Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 10: Động lòng trắc ẩn


Hiện giờ đã gần bốn giờ sáng.

Gió bên ngoài thổi vào, rèm cửa trắng muốt bằng lụa khẽ lay chuyển ngay khung cửa sổ, ánh trăng đêm đen lúc này sáng rọi.

Giai Mễ căng thẳng nhìn hắn, đôi chân nhỏ di chuyển trên nền sàn.

Cô làm động tác tay.

“Đêm khuya rồi, ngài nên ngủ để giữ sức.”

Nhiếp Tần Duật nhíu mày, biểu cảm của hắn rõ ràng không vui. Hắn cầm chai rượu cẩn thận rót ra ly, đôi môi kiêu bạc cũng vì vậy lên tiếng.

“Cô bé, em biết rõ tôi không hiểu em đang làm gì. Tốt nhất đừng làm mấy trò ngu ngốc.”

Giai Mễ bị câu nói này chặn đứng. Cô chính là cố tình làm mấy hành động này kéo dài thời gian. Trạng thái hiện tại lo lắng bất an mỗi lúc một dâng cao lên.

Ánh mắt Nhiếp Tần Duật vẫn vậy, như loài mãnh thú săn mồi mà nhìn về hướng cô, không hề có sự bắt ép. Vốn dĩ đêm nay hắn đặt tâm tình lên một cô gái vừa câm vừa ngốc, thì hiện tại hắn cũng chỉ có thể phải chịu cái bộ dạng này.

Giai Mễ mím môi nhìn hắn, để rồi cô thấy đôi môi hắn nhếch lên đầy trào phúng, từng câu từng chữ được thốt ra.

“Sợ tôi vậy mà ban nãy vẫn cả gan quỳ muốn tiếp cận tôi?”

Giai Mễ liên tục lắc đầu.

Hắn không đáp lời, ung dung nhìn cô. Giống như thể thưởng thức một con mồi đi đến bến bờ sợ hãi.

Kết quả rõ ràng đều là một, đêm nay Nhiếp Tần Duật đem cô về, hắn nắm chắc trong tay sẽ có người con gái này, hắn vốn không cần phải vội.

Giai Mễ nhìn hắn, cuối cùng thận trọng từng bước tiến đến, bộ dạng căng cứng như khúc gỗ.



Lúc này đây, gương mặt Nhiếp Tần Duật cũng trở nên gần sát, mùi hoắc hương nhàn nhạt tỏa ra hòa vào mùi rượu nồng lại càng khiến cô thêm phần áp bức.

Ở khoảng cách này, ánh sáng này, Giai Mễ có thể một lần nữa nhìn rõ đường nét ngũ quan trên gương mặt hắn. Hoàn hảo đến mức khiến ngay cả nữ nhân cũng ghen tị.

Hơn hết, cô cũng nhận ra gương mặt hắn vốn không phải thuần tuý là người thành phố đất nước này, ngược lại mang vẻ lai của người Châu Âu.

Đột ngột một đôi tay siết ngang vòng eo nhỏ nhắn, đem kéo Giai Mễ về phía hắn, suy nghĩ cô bay biến hết, không hoàn hồn kịp cứ thế mà ngã nhào vào lòng hắn.

“Quá gầy.”

Hắn thầm than một tiếng, cô gầy hơn so với tưởng tượng của hắn.

Nhiếp Tần Duật vẫn vậy, chầm chậm quan sát gương mặt tuyệt mỹ trước mắt, giờ phút này bởi vì hành động của hắn mà gương mặt Giai Mễ pha thêm vẻ tái nhợt.

Chỉ riêng Giai Mễ, bàn tay đặt ngang eo của hắn khiến cô có phần chệch nhịp.

Vết thương trận đòn roi lúc trước vốn ở lưng, nhưng sự đau đớn từ vòng eo đối với cái ôm của hắn khiến cô hơi nhói lên.

