Giao Ước Hôn Nhân

Chương 13: Khung Ảnh


Trịnh Minh Dực chỉnh trang lại bản thân, trầm mặc nhìn Giang Nhược Hoa đang không một mảnh vải xụi lơ trên ghế da. Cả người cô ướt át mồ hôi cùng mật ngọt, làn da trắng trẻo dưới ánh nắng sớm trở nên sáng bóng vô cùng kiều diễm.

Hắn chăm chú nhìn cô, hơi khom người bế cô trên tay, từng bước cẩn trọng ẵm cô vào phòng nghỉ.

Hắn chỉ định sẽ đặt cô lên giường nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng cơ thể nhiều mồ hôi như vậy lúc tỉnh dậy cũng không dễ chịu gì mấy, thế là gót chân hắn lại hướng về phía phòng tắm mà đi tới.

Cơ thể của cô được đặt vào bồn tắm, sau đó nước ấm tuôn ra ngập xung quanh thân thể trắng nõn.

Trịnh Minh Dực xắn tay áo, dùng sữa tắm thoa đều khắp nơi trên người cô. Khổ nỗi, chất xúc tác trơn trượt làm cho đáy quần hắn lại phồng lên khó chịu, biểu tình muốn được phóng thích.

Đừng nói là tắm cho cô, ngay cả anh trai say xỉn hắn cũng chưa bao giờ cung phụng đến mức này.

Nếu hắn biết tắm rửa cho phụ nữ khó khăn như thế này, khi nãy hắn đã sớm để cô nằm yên trên giường rồi tiếp tục làm việc của mình.

Có điều, nếu không vệ sinh cho cô gái này, lúc tỉnh dậy cô nhất định sẽ rất khó chịu.

Hắn không nhận ra mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình, cứ thế cắn răng nhịn ham muốn xuống bụng, tắm rửa đại khái cho cô.

Cho đến phần mặc quần áo, hắn mới nhận ra quần áo của cô đều đã dính bẩn hết cả rồi.

Trịnh Minh Dực sau đó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, mở tủ quần áo lấy áo sơ mi của mình mặc vào cho cô rồi ôm cô lên giường, đắp chăn giúp cô thật cẩn thận.

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, khóe môi vì lí do nào đó cong lên khó thấy.

Tắm một lúc rồi mà vẫn còn ngủ say như vậy.

Ngón tay hắn đưa ra vuốt lọn tóc rơi bên mặt cô sang một bên, không nhịn được mà lưu lại bên má cô một lúc, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại.

Ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì thật tốt, tại sao cứ phải chống đối hắn làm gì?

Trịnh Minh Dực nghĩ lại những lời mà hôm nay bọn họ tranh cãi, vẫn không cảm thấy yêu cầu của mình đưa ra là bất công với cô.

Hắn không hề cấm cản cô gặp gỡ bạn bè, cô vẫn có thể đi cùng Lam Tịnh Nghi cơ mà? Hắn chỉ là cảm thấy bạn bè là đàn ông không cần thiết đối với cô.

Chỉ cần có hắn là đủ rồi.

Khóe mắt hắn nghĩ đến đây giật giật.

Cảm giác này là gì? Ghen tuông sao? Hắn đang ghen với Hàn Dịch?

Đúng là nực cười.

Hắn nhếch môi châm chọc, ngón tay rời khỏi khuôn mặt cô. Cả thân ảnh cao lớn rời khỏi giường, từ trên cao nhìn cô gái đang ngủ say.

Hắn đơn giản chỉ là yêu thích nhục cảm từ cơ thể cô thôi, thế nên hắn mới nảy sinh cảm giác muốn độc chiếm cô, không cho phép cô ở cùng với người đàn ông khác.

Đúng vậy. Cô chỉ là tình nhân, không hơn không kém, sau khi cô tốt nghiệp, hắn sẽ lại tìm một người phụ nữ khác, chỉ cần vậy thôi.

