Giao Ước Hôn Nhân

Chương 11: Chúng Ta Chia Tay Nhé


Lúc Giang Nhược Hoa tỉnh giấc, vị trí bên cạnh cô đã không còn người.

Sau ba ngày ở Marriott, việc cố gắng thức dậy khi ánh nắng không xuyên qua cửa sổ đã không còn quá khó với cô. Nhưng hôm nay không có lớp học, vì vậy đầu óc lại mơ màng khiến cô nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Có điều cơ thể trần trụi không mảnh vải không thể chịu nổi cái lạnh của sáng sớm, cô nhích cơ thể đau nhức muốn nhặt đại thứ gì đó dưới sàn lên khoác vào, cuối cùng sàn nhà lại trống không, người đàn ông nào đó buổi sáng trước khi rời đi đã thu dọn mất rồi.

Cơn nhức nhối từ hạ thân truyền đến góp phần làm cho Giang Nhược Hoa tỉnh táo.

Không ngủ tiếp được, thì cô đành thức sớm một hôm vậy.

Cô đặt một chân xuống giường, vô tình lại phát hiện có một lọ thuốc nhỏ trên tủ cạnh giường.

Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu cô chính là thuốc tránh thai.

Cô vươn tay cầm lấy lọ thuốc, khi nhìn đến nhãn hiệu và công dụng, vô thức thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Chỉ là thuốc giảm đau thông thường.

Khóe môi Giang Nhược Hoa bất giác cong lên. Ít nhất người đàn ông này cũng không lạnh lùng quá mức như vẻ ngoài của hắn, dù hành động hay lời nói có cộc cằn xa cách, nhưng vẫn có gì đó quan tâm đến người khác.

Mọi thứ xảy ra đêm qua cô nhớ rõ mồn một, từ lúc hắn xuất hiện bất ngờ ở học viện sau đó không nói gì mà kéo cô đi, cho đến lúc cô mất hết ý thức nằm trong lòng hắn, toàn bộ cô đều nhớ hết.

Nhưng cô vẫn còn chưa cảm thấy chân thực. Bọn họ đã thật sự có lần thứ hai, lại còn là nhầm vào ngày Giáng Sinh, có hơi lãng mạn?

Lần thứ hai ở cùng Trịnh Minh Dực, Giang Nhược Hoa phát hiện hắn không còn là người đàn ông cứng nhắc tay chân như đêm trước nữa, cô còn biết hắn thực chất là kiểu đàn ông có ham muốn rất đáng sợ, ngày tháng sau này...

Ngày tháng sau này?

Giang Nhược Hoa ngẩn người, vậy là cô đã chính thức là tình nhân của hắn rồi sao?

Cũng có nghĩa là cô sắp phải sống chung với một người đàn ông...

Điều này nghe thế nào cũng vô cùng khó tin, nhưng nó đã đang diễn ra rồi.

Bàn tay cô nắm chặt lọ thuốc, đáy lòng rộn lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, hắn không phải người bình thường, nhưng có vẻ cũng là một người đàng hoàng, có lẽ sẽ không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra đâu...

Giang Nhược Hoa hít sâu một cái, lấy điện thoại nhắn cho hắn một tin nhắn: "Tôi thấy thuốc của anh rồi. Cảm ơn anh."

Tin nhắn gửi đi không bao lâu, hắn đã trả lời: "Bữa sáng ăn nhiều một chút, hôm qua cô vất vả rồi."

Đọc dòng tin nhắn này, kí ức hoan lạc đêm qua hiện lên trong đầu làm hai má cô ửng đỏ, giống như mới làm chuyện xấu mà trở nên bối rối.

Cô ngại ngùng mím môi, sau đó cất điện thoại đi vào phòng tắm.

Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua 1 tuần.

Trịnh Minh Dực tuy là mới biết đến hương vị tình dục là như thế nào, nhưng hắn cũng không phải trai mới lớn, không phải lúc nào cũng buông thả bản thân.

Dù sao thì chỉ là phương diện sinh lý thiết yếu, quá chìm đắm thì thật mất tự trọng.

