"Phó giám đốc, đồ của anh đã tới rồi ạ."
Âm thanh từ tận xa bên ngoài cửa phòng làm việc truyền vào phòng nghỉ thu hút sự chú ý của cả Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa.
"Đem vào đi." Hắn lạnh nhạt nói.
Cô đột nhiên suy nghĩ, phòng này không cách âm, vậy lúc sáng mọi âm thanh mà cô tạo ra không phải đều đã bị bên ngoài nghe thấy hết rồi sao?
Hai má cô đột nhiên ửng đỏ, tay chân cứ theo bản năng co quắp lại nhào lên giường trùm kín chăn, tiếp tục lăn qua lộn lại như sâu róm.
Trời ơi! Thật là xấu hổ!
"Ôi trời..." Amy mới vừa bước vào phòng nghỉ đã bị cô dọa sợ kêu lên một tiếng, sau đó quay người cung kính đưa túi đồ cho sếp. "Phó giám đốc, đồ của anh đây ạ."
Giang Nhược Hoa nghe thấy giọng của cô, vội vàng dừng động tác, nằm yên như khúc gỗ.
"Cảm ơn cô, cô có thể ra ngoài."
"Vâng."
Sau khi Amy rời đi, Trịnh Minh Dực mới đứng dậy xốc chăn qua một bên, lộ ra cô gái nhỏ bé đang co rúm trên giường.
"Minh Dực... Phòng của anh không cách âm mà anh còn đi làm loại chuyện đó với tôi!" Cô khóc òa lên như một đứa con nít. "Bị nghe thấy hết rồi! Là tại anh hết đó!"
Cô liều mạng đấm thùm thụp lên người hắn, mặc kệ bây giờ ai là người nắm quyền, cô cứ thế không quan tâm mà khóc nấc.
"Nhược Hoa." Hắn nhíu mày nhìn cô làm loạn.
Chút sức này của cô không là gì với hắn, nhưng cô lại khóc loạn lên như thế làm hắn có chút không tự nhiên.
"Nhược Hoa." Hắn lại nghiêm giọng.
"Huhu... Tôi không biết đâu... Mặt mũi nào mà tôi rời khỏi đây chứ..." Cô sụt sịt khóc, nước mắt ướt đẫm hết cả khuôn mặt.
Trịnh Minh Dực thấy cô khóc càng lúc càng to đến mức mí mắt dần sưng đỏ, trong lòng nảy sinh cảm giác không đành lòng, đành phá lệ dịu dàng ôm lấy cô.
"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, sau này sẽ không bắt ép cô làm ở đây nữa."
Chưa bao giờ hắn hạ mình đi xin lỗi phụ nữ nhiều như vậy cho đến khi gặp cô.
Đáng lẽ cô nên tự cảm thấy vui và đừng nhõng nhẽo nữa thay vì tiếp tục khóc lóc như thế này.
"Lát nữa khi tôi đi ra ngoài, anh nhớ phải che chắn tôi cẩn thận, tôi không còn đủ liêm sỉ để nhìn mọi người đâu..." Cô ngẩng đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn, long lanh như giọt sương mai.
Ánh mắt cô như lửa, làm tan chảy tảng băng trong lòng Trịnh Minh Dực. Bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô, đáy mắt xuất hiện sự ôn nhu tưởng như sẽ chẳng bao giờ thấy được.
"Được rồi, đừng lo nữa, sẽ không có ai cười cô đâu, bọn họ đều biết cô là người phụ nữ của tôi."
"Lại nói tôi là của anh..." Cô lầm bầm trong miệng.
Nhưng hắn vẫn nghe được.
"Cô không phải là của tôi sao?"
Giọng nói của hắn đột ngột chuyển lạnh như vậy, Giang Nhược Hoa chột dạ một cái trong lòng, lỡ như hắn không vui, có khi cả ngày hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi đây mất.
"Là của anh, của anh hết, được chưa?"
Hiếm khi hắn nhìn thấy cô mạnh dạn tỏ thái độ như vậy, chẳng những không cảm thấy phiền phức mà hắn ngược lại càng cảm thấy cô như thế này rất đáng yêu, giống như một con thỏ nhỏ thích quậy phá.
"Được rồi, bây giờ đi thay đồ đi." Hắn vỗ vỗ đỉnh đầu cô, động tác có phần cưng chiều.
Giang Nhược Hoa vẫn còn dư âm của trận khóc nhè, ủy khuất gật đầu rồi lủi thủi đi vào phòng tắm, nhưng chưa đến hai phút, cô đã chạy ra đứng ngay cửa nhìn hắn.
"Minh Dực!" Cô hốt hoảng, vạch cổ áo sơ mi chỉ vào điểm đỏ ngay cổ. "Sao anh lại để lại dấu hôn trên người tôi?"
Trịnh Minh Dực nhìn cô hớt hải hỏi tội mình, khóe môi chỉ nhàn nhạt cong lên, lãnh đạm nói: "Để cô tự biết an phận mà thủ thân."
"An phận thủ thân cái gì, tôi không có mang theo kem che khuyết điểm, anh nói tôi phải đi ra ngoài như thế nào đây." Cô bất mãn kêu gào.
Hắn đứng dậy, kéo cô đi vào phòng tắm.
Nhân lúc cô còn chưa định thần, hắn đã nhanh tay cởi từng nút áo rồi quăng áo sơ mi qua một bên.
"Này... Anh làm gì vậy..." Cô luống cuống che đậy thân thể, quay lưng lại với hắn.
Sắc mặt hắn không hề biến đổi mà đưa đồ lót cho cô, bình thản nói: "Mặc vào."
"Anh..." "Nhanh lên."
Giang Nhược Hoa rụt rè đưa một tay nhận lấy đồ lót, liếc thấy hắn vẫn nhìn mình, cô vội cau mày.
"Anh còn muốn nhìn phụ nữ thay đồ sao..."
Trịnh Minh Dực im lặng quay lưng lại.
Có được sự riêng tư nhất định, cô không thể chần chừ nữa mà mau lẹ mặc đồ lót vào.
"X...Xong rồi..."
Hắn xoay gót nhìn sơ qua cô, sau đó khom người lấy từ trong túi đồ ra một chiếc đầm len mỏng cổ lọ. Bằng một cách thức thô bạo, hắn tròng chiếc đầm từ trên đầu cô xuống, chỉ trong mấy giây đã mặc xong lên người cô.
"Yên tâm được rồi chứ?"
Cả người cô bị hắn kéo đến đứng trước gương, quả thực cổ áo cao đã che đi dấu hôn đỏ chót vừa nãy trên cổ.
"Được... Được rồi..." Cô lắp bắp.
Trong đầu cô đột nhiên nhớ đến Lam Tịnh Nghi từng nói khi ai đó để lại dấu hôn trên cơ thể người khác, nghĩa là bọn họ muốn đánh dấu quyền sở hữu, muốn bộc lộ dục vọng chiếm hữu một ai đó.
Trịnh Minh Dực muốn chiếm hữu cô?
Giang Nhược Hoa bất giác đỏ mặt, cúi gầm mặt không dám nhìn vào gương.
"Tự sửa soạn lại đi, tôi ra ngoài trước." Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua cô, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm.
Hắn đi rồi, cô mới bần thần chống tay lên bệ rửa mặt, mở vòi nước vốc một nắm nước đầy vỗ lên mặt.
Mới vừa rồi khi được hắn ôm vào lòng dỗ dành, cô đã không nhận ra bản thân đã bị hơi thở lành lạnh của hắn làm cho si mê, cứ thế vô thức buông lỏng bản thân mà dựa vào người hắn. Lẽ nào... cô đã bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn rồi sao?
Tại sao lại dễ tha thứ như vậy chứ...
Cô nghĩ lại hành động quá mức đáng sợ của hắn sáng nay, sau đó là hành động lo lắng cho vết sưng trên đầu cô, lại còn kiên nhẫn để cô khóc loạn, ôn nhu xin lỗi cô, mỗi một hành động đều có tác dụng rất lớn vào trái tim cô.
Không phải là cô đã say nắng người đàn ông đó rồi chứ?
Ý nghĩ này đột nhiên vụt qua làm Giang Nhược Hoa hốt hoảng, cật lực lắc đầu.
Không được, hắn không phải người cô có thể chạm tới, chỉ là tình nhân, chỉ là người vung tiền cho cô thôi, hợp đồng kia hết hạn, bọn họ nhất định sẽ tách ra ngay lập tức!
Chỉ cần giữ cho bản thân đừng rung động là được...
Cô tự nhủ thầm, sau đó kiên định gật đầu, rửa mặt một lần nữa rồi sửa soạn lại bản thân.
Khi cô trở về phòng làm việc, Trịnh Minh Dực đang gõ lách cách gì đó trên máy tính.
"Quần áo dơ và túi xách của cô để trên sofa, tôi đã gọi Ngôn Húc đưa cô đến bệnh viện rồi." Hắn nhìn qua cô rồi lại chú tâm vào màn hình máy tính.
Giang Nhược Hoa ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, đi đến sofa kiểm tra xem bản thân có bỏ sót món đồ nào không.
Lúc này cô không quan tâm đến xung quanh, vì vậy cùng không phát giác ra ở bàn làm việc có người đã ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Trịnh Minh Dực duy trì im lặng nhìn cô cặm cụi soạn đồ, cho đến khi thấy cô cầm một hộp thuốc lên, lấy ra một viên rồi mở nắp chai nước uống vào.
Hắn nhíu mày.
"Bị bệnh sao?"
"Hả?" Cô bình thản quay đầu lại nhìn hắn, khi thấy hắn đang nhìn hai tay mình cầm vỉ thuốc và chai nước cô mới hiểu ra, ngượng ngịu giải thích. "À... Không phải, đây là thuốc tránh thai."
Nghe đến tên thuốc, Trịnh Minh Dực đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cô trông thấy đầu lông mày hắn cau chặt hơn, vội nói tiếp: "Thì lúc sáng anh đâu có dùng bao, nên tôi mới phải uống thuốc."
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ cô.
"Cô đã uống thuốc này bao lâu rồi?"
"Chỉ có hôm trước ở nhà hết bao cao su với hôm nay thôi..." "Đưa hộp thuốc cho tôi."
"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn không trả lời, chỉ trầm mặc đưa tay ra.
Cô đành ngoan ngoãn đặt hộp thuốc vào tay hắn.
"Từ nay không được uống thuốc này nữa." Hắn xoay gót vứt hộp thuốc vào thùng rác, mở tủ lấy ra một phong bì mới trở lại chỗ của cô. "Đưa thẻ và tiền mặt của cô cho tôi."
"Hả?" Cô lại ngơ ngác. "Để làm gì?"
"Tôi cần chắc chắn cô sẽ không ở sau lưng tôi uống loại thuốc này nữa." Hắn nói bằng biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Dáng vẻ này của hắn làm Giang Nhược Hoa không khỏi thấy lạ lùng, chỉ là yêu cầu cô không uống thuốc tránh thai thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy không?
"Anh nói không uống thì tôi sẽ không uống mà, anh không cần gay gắt như vậy đâu." Cô mỉm cười. "Với lại nếu không có thuốc tránh thai, những ngày như thế này không có bao cao su thì anh định làm thế nào?"
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: "Về sau tôi sẽ chuẩn bị bao cao su, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô có thai đâu."
Lời nói này hắn nói ra không ngờ lại làm cho không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.
Mang thai là chủ đề vô cùng nhạy cảm trong những mối quan hệ như tình nhân.
Trông thấy cô vẫn còn nhìn mình trân trân, Trịnh Minh Dực không để ý nhiều nữa, trực tiếp kéo cô qua một bên mở túi xách của cô kiếm ví tiền.
"Này này." Cô ngạc nhiên nhìn hắn ngang nhiên hành động.
Hắn không mất quá nhiều thời gian đã lấy được hết tiền mặt và thẻ ngân hàng của cô cất vào phong bì.
Hắn đặt phong bì lên bàn làm việc, rút ví lấy một cái thẻ đen đưa cho cô.
"Từ giờ trở đi dùng thẻ phụ của tôi."
