Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 4: Câm thì làm sao rên được?


Sau cái hành động ngu ngốc của Giai Mễ, vài người rốt cuộc cũng ý thức được, bắt đầu hùa vào nhau lên tiếng cáu gắt.

“Coi Nhiếp tiên sinh là ai, một con câm cũng có thể đưa đến?”

Ánh mắt vài người rơi trên người Giai Mễ âm thầm phán xét từ đầu đến cuối, hầu như đều là sát ý. Đưa người đến thì không nói, đằng này lại còn bị khuyết tật, rõ ràng không khác gì một sự sỉ nhục.

Chỉ có Nhiếp Tần Duật vẫn chưa rời tầm nhìn từ người cô, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chẳng thể nào mà nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

Mà biểu cảm lẫn ánh mắt chăm chú đó, đều khiến da đầu Giai Mễ như thể tê dại.

“Ngài Nhiếp, con gái tôi tuy bị câm. Nhưng chắc chắn sẽ không khiến ngài phật ý.”

Giai Ung tiếp tục nói, cố gắng gỡ gạc chút niềm hy vọng còn sót, thế nhưng hành động của ông ta lúc này cũng trở nên luống cuống khi bị bắt bẻ.

Giai Mễ bấu vạt váy, quay sang nhìn biểu cảm Giai Ung, hiển nhiên sắc mặt ông ta giờ phút này có phần căng thẳng khi đối diện với người đàn ông ngồi trên ghế. Vậy mà khi thấy cô quay sang nhìn, ông ta lập tức dùng cái ánh nhìn hằn học đe dọa.

Giai Mễ hết cách, quỳ từng bước tiến về phía Nhiếp Tần Duật, bàn tay muốn nắm lấy góc quần hắn cầu xin.

Nhiếp Tần Duật nhàn nhạt nhìn cô, không mấy quan tâm đến mấy cái hành động này.

Nữ nhân quỳ dưới chân hắn, tự dâng thân thể đến trước mặt hắn nhiều vô số kể, cho dù Giai Mễ có mang gương mặt tuyệt sắc đến đâu cũng bị hắn tạm thời gạt qua.



“Theo ông Giai Ung, con gái ông như thế nào là không khiến tôi phật ý?”

Nhiếp Tần Duật nghiêng đầu, từ tốn cầm lên ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn rất thích thú nhìn xuống gương mặt nhỏ yếu ớt quỳ trên nền sàn, giờ phút này đang chật vật muốn xin một chỗ đứng bên cạnh hắn.

Cái bộ dạng yên ắng của cô cùng đôi mắt ướt át xinh đẹp kia, bỗng chốc cũng có thiện cảm. Ngoại trừ việc cái miệng nhỏ không thể nói được bị hạn chế, đúng thật không thể khiến hắn chê được.

Giai Ung nhìn đứa con gái của mình chốc lát, không biết nên kiếm lý do như nào thì phù hợp với mấy chữ “không khiến ngài phật ý”.

Trước đây Giai Ung vẫn thường ép Giai Mễ dùng cách thức mồi chài đàn ông như này, mục đích để ông ta đạt lợi nhuận. Nhưng hiện tại người đối diện với ông ta là Nhiếp Tần Duật, hiển nhiên không muốn đem mấy cái việc làm xấu hổ đó để hạ thấp chính “cống phẩm” dâng đến tay hắn.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Giai Ung lựa chọn che giấu mấy việc làm trước đây ông ta vẫn thường sai khiến Giai Mễ.

“Thưa ngài, con gái tôi xinh đẹp như thế, ngài đem về bên cạnh bầu bạn sẽ không thất vọng.”

Không gian vốn im ắng lần nữa vang lên tiếng bật cười từ đám nhà đầu tư bên cạnh Nhiếp Tần Duật.

“Ông Giai, ông nói cái gì thì cũng có lý một chút. Nhiếp tiên sinh từ trước đến giờ, chính là không thiếu những dạng nữ nhân như thế.”

“Chi bằng ông nói một câu, đứa con gái ông đưa đến sạch sẽ, ít nhất mới có thể khơi gợi được sự hứng thú của Nhiếp tiên sinh.”

Trợ lý Phi đứng bên cạnh, chậm rãi châm điếu thuốc cho Nhiếp Tần Duật rất thành thạo, rõ ràng không quan tâm đến hai kẻ chật vật là cô và lão già Giai Ung.

Trong mắt đám nhân vật lớn ở đây, cảnh tượng đã quá quen mắt, vốn cũng không phải lần đầu. Cuộc giao dịch như này đối với bọn họ, nữ nhân nào có thể chưa từng nhìn qua.



Một người lên tiếng, chặt đứt suy nghĩ đem loại trao đổi này đổi lấy của lão Giai Ung.

“Một bản hợp đồng tiền tỷ cùng lợi ích của ông Giai trong tương lai, sao có thể chơi trò trao đổi với một đứa con gái ngu ngốc khuyết tật ngay cả nói cũng không thể?”

Khói thuốc bay trong phòng, tàn thuốc bị Nhiếp Tần Duật cố tình gảy xuống, khói thuốc bay lả tả rơi trên gương mặt Giai Mễ, cô khó khăn thở hắt ra.

Câu nói của lũ người kia, đồng thời cũng chính là sự khẳng định của Nhiếp Tần Duật. Một lúc sau, hắn khinh bỉ lên tiếng, giọng nói cuồng ngạo vô cùng.

“Câm ở trên giường thì làm sao mà rên được? Như thế còn gì là thú vị của loại thú vui này.”

Giai Mễ ngây ngẩn nhìn hắn, bộ dạng quỳ gối thảm hại cuối cùng vẫn không đổi lại được.

Chỉ là lão Giai Ung mặt biến sắc hẳn.

Đây chính là câu trả lời, hắn từ chối.

Tờ văn kiện Nhiếp Tần Duật cầm trên tay bị ném xuống đất, hắn chỉ chầm chậm vỗ vàn tay nhỏ đang cố chắp bám víu góc quần hắn. Ánh mắt nguy hiểm nhìn vào Giai Mễ.

“Buông ra được rồi, đừng làm phí thời gian của tôi.”

Hai người lần lượt bị vệ sĩ đuổi ra ngoài.