Trịnh Minh Dực thu lại nhu tình mới chớp nhoáng xuất hiện, tia lạnh lẽo thay thế đôi mắt hắn dán lên người cô, sau đó hắn xoay người, mở cửa trở về phòng làm việc.

Cánh cửa phòng nghỉ cứ thế im lặng cho đến gần trưa.

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua ô cửa rọi vào phòng làm Giang Nhược Hoa đau mắt. Khi lấy lại được ý thức tỉnh táo, điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là đau đớn. Cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô nhíu mày xuýt xoa.

Cô nhớ lại hành động đáng sợ của Trịnh Minh Dực lúc sáng nay.

Chính xác là 8 ngày, là 8 ngày cô và hắn ở cùng nhau, trong 8 ngày đó mỗi buổi tối hắn đều đòi hỏi loại chuyện đó ở cô.

Bình thường hắn về lúc khoảng hơn 8 giờ tối, sau khi tắm rửa rồi gọi phục vụ mang đồ ăn đến ăn tối thì hắn sẽ ở yên trong thư phòng, còn cô chăm chỉ luyện đàn hoặc bó gối xem phim. Thời gian tiếp xúc nhiều nhất chính là lúc ăn cơm và lúc lên giường.

Phải, chính là lúc làm tình.

Giang Nhược Hoa cảm thấy Trịnh Minh Dực là kiểu đàn ông rất kiệm lời cũng rất kiệm biểu cảm, chưa bao giờ cô thấy hắn thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều, kể cả khi cô vô ý mở tivi quá lớn, hắn cũng chỉ lạnh nhạt bước ra nhắc nhở một câu. Thậm chí khi làm tình, biểu cảm của hắn càng ít hơn, cô chỉ biết hắn thật sự thỏa mãn khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ từ cổ họng hắn phát ra.

Ít nhất thì tuy hắn ít nói lạnh nhạt là vậy, nhưng chưa bao giờ hắn đối xử thô bạo với cô.

Thế nên chuyện xảy ra sáng nay đã làm cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi người đàn ông này. Hắn cuồng dã như thú hoang mà đòi hỏi cô, mỗi hành động cử chỉ đều thô bạo như muốn nghiền nát cô, khóc lóc van xin cũng không có tác dụng.

Rốt cuộc tại sao hắn lại thành ra như vậy?

Cô vốn tưởng trở thành tình nhân cho một người lạnh nhạt như hắn sẽ không có gì quá ghê gớm, nhưng cô sai rồi, ngày hôm nay cô mới nhận ra giá trị của mình đã bị chà đạp đến như thế nào.

Trái tim cô nặng trĩu, khó chịu bức bối trong lòng.

Giang Nhược Hoa nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã sớm lạnh ngắt.

Cô đã quen với việc này rồi, mỗi buổi sáng khi thức dậy, căn hộ luôn chỉ còn lại mình cô với cảm giác lạnh lẽo.

Cô cố gắng chịu đựng cảm giác ê ẩm chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra trên người chỉ có mỗi một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ngoài ra hoàn toàn không có gì khác.

Mùi hương thơm mát nam tính xông vào khoang mũi, cô tự ngửi thử bản thân, mới nhận ra đó là mùi sữa tắm mà hắn thường dùng.

Người đàn ông đó tắm cho cô sao?

Hai má cô bỗng chốc đỏ ửng.

Giang Nhược Hoa ơi là Giang Nhược Hoa, mày phải nhớ anh ta vừa mới cưỡng ép mày, phải cố gắng tìm cách chiếu tướng anh ta, tại sao lại đi xấu hổ?

Cô vỗ vỗ hai má, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.

Bàn chân trần của cô rón rén chạm xuống sàn, lê thân xác mệt mỏi đến cửa phòng, cẩn trọng mở ra.

Qua vết hở nhỏ xíu, cô nhìn thấy Trịnh Minh Dực đang ngồi ở bàn làm việc, phía trước bàn còn có một người đàn ông đang chuyên tâm báo cáo.

Người ta nói dáng vẻ của đàn ông khi tập trung làm việc rất đẹp trai quả nhiên không sai mà.

Trịnh Minh Dực vắt áo khoác vest màu đen ở sau lưng ghế, áo sơ mi màu xám để chừa một nút áo, cà vạt được thắt cẩn thận màu đen, tóc tai gọn gàng vuốt ngược, ánh mắt sắc bén như chim ưng dán chặt lên giấy tờ, môi mím lại thành đường vô cùng quyến rũ.

Người như thế này mà đến 29 gần 30 tuổi vẫn là trai tân sao?



Nếu không phải vì là người quấy rối phẩm hạnh của hắn, Giang Nhược Hoa nhất định sẽ không tin.

Dáng vẻ đó thật sự quá cực phẩm rồi...

"Đây là biên bản xác nhận thưa Phó giám đốc."

Trịnh Minh Dực cầm lấy giấy tờ xem qua một lượt, sau đó cầm bút ký tên.

"Tổng giám đốc nói lát nữa vào giờ nghỉ trưa sẽ đến gặp anh để nói qua về việc đầu tư vào cao ốc Cronus, không biết anh có thời gian không?"

"Không có." Hắn trả lời. "Tổng giám đốc muốn đầu tư bao nhiêu?"

"Dạ thưa, Tổng giám đốc đang cân nhắc số tiền 70 triệu, do sắp tới sẽ có tiệc tất niên nên ngài ấy đang xem xét để trích tiền thưởng."

70 triệu?

Giang Nhược Hoa không nhịn được bụm miệng sửng sốt một tiếng khe khẽ.

Anh ta lấy ở đâu ra 70 triệu vậy chứ?

Âm thanh nhỏ của cô nhân viên không nghe thấy, nhưng lại lọt vào tai Trịnh Minh Dực đang ở gần sát phòng nghỉ, ngay lập tức liếc nhìn về phía cửa phòng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô giật mình đến mức bật ngửa té xuống đất, sau đó cuống cuồng chạy lên giường.

Hắn nghe tiếng bước chân cô hoảng sợ làm ầm ĩ trong phòng ngủ, khóe môi nhếch lên cười cười.

Nhân viên cũng nghe thấy tiếng làm ồn của cô, hoang mang định nói với hắn, nhưng lại bắt gặp ý cười trên khuôn mặt tưởng như không biết cười, anh ta càng hoang mang hơn.

Lẽ nào mùa xuân năm nay tuyết sẽ rơi sao?

Phó giám đốc để người lạ ở trong phòng nghỉ của mình, lại còn nở ra nụ cười...

Chuyện này mà truyền xuống các bộ phận khác không chừng sẽ còn đình đám hơn cả tin tức đám cưới của Tổng giám đốc.

"Phó giám đốc, có chuyện gì sao ạ?" Anh ta mạnh dạn cười với hắn.

"Không có gì." Hắn hắng giọng. "70 triệu không đủ, Cronus là dự án lớn trọng điểm của quý I nên ít nhất phải đầu tư 100 triệu. Nói với Tổng giám đốc ngân sách công ty hiện tại vẫn còn dư giả, Cronus sau này sẽ đánh vào nhóm khách hàng nước ngoài nên lợi nhuận sẽ cao hơn các dự án khác, không cần cân đo để trích tiền thưởng."

Hai chữ "tiền thưởng" chính là thứ duy nhất mà cậu nhân viên nghe được, hai mắt anh ta sáng lên, vội vàng gật đầu dạ thưa, sau đó ôm giấy tờ sổ sách cáo lui.

Nhân viên đi rồi, Trịnh Minh Dực mới từ tốn bấm phím điện thoại bàn: "Chuẩn bị đồ tôi dặn đi."

Giang Nhược Hoa bị ánh mắt của hắn nhìn trúng cả người đều nóng ran, cảm giác hệt như bị người khác bắt gặp đang làm chuyện xấu.

Nhưng mà cô đâu có làm chuyện xấu.

Cô cắn môi, nghĩ nghĩ, nghe lén đàn ông bàn bạc chuyện làm ăn có phải là chuyện xấu không?

Dự án gì đó của hắn số tiền còn tới tận 70 triệu, lỡ như đó là thiên cơ bất khả lộ, có lẽ nào hắn sẽ muốn cô ký hợp đồng nô lệ cả đời không?

Giang Nhược Hoa tự vẽ vời viễn cảnh đáng sợ trong đầu, sau đó lăn qua lộn lại trên giường như con sâu róm.

Cô mãi chìm đắm trong sợ hãi, cuối cùng không cẩn thận tự đụng đầu vào tủ cạnh giường một cái thật đau.

"Đau..." Cô than một tiếng, ngồi bật dậy vừa xoa đầu vừa liếc cái tủ.

Một khung ảnh bị úp xuống thu hút sự chú ý của cô.

Tính hiếu kì của cô trỗi dậy, cô ngồi cạnh giường, đưa tay cầm lấy khung ảnh.

Là một bức ảnh đã phai màu chút ít, bối cảnh ở một thảo nguyên xanh mát. Một người thiếu niên đứng nghiêm chỉnh, khuôn mặt thả lỏng nở nụ cười nhàn nhạt, ở bên cạnh là một cô gái xinh đẹp nồng nhiệt khoác tay qua khuỷu tay cậu thiếu niên, đôi môi tươi tắn cười tươi vô cùng đáng yêu. Hai người trông vô cùng xứng đôi.

Dù nét mặt trẻ trung hơn, dễ gần hơn, nhưng Giang Nhược Hoa vẫn nhận ra đó là hình lúc còn niên thiếu của Trịnh Minh Dực.

Hắn cũng có một mặt như thế này sao?

Dịu dàng mỉm cười, dịu dàng để người khác ôm lấy, dịu dàng cùng người khác chụp một bức ảnh thân mật...

Lại là một Trịnh Minh Dực mà cô không quen biết.

Rốt cuộc thì người đàn ông này có bao nhiêu tính cách vậy chứ?

Còn nữa... Cô gái này là ai?

Thoạt nhìn cô gái này cô cảm thấy khá quen mắt, nhưng vẫn không thấy được mình đã từng gặp qua hay chưa.

Ngón tay cô vô thức chạm lên mặt kính của khung ảnh, không có bụi, rất sạch sẽ chứng tỏ có người thường xuyên lau chùi.

Là ai mà lại có thể khiến Trịnh Minh Dực trân quý như vậy?

Có lẽ là... người trong lòng...

"Làm gì vậy?"

Tiếng nói trầm thấp đột nhiên xuất hiện làm cô giật thót, theo bản năng giấu khung ảnh ra sau lưng.

Hiển nhiên hành động đó của cô không thoát được đôi mắt của Trịnh Minh Dực.

Hắn bình tĩnh vươn tay ra sau lưng cô cầm lấy món đồ cô cố giấu, khi phát hiện đó là khung ảnh trên tủ cạnh giường, hai mắt xanh vốn tĩnh lặng như nước không ngờ lại nổi lên một chút gợn sóng.

Yết hầu hắn chuyển động, như đang tự kiềm chế bản thân.

"Nhược Hoa, cô không nên tự ý đụng vào đồ của người khác." Giọng nói của hắn thấp thoáng ý tứ không hài lòng.

"Xin lỗi anh, Trịnh thiếu..." Cô nâng đôi mắt như thỏ con lên nhìn hắn, khi lỡ miệng gọi hai chữ cuối cùng, cô thấy hắn cau mày, vội vàng sửa lại cách xưng hô: "Xin lỗi anh, Minh Dực... Do tôi sơ ý đụng vào tủ rồi nhìn thấy khung ảnh, rồi mới tò mò mà..." Cô tận tình giải thích, nhưng vẫn không dám nói trọn vẹn cả câu.

Trịnh Minh Dực nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, cũng không muốn làm lớn chuyện, đặt khung ảnh úp xuống lại rồi thở dài: "Chỗ nào đụng phải?"