Hắn cứ thế để Giang Nhược Hoa ở cùng một chỗ với mình, kì lạ là hắn lại không có nửa điểm phiền toái, ngược lại trôi qua hết 1 tuần này, hắn phát hiện bản thân đã dần quen với sự xuất hiện của cô.

Hai người họ từ từ hòa hợp, chậm rãi nhìn nhận cái mối quan hệ gọi là "tình nhân".

Ngày đầu tiên của năm mới, cả Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa đều được nghỉ.

Nhưng hắn từ lúc trời còn sớm đã rời khỏi Marriott trở về biệt thự Trịnh gia. Còn cô dù được nghỉ học, có điều vẫn phải đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.

Là ngày lễ lớn, nên khách ra vào cửa hàng cũng đông hơn bình thường.

Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi làm việc không hề ngơi tay, liên tục từ 9 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối, cuối cùng cũng có người đến thay ca.

Thật vừa vặn, lúc hai cô mới vừa thay đồ xong, Hàn Dịch cũng vừa lúc bước vào cửa hàng.

"Xem ai đến kìa, đại thiếu gia nhà họ Hàn vậy mà lại bỏ ra thời gian quý báu đến thăm chúng ta." Lam Tịnh Nghi vừa khoác áo khoác vừa cười cười vui vẻ.

"Đã hẹn đi ăn tối rồi mà, làm sao lại dám đến trễ chứ." Hàn Dịch tháo bao tay bỏ vào túi áo, sau đó xoay người gật đầu chào hai cậu nhân viên đang đứng vào vị trí.

Giang Nhược Hoa thay xong quần áo nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng bước ra, sắc mặt dịu dàng mỉm cười: "Anh đến rồi sao?"

"Anh đến rồi, còn mang theo hai tin tức một xấu một tốt, hai đứa muốn nghe tin nào?" Anh cười khẽ.

"Tin xấu trước đi đã." Lam Tịnh Nghi nhanh chóng lựa chọn.

Hàn Dịch gật gù, bày ra biểu cảm tiếc nuối: "Nhà hàng mà anh định đưa hai đứa tới đã hết chỗ rồi, anh không nghĩ sẽ đông như vậy nên không đặt bàn trước, bây giờ có vẻ như không còn chỗ nào để đi nữa rồi."

"Thật là, đại thiếu gia tắc trách như vậy thật mất mặt quá nha." Lam Tịnh Nghi bĩu môi.

"Vậy còn tin tốt?" Giang Nhược Hoa dịu dàng hỏi.

Anh mỉm cười thần bí, cởi áo khoác dày bên ngoài treo lên giá, thong dong kéo ghế ngồi xuống.

"Bởi vì không còn chỗ ăn, nên anh quyết định sẽ tăng doanh thu của cửa hàng bọn em một chút, đêm nay muốn ăn gì ở đây anh sẽ trả hết."

Đối với bộ dạng hào phóng của anh, cả hai cô gái đều không nhịn được mà bật cười. Lam Tịnh Nghi cười phá lên, sau đó hất cằm tỏ thái độ cợt nhả: "Hàn thiếu à, bảo anh mua lại cửa hàng này cho bọn em còn có thể có khí phách hơn đó. Mấy món trong cửa hàng ăn đã phát ngán rồi, anh muốn vung tiền cho bọn em ít nhất phải là thứ gì đó xứng đáng hơn một chút chứ? Bữa ăn đầu tiên của năm mới mà anh lại làm qua loa như vậy sao?"

"Hết cách rồi, đành lấy bữa ăn từ đây đến hết năm giải hạn dần dần vậy." Anh nhún vai cười rộ lên.

Giang Nhược Hoa cũng che miệng cười khẽ, mở miệng thỏa thuận: "Được, vậy bọn em không khách sao nữa."

Nhận được cái nhìn thoải mái đồng ý của anh, hai cô gái lại bắt đầu kéo nhau đi lựa đồ ăn. Tuy nói là làm nhân viên của cửa hàng, nhưng bọn cô cũng chỉ có thể ăn đồ đã hết hạn, lại nói đang là dịp lễ nên càng có nhiều hàng mới, hai người càng hào hứng hơn.

