Tuy nói Giai Mễ trong tay Nhiếp Tần Duật, theo phương thức mối giao dịch đã bắt đầu, nhưng Nhiếp Tần Duật không hề cho lão già Giai Ung quá nhiều cơ hội làm ăn trên thương trường cũng như kinh doanh.
Hiện tại Nhiếp Tần Duật đã không còn gây khó khăn cho lão già Giai Ung, thế nhưng đó không phải là điều ông ta muốn.
Trước kia khi chưa có sự xuất hiện của Nhiếp Tần Duật, ông ta đã từng ngang ngược tung hoành ngang dọc vô số lần cũng không ai biết hay lên tiếng, vậy mà hiện giờ chỉ vì sự xuất hiện của Nhiếp Tần Duật, ông ta tức khắc đã bị quản chế lại. Cái gọi là ban phát lợi ích và trao đổi, đối với ông ta chẳng đủ để vui mừng. Thế nhưng vì sợ hãi uy lực chỉ có thể làm ra dáng vẻ cảm kích cái đặc ân ban phát của Nhiếp Tần Duật.
Dù gì Giai Mễ ít nhiều cũng bên cạnh Nhiếp Tần Duật, Giai Ung trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng suy nghĩ đến việc lợi dụng triệt để đứa con gái nuôi này.
Kết cục đổi lại người chịu hậu quả chỉ có đứa con gái của ông ta, còn ông ta căn bản không phải hứng chịu bất kỳ điều gì.
…
Tòa thành Ngự Viên.
Hiện giờ mới hơn bảy giờ.
Trước cửa phòng, nữ hầu cẩn thận mang đồ ăn lên. Không quan tâm đến việc gõ cửa cứ thế mà bước vào phòng.
Trên giường, thân ảnh người con gái đang nằm quay lưng, tư thế trùm chăn, trạng thái căn phòng có phần ảo não, ánh đèn không hề bật, chỉ dựa vào ánh trăng mờ rọi vào, khung cảnh cũng vì thế tương đối u ám.
“Đồ ăn đã đem đến. Một lát nữa tiểu thư nhớ bôi thuốc để vết thương chóng lành.”
Căn dặn xong xuôi, nhận thấy hết nhiệm vụ người hầu liền mau chóng rời đi.
Dường như đã quá quen, một tuần gần đây đều thấy Giai Mễ trong tình trạng như thế này.
Dù gì cũng chỉ là một vật trong cuộc giao dịch đợi ngày hoàn thành trách nhiệm, căn bản không có quyền lên tiếng.
Những ngày sau đó, Giai Mễ ở lại tòa thành Ngự Viên như một con rối chỉ chờ vết sẹo lành lặn để phục vụ và thực hiện cuộc giao dịch thân xác.
Ngự Viên quy định rất nguyên tắc đối với một kẻ là tình nhân của ông chủ.
Tuy không có người canh gác chặt chẽ nhưng khoảng thời gian này, người hầu đúng giờ đều đem đồ ăn lên, quần áo cũng do kẻ hầu nơi đây chuẩn bị, cô không được phép động hay chạm đến quá nhiều thứ cũng như biết những việc không trong bổn phận của mình.
Nhiếp Tần Duật vốn là một người đàn ông không dễ mà đoán được hay thăm dò, lịch trình của hắn đều kín như bưng không một ai có khả năng biết.
Hầu như đều có tiếng xe hơi sang trọng vọng vào ban đêm. Đó là thời Nhiếp Tần Duật trở về tòa thành.
Kể từ lần cuối hiện diện, hắn cũng không đến gặp cô, căn bản không hề đặt cô vào mắt.
Bởi Giai Mễ bị câm, cô hoàn toàn yên lặng không gây ồn ào, đồng thời cũng nhu thuận ngoan ngoãn nghe lời sắp xếp từ người hầu, nơi đây cũng không hề có bất kỳ ai làm khó cô.
Cô không thể liên lạc với bên ngoài, từ lúc được đem làm cuộc giao dịch cho Nhiếp Tần Duật, ngoại trừ bản thân trong người cũng không chuẩn bị thứ gì. Huống hồ chi hiện giờ cô là người Nhiếp Tần Duật, mọi thứ đều phải tuân thủ theo quy định tại tòa thành của hắn.
Giai Mễ khoảng thời gian này sống tại tòa thành Ngự Viên không khác gì trong một lồng giam nhỏ.
Dẫu vậy cô không mấy cảm thấy bức bối, bởi vốn so với cái lồng giam biệt thự của lão già Giai Ung, cái lồng giam này cũng không làm cô cảm nhận lo lắng hay đe dọa.
Gần một giờ khuya.
Đêm đến, Giai Mễ không hề ngủ. Vừa bôi thuốc xong, cô vội vàng lại hướng cửa nghe động tĩnh.
Hiện giờ đã khuya, dãy hành lang tương đối vắng lặng không có bóng người, khu phòng của cô cũng không còn ai canh gác, người hầu sớm đã xem nhẹ sự hiện diện của cô.
Giai Mễ lẳng lặng đẩy cửa tiến ra bên ngoài, mọi hành động đều rất cẩn trọng. Phía trong toà thành như phủ lên một lớp lụa đen, không gian tối lại u ám.
Chiếc đồng hồ lớn cổ xưa đặt tại trung tâm sảnh, sau một lúc liền vang lên liên tục, báo hiệu đã đúng một giờ sáng.
Giai Mễ đứng một lúc rất lâu, không ngoài dự đoán phía bên ngoài vang lên tiếng xe. Đây vốn là thời điểm Nhiếp Tần Duật trở về.
Tòa thành Ngự Viên rộng lớn, các bậc quản gia và lượng lớn người vệ sĩ cho đến giờ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều đợi chủ nhân về để nghênh đón khi nhận lệnh.