Đêm đen tĩnh lặng như tờ, chiếc xe hơi sang trọng hào nhoáng dừng lại trước tòa Ngự Viên.
Nhiếp Tần Duật bước xuống xe, cả người hơi lạnh từ xe vẫn chưa tản ra hết, theo sau lưng là trợ lý. Khí chất hắn toát ra sự kiêu ngạo trời sinh không tài nào che giấu nổi, dù hiện tại có phần mệt mỏi nhưng vẫn khiến kẻ khác cúi người.
“Đã khuya rồi, mời ông chủ nghỉ ngơi.”
Trợ lý cẩn trọng lên tiếng, cho dù đã theo sau bên cạnh Nhiếp Tần Duật nhiều năm, cậu vẫn không tài nào thích nghi được tính cách của Nhiếp Tần Duật.
“Tất cả các người nữa, trở về đi.”
Dàn người hầu đứng phía sau nhận lệnh bắt đầu lui xuống
Nhiếp Tần Duật cũng không nói không rằng, xoay người rời đi.
Trợ lý theo sau Nhiếp Tần Duật trở về phòng.
Tòa thành Ngự Viên rộng lớn chia thành nhiều dãy nhiều tầng, thiết kế theo kiểu cách hoàng cung thời xưa pha chút cấu trúc phương Tây, nơi đây vừa tạo cảm giác cổ kính lại xa xỉ.
Khu phòng của Nhiếp Tần Duật cách biệt, càng tiến sâu vào càng nhiều thiết bị hiện đại tân tiến, mọi thứ hầu như đều mới, tạo cảm giác trang hoàng cách biệt.
Lúc Nhiếp Tần Duật trở về phòng, người đàn ông cũng chưa hề nghỉ ngơi, bộ âu phục vắt gọn đặt cẩn trọng một bên.
Nét mặt Nhiếp Tần Duật hiện tại có phần thâm sâu khó lường, ánh mắt hằn rõ sự bực bội.
“Báo cáo tiếp tục đi.”
Trợ lý hắng giọng, hồ sơ cẩn trọng đặt trên bàn.
“Thưa, chính phủ thành phố Thiềm Sá nói rằng quốc tịch gốc gác khác biệt, hiện giờ ngài mang quốc tịch Anh. Cho dù muốn đem một phần địa bàn trụ sở vương quốc Anh về bành trướng thế lực tại nơi đây lợi nhuận đạt được vẫn có khả năng, nhưng kéo dài thời gian lâu chắc chắn bất lợi. Điều đó sẽ gây khó khăn cho chính nguồn lực dưới tay ngài.”
Trong một khắc, nét mặt Nhiếp Tần Duật thay đổi liên tục.
Biểu cảm gương mặt hắn rõ ràng không hề vui, ngược lại còn có vẻ u ám. Trước giờ người đàn ông làm việc chưa từng có thất bại, hiển nhiên khi nghe đến vấn đề này mi tâm hắn cũng vì vậy mà nhíu chặt lại.
Ban đầu khi Nhiếp Tần Duật lựa chọn thành phố nơi đây để thực hiện mở rộng địa bàn thị trường Nhiếp gia và danh tiếng, mọi thứ đều rất hoàn hảo bởi có uy danh lớn vì hắn là người thừa kế nguyên thủ quốc gia.
Cho dù chính phủ lẫn quan chức cấp cao sợ hãi vẫn mở đường cho hắn phát triển lợi nhuận.
Thế nhưng tại thương trường, nguyên tắc chính là nguyên tắc, Nhiếp Tần Duật cho dù muốn lách luật thì cũng chỉ có thể kéo dài trong vài tháng. Còn nếu hắn muốn định cư lâu dài, đây chắc chắn không phải bước đi tốt đẹp.
Với một người luôn tính toán cặn kẽ mọi thứ, hiển nhiên đến tận bây giờ cũng phải biết nên làm gì.
Di chuyển từ hai quốc gia liên tục trong vài ngày, đổi lại kết quả không được như mong muốn, tâm tình Nhiếp Tần Duật hiện tại mỗi lúc càng ngày càng trở nên u ám.