Lựa xong đồ ăn, hai cậu đồng nghiệp giúp họ chuẩn bị, sau đó vô cùng tận tình phục vụ đến tận bàn.

"Cảm ơn hai cậu, nếu cảm thấy đói lấy gì ăn cũng được, tôi sẽ trả tiền." Hàn Dịch hào phóng mỉm cười.

"Vâng, Hàn thiếu." Một người đại diện cúi đầu. "Bọn em không làm phiền anh nữa ạ."

Hai người nhân viên rời đi rồi, Lam Tịnh Nghi lại tiếp tục bĩu môi chọc ghẹo: "Đống đồ ăn nhanh này có đáng bao nhiêu đâu, đại thiếu gia nói cứ như đang mời người ta ăn gan ngỗng vậy."

"Được rồi Tiểu Tịnh, cậu cẩn thận đây sẽ là bữa ăn cuối cùng Hàn thiếu mời cậu đấy." Giang Nhược Hoa thích thú cười tít mắt.

Lam Tịnh Nghi lè lưỡi, lấy đũa đưa cho hai người cùng ăn.

Bữa ăn đơn giản, nhưng vô cùng ấm áp.

Hàn Dịch không hỏi đến chuyện của Giang Nhược Hoa và Trịnh Minh Dực, thật ra trong lòng anh rất để ý chuyện này, nhưng Lam Tịnh Nghi và cô đều biểu hiện rất bình thường, anh cũng không thể phá tan không khí vui vẻ lúc này được.



Nhưng anh không muốn phá hỏng nó, thì một lúc sau phiền phức lại kéo đến.

Tiếng chuông gió vang lên, cửa ra vào mở ra, mang theo cơn gió lạnh thổi vào bên trong cửa hàng.

Góc nhìn của Hàn Dịch nhìn thấy được người bước vào, ngay lập tức hai đầu lông mày liền cau chặt.

Cuộc trò chuyện vốn đang rất vui vẻ đột nhiên bị dừng lại như vậy, làm Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi cũng khó hiểu nhìn theo hướng mắt của anh, sau đó bọn họ cũng không nén được mà mở to mắt sửng sốt.

Tôn Thiệu Huy đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh tượng ba người đang vui vẻ lại trở nên sượng đi, anh nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng cố định tầm mắt lên người Giang Nhược Hoa.

"Anh..." Cô khẽ mở miệng, nhưng chỉ nói được duy nhất một từ.

Lam Tịnh Nghi liếc mắt thấy ánh mắt của bạn thân lại hóa mềm yếu, lập tức hùng hổ đứng dậy khoanh tay.

"Cậu đến đây làm gì? Chỗ này không hoan nghênh cậu."

"Tiểu Tịnh, anh muốn nói chuyện với Tiểu Hoa." Tôn Thiệu Huy bất đắc dĩ nhìn cô.

"Hai người đã chia tay rồi, còn chuyện gì mà nói lắm thế?" Cô bất mãn cau mày, lớn tiếng: "Suốt ngày bám theo con gái nhà người ta như vậy, cậu không cảm thấy mình biến thái sao?"

"Tiểu Tịnh..." Giang Nhược Hoa và Hàn Dịch đồng thanh cản cô.

Hàn Dịch đứng dậy, đi đến chắn ở phía trước hai cô gái, tỏa ra khí thế ngất trời không phải ai cũng so được.

"Tôn Thiệu Huy, nếu thật sự là đàn ông, dám lừa dối bạn gái thì cậu phải dám chịu hậu quả."

Tôn Thiệu Huy đã không thuận mắt Hàn Dịch từ lúc còn hẹn hò với Giang Nhược Hoa, tối nay lại bị anh dạy bảo như vậy thì càng khó chịu hơn: "Hàn thiếu, đây không phải là chuyện của anh."

"Động đến Tiểu Hoa chính là chuyện của tôi, cậu ức hiếp cô ấy, đem tình cảm ra để dối trá, vậy mà còn muốn cầu xin tha thứ sao?"

"Vậy còn anh? Suốt ngày lôi kéo người đã có bạn trai, đáng mặt đàn ông lắm sao?" Anh căng cứng cằm khiêu khích.

"Tôn Thiệu Huy, cậu không còn là con nít nữa, chú ý lời nói đi."

"Bỏ cái giọng điệu dạy đời của anh đi, Tiểu Hoa là bạn gái của tôi, có chết tôi cũng không buông cô ấy ra."

"Nhưng cậu chính là người phản bội Tiểu Hoa." Hàn Dịch cau mày. "Để tôi nhắc lại, Tiểu Hoa không còn là bạn gái của cậu nữa."

"Hàn Dịch..." "Hai người đừng cãi nhau nữa mà..."

Giang Nhược Hoa bất lực ngăn cản, giọng nói êm như suối trong không biết liệu có thể dập được ngọn lửa của hai người này hay không.

"Tiểu Hoa, đi với anh." Tôn Thiệu Huy vượt qua khỏi rào cản Hàn Dịch nắm lấy tay cô kéo đi.

Hai người còn chưa đi được mấy bước, một tay còn lại của cô đã bị Hàn Dịch giữ lại.

Lam Tịnh Nghi ở phía sau nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời á khẩu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bỏ ra." Tôn Thiệu Huy nghiêm giọng. "Anh đang tự làm mất mặt bản thân đấy."

"Không, cậu mới là người không có tự trọng." Hàn Dịch mạnh mẽ đáp trả. "Buông tay, cậu không có tư cách nắm tay cô ấy."

"Vậy anh có sao?"

"Thiệu Huy..." Giang Nhược Hoa khó xử gọi tên anh. "Anh đừng bướng bỉnh như vậy nữa có được không?"

"Em nói anh bướng bỉnh?" Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. "Em thà ở bênh vực một kẻ muốn phá hoại tình cảm của người khác hơn là bạn trai của mình sao?"

"Thiệu Huy, em đã nói chúng ta chia tay rồi."

"Tại sao? Vì Đan Đan? Anh và em ấy hoàn toàn trong sạch." Anh lên giọng, siết chặt cổ tay cô khiến cô nhói đau, ánh mắt anh ghim lên mặt cô một lúc, sau đó lại dời tầm mắt nhìn người đàn ông phía sau cũng đang nắm tay cô. "Hay em là vì Hàn Dịch?"

Giang Nhược Hoa sững người, nhìn Tôn Thiệu Huy như người xa lạ.

Anh hất tay cô lùi về sau mấy bước, tự cười rộ lên chế giễu bản thân: "Phải rồi, bởi vì Hàn Dịch là đại thiếu gia họ Hàn cơ mà..."

"Thiệu Huy, anh đang nói gì vậy?" Cô bất mãn nhíu mày.

"Tên chết dẫm này bị điên rồi sao?" Lam Tịnh Nghi cũng cau có nổi giận.

"Mấy ngày trước là Trịnh Minh Dực, bây giờ là Hàn Dịch, anh đã hiểu lí do vì sao em nhất quyết nói muốn chia tay." Anh cười lên kì quái. "Đan Đan chỉ là cái cớ để chia tay anh, em thật ra từ lâu đã muốn rời khỏi anh để bám theo mấy tên nhà giàu đó!"

Lời vừa mới thốt ra khỏi miệng, Tôn Thiệu Huy đã ngay lập tức bị một cú đấm của Hàn Dịch đấm thẳng vào bên mặt, ngã sõng soài xuống phía sau.

"Hàn Dịch!" Hai cô gái cùng lúc hoảng hốt.

"Mẹ kiếp!" Tôn Thiệu Huy quệt vết máu bên miệng, đứng xộc dậy tung một cú đấm khác đáp trả.

Hàn Dịch bị đánh ngược lại loạng choạng lùi về sau, cũng chảy máu bên khóe môi, hai mắt anh tràn ngập lửa giận, tóe lên tia nguy hiểm: "Muốn đánh nhau? Tôi chiều cậu."

Hai người đàn ông cùng lúc xông lên ra đòn nhắm vào đối phương, tình thế vô cùng hỗn loạn.

"Nè hai người còn đứng đó đến bao giờ? Đến phụ chúng tôi cản hai người điên này lại đi!" Lam Tịnh Nghi hét lớn gọi đồng nghiệp.

Bốn người họ cuống cuồng tìm cách tách hai người đàn ông ra, loay hoay một lúc mới có thể ngăn được, nhưng hai người này vẫn không thể kiềm chế mà trưng ra khuôn mặt đằng đằng sát khí về phía đối phương.

Đánh nhau túi bụi, rốt cuộc ai cũng bị thương.

Giang Nhược Hoa không còn cách nào khác, gọi hai chiếc taxi đến hộ tống hai người đàn ông này vào bệnh viện.

Sau khi băng bó khử trùng vết thương, bốn người được đưa vào phòng chờ, y tá dặn hai người con gái bọn cô kiểm tra thân nhiệt và vài biểu hiện khác thường để phòng ngừa nhiễm trùng, nếu không có gì kì lạ thì có thể về.

Cuối cùng trong phòng chờ chỉ còn bốn người họ, ngoài mùi thuốc sát trùng còn nghe ra mùi thuốc súng.

Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi nhìn nhau, nhún vai hiểu ý, mỗi người rẽ một hướng.

Hàn Dịch khó chịu nhìn Lam Tịnh Nghi đang đến gần, vẻ mặt biểu lộ ý nghĩ: "Tại sao em không đi qua bên kia?"

Cô cũng đọc được ánh mắt của anh, hất cằm dùng ánh mắt để trả lời: "Để cho họ giải quyết một lần luôn đi."

Ở phía bên kia, Giang Nhược Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tôn Thiệu Huy, bàn tay cô chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào băng cá nhân dán trên khóe miệng anh, chua xót hỏi khẽ: "Chỗ này còn đau không?"

Tôn Thiệu Huy nhìn chằm chằm gương mặt của cô, đáy mắt chất chứa nhiều tình cảm khó nói, nâng tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô siết chặt.

"Không đau như lúc em nói chia tay anh."

Cô thoáng thở dài, mí mắt cụp xuống.

"Thiệu Huy, em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa."



"Tiểu Hoa, nếu em muốn anh thay đổi điều gì, anh sẽ lập tức thay đổi, chúng ta quay lại với nhau được không?"

Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Anh không cần thay đổi, Mạc Thiên Đan thích anh là vì chính anh."

"Tiểu Hoa..." "Thiệu Huy, em biết trái tim của anh sớm đã có một phần là của Mạc Thiên Đan rồi. Anh cũng thích cô ấy mà đúng không?"

Tôn Thiệu Huy bị lời nói của cô làm cho á khẩu, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.

"Thật ra, ngày mà em bắt gặp hai người ở sân thượng, tối hôm đó em đã xảy ra tình một đêm với người khác." Cô cắn môi kể anh nghe sự thật.

Hai mắt anh không nhịn được trợn to, không dám tin những gì cô mới nói.

Giang Nhược Hoa mù mờ trước đàn ông mà lại xảy ra tình một đêm?

Đây chắc chắn là cô bịa chuyện.

"Em nói thật đó." Cô như đọc được suy nghĩ của anh, nở nụ cười khổ. "Em say rượu, nên qua đêm với một người khác. Vậy nên..." Cô hơi kéo dài âm cuối, quyết tâm nói thẳng: "Vậy nên trái tim em cũng không còn nguyên vẹn hình ảnh của anh như trước đây nữa rồi. Thiệu Huy, nếu cả hai chúng ta đều không toàn tâm toàn ý yêu nhau, đừng ép buộc bản thân nữa, có được không?"

Cô khẽ đưa mắt lên nhìn anh, mới phát hiện trước mắt anh có một tầng hơi nước sắp trực trào, khiến cho cô cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cô chủ động nắm tay anh, ôn nhu vuốt nhẹ.

"Em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh, em cũng chưa từng có suy nghĩ hối hận vì đã yêu anh. Thiệu Huy, chúng ta cứ hãy quay trở về thời điểm ban đầu đi, trở lại làm những người bạn tốt của nhau."

"Anh..." Tôn Thiệu Huy mấp máy môi, hít thật sâu kiềm nén cảm xúc. "Anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện chúng ta chia tay, và cả chuyện... em xảy ra quan hệ với một người khác."

"Thiệu Huy, chuyện gì cũng cần có thời gian." Cô mềm mỏng an ủi anh. "Mạc Thiên Đan sẽ ở cạnh anh, mặc dù em không chịu được tính khí của cô ấy, nhưng em nghĩ cô ấy là thật lòng thích anh."

Nói cô ngu ngốc cũng được, vì người ngoài nhìn vào nhất định sẽ không hiểu vì sao cô lại đi thành toàn cho người yêu với đối thủ. Nhưng nếu trong lòng người không có kẻ đó, nhất định kẻ đó sẽ không thể tiếp cận.

Cô không phải là đang tạo cơ hội cho Mạc Thiên Đan, cô là muốn Tôn Thiệu Huy có thể sống thật với tình cảm của chính anh.

"Nói vậy... Anh hết cơ hội rồi đúng không?" Tôn Thiệu Huy cuối cùng cũng thả lỏng giọng nói, nụ cười buồn bã hiện lên trên môi anh.

Giang Nhược Hoa không nói gì, chỉ gượng gạo nhàn nhạt nâng khóe môi.

"Những lời vừa nãy anh nói về mối quan hệ giữa em với Hàn Dịch và Trịnh Minh Dực, anh xin lỗi, là anh bốc đồng không suy nghĩ trước khi nói." Anh áy náy nhìn cô. "Tha lỗi cho anh được không?"

Cô bật cười nhè nhẹ: "Em không có giận anh. Dù anh rất dịu dàng, nhưng khi nóng giận liền mất kiểm soát, em còn không biết sao?"

"Phải nhỉ... Em lúc nào cũng hiểu anh nhất." Anh cũng khẽ cười, nhưng có chút không tự nhiên. "Vậy... Chúng ta chia tay nhé."

Giang Nhược Hoa chớp mắt, trái tim vô thức xẹt qua cảm giác chua xót đau lòng, nhưng rất nhanh đã tan biến, nở nụ cười gượng gật đầu "ừm" một tiếng.

Bàn tay Tôn Thiệu Huy vẫn còn nắm lấy tay cô, vẫn chưa có giây nào buông lỏng. Anh chậm rãi cúi đầu, từ từ tiến đến gần gương mặt cô.

Giữa lúc hai đôi môi sắp chạm nhau, cô bất giác dịch đầu né tránh.

Bị cô từ chối, Tôn Thiệu Huy cuối cùng cũng xác nhận rõ trái tim cô bây giờ hoàn toàn không còn anh nữa. Anh cúi đầu bất lực, gượng gạo mở miệng: "Nếu không thể hôn, vậy có thể cho anh ôm một cái không?"

Cô khó xử nhìn anh, nhưng nghĩ đến những kí ức trước đây khi hai người còn hạnh phúc, trong lòng cô cũng thoáng nảy sinh cảm giác lạ kì muốn cảm nhận hơi ấm của anh thêm một lần nữa. Cô mỉm cười gật đầu, chủ động tựa vào lồng ngực anh, hai tay vòng qua eo anh ôm thật chặt.

Tôn Thiệu Huy siết cánh tay, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

Cái ôm này gợi lên cho hai người rất nhiều thứ.

Ngày đầu tiên gặp nhau ở lễ khai giảng, ngày cô chủ động tỏ tình với anh, ngày hai người ngại ngùng hôn lên môi nhau, ngày cô dùng hết can đảm trao đi thứ quý giá cho anh, ngày anh dùng hết tiền làm thêm ba tháng cố gắng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi thật đặc biệt cho cô...

Rất nhiều kỉ niệm lần lượt hiện lên, sau đó từ từ xếp vào ngăn kéo kí ức.

