Đôi môi kiêu bạc của Nhiếp Tần Duật đặt xuống đôi môi mềm mại của cô, mùi hương từ men rượu tỏa ra, dễ dàng làm say sưa lòng người.
Giai Mễ căng thẳng, bàn tay đặt trước lồng ngực hắn muốn đưa tay đẩy ra nhưng vô dụng. Sức lực của người đàn ông căn bản rất lớn, đem sự yếu ớt của cô mà dần dần chèn ép từng chút một.
Đầu lưỡi Nhiếp Tần Duật cố ý vờn trên đôi môi cô, sự ngọt ngào dấy lên mê hoặc, không nghĩ đến Giai Mễ mang đến cho hắn sự ưa thích kỳ lạ.
Cho đến khi Giai Mễ cảm nhận đầu lưỡi hắn tiến quân vào bên trong khoang miệng cô, hơi thở lạ lẫm bá đạo xen lấn, dần dần như hút cạn sức lực cô.
Thân thể mảnh khảnh run lên liên hồi.
Một phần bởi vì sự chèn ép công kích của Nhiếp Tần Duật, một phần bởi vì tư thế cô khom người lên phản đối hành động của hắn, vết thương sau lưng đau đến nhói lên.
Đột ngột Nhiếp Tần Duật buông cô ra, ánh mắt nhìn Giai Mễ yếu ớt, lồng ngực nhỏ nhắn của cô khẽ phập phồng lên xuống, ánh mắt hắn mờ ám theo rãnh ngực sâu hun hút nhìn xuống, không khó cảm nhận được bầu ngực mềm mại đầy đặn bên trong.
Bàn tay nhỏ nhắn của Giai Mễ vẫn chặn ngang hắn lại giữ khoảng cách.
“Không biết cách hầu hạ thì tôi sẽ chậm rãi. Đừng cố phản kháng. Em đây là đang chê tôi quá ôn nhu hay sao?”
Dù biết rõ sự phản kháng của Giai Mễ đối với hắn là vô dụng, nhưng vô duyên vô cớ, hắn vẫn bị mấy cái hành động này làm cho trở nên bực mình.
Căn bản những nữ nhân khác bên cạnh hắn, đều là hết sức lấy lòng, trái ngược lại, người con gái này dù đã chấp thuận nhưng hành động phản kháng này đối với hắn thật không biết điều.
Giai Mễ liếm liếm đôi môi, đôi tay làm động tác, nhưng vừa đưa lên Nhiếp Tần Duật cáu gắt đáp.
“Em có biết mấy cái hành động này rất ngứa mắt không?”
Cô khựng lại, Nhiếp Tần Duật không hiểu cô nói gì.
Đoạn đối thoại dù có thể hiện nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Giai Mễ nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự tủi thân yếu ớt. Cái mũi nhỏ chậm rãi hít nhẹ.
Bản thân cô biết đây là một cuộc giao dịch, thế nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được.
Chiếc váy ngủ hai dây rất mỏng, thiết kế từ loại lụa mỏng tang, từng chút phô lên sự gợi cảm quyến rũ này. Chiếc cổ mịn màng, xương quai xanh tinh xảo mê người, làn da trắng mềm mại như ngọc ẩn hiện.
Ánh mắt cuồng ngạo của Nhiếp Tần Duật cũng vì vậy trở nên thâm trầm hẳn, không hề kiêng nể nhìn cô, đem sự quyến rũ này xoáy sâu vào.
Không gian phút chốc im lặng, đôi mắt sâu không thấy đáy kia làm Giai Mễ hoảng loạn, sau vài phút đôi môi nhỏ ú ớ lên tiếng thanh âm khó nghe.
Kết quả vài lời thốt lên bị Nhiếp Tần Duật chặn đứng lại, tham lam nuốt trọn, nụ hôn mỗi lúc trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn, mang theo loại kích tình khó thể tả…
Nhiếp Tần Duật không khác gì con mãnh thú, từng chút một vờn chính con mồi của hắn đến khi dần kiệt sức, sau đó đem đi mà xơi tái.
Nụ hôn vờn trên da thịt non mềm, khẽ mút nhẹ lấy làn da nơi vùng cổ nhẵn mịn, mỗi nơi hắn đi qua đều khiến Giai Mễ run đến bần bật. Cô thừa nhận không phải là đối thủ của hắn trong loại chuyện này.
Sự tiếp xúc đôi môi dần không đủ, Nhiếp Tần Duật trở nên tham lam muốn sâu hơn. Đem cơ thể nhỏ mềm mại vùi vào trong lồng ngực rắn chắc.
Hai thân thể tưởng chừng không hòa hợp lại dễ dàng xâm nhập, không khó để Giai Mễ nhận ra, thứ vật nam tính đang đặt trước nơi mềm mại của cô, dù cách một lớp vải lụa vẫn cảm thụ sự nóng bỏng, từng hồi nhen nhóm lửa dục vọng sâu trong lòng hắn.
Giai Mễ rốt cuộc cũng hoảng loạn, nhưng trạng thái cô lần này không dám quấy phá nhã ý của hắn nữa.
Bàn tay hắn men theo đường nét cơ thể, cởi dây áo ngủ rơi xuống, từng ngón tay mang theo ý đồ xấu tiến ra phía sau lưng của cô, đầu ngón tay rất có nhã hứng mà vuốt ve hưởng thụ sự mềm mại của làn da mềm mại hơn cả tơ lụa.
Dây áo rớt xuống, thân thể người con gái từng chút một hiện ra. Nhưng trong ánh mắt Nhiếp Tần Duật không phải là sự ham muốn ban đầu nữa.
Rốt cuộc, Nhiếp Tần Duật cũng ngừng động tác, đôi môi đang chu du trên cơ thể cô nhận ra sự kỳ lạ rời khỏi người cô.
Hắn chầm chậm xoay thân thể Giai Mễ ngược lại, ánh mắt chốc lát hiện lên sự cả kinh, hơn hết là cái dục vọng sâu thẳm vừa nhen nhóm, hoàn toàn bị những sự việc trước mắt tác động trở nên không còn hứng thú nữa.
Tấm lưng trần của Giai Mễ lộ đầy rẫy vết thương, dù cho đã khô đi nhưng vẫn thấy được hằn vết máu, với kinh nghiệm hiểu biết, hắn biết rõ đều là các vết thương mới cách đây không lâu.
Hơn hết, vài vết thương còn đang có dấu hiệu rách ra, máu ứ đọng từng chút.
Biểu cảm trên gương mặt Nhiếp Tần Duật biến hóa liên tục, cuối cùng buông người con gái ra, trực tiếp rời khỏi giường, một tay ném tấm chăn lên che đậy cơ thể cô lại.
“Bị thương đến mức này còn muốn lên giường với tôi?”
Hắn cất giọng nói đầy sự tức giận, hơn hết chính là nhã hứng dâng lên đều bị người con gái này dập tắt trong phút chốc.
Điều này không khác gì một trò đùa.