Nhiếp Tần Duật nhìn xuống gương mặt ngây thơ Giai Mễ, hơi thở của hắn cận kề bên cạnh. Loại ánh mắt của hắn nóng bỏng đến áp lực, dễ dàng thiêu rụi tâm trí đối phương.
Mà ánh mắt này hiện tại nhìn cô giống như là đang đánh giá mục tiêu, cống phẩm tiếp theo của hắn.
Một lúc lâu, Nhiếp Tần Duật là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng kỳ lạ này, đầu ngón tay của hắn chầm chậm vuốt ve bên gò má của cô, ngay vị trí bị sưng lên bởi cái tát ban nãy của lão Giai Ung.
“Trao đổi với tôi, cái gì cũng đều có một cái giá, em biết điều đó không?”
Giai Mễ làm động tác tay.
“Tôi biết.”
Ánh mắt của Nhiếp Tần Duật quá đỗi sâu thẳm, lại vô phương khống chế tâm tình, vì vậy mọi hành động của Giai Mễ cũng trở nên cứng ngắc, không khác gì một con ngốc.
Đầu ngón tay Nhiếp Tần Duật chạm đến khẽ vuốt ve gò má, khiến tâm tình cô vô thức run lên.
“Cái miệng nhỏ này không thể nói, thật là một loại phiền phức. Em đảm bảo có thể khiến tôi hài lòng hay không?”
Nhiếp Tần Duật dù không nói, nhưng phần lớn hắn đều hiểu hết. Giai Mễ bị lão già Giai Ung đe dọa tìm đến hắn, ép buộc như vậy, việc cô chạy đến đây là loại nghĩa vụ, cô chính là “cống phẩm” được dâng đến.
Giai Mễ lập tức gật đầu với câu nói của hắn.
Nhiếp Tần Duật suy nghĩ, lại nhìn người con gái trong lòng mà lên tiếng.
“Hiện tại, tôi sẽ không gây cản trở việc phát triển kinh doanh của cha em, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ký kết hợp đồng đảm bảo quyền lợi của cha em sắp tới.”
Giai Ung trong mắt Nhiếp Tần Duật không khác gì một con chó l.iếm. Làm việc đều dựa vào hành động sai trái, nhiều lần bán đứng người thân xung quanh. Kể cả đứa con gái của mình cũng đem bán, hắn cũng không muốn chịu thua lỗ khi đầu tư vào loại người vô dụng này.
Giai Mễ không hiểu, cô nghiêng người thoát khỏi vòng tay hắn, đôi chân chao đảo nhưng đã đứng vững, liên tục làm ra vài động tác tay.
“Như thế thật không công bằng.”
Nhiếp Tần Duật bất lực nhìn cô, đôi môi kiêu bạc cười khẽ.
“Cô bé, tôi không hiểu em nói gì.”
Giai Mễ đưa bàn tay, đầu ngón tay làm thành động tác. Nhiếp Tần Duật hiểu ý, ra lệnh trợ lý Phi đưa đến chiếc điện thoại. Cô nhận lấy liền gõ, rất nhanh liền đưa đến trước mặt.
“Thưa ngài, như thế không công bằng.”
Nhiếp Tần Duật cười sang sảng, ánh mắt lóe lên tia tà mị. Trần đời chưa ai dám bắt bẻ cách làm việc của hắn, huống hồ chi là một cô gái nhỏ như này.
“Cô bé, em bị câm, trên giường làm sao có thể khiến tôi thỏa mãn? Tôi là người kinh doanh thì không thể nhận thua lỗ, em là một sản phẩm lỗi, thì tôi cũng phải rút gọn yêu cầu đưa đến. Như thế có gì là không công bằng?”
Giai Mễ nghe nói “sản phẩm lỗi”, bàn tay bấu chặt vào nhau, gương mặt cũng trở nên biến sắc.
Hắn nói không sai.
Nhiếp Tần Duật địa vị cao quý, mọi lý lẽ của hắn đều sắc bén vô cùng, tồn tại bao lâu, hắn biết rõ cô đang suy nghĩ và muốn gì.
Một loại trao đổi, Nhiếp Tần Duật vốn không thiếu người như cô, hơn thế còn tốt hơn nhiều lần.
Không rõ cố tình hay vô ý, Nhiếp Tần Duật hiên ngang rời đi. Ngay lập tức Giai Mễ hốt hoảng đã vội nắm lấy tay hắn.
Đôi mắt của cô hiện tại vừa ngây thơ vừa ấm ức vương giọt lệ, thật sự dễ dàng khiến những người đàn ông dâng lên ham muốn. Huống hồ chi Nhiếp Tần Duật ban nãy chỉ là cố tình kích thích cô, hắn biết cô suy nghĩ điều gì.
Đã bị chính lão Giai Ung bức đến đường cùng, cô cũng không còn quyền lựa chọn.
Nhiếp Tần Duật từng bước lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt long lanh của cô nảy sinh tia cảnh giác.
Người con gái này vừa mỏng manh lại dễ vỡ, đúng thật là một vưu vật. Gương mặt tuy đã trang điểm, nhưng rõ ràng cho dù không có lớp phấn che đậy, hắn vẫn nhận rõ một điều cô rất xinh đẹp.
“Thật ra nếu em làm hài lòng tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại việc đổi lợi ích cho cha của em.”
Bàn tay nhẹ nhàng áp trên gò má, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve, lại như cảm thụ sự mềm mại từ làn da Giai Mễ mang đến. Hành động này, khiến cô hơi hoảng mà run rẩy, nhưng vẫn đứng lặng để mặc đầu ngón tay chạm trên làn da mình.
Đột ngột, gương mặt Nhiếp Tần Duật phóng đại trước mặt, ánh mắt đầy hàm ý mà thăm dò, mùi hoắc hương lạnh lẽo tỏa ra áp bức cô.
Đôi môi hắn như có như không lướt qua làn da cô, mọi hành động đều chiếm ưu thế.
“Đã có đáp án chưa?”
Giai Mễ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng không ngừng. Cô chậm rãi gật đầu, yêu cầu với hắn được chấp thuận.
Thật ra ngay từ đầu Giai Mễ có đưa yêu cầu hay không, cô cũng không thể nắm bắt tâm lý của người đàn ông trước mặt, càng không dễ dàng mà dây vào hắn.
Trong những người lão Giai Ung bắt ép cô mồi chài, cô thừa nhận loại người như Nhiếp Tần Duật chưa bao giờ cô gặp.