Hàn Dịch trông thấy cảnh này, hai đầu lông mày nhíu chặt vô cùng khó chịu.

Mới lúc nãy khi hai người sắp chạm môi, nếu không phải là Lam Tịnh Nghi ngăn cản, rất có thể anh đã xông đến tách hai người ra. Tuy đã biến thành ôm nhau, nhưng anh vẫn không tình nguyện mà chứng kiến một màn mùi mẫn này.

"Nếu nhìn thấy mà khó chịu thì đừng nhìn nữa, sao anh lại thích tự ngược đãi bản thân như thế không biết?" Lam Tịnh Nghi lắc đầu khó hiểu.

Hàn Dịch không trả lời, vẫn mím môi lạnh nhạt.

"Thích cậu ấy đến vậy sao?"

Anh híp mắt nhìn đôi nam nữ kia vẫn chưa buông nhau ra, hít sâu cố gắng kiềm chế nóng giận trong lòng.

"Thật là..." Lam Tịnh Nghi bó tay chịu trận.

Nhìn thấy anh như vậy cô cũng rất tiếc, dù sao thì anh cũng đã tương tư bạn của cô hơn 2 năm, tình cảm tuy thể hiện ra mặt nhưng lại bị ai kia khéo léo né tránh, nghĩ thế nào cũng rất hụt hẫng.

Nhưng xem ra Hàn Dịch cũng quá xui xẻo rồi, cứ tưởng Tôn Thiệu Huy đi rồi thì anh sẽ có cơ hội, cuối cùng lại bị một Trịnh Minh Dực chen vào.

Lam Tịnh Nghi suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Hàn Dịch nghe hay không, nhưng vì đã hứa với Giang Nhược Hoa, cô lại quyết định giấu anh bí mật này.

Cứ để ông trời quyết định số phận vậy.

Lúc rời khỏi bệnh viện, đã hơn 10 giờ tối.

Hàn Dịch đưa cổ tay nhìn đồng hồ, nói với hai cô gái: "Giờ này ký túc xá đóng cửa rồi, hai đứa về nhà anh ngủ đi."

Lam Tịnh Nghi mới đầu rất háo hức gật đầu, nhưng lúc anh quay người đi gọi xe, cô mới sực nhớ ra tình hình của bạn thân.

Giang Nhược Hoa cũng sượng người. Bây giờ cô đâu còn ở ký túc xá nữa, mà đang ở căn hộ của Trịnh Minh Dực kia mà.

"Nè, cậu tính sao hả?" Lam Tịnh Nghĩ khẽ lay khuỷu tay cô, hỏi khẽ.

"Mình không biết nữa, hôm nay Trịnh thiếu trở về Trịnh gia rồi."

"Vậy cậu đi với bọn mình đi, dù sao thì Hàn Dịch cũng chưa biết hai người đang sống chung mà."

"Nhưng mà..."

Cô không chắc liệu tối nay người đàn ông kia có về hay không.

Ngay lúc cô còn lưỡng lự, Hàn Dịch đã tìm được xe, quay đầu gọi hai cô.

Giang Nhược Hoa nghĩ thầm có lẽ ngày đầu năm Trịnh Minh Dực kiểu gì cũng phải ngủ lại ở Trịnh gia, nhà hào môn thì thường như vậy mà. Cuối cùng cô không suy nghĩ nhiều nữa, leo lên taxi ngủ nhờ ở nhà Hàn Dịch.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người đến nhà anh, trước đây nếu đi chơi xa về trễ họ đều sẽ ở lại.

Bởi vì cha mẹ của anh thường xuyên ở nước Ý xa xôi, nên hai cô gái đến đây cũng khá tự nhiên. Một vài lần cha mẹ anh đột xuất trở về, cũng vô cùng niềm nở chào đón, cuối cùng không biết từ bao giờ sự xuất hiện của hai cô gái nhỏ này đã vô cùng quen thuộc với Hàn gia.

Giang Nhược Hoa yên bình ngủ lại ở nhà Hàn Dịch, nhưng cô không hề biết sáng sớm hôm sau chờ đợi cô là giông tố ùn ùn kéo đến.