Giang Nguyệt Cố Nhân

Chương 30: Kết thúc (Hoàn)


Không trực tiếp ngủ một giấc đi luôn, tôi may mắn nhìn thấy được mặt trời ngày hôm sau, nhưng cảm giác khủng hoảng không thể xua tan, một ý tưởng càng trở nên rõ ràng - tôi phải rời khỏi đây.

Khi đã hạ quyết tâm, tâm trí tôi bắt đầu bình tĩnh lại, tôi trải giấy nghiên mực, muốn lưu lại cho tiết viễn một phong thư.

Kết quả vẻn vẹn mới viết mở đầu thôi đã viết hỏng mấy trang giấy. Thiên ngôn vạn ngữ không biết nên đặt bút từ đâu, tôi xoa xoa thái dương vẫn còn đau, hít một hơi thật sâu, nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải ra mặt nói cho hắn biết tất cả sự thật.

Hiện giờ hắn mới mười sáu tuổi, tương lai sẽ vượt Giang Tây viễn chinh, thống soái tam quân, lập được công lao, đêm khuya cũng sẽ ở bên sông chảy xiết, xuyên tới thời của tôi.

Nếu biết được chân tướng hắn có thể làm cái gò, không biết gì cả mà cứu vãn vài chuyện. Đem hết thảy chấm dứt trước khi ngọc bội xuất hiện.

Viết được nửa chừng, đầu bút của tôi đột nhiên khựng lại—

Nếu như tôi không tới nơi này, nếu như A Ngọc chưa từng tồn tại, không có người giả truyền quân lệnh, Tiết Viễn hắn có chết trong thung lũng tăm tối đó không?

Đầu bút trì trệ lơ lửng buông xuống một giọt mực, đọng lại trên giấy một vệt đen. Tôi rùng mình, lồng ngực lại đau như muốn nghẹt thở.

Tôi dừng một chút, nhìn lại bức thư viết dở trước mặt, cầm nó lên, đặt vào chậu than, nhìn nó bắt lửa, cháy thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành tro tàn không phân biệt được hình dạng.

Cho dù đây nhất định là một hồi tử cục, cũng tuyệt đối không nên là Tiết Viễn.

Viên đại phu thấy tôi thu thập hành lý,trầm mặc không nói. Người làm y đã quen với sinh tử, họ là người rõ ràng nhất, cũng có thể chịu đựng được bất lực, tôi chung quy không thể kế thừa nghề nghiệp của ông, nhiều nhất chỉ giúp một chút trong thời gian ngắn, còn phải đa tạ ông chiếu cố tôi tới giờ.

Ông thở dài hỏi tôi: "Ngươi thật sự không có nói cho hắn biết?"

Tôi cụp mắt nhìn sang chỗ khác, chậm rãi trả lời: "Ta không muốn... chết trước mặt hắn."

Sinh ly dù sao cũng dễ chịu hơn tử biệt.

Trước khi rời đi, tôi đặc biệt đi nói lời tạm biệt với Tiết Viễn. hắn cơ hồ kinh hãi thất sắc, nắm chặt tay tôi không chịu buông ra.

Trước khi hắn kịp nói không, tôi đã giải thích: "Ta nhớ lại một số việc"

"Chuyện gì?" Lông mày hắn nhíu thật sâu, thần sắc mờ mịt: "Nếu ngươi muốn tìm người nhà, ta có thể viết thư cho thái thú..."

"Ta không có người nhà." Tôi nhẫn tâm, trực tiếp cắt ngang lời hắn: "Chỉ là muốn trở về xem một chút. ”

Cái này không tính là nói dối, dù sao vô luận ngàn năm trước hay sau, tôi đã sớm không có thân nhân để vướng bận, quan hệ thân mật nhất ở nhân gian này, chỉ có một mình Tiết Viễn trước mắt, hiện giờ dứt bỏ, giống như muốn cắt ra trái tim vậy.

Tiết Viễn thất thần nhìn tôi, giọng nói trở nên rất trầm: "Ta tiễn ngươi. ”

Hắn tiễn tôi một quãng đường dài, qua núi qua thành, cuối cùng tôi chỉ có thể khuyên nhủ: "Được rồi, ngươi đây đã là tự tiện rời khỏi vị trí rồi. ”

Tôi dắt ngựa cùng hắn, đứng trong tuyết, tuyết đọng không dày, lạnh đến đông cứng, lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng vào trong lòng.

Tiết Viễn miễn cưỡng thu lại cảm xúc, biểu tình vẫn có chút chán nản, hắn mở áo choàng khoác lên người tôi, cúi người giúp tôi thắt dây lưng, động tác rất chậm rãi.

