã lên?"
Hắn không chịu buông tha, tiếp lời: "Hôm nay là ba mươi, sao có thể có trăng được.”
Nhưng hắn vẫn theo tôi đến cửa. Thì ra là bầu trời đầy sao lấp lánh, phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa.
Ngoài lều trống rỗng không có người, trong quân doanh không nghe thấy pháo hoa cũng không nhìn thấy pháo hoa, không biết đã qua nửa đêm chưa.
Trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện gì, ngọn lửa thiêu đốt trầm mặc vô tận. Không bao lâu sau, cảm giác choáng váng quen thuộc mà không lành từng đợt đánh úp, tôi thầm nghĩ không tốt, ngàn vạn lần không thể hộc máu trước mặt hắn.
Lung lay sắp đổ, chống đỡ không nổi, trán tôi chạm vào vai Tiết Viễn, hắn kinh ngạc lên tiếng: " A Ngọc? ”
"Ừm..." Tôi mơ hồ đáp một tiếng, ý thức còn tồn tại, nhưng không còn sức để mở mắt.
Trong lúc hôn mê, tôi mơ hồ cảm giác được Tiết Viễn vươn tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng để tôi nằm xuống trong vòng tay, chìm vào trong hơi thở ấm áp của hắn.
"Sao lại ham ngủ như vậy..." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay cọ qua gò má tôi.
Bởi vì sắp tắt thở đó, tiểu đăng đồ tử.
(*Đăng đồ tử, ý chỉ đểu cáng, cái tên đểu này)
"A Ngọc, A Ngọc." Hắn lặp đi lặp lại tên tôi, giọng nói càng ngày càng khàn khàn, hơi thở nóng bỏng kề sát, tràn đầy mê đắm khiến trái tim người ta run lên.
Đầu tiên là trên trán, vài nhịp thở qua đi, lưu luyến đến khóe miệng, cuối cùng là trên môi. Xúc cảm mềm mại, nhẹ như tuyết rơi xuống, thoáng cái tan chảy.
Đây là lần đầu tiên ngươi hôn ta, nhưng cũng là lần cuối cùng ta hôn ngươi.
____________
Edit cái chương này xong khóc pay cả màu ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ)