Mạc Thiên Đan vào dàn nhạc chính không đến một ngày thì lại có thêm một bài thông báo khác được dán lên.
Cả học viện bỗng chốc xem Mạc Thiên Đan là trò cười, nói cô ta dù có tiền cũng không đánh bại được Giang Nhược Hoa, để cho vị trí biểu diễn vốn đã vào tay rồi nhưng vẫn bị giành lại, khiến cô ta bực tức đến mức cáo bệnh nghỉ học không muốn đến trường.
Hiển nhiên chuyện này cũng gây không ít khó khăn cho Giang Nhược Hoa, cô cơ bản đã là một trong những tiêu điểm của khoa dương cầm, bây giờ vì chuyện này mà càng nổi bật hơn. Trong lớp học những ngày này không có Mạc Thiên Đan, nên may mắn cũng không ai ức hiếp cô, có điều cô đi đến đâu liền kéo theo chú ý đến đó, làm cô cảm tưởng như bản thân đã trở thành người nổi tiếng.
Bị dòm ngó nhiều dần cũng quen, Giang Nhược Hoa bỏ qua mọi thứ, chuyên tâm tập trung vào những buổi tập luyện cùng dàn nhạc.
Tôn Thiệu Huy chơi ở vị trí hồ cầm, còn cô chơi dương cầm, vị trí cách xa thuận tiện để cô né tránh anh. Ba ngày luyện tập, cô chưa từng cho anh bất cứ cơ hội nào tiếp cận.
Nhưng cô cũng không thể tránh mặt anh mãi, cuối cùng, buổi chiều ngày 24, ngay trước khi tiết mục biểu diễn mở màn bắt đầu, anh lách qua dòng người tất bật đến chỗ cô đang tự trang điểm cho bản thân.
Giang Nhược Hoa nhìn hình ảnh phản chiếu của Tôn Thiệu Huy trong gương, thoáng ngẩn người, đáy mắt xẹt qua một phen sửng sốt.
"Quà Giáng Sinh của em." Anh nhẹ nhàng chìa tay ra, trong lòng bàn tay có một thỏi son tinh xảo có vẻ rất đắt tiền.
Tầm mắt cô lia đến món đồ nho nhỏ trong tay anh, sau đó dằn lòng, cầm lấy thỏi son của mình thoa lên môi.
Tôn Thiệu Huy nhìn hành động của cô, khóe môi cong lên cười khổ, tiến đến đứng sát ngay phía sau cô.
"Em đang ở cùng với Trịnh Minh Dực sao?"
Hơi thở cùng mùi hương quen thuộc ấm áp của anh vây lấy từ phía sau làm trái tim cô mềm nhũn. Nhưng cô cắn chặt răng, cố gắng tạo ra loại biểu cảm khô cứng, tiếp tục giữ im lặng.
"Tiểu Hoa." Anh đưa tay ôm khẽ bờ vai mảnh của cô, cũng đồng thời cảm nhận được cơ thể cô run nhẹ lên một cái. "Em vì giận anh nên mới tìm đến Trịnh Minh Dực đúng không?"
Không thấy cô trả lời, anh liền tiến thêm một bước hôn nhẹ lên má cô, lời nói thâm tình thủ thỉ: "Anh xin lỗi, mình trở lại hạnh phúc như trước kia có được không?"
Nụ hôn phớt nhẹ của anh cô không kịp né tránh, nên cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn bất thường.
"Anh đừng như vậy nữa, chúng ta chia tay rồi."
"Không, chỉ có em nghĩ chúng ta chia tay, còn anh chưa bao giờ nghĩ muốn chia tay em." Anh thả tay xuống vòng qua eo nhỏ của cô muốn ôm, nhưng lại không thể.
"Đừng chạm vào em." Cô tránh sang một bên tách người khỏi anh.
"Có phải vì Trịnh Minh Dực không?" Anh khó chịu nhìn cô. "Hai người đã xác định mối quan hệ rồi?"
"Chuyện của em anh đừng quản nữa, mọi thứ kết thúc rồi."
Hai người đứng đối diện với nhau, ánh mắt đều chứa nhiều tình cảm phức tạp dán lên đối phương. May mà bàn trang điểm của Giang Nhược Hoa ở góc khuất, nếu không tình cảnh này đã thu hút toàn bộ sự chú ý trong phòng chuẩn bị.
"Tiểu Hoa..." "Anh để em một mình có được không? Em còn phải chuẩn bị cho buổi diễn."
Cô cắt ngang lời nói của anh, cau mày tỏ thái độ phiền phức đối diện với khuôn mặt điển trai đang nhẫn nhịn.
Tôn Thiệu Huy còn muốn thuyết phục cô, nhưng nhìn đến biểu cảm không tình nguyện của người con gái trước mắt, trong lòng anh dâng lên khó chịu cùng bất lực không biết phải làm sao.
Nắm tay anh siết lại thành đấm, thỏa hiệp cúi đầu: "Được, làm phiền em rồi." Sau đó lướt qua người cô rời đi.
Anh đi rồi, cô mới hoàn hồn, thở hắt ra một hơi ngồi phịch xuống ghế.
Giang Nhược Hoa chạm lên ngực trái của mình, bồn chồn nghĩ đến khoảnh khắc mới vừa rồi anh đã nhu tình hôn lên má mình như thế nào.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao trái tim cô vẫn không thể bình tĩnh khi nhìn thấy anh?
Tầm mắt cô lia đến thỏi son anh để lại trên bàn.