Tôi đếm hàng lông mi rũ xuống của hắn, nghe hắn nói: "Nhớ đến dịch trạm gửi thư cho ta. ”

"Được." Tôi trả lời ngắn gọn mà trái lương tâm.

Khi cúi đầu, chiếc nhẫn trên ngón tay tôi lóe lên ánh sáng lạnh, tôi muốn cởi xuống trả lại cho hắn, lại bị hắn ngăn lại.

Hắn cầm tay tôi, ánh mắt sâu sắc: "Chờ ngươi làm xong chuyện, nếu như ta không có cách nào đi tìm ngươi, ngươi trực tiếp mang nó đi kinh thành tới Hầu phủ Vĩnh An, ở đó chờ ta, được không? ”

Hai tay rét run, bị hắn nắm lâu hơn nữa cũng không giúp được gì. Tôi trầm mặc thoáng gật đầu, trong lòng càng cảm thấy áy náy.





"Sau khi ta đi..." Tôi gian nan mở miệng, vô số lời nói xoay quanh trong lòng, lúc nói ra hết sức khô khốc: "Ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng, chiếu cố tốt bản thân. ”

"Đương nhiên." Hắn có lẽ là thấy tôi sa sút như thế, ngược lại lộ ra nụ cười trấn an, chỉ là nếp nhăn trên lông mày vẫn nhíu chặt.

Sắp tách ra, Truy Tuyết bỗng nhiên cắn ống tay áo của tôi, khịt mũi, lắc đầu không chịu buông ra. Tôi dở khóc dở cười, nếu như không phải Tiết Viễn ra tay giải cứu, có lẽ tay áo rách luôn rồi.

Hắn đỡ tôi lên ngựa, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi, giống như muốn vĩnh viễn khảm tôi vào trong tầm mắt, lại phảng phất như có linh tính, trịnh trọng nói: "A Ngọc, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không. ”

"Ừm." Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng kéo khóe môi, nở một nụ cười.

Các thao tác cưỡi ngựa đã thuần thục, Tiết Viễn dừng tại chỗ, nhìn theo tôi rời đi, cất giọng từ phía sau: "Một đường thuận buồm xuôi gió! ”

Tôi không nhìn lại, đợi đến khi ánh mắt Tiết Viễn không còn thiêu đốt sau lưng nữa, đợi đến khi đi qua một đoạn đường rất dài, tôi vẫn không quay đầu lại.

Bầu trời rủ xuống mây đen dày đặc, tuyết rơi mênh mông, trên đường vắng vẻ không có người. Tôi túm lấy ngọc bội trong cổ áo, đặt vào lòng bàn tay, chỉ thấy vết máu đỏ chót trong đó cũng nhạt đi, mất đi màu sắc, hoàn toàn trở nên trong suốt.

Đột nhiên, một bông tuyết nhỏ rơi trên chiếc ngọc bội, trong nháy mắt hòa tan thành không màu. Tôi ngẩng đầu, bầu trời u ám, bông tuyết trong mắt bay toán loạn, Gió nổi lên, hoa tuyết nhẹ nhàng không tiếng động bay múa.

Tôi khép lại cổ áo choàng, nheo mắt nhìn về phía trước, trong nháy mắt nào đó sinh ra ảo tưởng, có lẽ tôi thật sự có thể đến kinh thành, nhìn nơi Tiết Viễn sinh ra và lớn lên.

Nhưng ngay sau đó, tầm nhìn của tôi đột nhiên mờ đi, cổ họng đau rát và ngứa ngáy, không kìm được mà phun ra một ngụm máu vào lòng bàn tay. Ngọc bội ngâm trong vũng máu nhỏ chói mắt, mơ hồ một tiếng hồn phách giòn tan, nó vỡ vụn.

Tôi đầu váng mắt hoa, vô thức nắm chặt tay, ngọc vỡ đâm vào lòng bàn tay, tôi lại chẳng có cảm giác gì, có lẽ là bởi vì giờ phút này cả người quá đau đớn, đã ngồi không vững, tôi dứt khoát siết chặt dây cương xuống ngựa, lảo đảo đi về phía trước.

Sơ suất quá, tốt xấu gì cũng phải đào trước một cái hố nằm vào, lần đầu chết, còn chưa có kinh nghiệm. Cơ mà, tuyết rơi càng lúc càng lớn, có lẽ chẳng bao lâu nữa ngã xuống sẽ bị vùi lấp, không ai tìm thấy.

Trong tai ù ù, tôi mệt mỏi thở dốc, cơ hồ muốn ngã ngồi trong tuyết, ý thức từng luồng từng luồng rút ra. Bỗng nhiên, trong quang cảnh bình thường này có một thanh âm xa vời từ xa truyền đến, như là có cái gì đó dần dần đuổi theo tới gần.



“...... A Ngọc! ”

Tôi mờ mịt quay đầu lại, trời đất trắng xoá, màu tối đang dần dần mở rộng. Tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, tuyết vụn bay lên, một bóng người từ trên ngựa nhảy xuống, ngược gió tuyết đầy trời chạy về phía tôi.

Tiết Viễn?

Tôi muốn nhìn rõ, muốn đưa tay ra đón hắn, lại không như ý nguyện, thoát lực ngã xuống đất, bị cái lạnh vô tận ôm lấy, tôi bị bóng tối bao trùm ——

Thật xin lỗi.

Khi cảm giác được chính mình lần nữa, không biết đã qua bao lâu. Giống như thủy triều không đáy bị đẩy vào hỗn loạn, thân thể này trống rỗng từ trong ra ngoài, cảm giác đình trệ, trôi theo dòng nước.

Trong lúc hoảng hốt tôi được vớt lên, thoát khỏi nguồn nước, từ sâu trong linh hồn không ngừng bị bàn tán mài giũa, tôi đau đến không thể làm gì được, trong ý thức giống như bảng trắng chỉ có một ý niệm —— Tội gì phải bận tâm, Tỉnh rồi sẽ phải chịu đau, không bằng làm vật chết vô chi vô giác còn hơn.

Bùn cát lắng xuống, bụi đỏ nhỏ nhoi, vạn vật chết trong nước, sao tôi lại ở đây?

"A Ngọc."

Một tiếng gọi vang lên đột ngột mà xa xăm, vọng xuống dòng sông.

Quanh thân tôi chấn động, muốn đáp lại, cảm giác quen thuộc vô cớ tràn ngập trong lòng, gợn sóng vô tận xuất hiện. Tâm tư bị một tiếng gọi này dắt thành chấp niệm, nhẫn nại mọi đau khổ, chỉ muốn lội ngược dòng mà tìm ra nguồn gốc của tiếng gọi.

Không tìm thấy nguồn gốc, tôi mê mang dừng lại, ý thức trong lúc giãy dụa dần dần tỉnh lại —— đúng rồi, không phải không có lý do. Tôi có một nơi để trở về, có người tôi muốn gặp bất luận thế nào.

m thanh bên tai càng lúc càng lớn, càng phức tạp, giống như nước sông dâng trào, hóa thành sấm sét chấn động tâm can.

“Hà Hoàn!”

Giống như người chết đuối lên được bờ, ngay khi tỉnh dậy, giấc mơ tan biến vào hư vô như hơi nước, và chỉ còn lại tôi tự hỏi - tôi chưa chết sao? Sao lại không lạnh? cũng không đau nữa… Thế giới sau khi chết có bóng đèn và mùi thuốc khử trùng?

Không đúng! Tôi đột nhiên mở mắt, ngồi dậy.

Trong tầm mắt xuất hiện một Tiết Viễn gần trong gang tấc, hắn sững sờ nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt nổi lên một vòng đỏ hoe.

Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm lấy tôi, lực đạo như muốn khảm tôi vào, làm cho tôi tỉnh táo thêm vài phần.

Hơi ấm đã mất từ lâu bao quanh, đầu vai hắn vừa vặn làm lộ ra một đôi mắt tôi, tôi nhanh chóng quét qua bốn phía, tường trắng, gạch lát, giường bệnh… Đây là bệnh viện, bệnh viện hiện đại.

Tôi… trở về rồi?

Trên tường đối diện treo một chiếc đồng hồ điện tử, tôi đọc chậm hơn bao giờ hết - Gần một năm bên đó lại chỉ là một giờ bên này, giống như một giấc mơ hoàng lương.

Nếu thời gian trôi qua giống như thế giới bên kia, chắc giờ này tôi nằm trong hộp luôn rồi.

"Bọn họ đều nói em không sao, nhưng em mãi không tỉnh lại" Giọng nói Tiết Viễn vang lên bên tai, khàn khàn mà run rẩy.

Đây là Tiết Viễn hai mươi ba tuổi, tóc ngắn.

Tôi không lên tiếng, hắn buông tôi ra, vẻ mặt bất an.

Tôi tỉ mỉ quan sát hắn đã lâu không gặp, tim tôi đập dữ dội, cổ họng thắt lại, mãi đến khi Tiết Viễn đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi mới nhận ra rằng mình đã bật khóc.

"Hà Hoàn?" Hắn lên tiếng gọi tên tôi.

Giống như từ trong mộng tỉnh lại, tôi thu tay về, nhếch lên khóe môi: "Tiết Viễn, em về rồi."