Chiều cùng ngày, Trịnh Minh Dực đưa Giang Nhược Hoa đến biệt thự Trịnh gia dùng bữa tối. Tuy nói là dùng bữa tối, nhưng chuyến ghé thăm này là có mục đình gì thì cô cũng có thể tự ngầm hiểu được.
Biệt thự Trịnh gia nằm trong khu biệt thự khép kín nhất Thiên Tân, được bảo vệ nghiêm ngặt và chia ra thành nhiều khu riêng biệt cho từng gia đình, muốn di chuyển qua lại thường dùng đến xe trung chuyển thay vì đi bộ như các khu biệt thự khác.
Trịnh Minh Dực trực tiếp lái xe đi vào bãi đỗ của biệt thự Trịnh gia, sau đó cùng với Giang Nhược Hoa bước vào bên trong biệt thự.
Nhà họ Trịnh là một trong số ít các gia tộc lâu đời có tuổi ở Thiên Tân nói riêng và cả nước nói chung. Xuất phát từ một gia đình truyền thống làm ở mỏ than, các thế hệ Trịnh gia liên tục phát triển và trở thành nơi chuyên cung cấp nguyên vật liệu tốt nhất địa phương. Dần dần, công ty vật liệu Trịnh Thác ra đời, sau đó là tập đoàn Trịnh Thác, và mới đây là mở rộng thêm lĩnh vực đầu tư xây dựng, nắm giữ vị trí khó có thể đánh bại được trên thương trường.
Nếu không nhắc đến đời tư xấu xí của cả nhà họ Trịnh, thì không ai có thể phản bác lại việc Trịnh gia chính là một trong những gia đình thượng lưu giàu có và thành công bậc nhất cả Thiên Tân.
Đối với sự xa hoa của biệt thự, Giang Nhược Hoa không khỏi âm thầm cảm thán.
Tuy là biệt thự được thiết kế và trang trí theo phong cách tối giản, dùng những tông màu trầm làm chủ đạo, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự quyền quý và cao sang của nó. Chỉ mới đặt chân lên bậc thềm, cũng có thể mơ hồ choáng ngợp trước những viên đá nền đắt tiền đang ở dưới chân.
"Tiểu Hoa đến rồi đấy à?" Âu Dương Kỳ ngồi ở phòng khách niềm nở đứng dậy ngay khi mới nhìn thấy hai bóng dáng ngoài cửa.
Giang Nhược Hoa hiện hết toàn bộ lo lắng trên mặt, cẩn trọng gập người: "Trịnh tiên sinh, Trịnh phu nhân."
"Được rồi, con không cần phải đa lễ như vậy, cứ gọi chúng ta là bác trai bác gái được rồi." Trịnh Lạc Khải hiền từ mỉm cười.
"Sao lại là bác trai bác gái? Nên là ba mẹ chồng chứ." Âu Dương Kỳ vô cùng cao hứng.
Nghe thấy hai người tung hứng với nhau, nét mặt Giang Nhược Hoa không giấu được vẻ ngỡ ngàng.
Sao bọn họ lại điềm nhiên đến vậy?
Cô vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Trịnh Minh Dực không nói lời nào từ nãy đến giờ, bây giờ chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Ba, mẹ."
"Hai đứa ngồi xuống đi."
Theo sau lời của Trịnh Lạc Khải, Trịnh Minh Dực ôm hờ thắt lưng của Giang Nhược Hoa cùng cô ngồi xuống đối diện với hai vợ chồng ông, dù dính sát vào nhau nhưng không hiểu làm thế nào mà vẫn trông có gì đó xa cách.
"Mọi người đâu cả rồi?"
"Đều ở trong phòng hết rồi, nói chuyện với hai đứa xong thì chúng ta gọi bọn chúng xuống ăn cơm." Âu Dương Kỳ trang nhã rót trà, đẩy một tách về phía cô.
"Con cảm ơn ạ..." Cô dè dặt nhận lấy tách trà, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng về phía trước.
Trịnh Lạc Khải và Âu Dương Kỳ đều cùng nhìn về phía Giang Nhược Hoa, từ đầu đến cuối đều không để tâm đến Trịnh Minh Dực như thể hắn là người lạ, nhưng hắn cũng không quan tâm chuyện này, mặt khác hắn cũng dồn hết ánh nhìn vào cô ở bên cạnh.
Dáng vẻ lo âu sợ hãi của cô bị hai người lớn nhìn thấu, bọn họ đều hiểu cô đang lo lắng chuyện gì, và họ cũng rất cảm thông cho cô.
"Tiểu Hoa, con cũng biết lí do hôm nay Minh Dực đưa con đến gặp chúng ta đúng chứ?" Trịnh Lạc Khải ôn hòa nhìn cô, bắt đầu đi vào việc chính.
"Con biết ạ..."
"Trịnh gia chúng ta nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, không quá nghiêm khắc nhưng cũng không thể tùy tiện, chỉ là bậc cha mẹ chúng ta muốn những đứa con trong nhà có thể tự do lựa chọn bạn đời của chúng nó, để chúng nó có thể sống với người mà chúng thật sự cần." Ông từ tốn nói: "Hai bác không có ý kiến gì đối với chuyện hai đứa muốn kết hôn, nhưng chuyện xảy ra hôm qua đúng là Minh Dực quá manh động, nếu như đó chỉ là quyết định từ một phía, hai bác có thể để con suy nghĩ lại."
Giang Nhược Hoa thoáng ngạc nhiên trước lời nói và thái độ của ông, nhưng cũng cùng lúc đó bàn tay ở thắt lưng cô mơ hồ tăng sức lực, đè nén áp lực khó chịu lên người cô.
"Con cũng có cùng suy nghĩ với Minh Dực ạ..." Cô nhẹ nhàng nói, cố gắng không để lộ ra sự gượng ép của mình.
"Cùng suy nghĩ...?" Hai vị phụ huynh không hẹn mà cùng ngạc nhiên.
Mi tâm Trịnh Minh Dực hơi nhăn lại, bất mãn trước cách phản ứng của hai người.
"Tiểu Hoa, con thật sự muốn lấy Minh Dực nhà bác sao?" Âu Dương Kỳ cố ý hỏi rõ.
"Vâng ạ..."
Biểu cảm của hai người lớn bây giờ thật rất lạ lùng, giống như con trai họ là một người rất tồi tệ làm người ta không muốn cưới. Chính vì thế mà Trịnh Minh Dực càng khó chịu hơn.
"Tiểu Hoa, không phải hai bác nghi ngờ con chuyện gì, nhưng chỉ là con vẫn còn trẻ, những chuyện quan trọng như kết hôn con nhất định phải suy nghĩ thật kĩ càng."
"Con đã nghĩ kĩ rồi ạ." Cô lại nhẹ nhàng nói.
"Chẳng phải ba mẹ luôn nói muốn có Nhược Hoa làm dâu thứ sao? Con mang cô ấy về rồi, bây giờ ba mẹ lại nói vậy thì còn ra làm sao nữa?"
Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Trịnh Minh Dực mở miệng tham gia vào cuộc trò chuyện của người khác, thế nên cả Trịnh Lạc Khải và Âu Dương Kỳ đều không giấu được bất ngờ mà trố mắt ra nhìn con trai.
Giang Nhược Hoa cũng ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, còn hắn vẫn bình tĩnh uống trà, lạnh nhạt không quan tâm.
"Hai đứa..." Trịnh Lạc Khải vẫn còn đắn đo điều gì đó, nhưng rồi ông thở dài: "Thôi thì nếu hai đứa cùng có suy nghĩ muốn kết hôn, chúng ta có cản cũng chẳng được."
"Tiểu Hoa, ba mẹ con có sống ở Thiên Tân chứ?" Âu Dương Kỳ hỏi.
"Mẹ con mất rồi ạ." Cô nhẹ nhàng trả lời. "Ba của con là công nhân ở xưởng kim loại, hiện giờ ông ấy đang điều trị u não ạ."
"Vậy à... Bác không biết nên đã vô tình hỏi đến, con đừng để ý nhé." Bà xót xa nhìn cô.
"Dạ không sao ạ."
Giang Nhược Hoa chẳng những không để ý, mà còn lấy làm lạ trước thái độ của hai người. Bọn họ không có vẻ gì là khinh thường xuất thân của cô, mà ngược lại còn dùng ánh mắt đồng cảm an ủi cô, việc này không phù hợp với những người thượng lưu chút nào.
"Tiểu Hoa, con đừng lo lắng, chỉ cần là làm việc thiện thì dù là làm nghề gì cũng đáng quý mà." Âu Dương Kỳ mỉm cười dịu dàng. "Bác nhìn người hiếm khi nào sai, và bác thấy con là một đứa trẻ ngoan, Trịnh gia trước giờ luôn đề cao cốt cách và nhân phẩm, chỉ cần con là một cô gái lương thiện thì Trịnh gia luôn chào đón con."
"Con cảm ơn hai bác." Cô khẽ gật đầu lễ phép.
"Được rồi, vậy con lựa lời nói với ông Giang, hai bác sẽ sắp xếp đến thăm hỏi ông ấy." Trịnh Lạc Khải từ tốn nói.
"Vâng ạ."
"Tốt. Cũng đến giờ cơm rồi, gọi mấy đứa nhỏ xuống thôi." Trịnh Lạc Khải quay đầu chuyển lời cho quản gia gọi những người khác, sau đó ôm vai vợ đứng dậy rời đi.
Sao mọi chuyện lại nhanh đến vậy?
Giang Nhược Hoa mông lung cảm giác vẫn chưa nắm bắt được những gì vừa xảy ra. Cô vốn tưởng nhà họ Trịnh sẽ hỏi cô rất nhiều thứ, chất vấn suy xét cô đủ điều để chấp nhận cô làm con dâu, nhưng làm sao mà mọi thứ liền trở nên nhanh chóng như vậy?
Thật quá mông lung đi?
"Đi ăn cơm."
Bàn tay Trịnh Minh Dực rời khỏi thắt lưng của cô, thân thể cao lớn đứng dậy cúi đầu chờ cô.
"Minh Dực." Cô thu hồi nụ cười ban nãy, quay về vẻ mặt cam chịu nhẫn nhịn trước mặt hắn. "Anh có chắc ba mẹ anh không có ý kiến chuyện kết hôn của anh không?"
"Vừa rồi em không nghe họ nói gì sao?"
"Nhưng tôi nghĩ muốn gả vào nhà giàu các anh không thể dễ dàng như vậy."
Hắn không để lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nói: "Bây giờ toàn bộ thông tin về gia đình em đều được gửi về cho Trịnh gia, không cần hỏi em, Trịnh gia cũng có thể tìm hiểu được ngọn ngành xuất thân của em."
Hai mắt Giang Nhược Hoa thoáng mở to ngạc nhiên, cánh môi hé mở không nói nên lời.
"Điều tra xuất thân chỉ là để đảm bảo an toàn, tôi là con trai thứ, viêc kết hôn không cần quá nghiêm ngặt như anh tôi, chưa kể ba mẹ tôi chấm được em ngay từ đầu, việc tôi cưới em chẳng có gì là phiền phức cả."
Nhưng chẳng phải thế này thì quá nhanh chóng vội vã sao?
Giang Nhược Hoa thầm tự vấn trong lòng, không thể hiểu được suy nghĩ của những người thượng lưu.
Cô vốn còn có tư tưởng rằng Trịnh gia sẽ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này vì xuất thân của cô, từ đó cô có thể trốn thoát được hắn, nhưng không ngờ hai vị phu huynh kia lại đồng thuận chấp nhận cô làm dâu thứ của bọn họ...
"Đi ăn cơm." Hắn lặp lại lời nói lúc nãy.
Cuối cùng cô cũng đứng dậy, đi theo hắn đến phòng ăn.
Bữa cơm đầu tiên của Giang Nhược Hoa ở biệt thự Trịnh gia là một bữa cơm đạm bạc với các món Trung truyền thống. Bữa ăn cơ bàn gồm cơm trắng, hai món mặn, một món xào và một món canh nhưng mùi vị lại không hề tầm thường, kích thích cơn đói và vị giác của tất cả mọi người.
"Con ăn nhiều vào nhé Tiểu Hoa, con gái nên có da có thịt một chút." Âu Dương Kỳ gắp một miếng thịt to bỏ vào đĩa của cô, mỉm cười trìu mến.
"Vâng ạ, con cảm ơn bác."
"Hôm nay em chỉ mới được ăn đồ ăn của đầu bếp thôi, sau này làm dâu nhà họ Trịnh, em nhất định sẽ thích đồ ăn của mẹ chị đấy." Lý Ân Nghiên nhìn cô nháy mắt.