Năm nào cũng vậy, Tôn Thiệu Huy luôn tặng cho cô một thỏi son vào mỗi dịp Giáng Sinh. Nhưng năm nay, cô không thể nào nhận món quà của anh được nữa...
Cô trút tiếng thở dài, xoay người lấy tai nghe đeo vào tai, nhắm mắt tịnh dưỡng.
Đúng 5 giờ chiều, dàn nhạc di chuyển ra bên ngoài sân khấu.
Đèn sân khấu tắt ngúm, ngay sau đó ánh đèn vàng hắt lên sàn, toàn bộ hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay.
Bản hợp tấu Joy to the world hôm nay không giống như bản độc tấu mà Giang Nhược Hoa biểu diễn ở vòng tuyển chọn.
Mở đầu với tiếng chuông ngân, sau đó là âm thanh bè trầm của guitar, rồi đến giai điệu du dương của hồ cầm, cuối cùng là màn phối hợp êm ái của dương cầm.
Bài hát mang theo không khí vui tươi đặc trưng của mùa Giáng Sinh, làm cho cả hội trường vốn đang ngụp tắt ánh đèn vẫn bừng lên niềm vui sống động.
Ngay tại giữa bài chính là phần hợp tấu đắt giá của dương cầm và hồ cầm. Một bên là loại âm thanh du dương bay bổng, một bên là giai điệu thanh tao nhẹ nhàng, kết hợp lại liền trở thành thứ âm nhạc tuyệt hảo khiến người ta say mê.
Dù có xảy ra chuyện gì, bất cứ ai cũng phải công nhận Giang Nhược Hoa và Tôn Thiệu Huy chính là cặp đôi hợp tấu xuất sắc nhất của cả học viện.
"Năm nay hai cô cậu này lại cùng biểu diễn nữa rồi, đúng là trai tài gái sắc."
Hàn Dịch khẽ liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhíu mày.
"Nhưng con gái tôi nói hai người họ đã không còn ở bên nhau nữa rồi, nghe nói là vì tiểu thư nhà họ Mạc."
"Nhà họ Mạc? Ông nhắc tôi mới để ý, hôm nay Mạc tiên sinh không tới, không lẽ con gái ông ta không có màn biểu diễn sao?"
"Có lẽ là vậy rồi, con gái tôi kể rằng Mạc tiểu thư đó mua lại vị trí biểu diễn của cô gái này, nhưng chưa đến một ngày có một nhà đầu tư chỉ định để cho cô gái này biểu diễn, nên Mạc tiểu thư cuối cùng vẫn không thể tham gia tiết mục nào hôm nay."
"Thật vậy sao? Thảo nào ông ta không đến, mất mặt quá đi mà."
"Nhưng cô gái này về sau sẽ không tiến xa được, chỉ là học viên nhận học bổng, không có tiền đồ thì làm sao thắng được Mạc gia chứ."
Hàn Dịch nghe đến đây liền cười khẩy, bâng quơ nói: "Có tiền đồ mà không có tài năng thì cũng sẽ sớm lụi tàn thôi."
Một trong hai người đàn ông kia quay sang nhìn anh, hứng thú nhếch môi: "Ý của Hàn thiếu là đang bảo vệ cô gái bên dưới sao?"
"Tôi chỉ nói sự thật, chẳng có ý gì khác."
"Hàn thiếu, không lẽ cậu là nhà đầu tư chỉ định cô gái này biểu diễn sao?"
Cửa gỗ ở phía sau ngay lúc này lại mở ra, hai người đàn ông cùng với bước chân trầm ổn cùng tiến vào.
Dưới con mắt ngạc nhiên của Hàn Dịch và hai người kia, Trịnh Minh Dực im lặng ngồi xuống ghế, nhã nhặn bắt chéo chân hướng mắt về phía sân khấu bên dưới.
"Trịnh thiếu." Một người đàn ông niềm nở cười một tiếng. "Không ngờ hôm nay ngài cũng đến đây thưởng nhạc, đúng là vinh hạnh của tôi khi được gặp ngài."
Người đàn ông còn lại cũng đứng dậy nịnh hót: "Phải đấy, được cùng ngài ngồi ở đây nhất định là do tôi may mắn."
"Đỗ Hào." Trịnh Minh Dực nhíu mày.
"Vâng." Đỗ Hào cung kính cúi đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn hai người đàn ông kia. "Hai vị tiên sinh, phiền hai vị ra ngoài giúp tôi."
"Ơ kìa..." "Tiên sinh, ngài đang làm ồn đến buổi biễu diễn."
Ánh mắt của Đỗ Hào được truyền dạy lại từ Trịnh Minh Dực, đủ để khiến cho hai người bọn họ run sợ, ngay lập tức không dám nhiều lời mà cùng lúc chạy đi.
Khu vực dành cho khách VIP chỉ còn lại hắn và Hàn Dịch.
"Vậy ra nhà đầu tư chỉ định Tiểu Hoa biểu diễn chính là Trịnh thiếu."
Trịnh Minh Dực không nhìn anh, ánh mắt vẫn giữ nguyên một chỗ trên dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng của người đang chơi ở vị trí dương cầm.
Hắn cũng không buồn thắc mắc vì sao Hàn Dịch lại khẳng định chắc nịch thông tin vừa rồi. Khu vực VIP này chưa bao giờ có vị trí cho Trịnh gia, vì bọn họ không đầu tư vào học viện Tinh Nguyệt, ngày hôm nay hắn lại ngồi ở đây, nghiễm nhiên anh sẽ đoán ngay được người đứng ra giúp đỡ cô chính là hắn.
"Anh có quan hệ gì với Tiểu Hoa?" Hàn Dịch tiếp tục hỏi. "Hai người đã biết nhau từ trước rồi đúng không?"
Anh biết những loại người như Trịnh Minh Dực. Hắn tuyệt nhiên không phải người có thể hào phóng ra tay giúp đỡ ai đó, ra mặt đầu tư vào những nơi không có nhiều lợi ích cho Trịnh Thác như học viện nghệ thuật này thì lại càng không thể.
Mà hắn và cô chỉ mới gặp nhau một lần lúc ở sân golf, anh tin chắc không có lí do gì để hắn giúp cô.
Trừ khi hai người họ đã quen biết nhau từ trước.
Trịnh Minh Dực vẫn không nhìn anh, nét mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nói ra một từ: "Đúng."
Hàn Dịch ngay lập tức nhíu mày.
"Anh là quan hệ như thế nào với Tiểu Hoa? Lí do gì lại có thể khiến nhị thiếu gia nhà họ Trịnh đích thân giúp đỡ?"
"Hàn thiếu, hình như anh rất hứng thú với chuyện của chúng tôi thì phải?" Trịnh Minh Dực khẽ nhếch môi cười nhạt. "Cô ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ lấy lại công bằng, tôi không thể làm ngơ trước tài năng của cô ấy, đơn giản là vậy."
"Cô ấy nhờ anh?"
"Đúng." Hắn cuối cùng cũng xoay qua nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên tia cao ngạo. "Là cô ấy nhờ tôi."
Một câu nói ngắn đơn giản, nhưng chứa đầy mùi thuốc súng.
Hàn Dịch ngầm nổi lên khó chịu trong lòng, hạ tầm mắt xuống sân khấu ở phía dưới nơi cô đang ngồi.
Từ trước đến nay chuyện khó khăn gì cô cũng kể cho anh nghe, nhưng từ lúc nào mà hắn lại trở thành người cô tin tưởng để nhờ vả như vậy?
Ánh mắt và nét mặt phức tạp của anh đều lọt hết vào hai mắt xanh của Trịnh Minh Dực.
Hắn mím môi, cũng ngầm tỏa ra sự lạnh lẽo cùng cảm giác khó chịu không tên. Hắn dư sức nhìn ra được người con trai này rất chú ý đến cô, là loại chú ý vượt quá mức mối quan hệ bạn bè bình thường.
Hắn ghét điều này.
Trịnh Minh Dực dời mắt khỏi Hàn Dịch, trở về với người con gái dịu dàng tao nhã đang lướt những ngón tay lên phím đàn, khóe môi xinh xắn khẽ cong lên vui vẻ vô cùng lộng lẫy.
Nhìn thấy cô, khó chịu trong lòng hắn phần nào cũng giảm bớt.
Bên dưới sân khấu hiện tại, dàn nhạc đã chuyển đến bài thánh ca Ode to joy, ánh đèn vàng lóe lên rọi sáng, dàn đồng ca ở trung tâm bước ra, cùng hòa âm với bản hợp tấu thành một màn trình diễn tuyệt hảo.
Dù giọng hòa âm và tiếng đàn hồ cầm lớn như thế nào, Trịnh Minh Dực cũng chỉ chú ý lắng nghe nhịp đàn dương cầm của cô. Hắn công nhận, cô là một người nghệ sĩ rất tài năng.
Tiết mục mở màn rất nhanh đã kết thúc, sau đó còn đến vài tiết mục khác, nhưng không quá lâu, người trong hội trường đã bắt đầu di chuyển ra ngoài để tham gia lễ hội.
Như một thông lệ, dàn nhạc được phép vào phòng chờ hội trường dành cho khách VIP để gặp mặt những nhà đầu tư.
Sự xuất hiện của Trịnh Minh Dực đã khiến cho Giang Nhược Hoa sững người.
Giữa những học viên khác, chỉ có mình cô là đông cứng nhìn về phía các nhà đầu tư.
"Tiểu Hoa." Hàn Dịch mỉm cười bước tới, không hề kiêng kị bất cứ ai ôm cô vào lòng. "Hôm nay em biểu diễn tốt lắm."
"Cảm ơn anh." Cô khẽ cười, nhưng ánh mắt lại nổi lên lo lắng hướng về phía sau lưng Hàn Dịch.
Hắn đứng ở đó nói chuyện với Hiệu trưởng và những người khác, giống như đã cảm nhận được ánh mắt của cô mà liếc mắt nhìn về phía hai người đang ôm nhau. Hắn nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo không hài lòng.
Đối mặt với ánh mắt đó của hắn, trong vô thức, Giang Nhược Hoa nhẹ nhàng lùi lại một bước rời khỏi vòng tay Hàn Dịch.
"Không phải hôm nay Hàn gia tổ chức tiệc sao? Em cứ nghĩ anh sẽ không đến."
"Hôm nay Tiểu Hoa của anh biểu diễn mở màn, làm sao anh lại không đến được?" Anh ấm áp mỉm cười, thấp thoáng nét cưng chiều nhìn cô, rồi lại khẽ nhíu mày trách cứ: "Chuyện Mạc Thiên Đan làm khó em, tại sao không nói cho anh biết?"
Cô gượng gạo cười khẽ, mềm mỏng nói: "Vấn đề đã được giải quyết rồi, cũng không còn quan trọng nữa."
Lời cô vừa nói ra xong, Hàn Dịch liền nhíu mày. Nhưng anh mới mở miệng chưa kịp nói gì, cửa phòng chờ đã mở ra, Lam Tịnh Nghi chạy đến ôm chặt lấy cô.
"Bảo bối ơi, cậu biểu diễn tốt quá, mình xem cậu biểu diễn mà cảm động phát khóc luôn đó."
"Cái gì mà muốn khóc chứ, cậu chỉ giỏi nói quá thôi."
"Mình nói thật đó bảo bối." Lam Tịnh Nghi cười khúc khích, đá mắt với Hàn Dịch. "Em nói có đúng không Hàn thiếu?"
Anh trông điệu bộ của cô không khỏi buồn cười, ngoan ngoãn gật đầu hưởng ứng: "Đúng đúng, Lam đại hiệp nói gì cũng đúng hết."
Ba người cùng lúc cười rộ lên.
Hình ảnh bọn họ vui vẻ cười nói của bọn họ thu hết vào tầm nhìn của Tôn Thiệu Huy. Anh đang đứng cùng với nhạc trưởng và ban quản lí lễ hội, vì vậy hoàn toàn không thể rời đi để đến chỗ cô.
Nhìn đến nụ cười thoải mái đáng yêu của cô, trong lòng anh nảy sinh ra loại cảm giác đau nhói kì lạ.
Trước đây nụ cười đó luôn xuất hiện mỗi khi cô nhìn thấy anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa...
Cái nhìn tiếc nuối xa xăm của anh bị Lam Tịnh Nghi nhìn thấy, cô liền cau mày kéo Giang Nhược Hoa ra phía sau, chắn ở phía trước, đanh mặt ngăn chặn tầm nhìn.
Giang Nhược Hoa khó hiểu nhìn theo hướng mắt của cô, ngay lập tức mí mắt liền cụp xuống, lảng tránh dời đi chỗ khác.
"Những ngày qua cậu ta có làm phiền em nữa không?" Hàn Dịch cũng nhìn thấy Tôn Thiệu Huy, cúi đầu lo lắng hỏi cô.
"Cái tên đó không làm phiền, nhưng cứ lảng vảng xung quanh bọn em, cứ như mấy tên biến thái vậy." Lam Tịnh Nghi bất mãn nói.
"Tiểu Tịnh, những chuyện như vậy anh phải nói cho anh biết chứ, em biết Tiểu Hoa sẽ không bao giờ chịu nói mà."
"Nói với anh thì có thể làm được gì? Em cũng không muốn vì bọn em mà hai người xảy ra xô xát."
"Vậy còn chuyện Mạc Thiên Đan? Ngay cả em cũng muốn giấu anh nữa sao?"
Anh hỏi đến chuyện này, Lam Tịnh Nghi mới giật mình. Cô cứng nhắc ghé tai bạn thân hỏi nhỏ: "Bảo bối, chuyện cậu có bạn trai mới cậu không kể với Hàn Dịch sao?"
Giang Nhược Hoa khẩn thiết gật đầu khe khẽ.
"Hai đứa đang giấu anh chuyện gì?" Hàn Dịch nhận ra điểm bất thường của hai người ngày hôm nay, nhíu mày nghiêm giọng.
"Bọn em có giấu anh chuyện gì đâu." Lam Tịnh Nghi cười cười đánh lạc hướng, nói sang vấn đề khác: "Hôm nay là Giáng sinh, ba chúng ta đi đâu đó ăn tối vui chơi đi." Cô huých vai bạn thân đang đứng bên cạnh, nháy mắt một cái.
Giang Nhược Hoa hiểu ý cô, gật đầu tiếp lời: "Phải đó, đã lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau mà."
"Hai con bé này." Hàn Dịch thở dài bất lực, sau đó cũng chịu nói tiếp chủ đề của hai cô. "Muốn đi ăn ở đâu?"
Lam Tịnh Nghi chỉ chờ có thế, đắc ý nhìn Giang Nhược Hoa một cái rồi nói: "Tối nay chúng ta ăn mì Lan Châu đi, em mới tìm ra được một quán nấu rất ngon, vô cùng đúng vị Lan Châu."
"Đêm Giáng sinh mà chỉ ăn mì kéo thôi sao?" Anh nhướng mày.
"Chịu thôi. Bọn em không có tiền, đi ăn mà Hàn thiếu cứ trả tiền thì tổn thương lòng tự trọng của bọn em quá."
Anh cười khẽ: "Được rồi, vậy khi nào lễ hội kết thúc anh chờ hai em ở cổng học viện."
"Vâng." Hai cô gái đồng thanh gật đầu.
Phòng chờ hội trường vẫn vô cùng rôm rả, bọn họ hàn thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, cũng không có ý định ra ngoài tham gia lễ hội. Nhưng giữa lúc này, ánh mắt Giang Nhược Hoa chợt thay đổi.
Đôi mắt trong veo của cô phản chiếu thân ảnh cao to của Trịnh Minh Dực đến gần. Cứ mỗi một bước hắn tiến, cô lại cảm nhận được hơi lạnh muốn chạm đến bản thân.
Hàn Dịch đứng đối diện với cô nhận ra sự khác thường, quay người lại phía sau, ngay lập tức hai mắt anh híp lại thâm trầm.
"Nhược Hoa." Giọng nói của hắn trầm đục, sắc thái vô cảm nhìn cô. "Đi thôi."
