Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 25: Ái mộ


Nhiếp Tần Duật bước dọc dãy hành lang muốn rời đi, hiện tại đã hơn bảy giờ tối. Ánh đèn neon nơi đây tối thấp, mọi thứ đều chìm trong yên lặng.

Cách thức làm việc của Nhiếp Tần Duật rất khác biệt, đối với một số kẻ chỉ muốn đạt lợi nhuận, khi làm việc đều dâng một món lợi để lấy lòng hắn.

Ngược lại, người như Mộ Kình Triệt, rõ ràng không hề có ý lấy lòng, còn trực tiếp ngang nhiên đối đáp.

Hơn tám giờ.

Kết thúc cuộc đối đáp, Nhiếp Tần Duật ra hiệu trợ lý di chuyển đến.

Dạ tiệc du thuyền sang trọng, nơi đây tụ hội đủ các người máu mặt.

Buổi tiệc hội nghị kinh doanh vốn được diễn ra tại du thuyền. Vào thời điểm này, phía bên ngoài mặt biển như bao phủ bởi một tấm nhung lụa đen, đẹp đến nao lòng.

Xung quanh chiếc du thuyền tụ hội đầy đủ trực thăng, ca nô tân tiến cỡ nhỏ, người canh gác lân cận từ những chiếc máy bay tư nhân nơi bầu trời. Đủ để thấy sự quan trọng của các nhân vật lớn khi có khả năng hiện diện nơi đây.

Nhiếp Tần Duật bước lên du thuyền, buổi tiệc hội tụ các nhân vật tầm cỡ giới chính trị. Thời điểm này buổi tiệc đã diễn ra quá nửa, nhưng khi thấy sự hiện diện của Nhiếp Tần Duật, bất luận đang làm gì sự chú ý cũng rơi về phía hắn.

Người đàn ông vừa bước vào, chủ bữa tiệc là một người đàn ông độ tuổi trung niên lập tức ra tiếp đón, giọng nói vô cùng niềm nở.

“Nhiếp tiên sinh, tôi còn tưởng là ngài không đến nữa chứ. Thật hân hạnh khi ngài dành chút thời gian ít ỏi để đến nơi đây.”

“Tôi bận một số chuyện nên không thể tới đúng giờ.

Nhiếp Tần Duật hờ hững đáp lời, có thể nhìn ra người đàn ông không mấy quan tâm.

Chủ tiệc dường như không hề giận, ngược lại còn vội vàng lên tiếng.



“Tôi hiểu ngài bận, đến cũng đã đến, ngài mau vào tham dự. Còn nữa, con gái của tôi rất mong chờ được gặp ngài”

Ngụ ý như thế nào đều rõ trong từng câu chữ.

Chủ bữa tiệc vốn là người của Cận gia Cận Thanh Thời, chiếm vị thế vô cùng lớn với khối tài sản đang đứng top trong hàng thế giới. Buổi tiệc này lượng khách mời vỏn vẹn người tham dự chỉ gói gọn trong ba mươi người, doanh nhân lớn trong và ngoài nước. Bất kỳ một ai cũng đều sắp xếp thời gian.

Vây mà Nhiếp Tần Duật lại nói ra một từ “bận”, rõ ràng không hề nể nang.

Cận Thanh Thời không giận, ngược lại ra vẻ niềm nở. Đủ biết sức ảnh hưởng của Nhiếp Tần Duật lớn như nào.

“Nhiếp tiên sinh, để tôi giới thiệu với ngài một số nhân vật máu mặt giới chính trị”,

Cận Thanh Thời vội vàng ra hiệu dẫn người vào, hàng người đều tự giác để mà tránh đường.

Khắp cả sảnh tiệc đều là nam thanh nữ tú, những doanh nhân lớn uy quyền.

Thân hình cao lớn của Nhiếp Tần Duật dần tiến vào sâu trong sảnh tiệc, khí chất bất phàm tách biệt, sự kiêu hãnh quý phái tỏa ra trên người hắn đều không ăn nhập, không ngoa khi nói rằng Nhiếp Tần Duật hiện diện không khác gì “hạc trong bầy gà”.

Từ lúc Nhiếp Tần Duật đến, bao nhiêu ánh mắt đều dời về hướng người đàn ông.

Phòng tiệc ưu nhã, dàn nghệ sĩ nổi tiếng trình bày những bản nhạc bất hủ. Giai điệu da diết được cất lên.

Trên bàn tiệc, Cận Thanh Thời nói chuyện cùng Nhiếp Tần Duật, bên tay cũng ra hiệu đứa con gái của mình tiến lại gần.

“Đây là con gái của tôi Cận Tuyết, đã ái mộ ngài từ rất lâu.”

Một thiếu nữ gương mặt xuân sắc bước tới, cả người khí chất gia giáo tiểu thư, bộ lễ phục như thể tô điểm, mỗi bước đi đều tỏa sáng, e ấp như đóa hoa mới chớm nở.



“Chào ngài, tôi là Cận Tuyết.” Người con gái ngẩng đầu, ngay khi thấy nét mặt Nhiếp Tần Duật, gương mặt trở nên phiếm hồng lạ thường.

Nhiếp Tần Duật nhàn nhạt liếc mắt đến Cận Tuyết, gương mặt xinh đẹp đủ để khiến đám nam nhân ái mộ, huống hồ chi còn là hòn ngọc báu trong tay Cận gia, món tài sản quý báu.

“Hân hạnh.” Người đàn ông cất giọng nói nhàn nhạt, rõ ràng không hề hứng thú.

Cận Thanh Thời ngỏ ý muốn tác hợp đứa con gái mình, đối với những kẻ khác đây là lợi ích.

Thế nhưng Nhiếp Tần Duật vốn nhìn đến quen, hắn không thích bị trói buộc, càng không thích bị kẻ ngoài đánh lập luận lên suy nghĩ.

Cận Tuyết nghe giọng nói Nhiếp Tần Duật cất lên trầm thấp mê người, hồn phách cô nàng cũng như bị cướp mất. Vội vàng ngồi xuống vị trí bên cạnh người đàn ông, e thẹn vuốt lọn tóc.

Người con gái trước mặt quả thật xinh đẹp, đủ để thu hút những người khác giới, nhưng như vậy đối với hắn không đủ, hắn vốn không thiếu những kẻ như thế.

Trong đầu chợt tái hiện về gương mặt chỉ ngây thơ khác, chỉ biết dùng ánh mắt để phản kháng lại ra hiệu, hoàn toàn không thể nói ngoại trừ phát ra những tiếng nức nở khó nghe, vậy mà có thể khiến kẻ khác động lòng.

Đây quả thật là sự khác biệt.

Nhiếp Tần Duật chợt nhíu mày không hài lòng khi nhận ra bản thân hắn đang nghĩ về người con gái câm không gặp bao lâu kia.

Cận Tuyết thấy Nhiếp Tần Duật không để ý đến mình, vội vàng ra hiệu cho cha của mình giúp giải vây.

Cận Thanh Thời trông vậy lập tức ho khan một tiếng, ý tứ bước vào chủ đề.

“Nhiếp tiên sinh, tôi nghe nói bên cạnh ngài không thiếu nữ nhân. Con gái tôi dù sao cũng ái mộ ngài từ lâu, liệu có thể cho con bé một cơ hội cùng ngài hay không?”

Trong ánh mắt Cận Tuyết xuất hiện sự mong chờ.