"Minh Dực, tôi không dùng tiền của anh đâu, trả thẻ và tiền lại cho tôi." Cô nhíu mày bất mãn.
"Làm tình nhân của tôi không dùng tiền của tôi thì dùng tiền của ai?" Hắn thong dong trả lời. "Cầm đi, tiêu xài thế nào tùy cô, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ tương xứng với giá trị mà cô đã dùng là được."
"Anh..." "Cầm đi." Sắc mặt hắn cố tình chuyển lạnh, tạo ra khí thế không cho phép người ta khước từ.
Giang Nhược Hoa đưa mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng thỏa hiệp cầm lấy tấm thẻ.
"Tôi sẽ coi như là anh nhờ tôi giữ thẻ."
"Tiêu tiền giúp tôi cũng được." Hắn nhếch miệng hài lòng, tiện tay đeo túi xách lên vai cho cô. "Đi đi, Ngôn Húc đã đợi cô ở dưới sẵn rồi."
"Cảm ơn anh."
Hắn vô cùng tự nhiên đặt tay hờ ở sau lưng cô, cùng với cô đi ra đến cửa.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt đẹp trai tà mị của Trịnh Minh Thành liền hiện ra trước mắt.
"Bonjour." (Xin chào.) Anh vẫy tay mỉm cười.
Trịnh Minh Dực lóe lên tia ngạc nhiên trong đáy mắt, cánh tay đưa lên giữ chặt người con gái bên cạnh, không nói lời nào đi vòng qua người anh.
"Trốn đi đâu?" Trịnh Minh Thành thích thú quay người lại chắn trước mặt hai người. "Không phải em nên giới thiệu cô gái này một chút chứ hả?"
Giang Nhược Hoa sợ sệt nhìn người đàn ông trước mắt. So với Trịnh Minh Dực anh ta cũng có nét hao hao, nhất là đôi mắt xanh kia. Anh ta cũng cao lớn, cũng tỏa ra khí chất vương giả, nhưng rõ ràng không hề lạnh lẽo như hắn, có điều nét mặt của anh ta đầy vẻ kiêu ngạo tà tứ.
Nếu cô nhớ không lầm, anh ta chính là Trịnh Minh Thành.
"Tổng giám đốc, anh đang cản đường người khác." Trịnh Minh Dực lạnh nhạt nói.
"Em muốn đi thì cứ đi, để lại cô gái này là được." Anh cười cười, dời sự chú ý lên người bên cạnh, đưa tay ra chào hỏi. "Chào cô, tôi là Trịnh Minh Thành."
Đối diện với bàn tay của anh ta, Giang Nhược Hoa rụt rè đưa tay ra bắt tay: "Chào anh... Tôi là Giang Nhược Hoa..."
Trịnh Minh Thành thân sĩ hôn lên mu bàn tay cô.
Cô chưa từng gặp phải lễ nghi như thế này, sợ sệt rút tay lại.
Anh thoáng bất ngờ, sau đó khẽ cười: "Xem ra cô gái của em rất đơn thuần."
Trịnh Minh Dực liếc mắt nhìn anh trai. "Chào hỏi đủ rồi, đi thôi." Sau đó ôm vai cô kéo cô đi về phía thang máy.
Thang máy mở cửa, cô bước vào bấm tầng trệt, trước khi rời đi cũng không quên chào hắn: "Tôi đi trước."
Hắn gật đầu, trầm tĩnh nhìn cửa thang máy đóng lại.
Một cánh tay dài choàng qua vai hắn.
"Sinh viên năm cuối, chú khá lắm." Trịnh Minh Thành cười cười, vỗ vai hắn.
"Anh lại lấy tiền lương ra uy hiếp cấp dưới của em." Hắn không cần gợi ý cũng biết chuyện đã xảy ra, quay người nhìn anh. "Có thời gian đi nhiều chuyện như vậy thì dành một chút để xem lại ngân sách của tập đoàn đi."
"Ngoại hình cũng tạm được, lễ phép, nhưng mà còn nhỏ quá, làm sao người ta chịu đựng được chú?" Anh không quan tâm lời răn đe của hắn, tiếp tục chọc ghẹo.
