Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 24: Thoả thuận song phương


Khu phòng hội quán xa hoa, nơi đắt đỏ của những nhân vật lớn uy danh. Trang hoàng bảo mật khép kín, những nhân vật hiện diện đều là người có chức có quyền.

Phía trong phòng, nữ phục vụ tiến hành dâng rượu xong vội vàng lui xuống, gương mặt ửng đỏ lạ thường, nhất thời không kiềm được sự ngưỡng mộ với hai nhân vật lớn trước mặt.

“Dựa vào đâu mà Mộ tiên sinh có tự tin rằng sẽ giúp tôi có thể hoàn hảo sát nhập thị trường vương quốc Anh vào thành phố Trùng Khánh?”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp cất lên, mang theo sự cuốn hút riêng biệt. Nhiếp Tần Duật dáng người quý tộc tay ưu nhã nâng ly rượu, trên gương mặt cuồng ngạo là sự kiêu hãnh trời sinh. Dù cho là một hành động tùy tiện, ấy vậy mỗi cử chỉ đều đẹp đến mê người. Ly rượu trong tay khi cầm lên cũng như thuộc về riêng hắn.

“Dựa vào việc, thân phận địa vị tôi lớn, luôn có khả năng biến những điều bất khả thi thành có thể, đồng thời tôi có cách khiến chính phủ đất nước phải đích thân ra mặt hỗ trợ hoàn thành việc sát nhập này”

Người đàn ông đối diện chậm rãi lên tiếng đáp trả, ánh mắt sắc bén ánh lên nét tự tin đầy tính toán.

Khi giọng nói vang lên tựa thanh âm nơi chốn rừng sâu, uy lực trong từng câu từng chữ. Vóc người hắn cân đối, làn da màu đồng không khiến khí chất sang trọng trên người hắn giảm xuống, ngược lại còn khắc họa sự mạnh mẽ. Bộ âu phục ôm lấy thân người vạm vỡ, toát lên sự lạnh lùng xa cách không một ai dám tiếp xúc gần.

Câu nói tuy đơn giản nhưng lại mang trọng lượng lớn, như mũi tên nhắm thẳng vào vấn đề. Hiện giờ, Nhiếp Tần Duật có thể nói bước vào thế bí. Ngoại trừ người trước mặt có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề, hắn cư nhiên không còn cách nào khác.

Mộ Kình Triệt - nhân vật lớn khét tiếng trong giới thương nhân hắc đạo, dù trẻ tuổi nhưng đã nắm quyền lực không nhỏ trong thế giới ngầm. Bất cứ một ai khi tồn tại trong thành phố, đều phải nghe đến uy danh hắn một lần.

Mộ Kình Triệt hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt góc cạnh lộ ra nét ung dung nhưng lại toát lên uy quyền tuyệt đối, giọng nói không nhanh không chậm cất lên, từ tốn như bản lĩnh của hắn.

“Điều kiện của tôi rất đơn giản. Chỉ cần Nhiếp tiên sinh đồng ý chia sẻ 20% cổ phần từ dự án này cho tập đoàn của tôi, tôi sẽ đảm bảo rằng chính phủ không chỉ bật đèn xanh, mà còn tham gia thúc đẩy toàn bộ quá trình. Với tầm ảnh hưởng lớn của tôi, mọi rào cản sẽ trở thành bậc thang đưa anh lên vị thế chưa từng có.”

Lời nói đầy chắc chắn của Mộ Kình Triệt không khỏi khiến không khí trong căn phòng như căng thẳng hơn.



Nhiếp Tần Duật khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao thoáng qua vẻ dò xét. Người đàn ông này chưa bao giờ dễ dàng bị khuất phục hay để người khác thao túng, nhưng sự tự tin tuyệt đối của Mộ Kình Triệt quả thực khiến hắn hứng thú.

Trước đó Nhiếp Tần Duật vốn đã biết Mộ Kình Triệt có mối quan hệ với chính phủ. Lúc đầu hắn không mấy để tâm, nhưng đến khi gặp mặt, Nhiếp Tần Duật cảm thấy thật sự không lầm khi gặp gỡ trực tiếp Mộ Kình Triệt.