Cô vén tóc chỉ vào một vị trí sau đầu. "Chỗ này."

Hắn chạm nhẹ vào chỗ cô chỉ, may mắn chỉ là một vết đỏ hơi sưng nhẹ. Hắn khom người kéo ngăn tủ, lấy ra một lọ dầu sáp đưa cho cô.

"Giường không phải là chỗ để cô quậy phá, đừng lúc nào cũng trèo lên rồi lăn lộn."

Giang Nhược Hoa mở to mắt cầm lấy dầu sáp, hắn biết cô làm gì ở trong phòng luôn sao?

"Bôi vào đi." Hắn thấy cô bần thần nhìn mình mãi, lạnh nhạt nhắc nhở.

"À..." Cô giật mình, mau lẹ mở nắp lọ bôi dầu lên chỗ bị sưng, sau đó trả lại cho hắn. "Cảm ơn anh."

Trịnh Minh Dực cất lọ dầu sáp vào tủ, rồi lại nhìn cô.

"Đã đói chưa? Thay đồ rồi tôi đưa cô đi ăn trưa."

"Thật ra... Tôi đã hẹn với ba sau khi học xong sẽ đến bệnh viện ăn trưa với ông ấy." Cô e dè từ chối.

Hắn quan sát biểu cảm của cô, nghi hoặc: "Ăn trưa với ba hay ăn trưa với Hàn Dịch?"

Giang Nhược Hoa vốn đang dè dặt lại cau mày bất mãn: "Sao anh cứ nghĩ xấu về tôi với Hàn Dịch như vậy chứ?"

"Phản ứng mạnh như vậy nghĩa là tôi nói đúng rồi."

"Không có!" Cô giận dỗi. "Tôi đi ăn trưa với ba thật mà. Nếu sớm biết làm tình nhân của anh khổ thế này thì tôi đã từ chối rồi."

"Làm tình nhân của tôi khổ chỗ nào?" Hắn nhướng mày.

"Lúc nào cũng khổ." Cô quay mặt đi chỗ khác bĩu môi. "Đòi hỏi thì nhiều, mà còn không cho tôi thời gian tự do, tôi làm gì cũng bị anh nắm thóp, đã thế đi ăn với ba của mình cũng bị nghi ngờ, nếu sau này có ai đó hỏi tôi làm thế nào để trở thành tình nhân của anh, tôi nhất định sẽ liều mạng mà ngăn cản họ."

"Hóa ra cô cực khổ như vậy sao?" Hắn tỏ vẻ bất ngờ, sau đó nắm lấy cằm cô buộc cô quay mặt sang nhìn mình. "Nhưng cô không có lựa chọn khác, làm tình nhân của tôi thì phải chấp nhận những chuyện đó." Hắn nhìn cô chằm chằm, nhếch miệng. "Còn về chuyện người khác muốn làm tình nhân của tôi, cô đừng bận tâm, vị trí của cô hiện giờ có rất nhiều người thèm muốn, cô có thể tự hào."

Ôi trời, cô vừa mới nghe lầm đúng không? Người đàn ông này hôm nay lại tự mãn đến như vậy.

"Cô có thể đi ăn trưa với ba." Hắn buông tay, đút vào túi quần. "Nhưng buổi chiều phải về đúng giờ."

"Tôi biết rồi." Cô đứng dậy, đi được vài bước thì sực nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn hắn. "Quần áo của tôi đâu?"

Trịnh Minh Dực thong dòng ngồi xuống sofa, bộc phát ra khí chất vương giả.

"Quần áo của cô dơ rồi, thư ký của tôi đang chuẩn bị."

Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã gần 30 phút, Phó Dĩ Yên hôm nay làm việc sao lại chậm trễ như vậy?

Bên ngoài phòng làm việc, Phó Dĩ Yên vốn đang cầm túi đồ mới cho Giang Nhược Hoa định đem vào phòng, lại nhìn thấy Trịnh Minh Thành từ trong thang máy bước ra.

"Tổng giám đốc." Cô giật mình khom người cúi chào.

