Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 5: Không giữ kẻ vô dụng


Dãy hành lang vắng lặng, một tay lão Giai Ung hung hăng nắm bàn tay nhỏ nhắn mà kéo mạnh đi, giọng nói ông ta đầy thô lỗ xen lẫn sự tức giận.

“Con ngu này, mày không biết làm trò lấy lòng hay sao?”

Giai Mễ không thể nói, cô lắc đầu liên tục, nước mắt đẫm lệ rơi. Bình thường, Giai Ung bắt ép cô lấy lòng kẻ khác, cô chỉ cần dùng nhan sắc này một chút ít, bọn họ đã tự nguyện dâng hết mọi thứ cho cô.

Còn người đàn ông hôm nay, cô không có cách nào mà nắm bắt được. Hắn vốn trên đỉnh cao, gặp những kẻ như cô chẳng qua ánh mắt bọn họ xem xét không khác gì một món hàng để vờn qua vờn lại, căn bản không hứng thú.

Chát!

Bất chợt, Giai Ung thẳng tay giáng xuống gương mặt Giai Mễ một cú đau đớn, thanh âm vang lên khắp xung quanh, mái tóc bù xù, vươn vào hàng nước mắt.

“Con gái, cha không thích giữ lại kẻ vô dụng, con hiểu không?”

Giai Mễ kinh hãi nhìn lên người trước mặt mình, chưa bao giờ cô thấy được ông ta tức giận như thế. Gò má của cô khi này ửng một lớp hồng đậm, lực tay rõ ràng không hề nương, in lên gương mặt trắng những vết đốt ngón tay.

Có thể nói, mối dự án hợp tác này thật sự quan trọng. Giai Ung muốn mở đường về sau, phải có tiếng nói qua sự hợp tác với nhân vật lớn Nhiếp Tần Duật.

Giai Mễ khóc đến đáng thương, bàn tay run rẩy, cổ tay nhỏ nhắn cũng hằn lên những vết đỏ do ban nãy bị siết lấy.

Cô bắt đầu khua tay, muốn dùng để thể hiện lời nói.

“Xin cha, cha để con thử lại được không?”

Giai Ung hiển nhiên hiểu ý tứ. Sắc mặt ông ta dần trở nên âm trầm.



Rõ ràng có thể hiểu và biết Giai Mễ đang làm gì, nhưng thật tình mọi hành động của cô đều vô cùng chướng mắt đối với hắn.

Đã là ghét, bất kỳ điều gì cũng không thể đặt vào mắt.

“Mày muốn làm gì?”

Giai Mễ khua tay, một lần nữa chỉ về hướng tầng trên, ngụ ý nơi căn phòng Tổng Thống ban nãy.

“Mày tốt nhất đừng làm gì xằng bậy!”

Giai Ung nói, giọng điệu vô cùng tức giận. Sau cùng, ông ta khua tay.

“Đi đi.”

Giai Mễ nhận sự đồng ý, vội vàng khom người giơ tay ra hiệu. Vết thương đòn roi sau lưng từ ba ngày trước chưa khỏi, vì động tác này một lần nữa tứa ra khiến cô cảm thấy đau đớn.

“Cha yên tâm.”

“Tốt nhất mày nên mang tin tốt về cho tao.”



Lúc Giai Mễ quay lại căn phòng đó, hàng vệ sĩ canh gác vẫn chưa rời đi. Cô ngây ngốc muốn tiến lên, lập tức bị cánh tay bọn họ chặn lại, thái độ vô cùng không khách khí, tầm mắt khinh bỉ nhìn về hướng cô.

Giai Mễ khua tay, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Thế nhưng đổi lại, ánh mắt bọn họ nhìn cô mỗi lúc càng kỳ thị.



Cảnh tượng này trông đã sớm chán ngấy, loại phụ nữ biết được lịch trình của ông chủ họ rồi chủ động tìm đến, vốn không phải là con số ít.

Hơn thế, bộ dạng hiện tại của Giai Mễ vô cùng thảm hại, mái tóc dù đã chỉnh trang lại, dấu vết bên gò má bị đánh làm nổi bật trên nền da trắng của cô vẫn không tài nào che hết được.

Một lần nữa Giai Mễ khua tay, miệng cất ra những thanh âm khó nghe không thành tiếng.

Đám vệ sĩ nhìn mỗi lúc càng ngứa mắt, không khác gì có con muỗi nhỏ đang vo ve bên tai họ.

Mất một lúc lâu, một tên vệ sĩ mới nhận ra Giai Mễ đã từng được cho phép bước vào. Vì vậy mới lên tiếng xua đuổi.

“Mau rời đi, hiện giờ gần mười một giờ khuya. Ông chủ của chúng tôi không muốn tiếp khách.”

Ánh mắt Giai Mễ lộ rõ sự thất vọng, nhưng nghĩ đến cảnh tượng quay trở về. Vết thương vài hôm trước chưa lành, đêm nay có bị hành hạ thì chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh tượng sống dở chết dở.

Huống hồ chi Giai Mễ biết, cơn tức giận đêm này của lão Giai Ung lên đến đỉnh điểm. Ông ta nói không để cô yên ổn, mạng nhỏ này cũng khó mà tồn tại.

Giai Mễ thất thần lùi xuống, trông lúc đám vệ sĩ cho rằng cô rời đi. Kết quả cô lại quỳ trên nền sàn cách không xa chỗ họ đứng.

Đám vệ sĩ nhìn cô, sự khinh bỉ hiện rõ trên ánh mắt.

“Thêm một kẻ ngu ngốc nữa.”

Giai Mễ im lặng không nói gì, bàn tay siết chặt lại.

Cô quỳ gối rất lâu, thời gian trôi cũng không rõ đã qua bao lâu.