Nhiếp Tần Duật đột ngột nâng ly rượu đã được rót sẵn ra ly, từ tốn nhấp một ngụm. Giai Mễ bất lực ngẩng đầu nhìn hắn, trong lúc chưa định thần cằm đã được bàn tay hắn siết lại, tách đôi môi nhỏ ra, thứ rượu nồng đậm từ thành ly truyền đến.

Rượu vang lâu năm, vốn là loại đậm vị, Nhiếp Tần Duật hắn rất thích cảm giác tận hưởng rượu.

“Không có can đảm phục vụ tôi, vậy thì em nên say để biết rõ việc kế tiếp mình làm là gì.”

Giọng hắn vang lên, như một lời phán quyết.

Chất rượu tím nhạt đưa đến, lần một hắn bắt ép nuốt xuống đã bị cô phản kháng dùng tay khua loạn xạ. Nhiếp Tần Duật lần nữa nâng cằm cô, sức lực cô yếu ớt không tài nào phản kháng, kết quả toàn bộ ly rượu rơi vào miệng cô trọn bộ.

Mà nét mặt cô khi phản kháng, gò má trắng nõn cùng động tác mềm mại phút chốc ửng hồng lạ thường, rõ ràng đã bị ảnh hưởng dư âm rượu.



Nhiếp Tần Duật càng nhìn gương mặt này, hắn nhận ra càng ưa thích, dễ dàng dâng lên hứng thú.

Phút chốc Nhiếp Tần Duật nhấn nút, đèn trong căn phòng đều tắt ngúm chuyển sang đèn ngủ mờ ảo, ánh trăng sáng bên ngoài soi rọi cũng để góp phần soi sáng.

Nhiếp Tần Duật ôm thân thể nhỏ lên, hắn không có hứng thú để ý, trực tiếp ném cô lên giường.

Vết thương phía sau lưng bị tiếp xúc lực mạnh từ trên cao khi bị hắn ném xuống, tấm nệm giường dù mềm mại vẫn khiến vết thương bị tác động trở nên đau đớn, chốc lát gương mặt Giai Mễ nhăn nhó một cách đáng thương.

Cô không thể nói, miệng bất lực ú ớ vài câu phản kháng. Cảm giác vừa đau đớn lại vừa bị men rượu làm say, căn bản thật sự khó tả. Hơn hết, cơn đau khiến cô có thể nhận thức rõ hơn.

“Hầu hạ.”

Nhiếp Tần Duật ngữ điệu lạnh nhạt thốt ra, động tác nhanh và dứt khoát.

Từ phía trên cao nhìn Giai Mễ nhăn mày không nhận ra điểm khác thường, chầm chậm cởi từng nút áo sơ mi, đem ném gọn sang một bên.

Hắn cẩn thận tiến đến, gò má Giai Mễ phiếm hồng trở nên đỏ ửng, đôi môi long lanh vươn nước rượu, ánh mắt lấp lánh rưng rưng lệ, bả vai gầy cũng yếu ớt run lên từng hồi, hệt như con nai ngơ ngác dễ khiến kẻ khác rung động.

Mà Nhiếp Tần Duật hắn không là ngoại lệ.

Hắn ưa thích cái đẹp, vì điểm này Giai Mễ cũng thành công lọt mắt hắn.

Hơn hết, Nhiếp Tần Duật ngắm nhìn qua vô số mỹ nữ. Lần này nhìn vào ánh mắt mộng mị của Giai Mễ, hắn cũng thừa nhận đôi mắt này rất sạch sẽ, lại còn linh động biểu thị toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của cô.

Rõ ràng cô đã tỏa ra sự hấp dẫn chí mạng khiến kẻ khác không nhịn được mà muốn yêu thương ngay lập tức.

“Ngoan ngoãn đêm nay hầu hạ tôi. Ngày mai tôi trả em về, cha em cũng không trách phạt em nữa.”

Chẳng hiểu vì sao nhìn sự yếu ớt của Giai Mễ, Nhiếp Tần Duật động lòng trắc ẩn, không nhịn được mà lên tiếng an ủi cô. Bàn tay chầm chậm đặt trên gò má, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.