"Nghiên Nhi lại dẻo miệng rồi đấy." Bà bật cười. "Nhưng con bé nói cũng đúng đấy Tiểu Hoa, sau này con về làm dâu rồi bác sẽ nấu vài món tủ cho con thử nhé?"
"Vâng..." "Con không có ý định để Nhược Hoa sống ở đây."
Giọng nói lạnh tanh của Trịnh Minh Dực bất chợt làm cuộc trò chuyện vui vẻ chùng xuống. tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn mà ngạc nhiên.
"Minh Dực chú nói gì vậy? Không sống ở đây là sao?" Trịnh Minh Thành nhướng mày khó hiểu.
"Em và Nhược Hoa vẫn sẽ ở lại Marriott."
"Minh Dực, Trịnh gia chúng ta chưa từng có tiền lệ sau khi kết hôn con cái lại dọn ra ở riêng." Trịnh Lạc Khải cau mày. "Con đã được tự mình chọn vợ, thì cũng phải tuân theo gia quy."
"Ba con nói đúng đấy Minh Dực. Lỡ như nhà chúng ta có khách đến bất ngờ, trong nhà lại thiếu mất dâu thứ thì phải làm sao hả?"
"Con cũng không có ý định tổ chức hôn lễ công khai, chỉ cần làm một buổi lễ riêng tư là được rồi."
"Cái gì?!" Không rõ là ai, nhưng gần như tất cả mọi người đều bất ngờ trước lời nói này, phản ứng còn hơn cả lời nói trước đó của hắn.
Chỉ có Giang Nhược Hoa là im lặng cắm mặt vào chén cơm của mình, ngay cả ngước nhìn cũng không dám.
Trịnh Lạc Khải buông đũa, sắc mặt vô cùng nghiêm khắc.
"Minh Dực, hôn lễ của Trịnh gia không phải chỉ cần con quyết là được."
"Con biết. Nhưng tổ chức tiệc riêng tư là điều tốt nhất cho cả Trịnh gia và Nhược Hoa, con sẽ đảm bảo chất lượng khách mời đủ để thỏa mãn danh dự của Trịnh gia."
"Sao lại là tốt nhất hả con?" Âu Dương Kỳ nhướng mày hoài nghi. "Con không nghĩ đến phúc lợi hôn nhân của mình, cũng phải nghĩ đến Tiểu Hoa chứ? Con bé vì con tự ý công khai mối quan hệ mà chân ướt chân ráo phải gả vào nhà chúng ta, ít nhất cũng phải có một buổi lễ đàng hoàng không phải sao?"
Khóe mắt Trịnh Minh Dực hiện lên chút lay động, thoáng liếc nhìn người bên cạnh đang một mực cúi đầu, vẫn là dùng giọng điệu nhạt nhòa như cũ: "Nhược Hoa cũng muốn tổ chức tiệc riêng tư thưa mẹ."
"Thật vậy sao Tiểu Hoa?"
Cô lúc này mới khẽ ngẩng đầu ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Những chuyện này là lần đầu cô được nghe đến, nhưng dù sao cũng chẳng thể cãi lại hắn, vì vậy chỉ có thể biết điều mà nghe lời.
"Nếu thế..." Âu Dương Kỳ phân vân mơ hồ, lẳng lặng nhìn chồng biểu đạt ý nghĩ.
Trịnh Lạc Khải nhìn thấy ánh mắt của bà, thoáng gật đầu rồi nói: "Minh Dực, cho dù có tổ chức tiệc riêng tư thì rồi cũng sẽ có người biết mặt Tiểu Hoa, nếu họ đến thăm hỏi mà không nhìn thấy con bé thì phải làm sao?"
"Chị dâu cũng thường xuyên đi làm không có ở nhà."
"Ơ kìa cái thằng này?" Trịnh Minh Thành ngạc nhiên. "Khi không chú lôi vợ anh vào chắn đạn làm gì?"
"Thôi mà anh." Lý Ân Nghiên ở bên cạnh vỗ nhẹ cánh tay anh, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ba mẹ, con nghĩ để A Dực và Tiểu Hoa sống riêng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đâu ạ."
Là con dâu cưng của nhà họ Trịnh, khi Lý Ân Nghiên đã lên tiếng thì chắc chắn vấn đề sẽ thay đổi theo một hướng khác. Trịnh Minh Dực biết điều này, nên hắn mới cố ý nhắc đến cô.