"Trịnh thiếu." Hàn Dịch bước đến cạnh cô, ở đối diện với hắn nhíu mày. "Cô ấy có hẹn với chúng tôi trước rồi."
Trịnh Minh Dực lạnh lẽo di chuyển tầm mắt sang khuôn mặt bất mãn của anh, hai người có chiều cao ngang nhau, giữa hai đôi mắt nhất thời tưởng như có một luồng điện đối chọi.
"Cô ấy phải đi với tôi." Hắn mở miệng.
"Thật ngại quá, đêm nay cô ấy sẽ ở cùng chúng tôi."
"Nhược Hoa là người của tôi."
"Không, Tiểu Hoa là người của tôi."
Hai người đàn ông không ai chịu thua ai, ngấm ngầm muốn nổi lên chiến tranh.
"Nè... Cậu nói gì đi, người ta để ý bây giờ." Lam Tịnh Nghi nói nhỏ bên tai Giang Nhược Hoa, sắc mặt cô tái đi gượng gạo trước tình thế trước mắt.
"Nói cái gì bây giờ... Mình không dám đắc tội ai hết..."
"Thì cậu hẹn trước với ai thì đi với người đó đi."
Giang Nhược Hoa bất chấp suy nghĩ, rõ ràng cô không có nhận được lời hẹn nào của Trịnh Minh Dực, mà không hiểu sao hắn lại muốn cô rời đi cùng?
Cô ngẫm nghĩ mất mấy giây, cuối cùng mới nhớ đến lời hắn nói trước khi đi công tác. Hắn nói khi hắn trở về muốn cô phải làm đúng nhiệm vụ của một tình nhân.
Hai cánh môi cô bất giác mím lại với nhau. Vậy ra ý của hắn chính là tối nay...
"Hàn Dịch." Cô cắn răng khó xử nhìn anh. "Em quên mất đã có hẹn trước với Trịnh thiếu..."
Hàn Dịch cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu nghe rồi đó Hàn thiếu, tôi là người hẹn cô ấy trước." Trịnh Minh Dực không thay đổi biểu cảm, nhưng lời nói đặc biệt nghe ra ý đắc thắng. "Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, xin phép."
Hắn nói xong, cũng không để ai phản ứng đã nắm lấy cánh tay cô kéo cô rời đi.
Giang Nhược Hoa bước vội theo bước chân hắn, chỉ có thể quay đầu lại dùng ánh mắt để xin lỗi Hàn Dịch và Lam Tịnh Nghi, rồi sau đó đã nhanh chóng bị kéo đi mất.
"Tiểu Tịnh." Giọng nói của Hàn Dịch chuyển lạnh khác thường.
Lam Tịnh Nghi vốn đang muốn trốn đi, bị anh gọi đột ngột như vậy liền giật bắn người.
"Em đứng đó, trả lời anh một số chuyện."
Cô nhìn vẻ mặt kiên quyết đằng đằng sát khí của anh mà mồ hôi lạnh chạy xuống sau gáy.
Không ổn rồi, cô tốt nhất là nên lựa lời để bảo vệ bạn thân.
***
Cadillac màu xám đen chạy trên đường lớn đông đúc. Chỉ mới gần 7 giờ, nhưng phố xá đã lên đèn lung linh, đèn vàng ấm áp cùng với không khí se lạnh liền cho con người ta cái cảm giác Giáng sinh an lành đã đến.
Mặc dù bên ngoài đường phố đông vui là vậy, nhưng bên trong xe vẫn là một hồi yên tĩnh dị thường.
"Vậy đó, anh ấy tra khảo mình như tù nhân vậy, hỏi đủ thứ làm đầu óc mình xoay vòng hết cả." Lam Tịnh Nghi than phiền trong điện thoại, giọng điệu mệt mỏi bất đắc dĩ. "Nhưng cậu yên tâm đi, chuyện Trịnh Minh Dực là bạn trai của cậu anh ấy vẫn chưa biết."
Giang Nhược Hoa thầm thở dài yên tâm, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu, Tiểu Tịnh. Mình xin lỗi, tối nay không thể đi ăn với hai người."
"Có gì to tát đâu mà cậu phải xin lỗi, mình sẽ thay cậu an ủi Hàn Dịch mà."
"Cảm ơn cậu, giúp mình xin lỗi anh ấy nhé."
"Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, mình phải đi ăn với đại thiếu gia, cúp máy đây."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
Cô cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục tư thế nghiêm chỉnh đặt tay lên đùi, vu vơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Có vẻ như cô không tình nguyện ở cùng tôi tối nay."
Giang Nhược Hoa giật mình quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hắn vẫn chăm chú dán mắt vào công việc trong máy tính bảng, nét mặt trầm tĩnh không có vẻ gì là đang nói chuyện hay quan tâm đến cô.
"Cô muốn ăn mì Lan Châu sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi tiếp.
"A... Không có, tôi ăn gì cũng được." Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Trịnh Minh Dực không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục xử lí công việc. Cô đợi một phút vẫn không có câu hỏi nào khác, cũng quay đầu tiếp tục ngắm cảnh.
"Cô có thích bánh ngọt không?" Hắn lại đột nhiên hỏi.
Cô quay đầu lại lần nữa, thoải mái gật đầu: "Có, tôi thích bánh ngọt lắm."
Trịnh Minh Dực nghe xong không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu hướng mắt về vị trí đối diện với chỗ ngồi của cô.
"Đang kẹt xe nên không về sớm được đâu, cô ăn cái bánh đó tạm đi."
