Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 12: Dụ hoặc


Giai Mễ thấy hắn đứng dậy, bàn tay lúng túng kéo lớp chăn lên che đậy cơ thể, muốn vươn lên phía hắn, bàn tay trắng nõn cứ thế đưa đến.

Ánh sáng đèn ngủ tương đối mờ lại thấp, qua đó thấy được đôi mắt to tròn ướt át ngập ánh lệ, ngây thơ lại động lòng, trong biểu cảm nhìn ra sự sợ hãi vì hành động rời đi của hắn.

Nhiếp Tần Duật đứng nơi đầu giường tìm đến chiếc áo sơ mi, cẩn thận mặc lại trên người hắn, cơ thể cường tráng săn chắc trải qua luyện tập, thân hình kiểu mẫu dưới ánh đèn càng tăng thêm sự cuốn hút.

Hắn cất giọng nói lạnh nhạt, không nhìn ra biểu cảm vừa bị phá hỏng cảm xúc của hắn.

“Ngày mai tôi căn dặn người đưa em trở về…”

Giai Mễ hoảng loạn, vội vàng quỳ từng bước trên giường tiến đến phía hắn. Bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn một cách gắt gao, sắc mặt trở nên trắng bệch, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục muốn phản đối.

“Xin lỗi ngài…” Cô đưa tay ra hiệu.

Nếu đưa về, khác nào giao dịch hủy bỏ. Lão già Giai Ung trực tiếp dạy dỗ cô một trận đòn roi chứ?

Nhiếp Tần Duật nhìn biểu cảm yếu ớt liền nảy sinh thứ cảm xúc khác thường không tài nào diễn tả được. Thế nhưng sự kiêu ngạo cùng quy tắc của hắn không cho phép hắn trở nên mềm mỏng.

Chỉ riêng ngày hôm nay, hắn đã mất thời gian cùng với một người câm, hơn thế đến tận giai đoạn cuối cùng sự tình liền trở thành như vậy. Người con gái này giấu quá giỏi, lại còn để đến tận bước cuối cùng mới lộ ra.

Đáy mắt Nhiếp Tần Duật kiêu ngạo, không quan tâm đến bộ dạng yếu ớt.



“Vết thương trên lưng cô căn bản chỉ mới xuất hiện. Nếu có thể sử dụng cô, chắc chắn sẽ phải tốn công sức chăm sóc chữa lành. Tôi không muốn phí thời gian ở chỗ một kẻ vô dụng…”

Lời Nhiếp Tần Duật vừa nói xong, đột ngột một bàn tay nắm lấy góc áo của hắn kéo xuống, đôi môi Giai Mễ trực tiếp áp lên môi hắn, mang theo men rượu, lại còn thoang thoảng mùi hương tự nhiên non nớt của người con gái.

Cô không biết cách hôn như nào cho chính xác, vì vậy mọi động thái đều loạn cả lên, thế nhưng vừa vặn gợi cho cảm xúc vừa bị tan biến của Nhiếp Tần Duật một lần nữa quay trở lại.

Nhiếp Tần Duật quả thật đánh giá thấp sự dụ hoặc của người con gái này.

Cánh tay Nhiếp Tần Duật đột ngột không dự báo trước siết ngang eo cô, ngay vị trí tránh vết thương, dần dần dẫn dắt cách hôn ngu ngơ mờ mịt của Giai Mễ, từng chút một đảo thế thủ thành công.

Nụ hôn của hắn căn bản rất bá đạo, lại ngang ngược cuồng ngạo hệt như bản tính cao lãnh trời sinh, cố ý chiếm đoạt dư vị ngọt ngào của cô, dồn cô vào thế yếu ớt không thể phản kháng như ban đầu nữa.

Vì động thái không ngờ đến này, bàn tay nắm cổ áo sơ mi của Giai Mễ trở nên cứng đờ, khớp ngón tay cũng vì vậy mà siết chặt lại.

Nhiếp Tần Duật nhận ra điều đó, sau nụ hôn dần buông lỏng, đôi môi bị hôn ngấu nghiên sưng lên ánh nước của Giai Mễ được buông tha, cô từng chút một tiếp nhận không khí.

Ánh mắt đầy uy lực của Nhiếp Tần Duật nhìn cô đang quỳ trên giường, bàn tay nhỏ giữ tấm chăn che đậy cơ thể mềm mại kín như bưng, cổ họng hắn trở nên khô khan, cảm xúc rõ ràng trong vô thức đã bị cô chi phối.

Chẳng hiểu vì sao, giọng nói Nhiếp Tần Duật trở nên lạnh hẳn, cáu gắt bực bội lên tiếng.

“Tôi không có hứng thú với kẻ thương tích đầy mình. Đừng cố phí hoài thời gian!”

Dứt lời, Nhiếp Tần Duật lập tức rời khỏi phòng, thanh âm cánh cửa rầm vang lên một tiếng rất to, biểu thị sự tức giận của hắn.



Đáng chết, Nhiếp Tần Duật hắn chính là lần đầu nhìn miếng ăn đến miệng lại chẳng thể nuốt. Hơn thế rõ ràng cảm xúc kia đã thoát khỏi, lại bị người con gái này dụ dỗ chỉ bằng một nụ hôn.



Nhiếp Tần Duật rời đi, căn phòng trở về trạng thái trống vắng. Gió lạnh bên ngoài lùa vào, không gian ảm đạm âm u tịch mịch.

Giai Mễ không đoán được đã làm Nhiếp Tần Duật hài lòng hay không, nhưng tuyệt đối cũng không muốn để hắn đem quay trở lại với lão già Giai Ung.

Cô ngồi lại đàng hoàng, biểu cảm trong ánh mắt thay đổi liên tục, bàn tay bấu chặt góc chăn.

Sâu trong bản thân, Giai Mễ không muốn phải phục vụ Nhiếp Tần Duật, càng không muốn để bản thân vấy bẩn bởi lũ người thượng đẳng coi mạng người như cỏ rác. Cô vốn dĩ bị lạc mất cha mẹ, tên chính thống không giữ được, cơ thể trong sạch là điều duy nhất cô có, cô chỉ muốn giữ lại thật kỹ.

Vừa vặn thay, những vết thương lão già Giai Ung gây ra, lại là cách thức khiến cô thoát khỏi tầm ngắm của Nhiếp Tần Duật.

Giai Mễ ngồi trên giường, vết thương phía sau không dám động đến, ánh mắt ngơ ngác vô hồn nhìn ra bầu trời đầy sao.

Không lâu sau, cánh cửa một lần nữa được đẩy ra.

Nữ hầu khác tiến vào, nhìn cô theo phép tắc mà kính cẩn cúi người.

“Thưa tiểu thư, tôi đến để bôi vết thương cho cô.”