“20% cổ phần? Anh không thấy con số đó có phần... tham vọng sao?”

Nhiếp Tần Duật mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo, tựa như một con sói hoang đang cân nhắc liệu đối phương có đủ giá trị để hợp tác.

Đối với Nhiếp Tần Duật, 20% này vốn không phải là vấn đề. Chỉ là, hắn muốn xem cách Mộ Kình Triệt đối đáp.

Trong suốt quá trình tồn tại nơi thương trường, Nhiếp Tần Duật hiển nhiên chưa từng bắt gặp một kẻ địa vị ngang hàng có thể khiến hắn nổi lên sự ngưỡng mộ như thế. Có thể nói, Mộ Kình Triệt là người đầu tiên.

Gio phút này, Nhiếp Tần Duật không thể phủ nhận một điều, hắn muốn kết giao mối quan hệ bằng hữu với Mộ Kình Triệt.

Mộ Kình Triệt nghe vậy bỗng chốc bật cười.

“Những người đứng đầu như chúng ta, chưa bao giờ biết đủ.

Ánh mắt Mộ Kình Triệt trở nên lạnh lùng, để rồi tiếp tục bước vào vấn đề chính.

“Nhiếp tiên sinh, trong thương trường, giá trị của quyền lực không bao giờ được đánh giá thấp. Tôi không chỉ cung cấp cho anh một con đường bằng phẳng, đồng thời còn là sự bảo đảm tuyệt đối từ phía chính phủ. Con số 20%... tôi tin anh sẽ thấy nó là món hời khi anh chạm tay vào thị trường tại đất nước này. Huống hồ chi, hiện tại chỉ tôi mới có thể giúp đỡ anh.”

Nhiếp Tần Duật không đáp lời, căn phòng chỉ còn sự im lặng thoáng qua.



Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phía trên chiếu xuống, tạo nên một không gian vừa lộng lẫy vừa căng thẳng.

Nhiếp Tần Duật khẽ nghiêng đầu, một tay xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi môi mỏng nở nụ cười đầy ẩn ý. Để rồi chủ động cầm ly rượu, chậm rãi rót vào thành ly của Mộ Kình Triệt.

“Xem ra, tôi không thể không suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh. Nhưng Mộ tiên sinh cũng biết đấy, tôi chưa bao giờ thích chia sẻ quyền lực của mình quá dễ dàng”

Trợ lý Phi thoáng kinh ngạc khi thấy hành động của ông chủ mình.

Người đàn ông tên Mộ Kình Triệt chính là người đầu tiên khiến Nhiếp Tần Duật chủ động hầu rượu như thế. Đủ để biết, Nhiếp Tần Duật dần công nhận người đàn ông này.

“Vậy thì hãy xem đây là một thỏa thuận song phương.”

Mộ Kình Triệt nhún vai, tự tin đến mức gần như kiêu ngạo.

“Nhiếp tiên sinh, tôi không phải là người anh có thể dễ dàng từ chối.”

Mộ Kình Triệt nói, ánh mắt xoáy sâu vào suy nghĩ của Nhiếp Tần Duật.

Lúc Mộ Kình Triệt rời đi, trên bàn còn để lại tấm thiệp mời. Nội dung hầu như đều là các nhân vật khách mời thuộc tầng lớp tài phiệt, dính dáng đến chính phů.

Uy quyền của Nhiếp Tần Duật lớn, nhưng chỉ có thể làm đá động bên ngoài chính phủ chứ không trực tiếp nhúng tay. Ngược lại người đàn ông như Mộ Kình Triệt lại trực tiếp có mối quan hệ với chính phủ, đây mới là điều trọng điểm.

Theo như lời Mộ Kình Triệt muốn giúp đỡ Nhiếp Tần Duật hắn đều có lý do, Nhiếp Tần Duật giờ phút này cũng tương đối hứng thú.