Giang Nhược Hoa nhìn theo hướng mắt của hắn, mới để ý thấy có một hộp bánh nhỏ đặt trên bàn xếp. Cô vươn tay lấy hộp bánh, mở ra, thoáng chốc hai mắt to tròn sáng rỡ.
Là một chiếc bánh nhỏ hình khúc gỗ màu nâu.
Đúng là rất có hương vị Giáng sinh.
"Anh mua cho tôi sao?" Cô mỉm cười nhìn hắn.
Trịnh Minh Dực cúi đầu giải quyết công việc, tuy không ngẩng đầu nhưng hắn vẫn mở miệng trả lời cô: "Của khách hàng tặng."
"Vậy sao anh không ăn? Anh không thích đồ ngọt sao?"
"Cô ăn đi."
Trông thấy hắn phớt lờ bánh ngọt hấp dẫn như vậy, Giang Nhược Hoa cũng không khách sáo nữa, vui vẻ nói với hắn ba chữ "cảm ơn anh", sau đó lấy nĩa xắn một miếng cho vào miệng.
Cốt bánh mềm mại, lớp kem phủ vị chocolate ngọt ngào hòa quyện với nhau cùng tan trên đầu lưỡi của cô, khiến cho cơn đói bụng được xoa dịu đi hẳn.
"Ngon quá." Cô tít mắt cười tươi nhìn hắn.
Trịnh Minh Dực hơi đưa mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, sau đó im lặng tiếp tục làm việc.
Giang Nhược Hoa tâm trạng thoải mái ăn thêm mấy miếng bánh nữa, nhưng dù sao cũng là bánh ngọt, tuy kích cỡ nhỏ nhưng ăn liên tục sẽ ngán. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, quyết định xắn một miếng bánh nhích lại gần hắn.
"Anh ăn một miếng đi."
Giọng nói ngọt ngào của cô lọt vào tai khiến trong lòng hắn rộn lên nhiều loại cảm xúc. Còn chưa ăn miếng bánh, mà hắn đã cảm nhận được vị ngọt của Giáng sinh.
Hắn quay sang nhìn cô đang mở to mắt mong chờ.
"Tôi không đói, cô ăn đi."
"Tôi dễ no lắm, hơn nữa buổi tối mà ăn bánh ngọt nhiều sẽ tăng cân đó."
Trịnh Minh Dực liếc sơ qua người cô.
Nói cô ốm thì cũng không đúng, nhưng thừa cân thì cũng không phải, đại khái là vừa đủ đẹp, nếu có da thịt hơn nữa thì lại càng tốt.
Sợ béo là đặc điểm chung của con gái, hắn cũng không muốn để tâm.
"Anh không thích đồ ngọt sao?" Cô có hơi thất vọng nhìn hắn. "Vậy tôi chia cho tài xế Ngôn vậy."
Nhưng cô vừa mới xoay người, bàn tay hắn đã mau lẹ bắt lấy cổ tay cô, há miệng ăn miếng bánh.
Giang Nhược Hoa mới đầu còn bất ngờ vì hành động của hắn, nhưng rồi cô mỉm cười, ngọt ngào hỏi: "Có ngon không?"
Trịnh Minh Dực bị vị ngọt làm cho ê răng, nhưng vì lí do nào đó hắn cũng không thấy quá khó chịu, gật đầu nói "ngon" một tiếng.
Cô gái bên cạnh hắn không nhận ra điều gì khác lạ, hào hứng xắn thêm một miếng bánh khác đưa bên miệng hắn.
Hắn thoáng cau mày nhìn miếng bánh được cô đưa đến tận miệng, miễn cưỡng há miệng ăn.
Ngôn Húc ở ghế lái phía trước nhìn thấy tình cảnh một người đút một người ăn thông qua kính chiếu hậu, vui vẻ nhếch môi mỉm cười một cái.
Có thể làm cho Phó giám đốc nổi tiếng mặt lạnh ăn chung thức ăn, dùng chung nĩa, không ngờ lại là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt.
Xe chạy một lúc lâu trên đường, cuối cùng cũng dừng lại trước Marriott.
Trịnh Minh Dực tự kéo vali của mình vào bên trong, còn Giang Nhược Hoa lẽo đẽo bước theo sau hắn.
"Anh từ sân bay chạy đến học viện sao?" Cô tò mò nhìn bóng lưng cao to phía trước.
"Ừm."
"Anh không đói sao? Cứ thế mà về nhà thôi hả?"
Trịnh Minh Dực bấm thang máy, quay người nhìn cô.
"Marriott có nhà hàng khá được, cất vali rồi chúng ta đi ăn."
"Vâng..." Cô hé miệng nói khẽ.
Giang Nhược Hoa cảm nhận rất rõ trong lòng mình đang hồi hộp không ít. Đi ăn?
Đây sẽ là bữa ăn chính thức đầu tiên của hai người họ, không ngờ lại đúng ngay vào ngày lễ Giáng sinh.
Mọi năm cô đều đi cùng Tôn Thiệu Huy, vốn dĩ tối nay cô sẽ ở cùng với bạn bè, cuối cùng lại là đang đứng bên cạnh hắn...
Chỉ là một bữa tối bình thường thôi mà, tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Cô mong chờ điều gì chứ?
Thang máy ngay lúc này "ting" một tiếng mở ra.
Giang Nhược Hoa giật mình hoàn hồn, có chút không tự nhiên bước vào thang máy.
Không gian chỉ có hai người bọn họ.
