Vốn Giai Mễ cũng không phải đứa con nuôi duy nhất lão già Giai Ung nhận nuôi, nhưng cô lại là đứa con gái nuôi khiến ông hài lòng nhất.
Giai Mễ được lão già Giai Ung nhận nuôi dưỡng từ năm mười tuổi khi ở chỗ buôn bán nô lệ.
Lúc vừa xem xét thông qua ảnh trợ lý gửi đến, ông ta nhận thấy được khí chất Giai Mễ ở vài bức ảnh, ánh mắt tinh tường khiến ông rõ một điều đây là mỹ nhân tuyệt sắc, đường nét tinh tế thông minh.
Đồng thời qua miệng kẻ buôn người cũng liên tục khen ngợi dụ dỗ, vì vậy ông không ngần ngại chi số tiền lớn để mua lại.
Kết quả, lúc người giao đến, Giai Ung bàng hoàng phát giác là một con câm. Thế nhưng quy định không thể đổi trả, càng lúc càng trở nên tức tối vì phát hiện bị lừa.
Xinh đẹp cách mấy cho dù có bị câm, căn bản cũng không thể tồn tại.
Thế nhưng tiền đã trao, cháo cũng đã múc. Lão Giai Ung ngày ngày hung hăng tức giận, chỉ cần Giai Mễ làm sai một điều, ông ta cũng đều trừng phạt bằng đòn roi.
Dựa vào tài năng và sự xinh đẹp, Giai Ung bỏ số tiền lớn để Giai Mễ có thể ăn học, trở thành một tiểu thư gia giáo chính thống, huấn luyện thành quân cờ ngoan ngoãn trong tay ông ta.
Giai Ung không thể để số tiền mình đổi lại vô ích. Vì vậy dùng nhan sắc của Giai Mễ, bắt ép cô dụ dỗ đàn ông, đem lại lợi ích cho ông ta.
Hễ không hài lòng, Giai Ung đều sử dụng đòn roi để dạy bảo, sự nghiêm khắc và tàn ác của ông ta khiến Giai Mễ chỉ có thể ngoan ngoãn quy thuận không dám phản kháng dù chỉ một chút.
Thế nhưng khi Giai Ung tưởng chừng nuôi dạy ra Giai Mễ thành một quân cờ biết nghe lời, thực chất nỗi căm phẫn trong lòng cô mỗi lúc một lớn.
Lần này, mục tiêu người đàn ông họ Nhiếp kia cũng không phải là ngoại lệ.
…
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài rọi vào căn phòng, tấm rèm lụa trước khung cửa sổ khẽ lay động, tia nắng rải rác trên thân hình làn da trắng tuyết của người con gái, bàn tay mềm mại đặt trên góc giường, gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo nét buồn rười rượi, giống như thể loại cảm xúc này đã sớm in đậm vào tâm trí, mãi cũng không thể nào thấy được sự vui vẻ.
Một người con gái mới hai mươi tuổi lại là quân cờ, mỗi bước đi đều sợ hãi cẩn trọng để bảo toàn tính mạng của mình, ngày ngày sống trong sự đề phòng, làm sao có thể thấy được sự vô tư?
Giai Mễ khẽ lật thân người, tấm chăn bông rớt xuống cơ thể trắng nõn, phía sau lưng lúc này đầy những dấu vết bị hành hạ đến đáng thương, dù bôi một lớp thuốc, vết thương đã khô nhưng vẫn không tránh khỏi cái nhíu mày bởi vết tích đáng sợ này.
Cô ngủ không sâu, mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên thì cũng là lúc cô tỉnh giấc sau một đêm hời hợt.
Một quân cờ chưa làm xong nhiệm vụ, làm sao có thể dễ dàng mà yên giấc.
Giai Mễ tìm kiếm quần áo, người hầu sau một đêm nhận thức rõ về vết thương trên người cô, chiếc váy đem đến mặc rất thoải mái, cũng không hề bó sát gây ảnh hưởng đến vết thương.
Thời điểm chỉ mới hơn sáu giờ sáng.
Người hầu của khu biệt thự đã thức dậy làm việc từ sớm, mọi thứ nơi đây vào buổi sáng càng hiện lên vẻ trang hoàng như một hoàng cung nguy nga tráng lệ.
Giai Mễ giữ suy nghĩ muốn xuống phía dưới sảnh muốn tìm Nhiếp Tần Duật.
Nói là muốn tìm Nhiếp Tần Duật, sâu trong lòng Giai Mễ lại dâng lên thứ suy tính khác.
Cô vừa đẩy cửa phòng, kết quả kinh ngạc hơn khi thấy bên ngoài bao phủ bởi vài người vệ sĩ. Bọn họ vẫn đứng canh gác, uy nghiêm lừng lững khiến cô trở nên hoảng.
Bọn họ lên tiếng, thanh âm to lớn thể hiện sự uy quyền.
“Ở yên, không có lệnh không được phép đi.”
Giai Mễ cắn đôi môi nhỏ, không nghĩ đến một người con gái yếu ớt như cô có thể khiến hắn để người canh chừng.
Giai Mễ vốn muốn làm động tác tay, một người vệ sĩ tiếp tục lên tiếng cắt đứt hành động này của cô.
“Hiện tại ông chủ không có ở đây, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Bằng không chúng tôi sẽ đem cô trở về với người nhà của cô.”
Nghe đến đây, Giai Mễ hiển nhiên bị dọa sợ, cô vội lùi vào phòng, ngay lập tức đóng cánh cửa lại.
Sau khi đóng, thanh âm châm chọc của lũ vệ sĩ vang lên từ phía bên ngoài.
“Đội trưởng Kiêu, anh cần gì phải dọa. Người vô dụng như cô ta, đêm nay ông chủ trở về chắc chắn cũng đem cô ta về lại chỗ cũ. Chẳng qua là việc sớm hay muộn.”
Người được gọi là đội trưởng Kiêu nhíu mày, như suy nghĩ điều gì đó liền nói tiếp.
“Cô ta vô dụng là thật, nhưng nếu đem trả người đi, hôm nay ông chủ đã ra lệnh. Căn bản không phải căn dặn đợi đến tối ông chủ quay lại.”
Rõ ràng, người con gái trong phòng cũng xem như có tiền đồ khi được ông chủ để mắt đến.