Trịnh Minh Dực chán ghét hất cánh tay anh, xoay gót trở về phòng làm việc.
"Anh đến muốn nói về chuyện của Cronus thì để ngày mai hẵng nói, hôm nay em vẫn còn rất nhiều việc."
"Này, không định mời anh trai uống một ly trà sao?" Anh bước theo hắn, nhưng cánh cửa đóng lại ngay trước khi anh kịp chạm vào.
Trịnh Minh Thành xoay thử tay nắm cửa, cuối cùng cười khổ một cái bỏ đi, cửa khóa rồi.
***
Căn tin của bệnh viện đồ ăn không mấy phong phú, nhưng mùi vị rất ngon, vô cùng thanh đạm và bổ dưỡng. Giang Nhược Hoa cùng với Giang Nghiêm lựa đơn giản vài món ăn, lựa một chỗ ngồi vắng vẻ mà dùng bữa.
Bệnh tình của Giang Nghiêm gần đây tuy chỉ chuyển biến chút ít nhưng mừng là đó là những thay đổi tốt, các bác sĩ luôn nói ông là một trong số ít những bệnh nhân luôn giữ trạng thái lạc quan vui vẻ, vì vậy họ lúc nào cũng gợi cho cha con ông một niềm tin sẽ sớm chữa khỏi khối u trong đầu ông.
Giang Nhược Hoa một tuần sẽ dành thời gian ít nhất là hai ngày để thăm ba. Lúc ông chưa nhập viện, hai người rất ít có cơ hội gặp nhau vì thời gian làm việc ở xưởng của ông đã chiếm hết cả ngày. Bây giờ ông đang điều trị, cô càng nên phải ở cạnh chăm sóc ông nhiều hơn.
"Đầu cá ngon lắm đấy ạ, ba ăn cho có thêm dinh dưỡng." Cô múc đầu cá ra dĩa đẩy về phía ông.
"Cảm ơn con gái." Ông dịu dàng mỉm cười. "Tết này ba định sẽ hỏi bệnh viện cho ba ra ngoài một ngày, ba đưa con đến biển chơi, con thấy sao?"
"Ra ngoài sao?" Cô ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu. "Con nghĩ ba không nên đi ra biển, mùa xuân này sẽ lạnh lắm đó."
"Nhưng con thích biển mà, không phải sao?"
"Biển thì con đi với Tiểu Tịnh lúc nào cũng được mà, ba đâu có chịu lạnh giỏi." Cô nhướng mày cười tươi. "Tết này Tiểu Tịnh định sẽ không đi chơi với ba mẹ, ngày hôm đó con với cậu ấy cùng đến đây chơi với ba, ba chịu không?"
"Được vậy thì quá tốt rồi, ba ở đây hay kể cho các cô chú về hai đứa, đến hôm đó con nhớ phải trổ chút ít tài nghệ phục vụ âm nhạc cho mọi người đấy."
"Chỉ cần ba thích con sẽ làm ngay mà."
Hai cha con cô cười tít hết cả mắt, vui vẻ ăn cơm cùng nhau.
"Ồ, hình như đó là cậu nghệ sĩ mà con hâm mộ đúng không?" Giang Nghiêm chỉ tay lên màn hình tivi.
Giang Nhược Hoa nhìn theo hướng tay ông, quả thực trên tivi đang phát một tin tức giải trí: "Niềm tự hào âm nhạc quốc gia Hạ Thiên Vũ trở về với tour diễn mới."
Trên màn hình, Hạ Thiên Vũ đeo kính râm đứng ở giữa đám đông, từ từ di chuyển từ sân bay ra ngoài, xung quanh là vệ sĩ, phóng viên và rất nhiều người hâm mộ.
"Sau gần hai tiếng chờ đợi, Hạ Thiên Vũ đã xuất hiện tại sân bay. Đại diện của Hạ Thiên Vũ cho biết thông tin về tour diễn quốc gia sẽ sớm được cập nhật trong thời gian tới, hiện tại anh sẽ sắp xếp lại lịch làm việc của mình và sẽ chuẩn bị có những hoạt động đầu tiên tại Thiên Tân – quê hương của anh."