"Nghiên Nhi à, con biết nhà chúng ta phải giữ thể diện thế nào rồi mà, hôn lễ thì khép kín, cô dâu lại ở riêng không sống cùng ba mẹ chồng, ai mà biết cánh nhà báo sẽ vẽ chuyện thế nào chứ hả?" Âu Dương Kỳ than thở.
"Không sao đâu mẹ. Con cũng nghĩ tổ chức tiệc riêng tư sẽ tốt cho Tiểu Hoa, em ấy vẫn còn phải mở rộng sự nghiệp dương cầm của mình, nếu quá phô trương sau này người khác sẽ dị nghị, hơn nữa nếu sống riêng thì chẳng phải A Dực và Tiểu Hoa sẽ còn có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau hơn sao?"
Từng lời nói của cô đều trùng khớp với ý định của hắn.
Nếu hôn lễ được tổ chức quá rầm rộ, hắn biết Giang Nhược Hoa sẽ trở thành miếng mồi ngon của giới báo chí, lúc đó ngoại trừ việc cô sẽ phải đối mặt với dư luận thì con đường xây dựng sự nghiệp của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên hắn mới muốn làm một bữa tiệc riêng tư, tránh để cho quá nhiều người biết đến cô.
Còn việc sống riêng, hắn chỉ nghĩ cô vẫn còn nhỏ, nếu phải bó buộc mình để làm dâu ngoan thì quá sớm, tuy Âu Dương Kỳ dễ tính, nhưng nếu sống ở Trịnh gia mỗi ngày cô sẽ phải học lễ nghi của giới thượng lưu, hắn thấy điều này không cần thiết. Và bọn họ cần không gian riêng.
"Thời gian riêng tư à...?" Âu Dương Kỳ ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu. "À... Phải rồi nhỉ..."
Đúng thật là bọn họ mỗi ngày đều nói với nhau trong nhà cần có thêm một đứa trẻ để Trịnh Hạ Dương chơi cùng, thế thì đúng thật là nên để hai người trẻ này có thời gian riêng tư rồi.
"Nếu thế thì cứ vậy đi." Trịnh Lạc Khải cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa, nét mặt giãn ra cười cười. "Trịnh gia cho hai đứa tự túc quyết định, nhất định phải sớm có tin vui đó."
Giang Nhược Hoa lúc này vẫn không hiểu, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người nhà họ Trịnh ý vị cười với nhau, hiển nhiên chỉ có Trịnh Minh Dực là lạnh lùng không cảm xúc.
"Vậy là đàn ông độc thân của cái nhà này chỉ còn con và Tiểu Hạ Dương thôi sao? Chậc, đúng là hoa hồng thì luôn có gai và đắt tiền." Trịnh Minh Kiệt nói một câu kéo không khí tươi vui trở lại.
Cả bàn ăn cùng khẽ cười lên, hài hòa như lúc ban đầu.
Sau khi bữa tối kết thúc, Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Dực được gọi đến thư phòng của Trịnh Lạc Khải, Âu Dương Kỳ và Trịnh Minh Kiệt trở về phòng, chỉ còn Giang Nhược Hoa lẽo đẽo đi theo Lý Ân Nghiên vào phòng ngủ chơi với Trịnh Hạ Dương.
Tiểu thiếu gia đáng yêu dù đã vài tháng không gặp nhưng vẫn nhớ đến cô, vui vẻ ngồi trong lòng cô chơi xếp mô hình.
"Tiểu Hoa, em ổn chứ?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Ân Nghiên đang sâu xa nhìn cô.
"Sao ạ?"
"A Dực ép em kết hôn đúng không?"
Mảnh ghép đồ chơi trên tay Giang Nhược Hoa rơi xuống, ngón tay cô mơ hồ run rẩy sau khi nghe thấy câu hỏi của Lý Ân Nghiên.
Cô ấy cười khẽ, khuôn mặt điềm tĩnh chứa đầy quan tâm: "Chị đoán nhé, A Dực ép em kết hôn, dù không muốn nhưng trong lòng em vẫn có chỗ đứng của cậu ấy đúng không?"
Sắc mặt Giang Nhược Hoa thoáng ngượng ngịu rồi trở nên sượng đi, nhìn kiểu nào thì cũng rất giống vừa bị người khác bắt thóp.
"Con người khi bị dồn vào thế bí sẽ tự có cách thoát ra, nhưng bởi vì trong lòng em cũng có ý như vậy, thế nên mới để cho bản thân mình nghe theo ý của A Dực."