Trịnh Minh Thành khoác tay, gật đầu với cô cùng hai thư ký còn lại.

"Minh Dực có ở trong phòng không?"

"À... Phó giám đốc có ở trong phòng ạ..." Cô dè dặt trả lời, cười cười gượng gạo.

"Vậy để tôi vào."

"Khoan đã Trịnh tổng!" Phó Dĩ Yên chạy đến cản đường anh, giơ tay ra không cho anh bước qua.

"Cô làm gì vậy?" Anh khó hiểu nhìn cô.

"Tôi..." Cô đổ môi lạnh, liếm môi tìm cớ. "Phó giám đốc dặn tôi trưa nay ngài ấy không muốn ai làm phiền..."

"Ý cô là tôi đang làm phiền sao?" Anh bật cười.

"Không có! Tôi hoàn toàn không có ý đó!" Cô vội đính chính.

Trịnh Minh Thành nhìn sang bàn thư ký, nhìn thấy hai cô gái còn lại cũng lấm lét hết nhìn Phó Dĩ Yên rồi lại nhìn phòng làm việc, quả nhiên hôm nay ba người này có vấn đề. Cuối cùng, anh để ý đến túi đồ trong tay cô.

"Thư ký Phó." Anh chỉ tay vào túi đồ. "Cô mới trốn việc đi mua sắm sao?"

"Hả..." Phó Dĩ Yên ngơ ngác, sau đó vội giấu túi đồ ra sau lưng. "Không... Không phải đâu ạ... Đây là đồ của Phó giám đốc..."

"Đó là thương hiệu dành cho nữ giới cơ mà?" Anh nhướng mày, sau đó một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. "Thư ký Phó, phòng làm việc của Minh Dực đang có phụ nữ sao?"

"Không phải đâu ạ..." Cô gượng gạo nói dối.

"Thư ký Phó." Anh khoanh tay, ma mãnh mỉm cười. "Cô có thể bảo vệ cho sếp của cô, nhưng sếp của cô sẽ không bảo vệ được cho tiền lương của cô đâu."

Cụm từ "tiền lương" là điểm yếu của toàn bộ người lao động.

Phó Dĩ Yên hiện tại đang lưỡng lự giữa cái thiện và cái ác, một bên là vị sếp uy nghiêm vĩ đại của cô, một bên là tiền lương quyền lực của đời cô, cả hai đều có khả năng định đoạt ấm no của cô, Trịnh Minh Thành bức ép cô như vậy, thật là ác độc mà.

"Thư ký Phó, cô mau quyết định đi, hoặc là cô kể toàn bộ đầu đuôi sự vệc, hoặc là để tôi tự mình vào phòng làm việc của Minh Dực, hoặc là chọn phương án cuối cùng, để tôi trực tiếp đi xuống bộ phận nhân sự điều chỉnh tiền lương của cô." Nụ cười của anh càng lúc càng tươi, người khác nhìn vào sẽ nói tà mị, còn người đã quen bị đàn áp như cô chỉ thể dùng từ "nguy hiểm".

"Tổng... Tổng giám đốc..." Cô lắp bắp, cuối cùng hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng ủ rũ gọi đồng nghiệp: "Amy à..."

Amy hiểu ý cô, thông cảm nhìn cô một cái, sau đó cầm túi đồ trong tay cô thay cô gõ cửa phòng làm việc.

"Phó giám đốc, đồ của anh đã tới rồi ạ."

Ở bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói của Trịnh Minh Dực: "Đem vào đây."

Amy mở cửa phòng làm việc đi vào bên trong.

Trịnh Minh Thành gian tà cười cười, vỗ vỗ vai Phó Dĩ Yên: "Được rồi thư ký Phó, tôi sẵn sàng nghe cô kể chuyện rồi."

Cô thở dài trong vô vọng, đột nhiên lại cảm thấy trên đầu như có một đàn quạ bay qua.

Hy vọng sau buổi trưa hôm nay cô vẫn sẽ tiếp tục được đi làm...