Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Chương 36: Anh Hiểu Lầm Em Rồi


Ái Niên cô phải vất vả lắm thì mới đưa anh lên đến phòng, nhưng cũng may là ở đây có thang máy chứ nếu không thì cô cũng không biết nên làm sao.

" Quân Hiên,tại sao anh lại uống say đến như vậy …"

Câu nói vừa mới thốt ra thì cô lại cảm thấy có chút buồn cười,giờ này anh ấy đã say đến như vậy thì làm sao trả lời được chứ.

Nhưng lúc này anh lại thì thầm vào tai của cô một câu nói khiến cho cô có chút khó hiểu.

" Ái Niên,em ác lắm,tại sao em lại đối xử như vậy với tôi chứ.Rốt cuộc thì trong lòng em đang nghĩ cái gì vậy hả "

Giọng nói của anh càng lúc có chút cáo gắt khiến cho cô cũng không vui vẻ gì,ánh mắt liền cụp xuống khi nghe anh trách mình như vậy.Tự nhiên khi không lại trách mắng cô,đúng là đồ thần kinh mà.

Dù là hiện giờ cô có giận thì cô cũng phải dìu anh lên giường nằm rồi sau đó thì cởi giày,áo vest và đồng hồ ra …

" Hình như tôi mắc nợ anh thì phải,lần nào anh cũng sau và nói những điều khó hiểu"

Cô ngồi ở bên cạnh mép giường lao mặt,lao tay và có cả lao cổ cho anh nữa,động tác di chuyển rất nhẹ nhàng giống như một người vợ chăm sóc cho người chồng vậy.

Sau khi lao người cho anh xong rồi thì cô liền đi ra nhà bếp pha trà giải rượu cho Quân Hiên.Nơi này cô đã đến mấy lần rồi cho nên mọi thứ đối với Ái Niên cũng khá là quen thuộc…

Hơn 5 phút thì cũng làm xong nhưng lúc này lại có điện thoại vang lên cho nên cô đành phải mở lên và nhấn nút nghe.

[ Alo …Kim Châu hả …]

[ Ừm là mình đây,bộ hôm nay cậu không về kí túc xá sao …]



[ Chắc là mình không về được,cậu ngủ trước đi nha …]

[ Ái Niên …bộ cậu đang ở nhà của bạn trai hả …]

[ Cái này mình cũng không biết nữa,để ngày mai về mình sẽ kể cho cậu nghe …]

[ OK,vậy bây giờ mình ngủ trước đây,hôm nay mình cũng đi chơi vui lắm, ngày mai về mình sẽ cho cậu vài món quà …]

[ Ừm,cám ơn cậu nhiều,tạm biệt …]

Cuộc hội thoại cũng đã kết thúc Ái Niên đặt điện thoại lên bàn rồi cầm ly trà đi vào trong phòng ngủ. Người đàn ông kia dường như đã ngủ say rồi,hơi thở thì điều đặn khiến cho cô không dám lại gần. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đi lại rồi đút từng muỗng trà vào miệng của anh.

" Khụ …khụ…"

Tiếng sặc sụa vang lên,anh có chút nheo mày lại rồi sau đó thì lại mở mắt ra nhìn cô trừng trừng.

" Quân Hiên,anh thấy đỡ hơn chưa,đầu còn đau không"

" Tôi không đau đầu mà tôi đau lòng,tại sao em lại làm như vậy với tôi hả "

Anh đứng bật dậy rồi áp sát vào tường,hơi rượu cứ phả vào tai khiến cho cô có chút ngượng ngùng,gương mặt cũng đỏ hơn 3 phần …

" Ái Niên,tôi đau lắm em có biết không, ngày hôm nay trái tim của tôi đã bị em giết chết mất rồi"



Quân Hiên nói xong liền bấu bã vai của cô mà thể hiện sự tức giận của chính mình,rốt cuộc thì trong lòng của cô anh là cái gì,là trò chơi hay là thú vui nhất thời mà thôi.

" Anh …anh nói cái gì thế em không hiểu gì cả,Quân Hiên anh đừng lớn tiếng được không em sợ lắm …"

Người con gái nghe thấy anh hét như vậy thì tay chân run cầm cập,nước mắt cũng vì đó mà rơi xuống.

" Tại sao em lại thích chơi trò lạt mềm buột chặt như vậy chứ hả.Lúc nào em cũng nói thích anh nhưng sau lưng thì lại yêu người khác, đã vậy em còn lên giường cùng người ta nữa.Đã vậy em còn nói tôi là đồ chơi là thú mua vui của em. …"

" Choảng…bịch …"

Sau khi nói xong thì anh liền giơ tay đấm lên tường một cái,máu đỏ cũng bắt đầu tuông trào và giờ đây thì bàn tay của anh đã đầy máu tươi. Nhưng hiện giờ anh vẫn không cảm thấy đau gì cả,trái tim của anh công đã rỉ máu luôn rồi.

" Hức …hức …hức …"

" Anh điên rồi sao,bàn tay anh bị chảy máu rồi,Quân Hiên xin anh đừng làm mình bị thương"

" Em không có thích người khác từ trước giờ em vẫn luôn thích anh mà.Khi em còn nhỏ và hiện tại thì em vẫn luôn thích anh …"

Cô vừa nói vừa lao nước mắt để cho nó không được chảy xuống nữa.

" Quân Hiên có phải anh đã hiểu lầm em rồi không, tình cảm của em từ trước đến nay vẫn luôn dành cho anh mà "

Lúc này đây khi nghe cô nói như vậy thì anh mới bình tĩnh lại rồi bật đèn lên. Ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng và sắc bén khiến cho cô không dám lên tiếng nữa.

Người đàn ông ở trên đời này yếu đuối nhất là khi nào? Nhưng đối với Quân Hiên khi anh yếu đuối nhất và sợ hãi nhất đó chính là nhìn thấy giọt nước mắt của cô,anh không muốn cô khóc,anh không muốn thấy cô buồn. Nhưng so với tình hình hiện tại thì anh không thể kiềm chế được với chính mình khi nhìn thấy người mà mình yêu nhất ở bên thằng khác,cái cảm giác ấy nó đau đớn vô cùng.