Giữa lúc cô còn đang bối rối, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng. Cô nhìn tên người gọi, cẩn trọng bấm nút trả lời: "Hàn Dịch?"
Không biết có phải vì nghe thấy cái tên này hay không mà Trịnh Minh Dực lại ném một ánh mắt sắc bén về phía cô.
"Em đã về ký túc xá chưa?" Hàn Dịch ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
"A... Em đã về rồi." Cô ngập ngừng, có chút không tự nhiên nói dối.
"Tiểu Tịnh nói em và Trịnh Minh Dực quen biết do em biểu diễn trong hội nghị của anh ta, có thật sự là vậy không?"
"Thật... Thật mà..." Cô liếm môi. "Bọn em chỉ đơn giản là quen biết như vậy thôi."
"Tiểu Hoa, em không nhìn ra ánh mắt Trịnh Minh Dực nhìn em là loại ánh mắt gì sao?"
"Hàn Dịch..." "Tiểu Hoa." Anh cắt lời cô. "Trịnh Minh Dực không phải là người em có thể dây dưa được đâu."
"Hàn Dịch, anh đừng lo mà, em và Trịnh thiếu không có quan hệ gì bất thường cả."
Trong không gian kín như vậy, cuộc đối thoại của hai người Trịnh Minh Dực đều nghe thấy rõ mồn một, cho đến khi cô nói lời này, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lẽo ghim mắt lên người cô.
"Anh không thể không lo cho em được." Hàn Dịch ở bên kia sốt sắng nói. "Em đối với anh là một trong những người rất quan trọng anh cần bảo vệ."
"Hàn Dịch..." Giang Nhược Hoa xiêu lòng, mềm yếu gọi tên anh.
Thang máy kêu lên một tiếng đinh tai mở ra, người đàn ông bên cạnh cô sải chân bước ra ngoài, cô cũng tự biết mình không thể nói chuyện điện thoại tiếp nữa.
"Hàn Dịch, sắp hết giờ giặt đồ rồi, em phải đi ngay đây, em sẽ gọi lại cho anh sau."
Ở đầu dây bên kia anh "ừm" một tiếng, sau đó cô liền cúp máy đuổi theo bước chân hắn.
Trịnh Minh Dực kéo vali vào căn hộ, cũng không làm thêm bất cứ hành động nào khác, chỉ đút hai tay vào túi quần đứng bất động ở phòng khách.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của cô cùng tiếng cửa đóng lại, hàn khí từ người tỏa ra càng dày đặc, sắc mặt đông cứng mở miệng: "Có đói lắm không?"
Giang Nhược Hoa vừa mới thay giày rồi bước vào phòng khách đã thấy bóng lưng cao to của người đàn ông, nghe thấy hắn hỏi như vậy, cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều mà thành thật trả lời: "Thật ra vừa nãy ăn cái bánh kia tôi đã no rồi."
Bàn chân hắn xoay một cái tiến về phía cô, từ trên cao cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Đã ba ngày hắn không ở nhà mà giao lại toàn bộ nơi này cho cô, vì vậy khắp xung quanh hắn đều là mùi hương của cô, vừa dịu nhẹ vừa ấm áp. Nhưng hắn cảm thấy hương thơm này dễ chịu bao nhiêu, nỗi khó chịu vô cớ trong lòng cũng âm thầm trỗi dậy bấy nhiêu.
"Vậy không cần đi ăn nữa đúng không?"
"Hả...?" Giang Nhược Hoa ngơ ngác nhìn hắn, sau đó quan tâm hỏi: "Tôi không cần ăn nữa, nhưng mà anh không đói sao? Anh mới vừa từ sân bay..."
Câu hỏi còn chưa nói ra hết đã bị hắn nuốt hết vào trong.
Trịnh Minh Dực ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mạnh bạo in môi lên đôi môi đỏ mọng, cảm nhận mềm mại trên đầu lưỡi cùng vị ngọt của cô.
"Ưm..." Cô nhắm nghiền mắt trước sự tấn công bất ngờ của hắn, hai bàn tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông muốn đẩy ra nhưng không được, chỉ có thể vừa chịu đựng bị hắn càng rỡ chà xát, vừa khó khăn nói: "Trịnh thiếu... Khoan đã..."
Sự phản kháng yếu ớt của cô với Trịnh Minh Dực giống như thêm dầu vào lửa, bản năng chinh phục trời sinh của đàn ông trỗi dậy trong người hắn, càng thôi thúc hắn làm ra nhiều loại hành động quấy phá phẩm hạnh của cô hơn.
Hắn tạm thời buông tha cho đôi môi của cô, đưa tay kéo túi xách trên người cô vứt lên sofa, sau đó nắm chặt cổ tay cô một đường đi thẳng về phía phòng ngủ.
Giang Nhược Hoa bị hắn đẩy ngã xuống giường lớn, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy thân người hắn bao phủ lên người cô.
"Trịnh thiếu..." Cô vô thức đặt tay lên lồng ngực hắn. "Tôi chưa sẵn sàng..."
"Nhược Hoa." Hắn gọi tên cô, hai mắt xanh thẳm lạnh lẽo khóa chặt cô trong tầm nhìn. "Tôi đã nói khi tôi trở về, cô phải làm đúng công việc của một tình nhân."
Công việc của một tình nhân, chính là thỏa mãn dục vọng của hắn sao?
Giang Nhược Hoa như bị lời nói của hắn thôi miên, bất giác buông lỏng tay rời khỏi ngực hắn.