"Chị Ân Nghiên, em..." Cô lắp bắp, hoàn toàn không thể phản bác lại được.
Những gì Lý Ân Nghiên nói đều đúng cả.
"Tiểu Hoa, em cứ mở lòng mình nói chuyện với chị, hoặc nếu có thể thì hãy nói chuyện với A Dực, để cho cậu ấy biết cảm xúc của em, nếu không người thiệt thòi sẽ chỉ có mình em."
"Minh Dực anh ấy... đã dành tình cảm cho một người khác rồi..."
Đáy mắt Lý Ân Nghiên hiện lên tia cảm thông cùng bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay gầy của cô an ủi.
"Có lẽ cũng không như em nghĩ đâu, chị biết A Dực không phải là người tùy tiện chơi đùa cảm xúc của người khác, nếu không chẳng cần phải đợi đến bây giờ em mới trở thành người con gái đầu tiên ở cạnh cậu ấy."
"Anh ấy nói chỉ cần cơ thể của em..." Giọng nói của cô nhỏ xíu, nhờ ở trong không gian kín im lặng nên mới có thể nghe được.
"Tiểu Hoa, em nghe lời chị, tin A Dực được chứ? Cậu ấy trước giờ không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, em không cần nghe, chỉ cần nhìn thôi. Nhìn những gì A Dực làm, rồi từ từ suy xét lại mối quan hệ của em."
Giang Nhược Hoa tuy là nghe lọt được từng chữ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cách mà người đàn ông đó dùng để ép buộc cô kết hôn, hay nghĩ đến hắn quan tâm Trang Mạn Đình đến mức nào, trái tim cô lại nhói đau.
***
Sau khi nghe một hồi giáo huấn của Trịnh Lạc Khải, Trịnh Minh Dực mệt mỏi bước ra khỏi thư phòng của ông, không ngờ lại chạm mặt Âu Dương Kỳ trên hành lang.
"Mẹ."
"Ba con giận lắm đúng không?" Bà bất đắc dĩ mỉm cười, ánh mắt chứa nhiều quan tâm dành cho con trai.
Hắn không để lộ bất cứ biểu cảm nào, giấu đi mệt mỏi vừa nãy "vâng" một tiếng với bà.
"Tiểu Hoa là một đứa trẻ ít nói và nghe lời, nên chúng ta không có ý kiến nếu con bé trở thành dâu thứ của Trịnh gia, nhưng chúng ta cũng biết con là người ép buộc con bé kết hôn."
Bà không hề ngần ngại mà dùng hai chữ "ép buộc" để nói với hắn, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì.
"Minh Dực, con biết cuộc hôn nhân mà không có tình yêu sẽ đi đến kết thúc nào đúng không?" Ánh mắt bà hiện lên nét phức tạp. "Mẹ con... Mẹ biết mình không có tư cách nói với con chuyện này, nhưng vì ba con và mẹ con là minh chứng rõ ràng nhất, mẹ không muốn con sẽ lặp lại sai lầm của ông ấy..."
"Mẹ, con tự biết mình đang làm gì." Hắn lạnh nhạt mở miệng.
"Con có thật sự muốn cưới Tiểu Hoa không?" Bà nắm lấy cánh tay hắn đang muốn rời khỏi. "Tiểu Hoa không giống con, con bé chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, không thể chịu nổi khó khăn như con."
"Mẹ." Hắn quay lại nhìn bà. "Việc kết hôn đối với con và Nhược Hoa cũng giống như hiện tại, chỉ khác nhau một tờ giấy."
"Nhưng Minh Dực à..." Âu Dương Kỳ vẫn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, bà lại thôi.
Bà biết vừa rồi trong thư phòng Trịnh Lạc Khải chắc chắn đã giáo huấn hắn một trận, nhưng ngay cả ông cũng không nói được, đừng nói là bà.
"Cũng muộn rồi, mẹ cho người sắp xếp phòng cho hai đứa nhé?"
"Dạ không ạ, con sẽ đưa Nhược Hoa về."
Âu Dương Kỳ biết ba anh em hắn mỗi người một tính, nhưng điểm chung chính là cứng đầu, có nói thêm nữa cũng không làm gì được, vậy nên cứ thế để mọi chuyện đi theo hướng hắn muốn.