Thời gian mỗi lúc trôi, Giai Mễ quỳ trên nền sàn, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt váy, quỳ đến mức đầu gối cảm nhận rõ đau đớn. Vết thương sau lưng cũng nhói lên liên hồi.
Mãi cho đến khi, cánh cửa phòng có dấu hiệu mở ra. Giai Mễ trạng thái thất thiểu ngẩng đầu lên.
Cánh cửa phòng, Nhiếp Tần Duật đang rời khỏi. Vóc dáng người hắn cao lớn chững chạc, toàn thân âu phục sang trọng, gương mặt kiêu ngạo phong lưu, hút hồn tuyệt đối.
Nhiếp Tần Duật rốt cuộc cũng để ý đến người con gái đang quỳ cách đó không xa. Vừa ngẩng nhìn đã đối diện với đôi mắt ươn ướt đầy đáng thương, trong ánh mắt mang sự ngây thơ trong trẻo, dễ khiến kẻ khác sa bẫy.
Nghĩ lại việc ban nãy cô không thể nói, vì vậy sự linh động lẫn cảm xúc đều được biểu thị thông qua đôi mắt, điều này không có gì quá lạ lẫm.
Không thể phủ nhận, đây là lần đầu Nhiếp Tần Duật hắn gặp dạng con gái như cô.
Nhiếp Tần Duật thản nhiên đi qua hướng Giai Mễ, rõ ràng là cố tình không trông thấy, ngay lập tức bàn tay nhỏ đã vội vàng bấu lấy góc quần của hắn muốn giữ hắn lại.
Rốt cuộc hắn cũng dừng bước.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn xuống người con gái đang quỳ một cách thấp hèn dưới chân hắn, đôi môi kiêu bạc chậm rãi nói.
“Muốn gì ở tôi?”
Giọng nói cất lên, mang theo thanh âm trầm thấp mê hoặc lòng người, giống như loại rượu thượng hạng ủ ngàn năm đầy từ tính.
Phụ nữ tìm đến hắn đều có lợi ích, hắn biết người con gái trước mắt hiển nhiên không phải là điều gì ngoại lệ.
Giai Mễ ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào tầm mắt hắn, gương mặt anh tuấn cứ thế ở trước mắt, cả người tản ra khí chất quý tộc không trùng lặp, đường nét cuồng ngạo của hắn, vừa phong lưu lại cuốn hút.
Hiện giờ, đôi mắt ấy đang nhìn về hướng Giai Mễ, có dâng lên sự hứng thú, nhưng hơn hết vẫn là tập trung vào gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt lại. Có vẻ bởi vì mệt mỏi đã quỳ quá lâu.
Giai Mễ khua tay ra hiệu, đôi môi nhỏ mấp máy không thành tiếng.
Hành động của cô làm ra, Nhiếp Tần Duật không tài nào hiểu được.
Đôi mắt màu hổ phách nheo lại đầy khó chịu, rõ ràng không muốn tiếp xúc với một kẻ câm như cô bởi vì mất thời gian, nhưng sự non nớt ngây thơ của cô cũng đồng thời thu hút khiến hắn muốn đem về tận hưởng.
Hắn chậm rãi hít sâu, muốn để bản thân bình tĩnh. Đây có lẽ là lần đầu Nhiếp Tần Duật giữ được sự kiên nhẫn.
“Đứng lên đi.” giọng nói mang đầy sự quyền uy ra lệnh.
Giai Mễ hiểu ý liền đứng dậy, nhưng không nhận thức bản thân đã quỳ bao lâu, đầu gối đau nhức chưa thể định thần, phút chốc liền lảo đảo muốn ngã. Ngay lập tức đã cảm nhận vòng tay ấm áp phủ lấy, trực tiếp đem ôm cô ngược vào lòng.
Ngẩng đầu đã rơi vào đôi mắt màu hổ phách đầy bí ẩn, hiện giờ đối diện với cô nhìn chăm chăm, giống như nhìn thấu vào nội tâm.
Hơn hết, chóp mũi của Nhiếp Tần Duật không rõ cố tình hay vô ý chạm nhẹ vào bên gò má mềm của Giai Mễ, hơi thở nam tính cuồng ngạo tỏa ra khiến cô hơi hoảng. Cả người hắn là một loại khí thế mạnh mẽ, thật sự dễ dàng mà bức ép kẻ khác.
Giai Mễ vung tay loạn xạ vội vàng muốn thoát ra, như ý nguyện Nhiếp Tần Duật buông ra, cô không định thần đôi chân quỳ lâu đã yếu ớt như nào lập tức muốn ngã xuống lần nữa, kết quả người đàn ông đem cô ôm gọn vào lòng.
Lúc này Giai Mễ mới nhận ra cô quỳ quá lâu, đầu gối sưng lên, đôi chân cũng run rẩy mất cảm giác.
Cô ngẩng nhìn hắn, khung cảnh vừa lúng túng ngượng ngùng, cô ra hiệu tay.
“Cảm ơn ngài.”
Nhiếp Tần Duật dù không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy sự chân thành cùng bối rối của cô, bằng cách thức nào đó hắn cũng hiểu được ý mà cô muốn truyền tới.
Trong không gian vang lên tiếng cười khẽ như thể châm chọc.
“Quỳ bao lâu rồi?”
Giai Mễ ngẩng nhìn hắn, cô không biết hiện tại mấy giờ, cũng không xác định quỳ bao lâu, vội vàng lắc đầu.
Nhiếp Tần Duật giơ tay xem đồng hồ, thời điểm vừa vặn ba giờ sáng.
Hắn liếc nhìn dàn vệ sĩ, bọn họ hiểu ý tứ vội tiến lại báo cáo. Kết quả thu lại, người con gái này đã quỳ gần bốn tiếng đồng hồ.
Bình thường nữ nhân đợi hắn, nếu không có mệnh lệnh từ phía hắn sẽ không dám tự ý. Cho dù chủ động dâng đến, vệ sĩ cũng sẽ đuổi đi, bởi không ai dám lớn gan mà chọc đến hắn.
Cô gái nhỏ trước mặt này đúng thật không biết trân quý mạng sống.
“Đứng vững chưa?”
Nhiếp Tần Duật nhìn người con gái nhỏ ngã trong lòng, hắn giữ cô đứng thẳng, vẻ non nớt này đúng thật dâng lên hứng thú.
Giai Mễ cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng cô lại không có ý định buông ra, vẫn cứ ôm khư khư hắn.
Nhiếp Tần Duật nghĩ lại việc ban nãy Giai Mễ đến cùng lão già kia, hắn lúc này cũng nhìn ra ý đồ của cô khi đến đây.
“Muốn van xin tôi giúp đỡ cha em?”
Giai Mễ gần như không do dự mà gật đầu liên tục.