Trịnh Minh Dực thầm hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, đưa tay từng bước lột bỏ toàn bộ quần áo của hai người.
Phòng ngủ không mở đèn, những gì cô nhìn thấy và cảm nhận được chỉ có hơi thở và bàn tay lạnh lẽo của hắn đang di chuyển lên từng tất da thịt của mình.
Mỗi nơi hắn chạm đến, cô không nhịn được mà run rẩy, hô hấp trở nên loại nhịp khó khăn.
Trong đêm tối, Trịnh Minh Dực dần quen với điều kiện thiếu sáng mà mơ hồ nhìn được thân thể của cô, tuy không thấy được rõ ràng, nhưng bàn tay hắn men theo vóc dáng cơ thể mà nảy sinh cảm giác mê luyến.
Cho đến khi ngón tay hắn chạm đến nơi tư mật kia, bên tai loáng thoáng nghe thấy âm thanh kêu khẽ vô cùng đáng yêu.
Hắn đột nhiên muốn được nghe cô kiều mị rên lên giống như đêm đầu của hai người một lần nữa.
Ngón tay hắn chậm rãi đưa vào, ngay lập tức thân thể mềm mại của người con gái bên dưới co lại, kêu lên một cách khoái lạc: "A... Trịnh thiếu..."
Khóe môi hắn nhếch lên, cảm giác ấm áp mềm mại ở nơi da thịt tiếp xúc khiến hắn muốn đút thêm một ngón tay khác vào bên trong, tàn ác khuấy động nhục cảm của cô.
"Trịnh thiếu... Xin anh nhẹ nhàng thôi..."
Ngón chân cô vì xúc cảm mãnh liệt mà co quắp lại, ngón tay bấu chặt lấy drap giường đón nhận từng đợt sóng đáng sợ của ngón tay hắn.
Nhưng tiếng than của cô lọt vào tai hắn không có tác dụng gì để khiến hắn nhẹ tay.
Động tác của Trịnh Minh Dực càng lúc càng nhanh, cho đến một khắc, hắn cảm nhận được hai ngón tay mình bị kẹp chặt, sau đó liền thấm đẫm chất dịch tình ái của cô.
Giang Nhược Hoa run lên bần bật sau cơn sóng triều, hai má nóng ran xấu hổ trước phản ứng của bản thân.
Rõ ràng mới có mấy tuần, hắn mới đêm trước còn cứng người không biết làm gì cơ mà, làm thế nào hôm nay lại có thể khuấy đảo cô chỉ bằng ngón tay điêu luyện như thế?
Bao cao su hắn để sẵn trong ngăn kéo cạnh giường được lấy ra, hắn nâng hai chân cô lên, một cách chậm rãi chôn sâu bản thân mình vào bên trong cô.
"Ha... A..."
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bám chặt lấy tấm lưng rộng của người đàn ông, hạ thân bị xâm nhập truyền đến cơn đau nhức từ từ, khiến cho đôi môi nhỏ không kiềm được mà bật ra từng tiếng đê mê bên tai hắn.
"Nhược Hoa." Hắn trầm thấp gọi tên cô, giọng nói vì dục vọng mà trở nên khàn đục. "Từ giờ trở đi cô tránh xa Hàn Dịch ra một chút, và cả Tôn Thiệu Huy."
"Ư... Trịnh thiếu... Tại sao..." Đôi mắt cô ngấn nước nhìn hắn, ý thức mơ hồi đối diện với đôi mắt xanh lạnh lẽo.
"Cô là người phụ nữ của tôi, ngoài tôi ra không ai được đến gần cô, rõ chưa?"
Vốn dĩ hai cơ thể ở sát gần nhau sẽ rất ấm áp, nhưng không hiểu vì sao giờ phút này cô lại cảm thấy lạnh. Dáng vẻ và lời nói của hắn vang vọng bên tai cô mị hoặc như ác quỷ, so với hình tượng quan tâm bảo vệ cô mấy ngày trước hoàn toàn khác hẳn, khiến trái tim cô vô thức đập nhanh liên hồi.
"Trả lời." Hắn khẽ cắn vành tai cô.
"Vâng..." Cô run rẩy theo lời hắn, đôi môi hé mở ngoan ngoãn nghe lời nói điều hắn muốn nghe.
Trịnh Minh Dực cảm thấy hài lòng, thân dưới hắn bắt đầu luận động, liên tục ra vào cơ thể cô.
Bên ngoài căn hộ, dưới phố xá, không khí Giáng sinh ấm áp tràn ngập vô cùng vui vẻ. Nhưng ở đây lại hoàn toàn trái ngược, tiếng rên kiều mị của người con gái không ngừng vang vọng trong phòng ngủ, đi theo đó là tiếng thở dốc nam nữ và những âm thanh tình ái khiến con người ta đỏ mặt.
Trịnh Minh Dực không phải trai mới lớn, nhưng là lần thứ hai nếm trải loại cảm giác gây nghiện này. Hương thơm từ cơ thể cô tỏa ra làm hắn không sao kiềm chế được thú tính của mình. Lần trước hắn đã đoán đúng, một lần là không đủ với hắn, vì vậy cơ thể cô dưới bàn tay hắn bị tạo thành đủ thứ tư thế, mềm mại chịu khuất phục trước những đòi hỏi của người đàn ông.
Cuộc hoan ái kéo dài đến tận nửa đêm, sau đó ánh trăng bên ngoài le lói xuyên qua kẽ hở của rèm cửa mà phản chiếu lên thân thể trần trụi của hai người dính sát vào nhau.