Trợ lý nhìn biểu cảm Nhiếp Tần Duật, mọi hành động của cậu cũng vì vậy trở nên dè chừng hẳn. Một lúc lâu mới dám cúi đầu, cẩn trọng đưa ra ý kiến tiếp theo.
“Thưa ông chủ, người đứng vị thế cao giới thương nhân hắc đạo họ Mộ, ngài Mộ Kình Triệt đã từng ngỏ ý gửi bức thư có cách giải quyết, hòng muốn hỗ trợ ngài vấn đề này. Bức thư đó hiện giờ vẫn còn trong tệp hồ sơ ngài chưa đụng đến.”
“Mộ Kình Triệt?” Hắn lẩm bẩm nhẩm lại cái tên. Trong ký ức cái tên này rõ ràng đã từng nghe qua, nhưng hiện tại hắn không tài nào mà ngẫm được.
Nhiếp Tần Duật nhíu mày, khi đó có người dâng đến bảo tin mật, hắn còn kiêu ngạo không nghĩ đến. Bởi trong suy nghĩ lẫn bản tính hắn cho rằng bản thân là nhất, nếu hắn không làm được thì kẻ khác cũng không thể. Vì vậy trực tiếp không để ý lời giúp đỡ thiện chí của đối phương.
Thế nhưng sự tình đã kéo dài gần một tháng trời vẫn chưa thể giải quyết. Nhiếp Tần Duật đến bây giờ rốt cuộc vẫn là có chút rối rắm.
Nét mặt Nhiếp Tần Duật sa sầm xuống, vài giây sau lạnh giọng lên tiếng.
“Tra toàn bộ thông tin người đàn ông đó, nếu như ổn thỏa sắp xếp đặt lịch hẹn.”
“Vâng!” Trợ lý cung kính cúi đầu.
Trong lúc Nhiếp Tần Duật tập trung làm việc, ánh đèn rọi vừa đủ một góc nơi hắn làm việc. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ.
Trợ lý ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, cất giọng báo cáo.
“Là Giai tiểu thư thưa ông chủ.”
Nhiếp Tần Duật không buông tài liệu. Bộ dáng có phần hờ hững như thể chính hắn không hề quan tâm.
Giai Mễ cẩn thận nhìn hắn làm việc lẫn trợ lý, cúi đầu chào, trên tay cầm một ly sữa nhỏ, bước chân vô cùng chậm rãi hướng đến phía bàn của Nhiếp Tần Duật đặt ly sữa xuống.
Từ đầu đến cuối đều vô cùng im lặng như thể bản thân là người vô hình.
Ngay sau đó xoay người hòng muốn rời đi.
Kết quả, trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp của Nhiếp Tần Duật.
“Lại đây, cô muốn đi đâu?”
Trái tim của Giai Mễ như hẫng một nhịp, bước chân cũng vì vậy mà chậm lại.
Nhiếp Tần Duật từ từ ngẩng đầu nhìn. Giai Mễ mặc chiếc váy màu lam nhạt mỏng manh bao phủ trên thân hình mảnh mai, đôi mắt ngây thơ như con nai nhỏ mà nhìn hắn. Hiện tại bàn tay đan vào nhau, động thái cả người hơi run lên vì sợ hãi.
Giai Mễ làm động tác, ra hiệu ngỏ ý đưa sữa cho hắn uống.
Nhiếp Tần Duật hoàn toàn hiểu ý.
Sau đó một lần nữa Giai Mễ cúi người chào muốn rời đi.
Ngay lập tức giọng nói lạnh lẽo của Nhiếp Tần Duật vang lên, ngữ điệu rõ ràng không hề vui, thoáng còn là câu ra lệnh.
“Tôi đã cho phép cô đi chưa?”
Trợ lý nhìn khung cảnh hiện tại, dường như cũng biết ý mà lui dần xuống.
Không gian chốc lát chỉ còn lại duy nhất hai người, bầu không khí ảm đạm khiến Giai Mễ mỗi lúc càng thêm run rẩy.
Cái bộ dạng của Giai Mễ khiến người người nhìn vào, đều hiểu lầm một điều Nhiếp Tần Duật đang bắt nạt cô.
Nhưng tình huống hiện tại, nếu Giai Mễ sợ hãi hắn thì đã không dám lớn gan mà lẻn vào phòng giữa đêm như thế.